Hon Ca May Troi Mot Doi Thuong Nho 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

Giữa sân nhà, đầy ắp người là người, tất cả đều quỳ gối chắp tay khấn vái trước một người đàn ông cao to đang nhảy múa trước bàn thờ cúng. Đám người làm ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu, bà Ly cùng cậu Minh nay sao lại mời ông thầy nào ở đâu về. Chúng hầu chỉ nghe được loáng thoáng phu nhân Tổng đốc nói rằng: "Nhà nay nhiều điềm gở nên tài lộc không vào được, vì lo cho cơ nghiệp của chồng con nên ta thỉnh thầy về làm lễ cầu may."

Nhưng lễ cầu may kiểu gì lại có cả hình nhân thế mạng thế kia? Chắc chắn bà cả với cậu Minh bi người ta ám muốn kéo xuống dưới nên mới lấy cớ như vậy. Thêm cả cái thái độ cầu khẩn sợ sệt liên tục vái lạy thế kia thì suy đoán của bọn hầu đúng rồi.

Hai ngày trước đó...

Con Mận nghe lén được cuộc trò chuyện của hai mẹ con bọn họ, nó giả bộ bưng mâm cơm vào, đến lúc quay người lui xuống thì trông thấy bức họa đỏ: "Nhà có phải xuất hiện thứ âm quỷ gì không hở bà?"

Câu hỏi tưởng chừng như vu vơ của nó làm hai người giật mình thon thót, cả hai chẳng nổi đoá đánh mắng như thường ngày mà chỉ khẽ gật đầu. Bởi giờ lớn tiếng cũng chẳng được tích sự gì nữa, đám hầu trong nhà một tháng đổ lại đây đều tá hỏa vội vã xin bà nghỉ việc. Chúng nó kêu đêm chợp mắt y như rằng sẽ thấy người đàn bà mặc váy trắng loang lổ vết máu tươi đi quanh nhà. Một đồn mười, mười đồn trăm, đám gia đinh truyền tai nhau rằng tổng phủ được xây trên một nấm mồ của một thiếu nữ trẻ đã chết vì bị cưỡng hiếp. Ăn ở sinh hoạt như này khác gì sống trên đầu người ta nên thiếu nữ ấy tức giận là phải.

"Bà có muốn giải quyết không? Con quen một ông thầy trên mạn Tuyên Quang, mát tay lắm. Bà với cậu muốn, con sẽ thỉnh thầy đến."

Thế mà chẳng cần con Mận kể lể thêm nữa, hai cái đầu gật cái rụp, hi vọng của hai mẹ con nhà mụ chỉ biết chờ vào ông thầy này. Mận đi ra ngoài, nó chậc lưỡi liếc đôi mắt híp cong cớn lầm bầm: "Đúng là nghèo sợ đói, giàu sợ chết."

Trước khi về đây, cậu Tích kể cho Mận nghe về điều ác của mụ Ly và thằng Minh, nghe xong nó lấy làm lạ: Loại người như thế sao đến giờ vẫn sống bình thản hàng chục năm trời mà chẳng bị tai ương ập đến? Chả có nhẽ ác giả ác báo cũng chỉ là câu doạ, ông trời bỏ quên người tốt, nhắm mắt làm ngơ kẻ xấu hay sao? Nó ngẩng lên nhìn trời, nhẩm nghĩ: "Ông trời ơi là ông trời, nhiều lúc ông thật biết trêu đùa số phận con người ta."

Đến xế chiều, khi bầu trời chỉ còn lại vạt nắng yếu ớt buổi lễ mới hoàn thành. Thằng Minh dìu mẹ mình vào trong, mặt hai người bơ phờ chẳng còn tí sức sống. Vậy nên người tiễn ông thầy là Mận, ra đến cửa bọn họ đứng nói chuyện một hồi. Mận dúi dụi vào chiếc túi làm bằng vải thô của ông thầy một bọc tiền và vài thứ hoa quả lặt vặt.

"Trong này có mảnh giấy, Kha đi đường cẩn thận về đưa tận tay cho cậu Tích hộ tui, nghe chưa?"

"Rồi, rồi, Kha nhớ rồi. Mận vào trong đi không kẻo người ta nghi ngờ thì chết bỏ u chúng mình bây giờ!"

Ông thầy ở đây không phải ai lại là Trường Kha, và tất nhiên màn kịch ma ma quỷ quỷ này cũng do một tay Mận dựng lên. Vì thần hồn nát thần tính nên thằng hai đâu dám ló mặt về nhà, toàn ở lại qua đêm tại thanh lâu với gái. Còn bà Ly sợ tới nói tiếng chuột kêu bên ngoài cũng đủ khiến bà ta rúm ró hết cả mình mẩy, đâu có gan đi ra ngoài kiểm tra. Bọn người làm thì tối tắt đèn phát là cũng đóng cửa bảo nhau ở yên trong phòng. Nhờ vậy mà ban đêm Mận tự tung tự tác chạy nhảy quanh nhà chẳng phải đề phòng ai, cuối cùng thuận lợi tìm được vị trí kho tiền bẩn của nhà họ Trịnh.

Trên con đường đất thơm mùi hoa bưởi, Kha thoăn thoắt cắm mặt đi sao cho về đến nhà thật nhanh. Hai tháng dày công của mọi người đều nằm trong chiếc túi vải này, Kha phải nhanh nhanh báo tin vui cho cậu Tích nhà mình.

Bởi Kha là người biết rõ nhất cậu và người của cậu đã phải chịu những gì. Ngậm đắng nuốt cay gần chục năm trời, Kha tin ông trời lần này sẽ đứng về phía cậu.

Chí ít thì là vậy.

Cầm mảnh giấy trên tay, Tích cười. Nếu vụ này thành công mĩ mãn, việc đầu tiên cậu phải làm không phải là đứng từ trên cao hả dạ chứng kiến gia đình Tổng đốc bị giày xéo, cũng chẳng phải tự tay đánh chém thằng Minh vì những tội ác nó gây ra cho gia đình cậu, càng chẳng phải chửi rủa Trịnh Từ Hiên vì đã rủa bỏ mẹ con cậu. Việc đầu tiên, là tìm gặp người con trai chốn hồ sen, thực hiện lời hứa với sen kia, với người mà cậu dành cả đời để theo đuổi.

"Chờ tôi một chút lưng chừng nữa thôi em nhé?" Đây cũng chính là dòng chữ cuối cùng cậu gửi Kỳ, mười năm xa cách biết bao giông tố mà bức thư cuối ấy chỉ vỏn vẹn đúng mười chữ. Mười năm gói gọn trong mười chữ, mười chữ như dài bằng cả mười năm. Ngần ấy thời gian mà cậu chỉ có lời đó để nói với anh hay sao? Không phải, dòng chữ ngắn cũn được viết nắn nót bằng mực Tàu, thư ngắn nhưng lòng người lại dài như thác nguồn, tuôn mãi không ngừng.

Tưởng chừng chỉ là một câu hò hẹn giản đơn, tuy vậy cả hai người đều thấu hiểu niềm hi vọng và những điều muốn nói với nhau còn hơn cả thế. Cậu ban đầu viết thư rất dài, như có thể đóng thành một quyển sách nhưng đến lúc gửi đi chỉ là một mẩu giấy nhỏ.

Kha hỏi cậu: "Cậu viết thư cho Kỳ mà ít vậy thôi hả?"

"Viết lắm cũng chẳng có ích, đến ngày trở về ta còn có cả quãng đời còn lại để kể cho nhau nghe. Tình cảm đâu thể đo được bằng vài con chữ."

Kha rời phòng, ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy cậu chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, khoé miệng vẫn thấp thoáng cong lên. Cái ngày cậu với Kỳ kết lại mối tơ duyên sắp đến rồi, Kha chắc chắn vậy.

Lâu lắm rồi, cậu mới nhẹ lòng đến thế.

Trên mặt hồ có chiếc xuồng nhỏ trôi lả lướt giữa những cánh sen, người con trai da dẻ trắng hồng nằm ngả lưng giữa mặt hồ êm ả. Tay anh nắm chặt bức thư nhỏ, đôi mắt với hàng mi dài lá liễu nhắm nghiền như say giấc mộng.

Trong giấc mộng ấy, Kỳ mơ, mơ về ngày yên bình lập lại, đau thương bỏ phía sau, hai người có thể trở về bên nhau xây đắp tổ ấm của riêng mình. Cơn gió ùa đến làm những nụ hoa rung rinh, gió lùa vào căn phòng của cậu Tích, gió thơm lên gương mặt điểm hồng của Kỳ.

Ngày hạnh phúc chẳng còn xa nữa đâu em ơi, ngày đôi ta về chung một nhà cũng sẽ chẳng phải là chuyện viển vông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip