Hon Ca May Troi Mot Doi Thuong Nho 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55

Trong thư phòng tĩnh lặng, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng cóc nhái kêu, ánh nến lập lòe phản chiếu bóng dáng người con trai đang đọc sách. Cánh cửa gỗ hé mở rồi lại đóng vào, người con trai như biết trước vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế tay chống đầu đọc sách: "Thầy tao có hỏi gì không?"

Ngay sau đó là giọng nữ chua ngoa mà người ta hay ví rằng chua như cứt mèo vang lên đáp trả: "Không có thưa cậu, chúa Phác mấy ngày nay lo nhiều công vụ nên không biết con tới đây."

"Ờ, ngày mai mày đi luôn sang Kinh Bắc tìm họ Dương cho tao."

Con Mận nghe thế mặt xị xuống mếu máo: "Chiều tối nay con vừa mới đến đây mệt bỏ bu, mai cậu bắt con đi luôn con lấy đâu ra sức. Con là đàn bà con gái đâu phải thanh niên trai tráng, sao cậu ác thế?"

Cậu ba nhìn nó khinh bỉ: "Mày cũng biết mày là con gái à? Có đứa con gái nào leo núi nguyên ngày như khỉ không biết mệt rồi bắt tao luộc cả cái móng giò để đớp như mày không?"

Mận suy tư, cố gắng đánh trống lảng việc cậu ba luôn coi nó là một đứa con trai: "Thôi mà cậu, cậu để con ở đây hết ngày mai đi. Để con nghía qua cậu Quốc tí rồi con làm theo lời cậu liền."

"Làm như loại mày có cửa ấy."

"Ô hay cậu buồn cười nhờ, ít ra thì con có cơ hội hơn nhiều người khác."

Cậu út nhà họ Điền từ thằng nhóc gầy nhom, thiếu ăn thiếu mặc thế mà giờ đã lớn phổng phao bô trai ngời ngời như thế. Ừ cậu út đẹp trai lắm, đứa con gái tuổi mới lớn nào ở xứ Đoài cũng phải có đôi ba lần tơ tưởng đến cậu. Nhưng để gặp được cậu không phải chuyện dễ, hằng ngày theo chân bác cả cùng các anh để làm quen với việc quản lí đống gia tài và cơ ngơi đồ sộ. Học xong là có người đưa kẻ đón về phủ Điền, thời gian rảnh cậu tập võ trong sân nhà và dành thời gian bên anh Kỳ. Vậy nên để gặp được cậu thì phải canh ngày cậu đưa anh trai mình ra ngoài chơi, biết bao thiếu nữ mới nhìn cậu một lần đêm về đã ôm mộng tương tư.

Nói thật, đám con gái thường dân lẫn con vàng con ngọc đều ngày ngày mơ về ngày họ có thể trở thành một trong bốn người con gái may mắn làm dâu nhà họ Điền. Cho đến năm năm trước, cậu cả Thanh quyết định cưới vợ, rước nàng thơ nhà họ Xuân về dinh. Anh cả là người mở bát đầu tiên, lễ cưới anh to lắm thu hút của tất cả người dân xứ Đoài cùng cả những người quen từ xứ khác đến. Ngày trọng đại ấy còn có sự góp mặt của chúa Phác, khi ấy mọi người mới biết cậu ba Mân là thế tử.

Trai thanh gái duyên, chim công thì lại gặp phượng, hai người đến với nhau ai ai cũng đều xuýt xoa khen ngợi. Họ Xuân không làm ăn lớn hay có quyền cao chức trọng gì nhưng cậu cả và nàng thơ Xuân Điểm quen nhau từ thuở nằm nôi. Khi Điểm vẫn còn đang tập đi thì Vũ Thanh đã lên mười cắp sách tới trường. Mối quan hệ đến giờ giữa hai nhà cực kì tốt, đến khi Điểm vừa tuổi trăng tròn cậu Thanh mang sính lễ sang hỏi cưới.

Ngày đó, khi Điểm đang chơi nhảy dây cùng đám hầu ngoài sân chẳng may trượt chân ngã chềnh ềnh ra đất. Cậu Thanh cùng thầy mẹ vừa hay đi đến thấy cảnh tượng này, mẹ cậu kéo tay chồng đi vào trong trước để lại đôi nam nữ ở ngoài. Cậu đỡ Điểm ngồi lên bậc thềm ngoài cửa, nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên tà váy của thị.

"Tự nhiên cậu sang đây có việc gì thế?"

"Hỏi cưới em."

"Hở? Cho cậu nói lại, đừng để mai sau phải hối hận."

"Cậu đang sợ người hối hận là em đấy, chứ cậu hối hận cái gì? Có hận thì cũng chỉ hận em lớn chậm quá."

Hai người hơn nhau đến bảy tuổi làm thầy mẹ thị cũng bối rối không biết có nên nhận lời ngỏ hôn này hay không. Vũ Thanh nay đã 24 rồi còn Điểm mới vừa tròn 17, ban đầu thầy mẹ thị muốn lấy ai đó hơn thị một, hai tuổi thôi. Lẽ ra Điểm phải cưới ai đó không quen biết từ năm lên 14, thị cứ van thầy mẹ rằng thị chưa muốn lấy chồng.

(*) thị: là cách gọi người phụ nữ thời xưa.

Nghe tiếng cười khúc khích của Điểm với cậu Thanh bên ngoài sân, bậc bề trên hai nhà cũng mủi lòng. Thôi thì thay ông Tơ bà Nguyệt bén duyên cho đôi tình nhân. Cậu Thanh có ý với Điểm thì Điểm cũng có lòng với cậu, thị có lòng với cậu từ lẩu từ lâu rồi cơ.

Cưới nhau về, hai người có với nhau hai bé con đáng yêu. Vì kém tuổi khá xa nên Xuân Điểm được cậu chiều lắm, có đôi lúc Điểm nghĩ mình sẽ sinh hư nếu cậu cứ chiều mình quá đà như thế này. Ngay khi hạ sinh bé gái đầu lòng, cậu đã tặng cho mợ cả của mình bộ trang sức quý hiếm nhờ thợ làm riêng. Đêm con quấy, cậu cùng thức với mợ dỗ con. Công vụ rồi chuyện gia đình, Điểm lo chồng quá sức mà sinh bệnh thế nên nửa đêm mợ bế con sang phòng bên ngủ.

Vậy mà chẳng hiểu sao Điểm cứ mở mắt ra là lại thấy mình nằm trong lòng cậu, con vẫn đang ngủ ngoan trong nôi. Thị vuốt gò má cậu, dạo này cậu gầy đi nhiều quá. Thanh bất chợt nắm lấy tay Điểm, thủ thỉ nói: "Cậu xin lỗi."

Điểm không hiểu cớ sao cậu lại xin lỗi, người cảm thấy có lỗi ở đây phải là thị.

Vài ngày sau, trong nhà một lần nữa rục rịch chuẩn bị sính lễ. Lần này đến ai cưới đây? Cậu hai Kỳ? Hay cậu ba? Hoặc cũng có thể là cậu út. Thị vui vẻ đi đến gian nhà chính: "Nhà mình chuẩn đón tin mừng của ai đây?"

Cậu cả kéo tay thị ra bên ngoài, hai người nói gì đó với nhau một lúc lâu. Người ngồi trong nhà nhìn ra chỉ thấy cậu khẽ cúi mặt xuống còn Điểm nở nụ cười gượng ép.

Hoá ra, ngày hôm nay là ngày cậu cả cưới thêm vợ lẽ. Đàn bà phận chung chồng không còn mấy xa lạ trong xã hội đương thời, có trách thì trách Điểm nhẹ dạ tin vào thứ gọi là tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm.

Đêm ấy, Điểm ở phòng bên ru con ngủ còn cậu vẫn thức xử lí việc nhà. Thanh đang trở thành loại người mà cậu ghét nhất, loại đàn ông coi vợ là công cụ để củng cố quyền lực. Người vợ hai này của cậu là tiểu thư từ xứ Đông, gia thế cũng hơn Điểm hiển nhiên cậu Thanh phải để ý người ta rồi.

Có lẽ khoảng thời gian bình yên nhất của Vũ Thanh là ở nơi thôn quê ấy, có một cậu trai nghèo luôn tìm cách khiến Thanh vui, khiến Thanh cười. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện thời quá khứ, bọn họ đời này không bên nhau được nữa.

Giọng hát thị man mác buồn vang lên trong đêm khuya.

"Trách ai ăn giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa."

Ở nơi thôn quê nào đó, cũng có một người lòng nặng trĩu những mối sầu. Trường Kha cứ ngồi hướng mặt ra bờ sông, nơi lần đầu tiên cậu và anh Thanh gặp và làm quen nhau. Mặt trời lấp ló, những vạt nắng bắt đầu nhảy múa trên mặt sông, trên những tán cây và cả trên những cánh đồng có đàn cò trắng phía xa xa. Tiếng hát cô lái đò êm dịu cất lên giữa khung cảnh thanh bình, yên ả nơi làng quê.

"Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp, đợi chờ uổng công."

Còn duyên khắc sẽ gặp lại, hết duyên đợi chờ trăm năm cũng không có kết quả. Cậu và anh đều có ý với nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời, bởi cả đều sợ nói ra sẽ đánh mất đối phương. Lòng người chần chờ, để rồi sóng gió cuộc đời làm mình lạc mất nhau.

Tết tám năm sau, cậu nghe thấy giọng anh tại nhà cậu Tích. Kha bủn rủn cả tay chân khi gặp lại anh, hai người quay về nơi bãi cỏ hướng ra bờ sông, lẳng lặng ngồi cạnh nhau.

Trường Kha ngô nghê nghĩ rằng họ vẫn có cơ hội, lần này cậu sẽ thổ lộ tình ái với anh dù cho anh có phản ứng thế nào đi chăng nữa, cậu chỉ muốn anh biết rằng cậu đã say đắm anh từ lâu. Thế nhưng vừa mới mở miệng, anh Thanh đã dập tắt ngọn lửa hy vọng trong cậu.

"Thanh biết cậu định nói gì, nhưng hãy nghe câu chuyện của Thanh trước. Thanh đã cưới đến người vợ thứ tư rồi, Kha ạ. Chỉ cần có ích cho gia tộc, Thanh đã cưới tận bốn người vợ. Có phải Thanh quá đáng lắm không?"

"Kh-không, Thanh dù gì cũng là trấn thủ một xứ, hiển nhiên lắm thê nhiều thiếp là chuyện thường tình."

"Kha thì biết gì chứ, lẽ ra là năm người vợ đấy nhưng một người chết rồi. Người đấy là người Thanh yêu nhất, là người duy nhất an ủi được Thanh trong căn phủ to lớn đó. Một người phụ nữ yếu đuối Thanh cũng không bảo vệ được."

Xuân Điểm chết rồi, thị chết vì bị chính vợ lẽ của chồng mình bức. Vì cậu Thanh chỉ để Điểm mang thai nên họ bức thị chết, cậu thế mà chẳng mảy may biết gì hết. Đến khi có người chạy lên công đường báo tin, cậu mới hoảng loạn chạy về nhà.

Năm Điểm mất, thị vừa mới tròn hai mươi hai tuổi.

Những người vợ sau đó tưởng rằng cậu sẽ cho họ một mụn con nhưng từ ấy trở đi, cậu Thanh nếu không cắm đầu vào sổ sách thì cũng chỉ ở bên hai đứa con của người vợ cả đã mất. Bốn người vợ còn lại xét cho cùng vừa đáng trách lại vừa đáng thương.

Phận chung chồng, lại chẳng được chồng đoái hoài gì đến, các thị sinh ra bức bối, giận cá chém thớt lên đầu Điểm cũng có lí. Đến khi Điểm chết rồi, cậu Thanh còn lạnh nhạt hơn, cuộc sống của các thị cứ như sư cô ở chùa. Có người thì thủ tiết đợi ngày cậu Thanh để ý nhưng có người thì không, mợ ba lén lút dâm ô với một tên quan lại hay lui đến phủ.

Rồi bị cậu Mân bắt được: "Chúng mày đang làm cái trò mất dạy gì trong nhà tao thế này?"

Cậu ba hôm đấy sẵn cơn điên trong người, cậu lôi tên quan không mảnh vải che thân ra giữa sân. Mợ ba không biết sợ, còn ôm chân cậu ba xin tha mạng cho người tình. Cậu ba trước nay ít khi đánh phụ nữ, cậu giương con mắt lên nhìn mợ lộ rõ vẻ hằn học: "Bỏ tay mày ra khỏi chân tao, nếu mày không phải vợ anh trai tao thì người nằm dưới tay tao tiếp theo là mày đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip