9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

"Cậu... cậu, l-là con làm."

Nó quỳ ngoài sân nói lớn vào trong, hai hàm răng nó đánh vào nhau run lên cầm cập. Cả nhà đều đổ ánh mắt ra ngoài, cậu Tích hằm hè đi đến trước mặt nó.

Giờ nó thở cũng không dám thở mạnh.

"Nhận tội cho người khác là người gãy trước cái đòn gánh."

"Là con làm!"

Kỳ đúng thật là người lau dọn phòng cậu Tích nhưng đâu phải tự nhiên nó vào đâu, là cậu hai. Cậu hai sai nó dọn dẹp phòng cậu Tích nhưng giữa em trai và một đứa hầu thì cậu cả sẽ tin ai? Hiển nhiên cậu sẽ không tin nó, thà nó chịu tội luôn chứ giờ nói là cậu Minh biểu có khi lại ăn đòn nhiều hơn. Một điều nhịn là chín điều lành.

Cậu liếc xuống thân thể đang run bần bật của nó, tát nó.

Cái tát của cậu vang lên khiến ai nấy đều giật mình, nó cảm thấy nửa bên mặt mình tê rần sau đó bắt đầu nóng rát. Cậu hằn giọng răn đe: "Cút xuống nhà dưới, đừng làm mất bữa ngon của gia đình tao! Lát sẽ hỏi tội!"

Ai cũng nghĩ số nó đến đây là hết, cậu Tích bình thường đều sẽ xử người làm luôn. Nếu cậu nói lát nữa xử thì chắc chắn một là chết, hai là đánh cho tàn tật.

Kỳ lui xuống gian nhà dưới, ngồi trong góc khóc một mình. Nó sợ, nó không muốn chết. Nó còn chưa kịp báo hiếu với mẹ, chưa kịp nhìn Bánh học hành làm quan và còn chưa kịp lấy vợ. Cuộc đời nó vẫn còn đang dở dang, vậy mà nó sắp chết ở nơi xa lạ như này.

Càng nghĩ nó càng khóc lớn hơn.

Canh giờ sau cái Đào chạy vào tìm nó, Đào thấy tội Kỳ.

"Cậu Tích cho gọi Kỳ, Đào sẽ cố nói với cậu cho cậu bớt giận Kỳ."

Vậy là Đào vào phòng cậu trước năn nỉ cậu vài câu nhưng cậu chẳng những không nghe còn quát thêm: "Tao xử thế nào là chuyện của tao! Giờ mày lại lên mặt dạy đời tao?"

Đào mang khuôn mặt tội lỗi đi ra nhìn Kỳ. Nó biết số nó đến đây là hết rồi.

Hai tay cầm vạt áo vo nhẹ, nó rụt rè đi vào phòng cậu. Cái tát ban nãy đã ghi sâu trong tâm trí nó, nó nhìn cậu ngồi trên giường mà bên mặt bỗng chốc nhói lên.

"Đóng cửa vào."

Rồi xong, cậu muốn giết nó không muốn cho ai biết đây mà. Nó run run đóng cửa phòng lại.

Cậu Tích ngồi vắt chân lên giường đọc sách. Cậu giơ tay lên vẫy vẫy ý bảo nó đến gần cậu hơn, hai bên thái dương nó toát mồ hôi như suối.

Kỳ quỳ dưới đất cúi gằm mặt, cậu đóng quyển sách vứt sang một bên làm nó giật mình: "Ngồi lên giường, ai bắt ngồi dưới đất."

Nó răm rắp nghe theo lời cậu, ngồi khép nép trên giường đối diện với cậu Tích. Cậu nghiêng đầu nhìn nó hồi lâu, mắt cậu không rời khỏi nó dù chỉ một khắc.

"Cởi áo ra."

"Dạ?"

Kỳ tưởng mình nghe nhầm nên ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu tự nhiên bắt nó cởi áo làm gì? Không lẽ, không lẽ cậu...

Cậu từ trong áo lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa về phía nó. Kỳ lại nghĩ cậu chuẩn bị đánh mình nên nhắm tịt mắt giơ hai tay lên chắn lo sợ lùi về sau.

"Nghĩ cái gì? Bôi thuốc."

Mặt Kỳ cứng đờ, nhất thời không hiểu nổi. Không phải trước đó cậu đang tức giận lắm à? Sao giờ lại đưa cho nó thuốc bôi làm gì? Ôi trời, cậu Tích đây là người khó hiểu nhất trần đời này.

"V-vậy để con về nhà dưới bôi được rồi cậu."

"Bôi ở đây."

Nó nhận lấy lọ thuốc từ tay cậu, mùi thuốc xộc ra khiến nó khẽ nhăn mặt. Kỳ ngồi thoa thuốc, cậu Tích ngồi nhìn nó. Nó thản nhiên cởi áo ra, trên thân thể trắng nõn ấy vết bầm tím lại xuất hiện nhan nhản.

Đều là vết thương do người của cậu hai gây nên.

Người nó gầy nhom và chằng chịt vết bầm, càng nhìn càng thấy tội. Nó vì mẹ, vì em đã hy sinh thân thể đến mức này.

Nó dừng lại, không muốn bôi tiếp.

"Sao?"

"Con, con để dành cho mẹ với cu Bánh."

Mẹ và em nó cũng bị người ta đánh mà, thuốc quý như này tất nhiên sao nó có thể dùng một mình được. Cậu lắc đầu: "Đưa lọ thuốc đây."

Ơ, cậu đòi lại à? Nó còn tưởng lọ thuốc này của nó rồi cơ chứ. Mà cũng phải thôi, cậu không những không đánh nó còn cho nó dùng thuốc như này. Kỳ đòi hỏi quá rồi.

"Nằm xuống."

"Làm gì hở cậu?"

"Bôi thuốc ở lưng."

Kỳ bối rối, cậu Tích cứ hết lần này đến lần khác làm nó bất ngờ. Giờ cậu còn ngỏ ý giúp nó, nó sao có thể từ chối chứ.

"Nhưng mờ người con dơ, con chưa có tắm."

Cậu không trả lời nhìn nó, đôi mắt đen láy của cậu Tích khiến nó mềm lòng. Kỳ ngoan ngoãn nằm úp xuống giường, tấm lưng gầy gò của nó hiện ra trước mắt cậu.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa tới tấp uỳnh uỵch: "Cậu cả, cậu nể em cậu tha cho Kỳ được không?"

Là cô Huyền Trinh, cái Đào sợ cậu tức giận đánh nó quá tay nên lạch bạch chạy đi mách cô ba, thút thít xin cô ba cứu mạng Kỳ. Nó đang nằm bỗng cậu dí sát mặt vào bên tai nó, thì thầm: "Kêu lên."

Hơi thở ấm nóng của cậu phả hết vào một bên mặt Kỳ, đỏ ửng. Nó dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn diễn theo lời cậu, giả bộ khóc lóc: "Cậu ơi! Cậu tha cho con! Đau quá! Con xin cậu, con lậy chín phương trời mười phương đất cậu dừng tay!"

Cô Trinh bên ngoài cửa sốt ruột, định xông vào cậu Tích đã lên giọng quát: "Đứa nào can ông ông đánh chết nó! Ông đánh luôn cả đứa vào can!"

Cô ba xót, cô đâu thể nhìn người mình thương bị ăn đòn đến chết được: "Cậu, coi như em xin cậu! Cậu bảo em làm gì em cũng làm, cậu tha cho Kỳ một mạng."

Cậu và nó nhìn nhau, cậu bỗng nhoẻn miệng cười: "Được, đây là chính mồm cô ba nói."

"Vâng, em nói là em làm."

"Nội trong năm nay, cô ba phải chịu cậu Khôi Nguyên trên Hà thành."

Cô ngập ngừng: "C-cậu biết em thích Kỳ mà."

Cậu Tích quay sang vừa nhìn nó vừa nói: "Vì thích nên cô phải cưới Khôi Nguyên.", nó cảm thấy lời cậu nói ra có chút mờ ám nhưng chẳng biết mờ ám ở đâu.

Nó trầm mặc một lúc. Cậu Tích từ trước đến nay đều không cho phép kẻ ăn người ở vào phòng mình, Kỳ hôm nay là người đầu tiên phá lệ.

Cậu Tích biết rõ cậu hai ghét nó nên không muốn thể hiện sự thiên vị trước mặt người nhà và người hầu, nếu không nó sẽ càng bị người khác ganh ghét giày vò nhiều hơn. Cậu chỉ còn đường ra tay tát nó.

Cái này Kỳ hiểu nhưng còn cô ba? Cậu lại lấy nó ra làm lý do bắt ép cô ba đi lấy chồng? Chỉ có thể là cậu Tích thấy nó không xứng với gia đình mình nên tiện thể bắt cô ba phải về làm dâu nhà người ta.

Đúng, đúng. Quả nhiên là cậu Tích, rất thông minh. Nó cứ gật gật nhẹ đầu lầm bầm một mình, cậu bên cạnh đổ thuốc lên lưng nó khiến nó quay trở về thực tại.

"Đằng ấy đang suy tư cái gì?"

"Sao cậu tốt với con quá vậy?"

Cậu lại im lặng, hai tay khẽ khàng chạm vào lưng nó xoa bóp. Bàn tay cậu ấm nóng cứ mân mê trên vùng da thịt của nó khiến mặt nó không hiểu sao nóng rần rần.

Con trai với nhau cả, nó rốt cuộc ngại cái gì?

Cậu nắn bóp cho nó rất lâu, cậu cứ kiên nhẫn ngồi vậy không một chút khó chịu hay một lời oán thán. Lần đầu tiên nó được nằm trên chiếc giường êm như này, chẳng bao lâu sau đã gáy o o.

Bàn tay cậu khẽ vuốt vài lọn tóc đang rủ xuống mặt nó sang một bên, ngón tay cậu lại lướt qua hàng mi yêu kiều của nó, rồi từ sống mũi cho đến hai cánh môi mở hờ kia.

"Tại vì đằng này thương đằng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip