23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

"Kha đâu? Đi gọi thằng Thanh đến đây, bảo nó cầm đồ nghề đến."

Trường Kha đến trước sạp vải nhà Vũ Thanh, miệng gọi lớn: "Cậu Thanh ơi cậu Thanh, cậu Tích biểu cậu cầm đồ đến đục da người."

Vũ Thanh xách quần phi từ nhà ra đập mạnh vào đầu Kha, giữa ban ngày hét lớn như vậy người khác còn tưởng rằng cậu Thanh hành nghề giết người lột da.

"Mả cha nhà ông, ăn nói cho cẩn thận!"

Hai cục u sưng to chảng bắt đầu nhô lên trên đỉnh đầu, Trường Kha không những không kêu đau mà còn cười ngốc đáp lại khiến Vũ Thanh cũng bật cười theo: "Cậu về đi, tui bỏ nghề lâu rồi."

"Nhưng mà cậu Tích bảo tui không gọi được cậu đến là tối nay tui nhịn cơm."

"Tui không hành cái nghề đó nữa, cậu nài nỉ vô ích."

Kha nghiêng đầu liếc vào trong, nhìn sang Vũ Thanh ngậm ngùi: "Tiếc quá nhỉ? Thôi tui về nha cậu."

"Ừ, Kha về đi."

Nhưng cậu lại không nỡ để Kha nhịn đói tối nay, thanh niên cày cuốc đang sức phàm ăn sao nhịn được. Cậu túm lấy tay áo Kha giữ lại: "Hay, nếu có đói quá, cậu sang đây ăn với tui."

Trường Kha cười tươi rói nhìn người nhỏ con với đôi má như được điểm thêm vạt mây hồng: "Ừa, tui nhớ rồi."

Nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, cậu Thanh thở dài quay người đi vào nhà. Vừa mới quay người đã thấy cái bóng đen to thùi lùi, khắc sau cả người đã bị nhấc bổng lên vai người nào đó.

"C-cậu! Tổ bu nhà nó, cậu bỏ tui xuống cậu Kha!"

Trường Kha đâu phải loại người dễ dàng từ bỏ mục tiêu như vậy, Kha vớ lấy túi đồ trên bàn gỗ ban nãy liếc thấy. Thế là một tay giữ người trên vai mình, một tay xách đồ nghề ung dung vừa đi vừa huýt sáo.

Người trong thôn đi qua nhìn hai người thì cười trộm với nhau, ai cũng nghĩ rằng hai người là bạn bè đang trêu ghẹo nhau cho vui.

Vũ Thanh ngại đến mức hồn lìa khỏi xác, hai tay buông thõng mất niềm tin vào cuộc đời. Mười bảy năm sống trải qua bao đắng cay ngọt bùi, giờ cậu mới được nếm trải cảm giác bị một thằng con trai khác ẵm trên vai.

Nói sao nhỉ? Mông Trường Kha bự ghê trời.

Đúng là con người của lao động, từng thớ thịt đều đầy đặn rắn chắc.

Ôi Vũ Thanh ơi, mày đang nghĩ cái gì đấy? Có phải vài hôm trước uống quá chén chưa hết men say không?

Mông người ta liên quan chó gì đến mày.

Cậu cởi chiếc áo cũ sờn nhàu nát của nó ra, nhìn những vết sẹo, vết bầm trên thân thể nó rõ mồn một. Ngày đó cậu không đồng ý mua lại nó, có lẽ nó sẽ không phải chịu sự dày vò về thể xác như bây giờ? Chính cậu, chẳng thể làm gì để bảo vệ nó.

Ở bên cậu, chỉ có nỗi đau.

Ước mơ lớn nhất của cậu, chính là muốn nó được ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ về thế giới bộn bề tạp nham ngoài kia. Muốn nó cười nhiều hơn, muốn nó mập mạp lên một chút và muốn nó không phải chịu bất cứ sự thương tổn nào nữa.

Cậu vì nó có thể trèo đèo lội suối, có thể ngậm đắng nuốt cay, miễn sao Kỳ có một đời thanh nhàn.

Cậu kê ghế ngồi cạnh giường, trong đầu là một đống lo toan hỗn độn.

Kỳ dần lấy lại ý thức, môi cùng cổ họng nó khô khốc cố với tay tìm nước. Cậu Tích bên cạnh nó sốt sắng, nhanh chóng hiểu ý. Cậu đứng lên rót nước vào chén, đỡ nó ngồi dậy uống hớp nước mát.

"Từ từ thôi kẻo sặc.", cậu vuốt vuốt lưng cho Kỳ nhẹ nhàng. Nó mệt mỏi, tay chân chẳng còn tí cảm giác gì, đầu óc nặng trịch. Kỳ dựa cả người vào cậu: "Con với Đào, chẳng làm gì hổ thẹn sau lưng cậu cả."

"Ừ, đằng này tin anh."

Nó nhìn thân trên mình chi chít những vết lằn, mới có cũ cũng có. Sao bản thân nó tàn tạ, xấu xí đến mức này? Thời gian qua nó tủi hổ lắm, ở nhà người ta làm một đứa hầu trải qua bao thăng trầm. Vui vì được ở bên cậu Tích, buồn vì ít được gặp gia đình và nhục nhã khi bị cậu hai dè bỉu, khinh thường.

Thân thể nó ra nông nỗi này không phải do một tay cậu hai gây nên hay sao? Nhiều lúc nó tự hỏi sao cậu hai lại căm ghét nó đến thế, cậu hai coi người hầu chẳng bằng một con súc vật. Sớm hay muộn, Kỳ sẽ bị cậu Minh bức đến chết mất.

"Mấy vết sẹo này, đằng ấy có muốn che đi không?"

"Che làm gì hả cậu? Mấy vết ở bụng ở ngực nhẹ hơn, mấy hôm nữa sẽ tự khỏi cậu ạ."

"Hay, để khi nào đỡ đau, tui gọi người đến xăm sau lưng cho đằng ấy nhé?"

Kỳ ngước lên nhìn cậu, nó vốn chẳng xa lạ gì cái tục xăm mình này. Thanh niên trai tráng thường chọn cách xăm để toát hết vẻ đẹp khí phách đàn ông, người ta thường sẽ chọn xăm hình rồng vì người Việt là con Rồng cháu Tiên.

Hoặc ở những miền biển người ta sẽ xăm hình thủy quái để khi xuống nước tránh bị thuồng luồng gây hại, hiện tại tục này đã không còn ép buộc như trước. Ai muốn xăm thì xăm còn không cũng chẳng hề gì.

"Nhân lúc thân thể con chưa lấy lại cảm giác, xăm luôn đi cậu ạ."

"Cậu Tích, con mang Vũ Thanh đến cho cậu."

Trường Kha đặt Vũ Thanh xuống, nhanh chân đóng cửa phòng lại chạy ra ngoài khiến Thanh chẳng kịp trở mình phản ứng.

Thanh đưa mắt nhìn Kỳ cởi trần đang dựa vào lòng cậu cả, ái ngại quay đi chỗ khác bắt đầu giải thích: "Cậu biết đấy, tui bỏ nghề cũng lâu rồi."

Cậu Tích chẳng thèm nghe, đưa lưng của Kỳ về phía Vũ Thanh: "Giúp tôi lần này, biến những vết sẹo này thành tác phẩm cuối cùng của cậu đi. Ra giá bao nhiêu cũng được."

Vũ Thanh ngớ người, lần đầu tiên cậu bắt gặp một thân thể nhỏ bé còi cọc lại mang trên mình bao tàn tích như vậy. Nghề trước đây của Vũ Thanh vốn chẳng phải là may vá, mà là người đi xăm. Cậu chỉ xăm những người mang sẹo trên thân thể nhưng sau đó vì không muốn động chạm lên da thịt người khác nên đã bỏ nghề từ lâu.

"Tui nói trước, xăm không có dễ chịu đâu. Một khi xăm là tui sẽ không dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip