12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Cậu đưa cho nó một bình sứ nhỏ giống bình thuốc đêm qua.

"Sao vậy cậu?"

"Cầm lấy."

Nó lễ phép xoè hai bàn tay ra đón lấy: "Hôm qua cậu cho con thuốc rồi mà cậu."

"Đi đi."

Nó nửa hiểu nửa không. Ý cậu đi là đi đâu? Cậu định cho nó ăn bánh giò rồi bỏ Kỳ phải không? Hay cậu bán Kỳ cho nhà khác?

Không được, lấy đâu ra được thiếu gia nào đẹp người đẹp cả nết như cậu Tích chứ? Nó quyết không đi, ngồi thụp xuống đất ôm lấy chân cậu khóc lóc.

"Cậu ơi, con sai rồi! Cậu đừng đuổi con đi, lần sau con không cần ăn bánh giò nhân thịt mỡ hành ăn kèm dưa góp, giò tai ngon nhức nách nữa!"

Kỳ không biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm. Thế nên cứ ngoan ngoãn chấp nhận bên cậu Tích còn hơn, ít nhất làm đứa hầu cho cậu nó không bị đánh đập sỉ nhục như ở mấy nhà phú hộ, địa chủ trong thôn.

Ở giữa chợ nó khóc nhè kêu cậu đừng bỏ nó, nước mắt nước mũi tèm lem quẹt quẹt vào vạt áo tấc của cậu. Cậu Tích nhìn nó lắc đầu thở dài, xốc nách nó đứng lên: "Cầm lấy thuốc, đưa cho mẹ."

Quê.

Kỳ im bặt, nín khóc.

Nó ú a ú ớ, phải công nhận một điều, mới ở cạnh cậu hai ngày nó đã biết giả vờ diễn kịch rồi.

Từ lúc đến chợ cậu thấy mắt nó láo liên, hoá ra nhân lúc cậu không để ý Kỳ nhìn sang mẹ và Bánh. Vết bầm tím trên tay mẹ in hằn rõ mồn một khiến tim gan phèo phổi nó đau hết cả lên.

Tối qua cậu dự định sẽ nhờ con Đào mang thuốc sang cho mẹ Kỳ vì cậu thấy nó cứ tiếc rẻ lọ thuốc. Kỳ nghĩ Kỳ chịu được mấy vết thương ngoài da kiểu này, thuốc để cho mẹ và Bánh dùng còn hơn.

Thuốc dùng cho nó, phí.

Vậy là cậu đưa cho nó bình thuốc mới toanh, biểu nó có thể đi ra với mẹ và em.

"Con được đi thật hả cậu?"

"Ừ, lúc nào xong ra hàng nước bà Bảy tìm đằng này, cùng về nhà."

Hai chữ về nhà cậu nói với Kỳ một cách nhẹ nhàng khác lạ. Kỳ ôm lọ thuốc trong lòng nâng như nâng hoa, chạy được vài bước nó quay lại nở nụ cười tươi rói với cậu. Hai mắt nó cong lên, đôi môi nhỏ hồng mọng tôn lên hàm răng nhỏ trắng muốt.

"Cậu, nhớ đợi con cùng về."

Nụ cười hở lợi đó, đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Kỳ cười lên phát, cậu Tích đỏ mặt bỏ đi luôn, cậu còn lầm bầm trách yêu: "Thuốc bổ mạnh thật."

Quả nhiên Kỳ không biết tội ở đâu để tránh nhưng hiện tại phúc ở đâu nó đã tìm được rồi. Cậu Tích chính là phúc nó có thể tìm đến.

Bánh thấy anh vui vẻ ra mặt, cu cứ rúc vào lòng anh trai ôm lấy ôm để: "Người ta có đối xử tốt với hai không? Có đánh hai không? Nói với Bánh đi, Bánh dùng mỡ chọi hết nhà bên đó!"

Kỳ vuốt lại mái tóc của Bánh sang một bên: "Không có, người ta tốt với tui lắm. Bánh ở với mẹ nhớ phụ mẹ giúp tui hen? Mẹ mệt, mẹ buồn giờ tui cũng không ở cạnh an ủi nhiều được nữa."

Mẹ ở bên cạnh nhìn hai anh em ôm nhau, lén lấy vạt áo lau đi vài giọt nước mắt. Kỳ đặt bình sứ vào lòng bàn tay cu Bánh: "Tối Bánh thoa thuốc giúp mẹ, cho mẹ đỡ đau, mẹ còn có sức đi bán hàng nuôi Bánh."

"Hai yên tâm, Bánh nhớ rồi."

Kỳ tranh thủ hôn chóc vào bên má phúng phính của cu cậu: "Tui đi nha, khi nào tui rảnh tui lại ra với mẹ, với Bánh."

Kỳ đứng dậy phủi đằng sau quần, Bánh luyến tiếc đành phải tạm biệt anh. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía gánh nước bà Bảy, cậu Tích đang ngồi rung đùi uống nước chè ở đó.

"Cậu."

"Nhanh vậy hả?"

"Con sợ cậu chờ lâu, con ngại."

Trên con đường đất cây cỏ dại mọc um tùm, người lớn hai tay quàng ra sau điềm tĩnh còn người nhỏ lúi húi đi đằng sau.

Đến đoạn gần về đến nhà, cậu đột ngột rẽ sang hướng khác làm Kỳ tí nữa không theo kịp.

"Cậu đi chậm thôi, chờ con với!"

Nó thừa biết chân cậu dài nên đi cũng nhanh hơn nó nhưng có nhất thiết cậu phải chạy như cờ lông công vậy không? Cậu rẽ thêm phát nữa làm nó cầm hai bên ống quần hốt hoảng chạy theo.

"Ui chu choa mạ ơi!"

Nó rẽ, mặt đập thẳng vào ngực cậu Tích.

Hai tay nó theo bản năng bám lấy vai cậu vì sợ ngã, tay cậu ghì chặt eo nó vì cậu sợ nó ngã.

Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của cậu chan chứa tình nhưng Kỳ ngốc, Kỳ không có nhận ra. Cậu cả thật lòng mong rằng ngày nào đó nó sẽ nhận ra ánh mắt cậu dành cho nó đặc biệt cỡ nào, cũng mong rằng nó sẽ chấp nhận thứ tình giản dị và chân thành của cậu.

Cậu bỏ tay khỏi người nó, trở về dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Vào thôi."

Kỳ đứng một lúc mới tá hỏa nhận ra hai người đang đứng trước tiệm may. Cậu bỏ vào trong trước kệ xác nó đứng bên ngoài.

"Đặt đồ."

Thanh niên đứng trong tiệm may nghe thấy tiếng cậu bỏ lại công việc cắt vải dang dở: "Cậu Tích đó hả? Cậu muốn đặt may gì nào?"

Cậu Tích đi vòng vòng quanh tiệm, những cột vải lớn đủ loại đủ màu sắc chất thành từng đống. Nó rón rén mò mẫm đi vào, cả đời nó chưa từng thấy nhiều loại vải như này.

Thanh niên kia tiếp tục giới thiệu về các loại vải cho cậu Tích chọn: "Nhà cậu hay đặt vải nhung và vải lụa chỗ tui, hai loại này may lên vừa toát ra vẻ quyền quý vừa sang trọng. Còn vải lĩnh phải dăm ba bận nữa mới có cậu ạ."

Vải lĩnh là loại vải đắt và hiếm, từ công đoạn làm vải đã mất đến năm bảy ngày. Sau đó lại chuyển đến cái thôn nhỏ này, người may đồ cho cậu cũng lên đến ba - bốn người. Nhìn đồ cậu Tích mặc không hào nhoáng, diêm dúa tỏ vẻ như cậu hai mà đồ cậu mặc đều mang gam màu tối toát lên vẻ đĩnh đạc, uy nghi nhiều hơn. Tưởng chừng đơn giản nhưng có lẽ đồ cậu cả mặc lại tốn công và tốn tiền nhất.

Cậu lắc đầu, tay chỉ về phía Kỳ: "May cho đằng ấy."

Thanh niên tên Vũ Thanh kia nhìn sang nó, nụ cười tắt ngấm. Đường đường tiệm may này được các nhà giàu có phú ông, địa chủ, phú hộ tin tưởng. Giờ cậu cả nhà tổng đốc dắt một đứa hầu đến kêu may đồ, có phải khinh thường quá rồi không?

"Cậu, cậu có nhầm chỗ nào không?"

Cậu Tích nhìn ra vấn đề: "Không muốn may? Được, tao đi hàng khác."

"Không, không, may là may."

Cậu Tích đi sang tiệm khác thể nào người ta cũng đồn ầm lên tiệm may nhà này không còn giá nữa.

Vũ Thanh đến chỗ Kỳ lấy số đo cơ thể: "Sao gầy quá vậy? Người làm, sẽ dùng vải thô cậu Tích ạ."

"Không, dùng đống này đi."

Cậu vứt mấy mét vải lụa cùng vải nhung xuống trước mặt Vũ Thanh, khiến cả hai không ngậm được miệng.

Vải nhung vốn chỉ nhà gia thế, quan to mới chịu chi tiền để mặc. Cậu Tích bây giờ lại muốn cho một đứa hầu thân phận thấp hèn mặc vải nhung?

Kỳ vội đẩy Vũ Thanh sang một bên đi đến chỗ cậu: "Con không cần đồ mới đâu cậu, mấy bộ đồ trước đó vẫn còn dùng được. Cậu làm thế này người khác nhìn vào cũng không hay cho lắm, người ta sẽ đánh giá cậu. Con cũng lao động chân tay suốt ngày, không tiện mặc."

Cậu đứng suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời nó có lí. Phải chăng cậu đang quá phô trương? Cứ như này sớm muộn mọi người cũng sẽ để ý cách cậu biệt đãi nó. Cậu không muốn người đời xỏ xiên, đụng chạm đến nó. Lần này, là cậu sơ ý.

"Vải nỉ may đồ đông, vải lanh may đồ hạ."

Vũ Thanh gật gật: "Tháng sau là may xong."

Hai người rời đi, Vũ Thanh đứng một mình trong tiệm trầm ngâm: "Chậc, hai người này quả nhiên có gì đó khác thường. Chỉ có vợ chồng mới dám dắt nhau đi mua vải, đây lại là thiếu gia với người hầu."

Trước khi đi cậu Tích còn lén dặn chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Tất nhiên tiệm may này đặt người mua lên trên đầu, mối ngon béo bở như cậu Trịnh đây không thể đánh mất được.

Vũ Thanh, 17 tuổi, để ý kỹ đứa hầu theo cậu cả. Rốt cuộc con người nhỏ bé đó có gì lại khiến Trịnh Hiệu Tích đặt trong lòng cưng chiều như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip