Hon Ca May Troi Mot Doi Thuong Nho 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Tối đến, nó ngồi trông nồi bánh chưng với con Đào. Đào đã ngủ gật từ lâu, để lại mỗi nó ngồi trông. Mãi đến khuya Kỳ giục cái Đào lên nhà ngủ: "Đào về ngủ đi, mình Kỳ trông được rồi."

Tết về nhưng cái rét vẫn chưa chịu đi, càng về đêm cái buốt càng hiện hữu rõ hơn. Nó hơ hai tay ra chỗ đống lửa, hai má bị nẻ khiến khuôn mặt nó mùa này cứ đỏ ửng hết cả lên. Cộng thêm việc ngồi cạnh bếp lửa má nẻ lại thêm rát, thêm khô.

Cũng may có bộ quần áo cậu Tích cho nó, vậy nên nó không cảm thấy cái buốt, cái lạnh rõ như đợt trước.

Cái đợt khi thầy còn sống, thầy thường nhường tấm áo bông duy nhất cho nó mặc. Thầy làm lụng được bao nhiêu là dành mua đồ cho mẹ, cho nó hết. Nhà nghèo đấy nhưng thầy nhất quyết không cho mẹ nó đụng đến việc nặng nhọc bởi ông hay nói với Kỳ: "Mẹ mày trước lấy thầy là tiểu thư hẳn hoi đấy, sao thầy nỡ để mợ dính đến mấy việc cày cấy này được."

Mẹ cũng thương thầy lắm, lạnh một tí là kêu thầy lấy áo mặc vào.

"Thầy nó lấy áo em mặc đi, em không sao đâu."

"Mình mặc cho tui, tui cày cuốc một tí là thân thể nóng à."

Đợt đấy nhà mới có ba người, đêm đến gió lùa vào từng kẽ hở. Có mỗi cái chăn dạ, thầy mẹ để Kỳ nằm ở giữa ôm nhau ngủ đến sáng.

Khi đó nhà nó nghèo, nhưng hạnh phúc lắm. Nó vẫn nhớ rõ nụ cười của mẹ nó khi ở cạnh chồng, mẹ ngày nào cũng đều đặn mang đồ ăn ra ruộng cho thầy nó. Hai người thường ngồi dưới tán cây, vừa trò chuyện vừa đút cho nhau ăn. Bữa cơm chẳng có gì cao sang, nhưng vì người thương bên cạnh mà bữa cơm trở nên quý giá hơn cả cao lương mĩ vị.

Hay cái ngày mẹ nó biết mình đã mang giọt máu thứ hai của thầy trong người, thầy nghe xong bồng mẹ nó lên thơm lấy thơm để vào má mẹ nó. Kỳ khi đó bảy tuổi đã biết rằng tình yêu hiện hữu kì diệu như nào, thầy mẹ dạy nó cách yêu thương.

"Thầy có nghĩ lần này lại là một thằng cu tí nữa không? Có đợt em mơ thấy Kỳ đang dắt tay một thằng cu khác đi chơi."

"Con nào cũng được, đều là con của tui với mình. Lần này mợ đặt tên cho con nhé? Thằng Kỳ theo họ tui rồi hay đứa này đặt theo họ của mợ?"

Hai người cứ đứng ôm nhau thủ thỉ tâm tình, lại hướng về nhìn Kỳ đang ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ trong nhà. Thầy hôn lên trán mẹ: "Tui thương mợ lắm, lấy được mợ là phúc của tui. Nếu có kiếp sau, tui mong mợ không lấy phải tui nữa. Ở cạnh tui mợ phải chịu thiệt thòi nhiều."

"Nỡm ạ, em thương thầy nên cái khổ chẳng là gì đâu. Nếu thầy nó thương em, kiếp sau phải lấy em sớm hơn nữa."

Khoảng thời gian hạnh phúc chẳng bao lâu, khi mẹ mang bầu bốn tháng thầy nó lăn đùng ra ốm. Thầy nó vốn khỏe mạnh ít khi ốm đâu, tưởng rằng lần này chỉ là cơn ốm vặt bình thường nên chẳng ai lo nghĩ gì nhiều. Thầy Kỳ vẫn còn gạt phăng để đi làm, ông muốn cho ba mẹ con cuộc sống ấm no hơn.

Buổi trưa hôm ấy, người trong làng hốt hoảng đến báo tin cho hai mẹ con nó rằng thầy đã chết ở ngoài ruộng lúc nào. Nắng cháy da cháy thịt, mẹ ôm bụng bầu dắt nó đến chỗ thầy mất.

Hình ảnh mẹ ôm thầy nó khóc ghi sâu trong kí ức Kỳ, đến chết nó cũng chẳng thể quên. Khoảng thời gian sau đó thực sự là địa ngục, mẹ nó chẳng thiết ăn cái gì cứ ngồi đờ đẫn. Nó chỉ có thể ở bên mẹ, nói với mẹ rằng mẹ còn có em bé đang chờ được sinh ra. Khuôn mặt Kỳ giống thầy nó y đúc, mẹ ôm nó nức nở nước mắt rơi lã chã đau đớn.

Nghĩ lại mọi chuyện trong quá khứ, Kỳ nhớ thầy mình rồi. Giờ hi vọng của cả nhà đặt hết vào cu Bánh, cu phải học hành rồi viết tiếp ước mơ của thầy - ước mơ để mẹ không phải vất vả nhọc nhằn.

Kỳ đứng dậy mở vung ra xem, hơi khói bốc nghi ngút. Nó lại đặt thêm củi xuống dưới, ấm ghê.

"Tui ngồi trông với đằng ấy nhé?"

Cậu Tích đêm khuya không ngủ được, cậu khoác tấm chăn trên người mò ra chỗ nó xem. Kỳ gật đầu, có thêm cậu ở đây Kỳ sẽ bớt trống vắng.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, lặng im cảm nhận hơi ấm của đối phương. Cậu nhấp một hớp nước chè đặc: "Lạnh không?"

Nó gật đầu tiếp, cậu dang tay về phía nó: "Lạnh thì lại đây."

Lời nói của cậu như thôi miên nó, Kỳ rúc vào lòng cậu, hai đứa chung một chiếc chăn sưởi ấm cho nhau. Thỉnh thoảng nó sẽ rời vòng tay cậu để đi đến chỗ nồi bánh kiểm tra lửa, sau đó lại lạch bạch chạy đến ôm cậu.

Cả nhà đi ngủ hết, chỉ còn cậu và nó thức với nhau. Cậu Tích tất nhiên rất biết nắm bắt cơ hội, cậu không báo trước đã thơm lên má nó. Không phải thơm một lần, độ một lúc cậu lại nâng mặt nó thơm thơm hôn hôn. Má, khoé mắt, trán, mũi cậu đều hôn hết chỉ trừ môi là cậu không dám.

Cậu không dám, cậu sợ nó không quen nên chỉ tiến từ từ từng bước một thôi. Kỳ tận hưởng phút giây yêu đương với cậu, hai má không biết ửng lên vì nẻ hay vì ngại.

Tình yêu trong sáng, chớm nở giữa thiếu gia - người hầu, hai đứa yêu nhau một cách thầm kín như thế. Nhưng nó cũng biết rằng mối tình ngang trái này rồi sẽ có lúc tàn phai, cậu và nó không thể đường đường chính chính cưới nhau hay ở bên nhau mãi được.

Chỉ là yêu nhau được lúc nào hay lúc đấy. Thứ quý giá nhất vẫn là hiện tại, chỉ cần hai người đều trân trọng khoảng thời gian hiện tại này.

"Cậu có nghĩ đến việc lấy vợ rồi đẻ một thằng cu tí nối dõi chưa?"

"Rồi."

Tự hỏi tự thấy hụt hẫng, tất nhiên là đàn ông con trai ai chẳng phải nghĩ đến vấn đề này. Kỳ tự thấy bản thân hỏi thừa quá đi mất.

"Nếu giờ tui bảo phải trải qua hàng nghìn giông tố mới đến được bình yên, liệu anh có đi đến cùng với tui không?"

Nó không đáp lại câu hỏi của cậu, lẳng lặng cầm lấy tay cậu Tích. Khi hai đứa xác định tình cảm của nhau, nó thừa biết rằng chuyện tình này sẽ chẳng dễ dàng gì. Hai đứa có khi phải chịu những lời chửi rủa, ánh mắt khinh bỉ của người đời nhưng cậu đã không sợ thì hà cớ gì nó phải sợ.

"Chỉ cần cậu không buông tay con giữa cơn bão, con sẽ không để cậu lạc mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip