58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58

Cậu đứng ngoài cửa nhìn vào phòng của mẹ mình, bà đang cầm cái quạt nan phe phẩy cho hai đứa nhỏ ngủ. Bà cứ vừa hát vừa ầu ơi câu hát ru, cậu Tích ngồi ngoài đầu hoè im lặng nghe bà hát. Liệu việc cậu chuẩn bị làm có đúng hay không? Hay cậu đang đem gia đình nhỏ của mình ra đặt cược?

Ngày chuyển về, thằng Tí Tèo vẫn ở đây bám sát cậu, hẳn là bên kia đã biết được sự tồn tại của Tú rồi. Không sớm thì muộn Trịnh Từ Hiên cũng sẽ sai người đến bắt Tú rời khỏi cậu, ông ta muốn Tú trở thành một Hiệu Tích thứ hai. Việc này sẽ liên luỵ đến mẹ cậu và Dương Chi, để ba người ở lại cái làng Hạ này - nơi nằm trong quyền kiểm soát của họ Trịnh thì cậu khó mà chú tâm toàn lực vào kế hoạch được.

"Hở? Cậu muốn tui viết thư hỏi cậu ba á?"

"Thương thì thương cho trót, ai lại giữa đường bỏ cọc không?"

"Gớm, mụ nội nhà cậu, cậu lại được đằng chân lân đằng đầu đi.", Mận cọc cằn ngước lên nhìn cậu trong khi tay vẫn cầm dao tuốt vỏ mía. Thấy cậu im lặng một hồi không nói gì nữa, nó dừng tay lại, vén hết đống tóc rối ra đằng sau.

"Cậu định nhờ cậu ba làm gì?"

Hai người thầm thì to nhỏ với nhau ở góc sân, chỉ thấy phút chốc sau Mận ré lên đập cả cây mía vào đầu cậu Tích: "Cậu giả điên hay là bị điên thật đấy? Ăn no rửng mỡ phải không?"

Từ ngoài cổng, Tú cùng Chi dắt tay nhau vừa mới từ lớp của thầy Vũ trong làng về. Chúng nó ríu rít sấn sổ chạy về phía cậu Tích, nào là khoe hôm nay được khen trước mặt các bạn khác, nào là kể hôm nay Tú chơi Rồng Rắn Lên Mây thắng lũ trẻ kia. Hai đứa hồ hởi, tranh nhau trò chuyện với thầy mình. Cậu nhìn hai bé con, chăm chú nghe câu chuyện của chúng, không nói một lời nào hết chỉ lẳng lặng lắng nghe. Ánh mắt cậu dành cho hai đứa cưng chiều dịu dàng lắm, cứ như thể cậu có bao nhiêu tình yêu thương đều dành trọn cho hai đứa.

Mận không để còn tăm hơi để ý nữa, gọt mía thành từng khúc nhỏ để ra một cái rổ, ngồi nhai rột rột ngấu nghiến. Nắng lên, mía ngọt với mọng nước thế chứ lị! Nhai mà đã cái mồm xinh này. Hai đứa nhỏ kể lể chán chê, miệng cũng khô khan cả rồi.

Chẳng nói chẳng rằng, chúng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mân, quơ tay ra lấy mấy khúc mía chia nhau ngồi gặm.

Dương Chi cắn cắn nhai nhai: "Mía ngọt quá cô nhể?"

Tính tình Mận từ xưa đến nay không ưa trẻ con, thật ra là trẻ con không ưa nó thì đúng hơn. Bởi mặt nó lúc nào cũng hằm hè như muốn phanh thây tất cả mọi người, giọng điệu chửi như hát hay và quan trọng nhất là nó luôn kè kè con dao bên người. Chừng ấy thôi cũng đủ để Mận trở thành bà Mìn trong mắt bọn trẻ con. Thế mà hai đứa cháu nhà họ Dương không những không sợ lại còn bạo dạn bắt chuyện, trêu nó. Thật kì lạ. Kì lạ quá đi mất.

Đêm đến, nó mượn đèn dầu từ bà Lan cùng cây bút, lọ mực Tàu và vài tờ giấy. Cắn răng viết vài dòng rồi gấp gọn lại, nhẩm ngày mai sẽ gửi.

Quá trưa, ở phủ Điền mới rục rịch chuẩn bị dùng bữa. Thằng hầu chạy vào dúi cho cậu ba bức thư, đọc xong cậu vò nát nhét vào ống tay áo. Nhận ra được sự bất thường từ cậu Mân, cả nhà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm cậu. Cả cậu hai Kỳ cũng khựng lại đôi ba lần, làm cậu ba lúng túng: "Mọi người dùng bữa đi, lát ăn xong cả nhà sẽ nói chuyện sau."

"Thế là thế nào?"

"Chuyện là em gửi con Mận sang đó, giúp thằng Tích báo oán nhà họ Trịnh."

"Mày có bị ngu không? Đang yên đang lành đâm sành vào đít, giờ tại sao nó lại kêu muốn gửi hai đứa con của nó sang đây?"

Trong gian phủ chính, cậu cả Thanh bực dọc ngồi trên ghế lớn cùng với cậu ba và cậu út Quốc. Chính Quốc đặt chén trà xuống, lắng nghe hai người anh của mình bàn chuyện. Anh Kỳ đã về phòng ngả lưng ban nãy nên cậu út ngồi đây hóng chuyện cùng thôi chứ chẳng muốn xen vào, cậu và anh trai chỉ cần sống yên ổn là được rồi.

Cậu ba ngần ngại: "Chuyện này... em để thằng út quyết."

"Mày!", cậu Thanh nắm chặt tay ghế, may sao không đứng lên đánh cho thằng em mình vài phát. Dạo này cậu bận xử lí công vụ nên không quản được thằng ba chặt, dám giấu nhà đi tiếp tay cho người ngoài thế này đây. Kể cả thầy nó có là chúa Phác thì Thanh vẫn ra tay trị như thường thôi. Bố mày làm to nhưng mày đang ở sân nhà tao.

"Anh bớt nóng, nếu thằng đó muốn gửi hai đứa bé sang đây, mình đồng ý đi. Dù gì ngày trước em có ân với họ, nay như trả ân trả nghĩa. Chuyện này không thể từ chối, thằng Tích đã tính trước cả mình rồi."

Cậu út chầm chậm giảng giải, việc Tích muốn gửi ba người sang đây đều có lí do cả. Thứ nhất, để hai đứa bé ở lại nơi đó sẽ phần nào gặp nguy hiểm làm phân tán sự tập trung của cậu Tích. Thứ hai, việc cậu ngỏ lời đưa người thân tạm lánh sang đây chứng tỏ rằng bản thân sẽ không phản bội lại trợ giúp của họ Điền, nếu phản bội thì họ Điền có gia đình của cậu trong tay. Suy cho cùng, ván cờ này họ Điền chỉ có lời chứ chẳng có thiệt tí nào cả.

Không thấy hai anh nói thêm gì nữa, cậu út hài lòng tiếp lời: "Với cả hai đứa bé đó sang đây, con Bống với cu Bí có thêm bạn cũng bớt buồn. Nhà mình rộng, có thêm vài người vừa bớt trống vừa có tiếng trẻ nô đùa vui nhà vui cửa."

Nhắc đến Bống Bí, cậu Thanh mềm lòng hẳn ra. Cậu tự nhận thấy mình không phải người thầy tốt, ngày ngày chỉ biết đâm đầu vào sổ sách đôi lúc không thể ở bên cạnh hai con. Lúc mợ Điểm mới mất, cu Bí phải nhờ vú nuôi chăm bẵm, con Bống là đứa chịu thiệt nhất: nó cứ im lìm chẳng chạy nhảy cười đùa như đám bạn cùng chăng lứa. May mà có Kỳ cùng cậu ba hay dẫn nó đi thăm thú nơi đây nơi đó, coi như cũng xoa dịu phần nào.

Lời của Chính Quốc đúng là nghe lọt tai người đối diện, cả nhà quyết định mai đây sẽ đón nhà họ Dương tới chơi vài hôm. Xong xuôi, cậu Quốc bỏ đi về phòng với anh Kỳ. Út rón rén mở cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng đi vào xem anh trai đã ngủ chưa. Trên giường, có hai bé một lớn đang nằm ôm nhau đánh giấc trưa ngon lành, chỉ còn tiếng thở đều đều hắt ra. Bống với Bí dạo gần đây bám bác Kỳ quá, cậu út bị cho ra rìa rồi. Mà cũng nhờ hai đứa con nhà anh Thanh, Kỳ dạo này đã bắt đầu biết cười biết vui. Không biết khi lũ trẻ nhà thằng Tích đến, anh trai của út sẽ đối mặt như nào đây? Chỉ cần anh khó xử hay không vui, cậu Quốc sẽ đích thân tách ba người họ Dương ở gian phủ riêng biệt. Giờ út lớn, út sức trai ngời ngời, đến lượt út bảo vệ anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip