Hon Ca May Troi Mot Doi Thuong Nho 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52

Kỳ hé mở đôi mắt mình, cảnh tượng xung quanh thật đỗi quen thuộc đối với anh. Đã có lúc khung cảnh này khiến anh ngỡ rằng bản thân đã nắm chắc hạnh phúc trong tay, đã có lúc anh ngỡ rằng đôi mình sẽ thực sự về bên nhau sống những tháng ngày êm ấm.

Chẳng phải đây là phòng cậu Tích hay sao? Vẫn chẳng thay đổi nhiều so với tám năm trước, cảnh vật không đổi nhưng liệu lòng người có giống như vậy hay đã thay lòng đổi dạ từ lâu? Câu hỏi này hai người phải tự thân tìm hiểu.

Cánh cửa gỗ lâu năm không có người thay, tiếng cót kẹt vang lên khi cậu Tích mở cửa. Cậu khẽ mở to mắt khi thấy anh tỉnh giấc ngồi thẫn thờ trên giường. Đôi mắt anh đẹp, đẹp như cái ngày cậu có anh và đôi mắt ấy cũng thật buồn, buồn như cái ngày hai người mất nhau.

Kỳ khẽ quay đầu nhìn về phía cậu, thân thể theo bản năng mà lùi về cuối giường. Cậu Tích khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt cậu cũng khiến anh nhìn theo. Ở đằng sau chân cậu, thấp thoáng hai bóng dáng nhỏ bé đang rụt rè.

Khuôn mặt hai đứa bé bảy tuổi hiện ra trước mắt Kỳ khiến anh sững người. Khuôn mặt hai đứa nó nom sao trông giống Đào quá!

Cậu Tích khẽ gật đầu hiền dịu nhìn cặp sinh đôi, chỉ khi có sự cho phép của thầy mình hai đứa mới dám tiến gần đến cạnh anh.

Gương mặt hai đứa thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ đối với anh. Quen thuộc gần gũi vì giống Đào, lạ lẫm vì mang cả nét của Trịnh Nhật Minh. Anh không biết phải đối xử với chúng nó ra sao, không biết nên yêu quý hay ghét bỏ.

Cậu Tích nhìn đã hiểu tâm trạng của Kỳ, vì cậu cũng từng mang cảm xúc giống như anh hiện tại.

Cậu từng muốn vứt quách hai đứa nó đi cho xong vì cứ nhìn hai đứa là vẻ mặt cậu hai Minh lại hiện ra. Khuôn mặt của kẻ đã khiến cuộc đời ba người trở nên đau khổ cùng cực như này, sự chán ghét cặp sinh đôi luẩn quẩn trong đầu cậu.

Và Kỳ cũng vậy, anh bối rối.

Nhưng có lẽ tình yêu là thứ mang sức mạnh kì diệu nhất trên cõi đời này, Đào đã tiếp thêm động lực cho cậu để chấp nhận và ở bên hai con. Và lần này, cậu mong Đào một lần nữa giúp Kỳ gặp Dương Tú và Dương Chi một cách suôn sẻ.

Hai đứa đứng một hồi không thấy người con trai trước mặt cử động gì, chúng bắt đầu hoang mang quay lại nhìn thầy mình. Thầy Tích như điểm tựa vững chãi cho hai con, thầy lắc đầu ý muốn hai đứa đứng đó thêm một lúc.

Đôi bàn tay gầy gò trắng muốt run rẩy vươn tới đôi gò má phúng phính của Chi, em cũng tự nhiên để cho Kỳ vuốt ve gương mặt mình. Người trước mặt em, có lẽ là một người tốt vì thầy Tích coi người này là một người quan trọng nên em cũng sẽ mở lòng.

Hơi ấm từ Dương Chi dường như đã truyền tới tận sâu trong tâm thức của anh, tảng đá suốt bao năm trời đè nặng lên vai anh như vỡ tung nhẹ nhàng biến mất. Kỳ ôm chầm lấy hai đứa trẻ, vì thân thể ốm yếu nên chẳng thể ôm chặt được.

Hai anh em cảm nhận rõ Kỳ đang thở dốc từng hơi, Tú nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Có phải thầy con làm cậu khóc không?"

Đến giờ này, cặp song sinh vẫn nghĩ thầy mình bị bệnh. Thầy Tích ngày trước diễn sâu quá nên chẳng ai nhận ra, thầy toàn vô tình làm người khác khóc thét mà chẳng mảy may cảm thấy có lỗi. Vì vậy cho nên Dương Tú nghĩ thầy mình lại giở trò trêu dai khiến Kỳ tủi thân.

Kỳ nước mắt giàn giụa lắc đầu liên tục, cậu Tích chỉ đứng ở một góc nhìn Kỳ ôm hai con. Nhưng mọi chuyện đâu thuận buồm xuôi gió như này được, người họ Điền đâu ngu đến mức để con cháu mình đâm đầu vào vết xe đổ lần hai.

Nhân lúc Kỳ mệt lả ngất đi vì kiệt sức, Vũ Thanh và cậu ba Mân ẵm người trở về xứ Đoài. Trở về rồi Kỳ trưng ra vẻ mặt còn sầu thương hơn cả trước kia khiến người nhà ai cũng tá hỏa lo lắng. Cậu ba bình thường là người hoảng nhất nay lại chẹp lưỡi phẩy tay: "Hậu di chứng mang tên Hiệu Tích đấy."

Vì cái thái độ trêu ngươi như thế nên bị cậu cả Thanh đấm cho mấy phát: "Không phải tao bảo mày tìm hiểu kĩ trước khi đi rồi à? Gáy to cho lắm giờ ở đây phẩy tay! Thằng Kỳ mà không trở về bình thường mày chết bu mày với tao."

Về phía cậu Tích, từ ngày Kỳ đi Nam Tuấn tưởng cậu sẽ mất ăn mất ngủ nhưng cậu lại điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu ngày nào cũng ngồi viết gì đó rồi nhờ Trường Kha gửi hộ. Tú cùng Chi huých vai nhau núp trộm ngoài phòng thầy: "Thầy dạo này lạ lắm, có phải bệnh thầy lại trở nặng không hả Tú?"

"Tú không biết, thầy tự nhiên biết đọc biết viết. Lạ thật!"

Chúng nó thì thầm to nhỏ mà không để ý mấy cậu nhà họ Kim đứng đằng sau nghe hết từ lúc nào, cậu Hanh cùng cậu Trân bồng chúng nó chạy ra ngoài đình chơi. Nam Tuấn dựa người vào thành cửa nhẹ nhàng nhìn người bạn chí cốt của mình ngồi hì hục viết gì đó. Nói thật khi hay tin thằng bạn mình diễn bệnh điên suốt ngần ấy năm để lừa mọi người kể cả mình, Tuấn có tức giận vì Tích không tin tưởng mình đến độ giấu nhẹm đi như thế nhưng khi hiểu lí do đằng sau thì Tuấn thấy thương nhiều hơn. Và trách móc vì không giúp được gì cho bạn mình, Tích cứ im lặng chịu đựng một mình không muốn liên lụy đến người khác.

"Mày không định giải thích với lũ trẻ à?"

Vẫn như mọi khi cậu chẳng thèm liếc nhìn Tuấn đã trả lời: "Tao định khi nào mọi chuyện êm xuôi thì mới lo chuyện gia đình."

"Thế giờ còn gì mà chưa xong?"

Cậu ngả lưng ra phía sau ghế, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, thở dài mệt mỏi: "Mày biết mà, tai mắt của nhà họ Trịnh có ở khắp nơi. Việc tao giả điên có lẽ giờ đằng bên ấy đã biết tỏng rồi, nhất cử nhất động của tao sẽ bị thằng Minh chú ý tới để báo cho Trịnh Từ Hiên."

Cậu không biết hành động tiếp theo của nhà bên đó nhưng sớm hay muộn bọn họ sẽ ra tay với cậu hoặc gia đình cậu, vì vậy trước khi có gì không hay xảy ra cậu sẽ người bắn phát pháo cảnh cáo đầu tiên. Cậu từng là trụ cột của họ Trịnh nên ít nhiều ván cờ này cậu có cơ hội lật ngược tình thế. Không, thú thật thì ván cờ này vốn luôn nằm dưới quyền kiểm soát của cậu chỉ là cậu cố tình để những con cờ của mình chạy long nhong đây đó thôi. 

Chính là thả con săn sắt bắt con cá rô.

Nam Tuấn nhận ra chiến tranh thực sự bây giờ mới bắt đầu nổ ra: "Họ Kim dù giờ có thể hơi lép vế so với hai họ kia nhưng nếu mày cần, tao sẽ giúp. Chỉ cần mày nói một tiếng thôi."

Cậu Tích cười, nụ cười của những kẻ trên cơ: "Tám năm giả điên của tao sẽ được đền đáp xứng đáng, khi cuối cùng quân Tướng của tao cũng xuất hiện rồi."

"Vậy giờ mày định làm gì?"

"Viết thư tình."

"?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip