O Day Co Mot O U Me Mitsuya Takashi 4 Don Phuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân tặng cô bé RoyJane162, yêu em.

➪ 𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧 𝐱 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢






Mitsuya Takashi đã không còn là Mitsuya của năm 15 tuổi, ngây dại và nông nổi. Mitsuya của bây giờ là một Mitsuya đã 27 tuổi, đã chín chắn, đã trưởng thành, đã thực hiện được ước mơ của mình. Không còn cùng bạn bè lái mô tô quanh phố như ngày nào, không còn đi theo con đường bất lương đầy nguy hiểm, an ổn sống từng ngày thật bình yên

Quãng thời gian 12 năm quả thực cướp đi rất nhiều thứ, song cũng để lại thật nhiều kỉ niệm. Duy chỉ có một thứ không hề thay đổi, thứ đó vẫn luôn đi cùng Mitsuya qua bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn tồn tại nơi trái tim phập phồng của em. Mang lại cho Mitsuya rất nhiều lần đầu tiên.

Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên thương một người nhiều đến vậy, lần đầu tiên vì người ta mà đau lòng.

Dù cho 12 năm đã qua, dù cho cả một thanh xuân đã qua. Mitsuya của bây giờ vẫn giữ trong lòng một xúc cảm mãnh liệt, không còn là sự say nắng đơn thuần của tuổi niên thiếu và cũng chẳng phải cái yêu bồng bột của tuổi 20. Mitsuya là yêu, là thương một người. Thương đến đau lòng, cho cả kẻ đó và cho chính em.

" Sao không mau kết hôn đi, sắp 30 rồi đấy "

Kẻ đó đã hỏi em như vậy, lúc ấy Mitsuya chỉ cười cười rồi nhẹ bảo.

" Khi nào 30 đi rồi hẵng tính " Mitsuya nhìn hắn, ánh mắt chất chứa biết bao yêu thương dành cho người nọ. Chỉ là hắn ngốc nghếch lắm, sao mà có thể nhận ra được chứ.

Kẻ ngốc mà Mitsuya nói đến ấy, hắn đã không ít lần cùng em vào sinh ra tử, không ít lần cùng nhau đi phá làng, phá xóm. Hắn gọi em và hắn là 'song long' của Touman. Đoán được rồi phải không, em là đơn phương Ryuguji Ken đấy, thương kẻ ngốc đó đấy.

Mitsuya thương Draken từ khi nào không hay, chỉ biết rằng lúc nhận ra thì cũng đã chẳng thay đổi được gì. Cùng hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm trong em cũng ngày càng lớn dần. Mitsuya sợ rằng sẽ không giữ nổi bản thân mình. Thà là giấu nhẹm nó đi, nếu không đến cả làm bạn là cũng không được.

" Tuần sau tao và Emma kết hôn, mày đi nhé "

Ngày này rốt cuộc cũng tới, em biết hết, chính em là người khuyên hắn cơ mà. Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, Mitsuya thấy mình say rồi, say trong cái nắng rạng rỡ của hắn, say trong sự ôn nhu hắn dành cho em. Nhưng em ơi, hắn không phải của em và càng không thể thuộc về em.

" Dĩ nhiên rồi, phải nhìn thấy mày mặc vest do tao may đẹp như nào thì tao mới an tâm chứ "

Mitsuya cười, tuyệt nhiên không có chút gì là đau lòng. Em đâu phải mẫu người yêu đến mù quáng. Mitsuya cảm thấy rằng không có lí do gì để mà phải đau lòng. Vì chỉ cần người em thương hạnh phúc thì bất giác Mitsuya cũng sẽ hạnh phúc thôi. Em tin là như vậy.

Hơn nữa người Draken yêu là Emma, đối với Mitsuya mà nói. Emma giống như một cô em gái nhỏ, yêu thương còn không hết thì sao có thể nỡ ghét bỏ được chứ. Phải không?

.
.
.

Ngày diễn ra lễ cưới cũng đến thật nhanh đi. Mitsuya ăn vận thật chỉnh chu, sửa lại chiếc cà vạt sẫm màu một chút rồi lên đường đến hôn lễ.

Nơi tổ chức hôn lễ ở gần biển, Draken nói rằng sẽ chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mời bạn bè và người thân thôi vì cả hắn và Emma đều không thích rườm rà. Dù chỉ là một hôn lễ nhỏ nhưng lại được trang trí rất đẹp, một tay Mitsuya chuẩn bị hết mà. Hôn lễ của hắn, em muốn tự mình chuẩn bị tất cả. Ngay đến bộ vest và chiếc váy cưới lộng lẫy của ngày hôm nay cũng là Mitsuya ngày đêm cặm cụi mà ra.

Kia rồi, cô dâu chú rể. Draken và Emma quả thực là đẹp đôi. Nàng xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh, cả bó hoa hạnh đào trên tay nàng cũng thực đẹp. Còn Draken, hắn đúng là một tên chú rể đẹp trai mà. Xem ra bộ vest em may cho hắn cũng vừa vặn thật đấy.

" Mitsuya! Làm gì mà đến trễ thế. Mau lại đây " Draken nhận thấy em từ xa liền vẫy tay gọi lại. Mitsuya thấy thế cũng gạt hết mọi muộn phiền, nở một nụ cười đẹp nhất mà tiến lại gần.

" Cà vạt bị lệch rồi kìa "

Em vươn tay sửa lại chiếc cà vạt cho hắn, Draken cũng chỉ cười khì. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối Mitsuya được tự tay sửa lại cà vạt cho Draken vì sau này người làm điều đó sẽ là Emma. Phải nói thật rằng Mitsuya cảm giác có chút ghen tị đấy.

" Emma, hôm nay em đẹp lắm " Mitsuya xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ. Emma cười thật tươi, ước mơ cả đời của nàng mà " Cảm ơn anh! Anh Mitsuya đúng là khéo tay "

" Anh là Mitsuya Takashi mà lại " Em bật cười, Mitsuya tự thấy mình ngu ngốc. Đúng là không nỡ ghét được cô bé này.

Chẳng mấy chốc mà đến giờ tiến hành hôn lễ, dĩ nhiên hội bạn thân của Draken đều được xếp ngồi ở hàng ghế đầu. Vị trí mà Mitsuya ngồi đẹp thật đấy, tất cả hình ảnh đều được em thu hết vào mắt, một chút cũng không thiếu. Mitsuya đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhất định không được đau lòng, nhất định...

Ánh mắt em luôn hướng đến Draken. Chỉ hôm nay thôi, em muốn dành hết những yêu thương cuối cùng này cho hắn. Mai này, người sẽ cùng hắn đi đến hết quãng đời còn lại chính là cô dâu lộng lẫy đằng kia, không phải em và sẽ luôn là như vậy.

Hôn lễ diễn ra êm xuôi, đã đến phần Draken và Emma trao nhẫn cưới cho nhau. Mitsuya lần này lại cảm giác đôi mắt của mình có chút cay cay. Em thở mạnh, cắn chặt môi mong sao đừng rơi một giọt lệ nào. Giờ mà có khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

Mitsuya vuốt vuốt ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Em đứng dậy, hô thật to về phía khán đài.

" Draken! Mày và Emma phải hạnh phúc đấy! "

Nói ra được câu này nghĩa là Mitsuya thật sự từ bỏ, từ bỏ đi cảm xúc dành cho hắn, từ bỏ tất thảy những thương nhớ, những lúc con tim đập loạn nhịp vì hắn. Mitsuya sẽ chôn vùi đi những tình cảm này, từ giờ chẳng còn ai cần chúng nữa.

Mối tình đầu hơn mười năm trời này của em thì ra lại kết thúc như vậy. Thôi thì cũng gọi là viên mãn đi. Mitsuya chấp nhận vô điều kiện mà không hề hối hận. Draken có thể không biết em yêu hắn, có thể chối bỏ em nhưng hắn nhất định phải hạnh phúc cùng người hắn yêu nếu không Mitsuya sẽ ghét hắn đến suốt đời.

Người Mitsuya Takashi yêu nhất là Ryuguji Ken, người Mitsuya Takashi thương nhất cũng là Ryuguji Ken.

Những xúc cảm mãnh liệt của Mitsuya chỉ dành cho một mình Draken và cũng chỉ một mình em biết, Ryuguji Ken không biết và sẽ mãi mãi không biết được...

.
.
.

author: giun
[22:47 - 20210721]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip