Khr X Ac Chao Mung Cau Yamamoto Takeshi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình đã sửa lại chút về tuổi của Yamamoto, và cũng như đổi chút về số tuổi của lớp 3-E, cả Yamamoto và lớp đều 15 tuổi:

---

"Hôm nay, có học sinh mới sao?"

Irina Jelavic dựa người vào chiếc ghế sofa ở phòng giáo viên, tay châm điếu thuốc, đôi mắt xanh lướt qua sấp bài kiểm tra trên bàn vẫn đang chấm dở tay, cô nàng vuốt ve nhẹ mái tóc vàng óng của mình. Chưa kịp chấm xong bài đã có thông báo gấp gáp đến thế này, thật cắt ngang mọi lịch trình thường ngày.

Karasuma dùng hai ngón tay xoa nhẹ giữa hai chân mày, tay kia cầm lấy một tệp hồ sơ, thở dài ngán ngẩm không muốn mở tệp giấy đó ra xem.

"Một học sinh mới chuyển trường vào giữa học kỳ thế này rất hiếm thấy, chưa kể còn vào lớp 3-E, tên hiệu trưởng có vấn đề rồi à?"

Học sinh chuyển trường không phải việc gì ít khi gặp, chỉ là ở Kunugigaoka này nó khá đặc biệt. Một ngôi trường đứng đầu về thành tích học tập và thi đua hằng năm, những kiến thức mà học sinh tiếp thu không phải là căn bản, chúng ở một tầm cao khác, đòi hỏi sự tư duy và có một chút gì đó bẩm sinh. Với vốn kiến thức như thế, những học sinh chuyển trường phải vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào. Học sinh chuyển trường mới, được phân vào lớp 3-E, đáng ra cậu ta đã rớt kỳ kiểm tra với số điểm không đủ, nhưng lại ăn may được lòng gã hiệu trưởng, điều vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra nếu học sinh chuyển trường không phải loại thông minh. Khác với Ritsu có sự can thiệp của Chính phủ, học sinh mới lần này gần như bình thường, không ai chống lưng và hối lộ.

"Xem ra có vẻ phụ huynh của thằng nhóc này là kiểu người không bình thường, sẵn sàng cho con vào được Kunugigaoka bằng bất kỳ cách nào dù cho có phải vào lớp 3-E đi nữa."

"Ý anh là, cậu nhóc đó qua cửa vì cha mẹ nó đã cầu xin gã hiệu trưởng?"

Irina dập tắt điếu thuốc còn hút dở trên tay mình, với một trực giác của sát thủ lành nghề, việc này không bình thường.

"Có lẽ thế? Tôi cũng không rõ, hồ sơ của thằng nhóc này rất bình thường, đến khó chịu."

Karasuma nhíu mày, tệp hồ sơ trên tay anh đã được mở ra, để lộ tờ giấy sơ yếu lý lịch và một vài giấy tờ tùy thân. Irina đứng dậy khỏi chiếc ghế, cất bước đến gần Karasuma, tiếng giày cao gót vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến không khí thêm căng thẳng.

"Tôi xem với nào."

[ Yamamoto Takeshi, nam, 15 tuổi.

Ngày sinh: 24 tháng 4

Nơi sinh: Nhật Bản

Chiều cao: 1m77

Cân nặng: 63kg

Từng học tại: Trung học Namimori

Sở thích nổi bật: Bóng chày

Hộ khẩu tạm trú: Số ABC đường XY, Ý ]

"Tại sao, lại là nước Ý?"

"Có thể cậu ta là con lai, hoặc gia đình cậu ta từng sinh sống ở Ý, cơ mà đây cũng chỉ là tạm trú, không thể xét thêm gì được."

"Irina, cô từng gặp cậu ta trước đây chưa?"

Cô nàng ngoại quốc quan sát hình thẻ của cậu học sinh mới, rất thuần Nhật, không có dấu hiệu của việc lai giữa hai dòng máu. Mái tóc đen, màu mắt hơi nâu, rất bình thường đến không có gì đáng nghi cả.

"Không, chưa từng."

Irina có thể là tay sát thủ hoạt động ở thế giới 'bên kia' (nơi khác với thế giới thường ngày hay thấy) nhưng không có nghĩa cô biết mặt hết tất cả những kẻ cùng chung bầu không khí với mình. Những kẻ càng có thứ hạng và uy quyền càng cao thì càng bí ẩn, hoặc chính họ thích cái trò tỏ ra bí ẩn này, Irina Jelavic trong mắt bao người có thể là một sát thủ toàn năng xinh đẹp, nhưng chỉ có ở cái thế giới đó, cô không nằm trong danh sách những kẻ có tầm ảnh hưởng lớn mạnh.

"Thế giới ngầm rất rắc rối, có những kẻ tai to mặt lớn rất thích thú với việc trở nên bí ẩn không lộ mặt, chính tôi cũng chưa biết mặt những ông trùm lớn nên tôi nghĩ vẫn nên quan sát cậu nhóc này một thời gian, có thể cậu ta cũng là một sát thủ mang một lớp vỏ để dễ dàng tiếp cận học sinh, nhưng lại là kẻ được thuê với mục đích ám sát con bạch tuột kia. Hoặc có thể không phải sát thủ, nhưng chắc chắn không phải loại gà mờ."

Nghi ngờ vô cớ cho một người không phải loại việc gì dễ chấp nhận, nhưng ở lớp 3-E này, nơi có một sinh vật nguy hiểm từng phá hủy Mặt trăng thì không gì là bình thường, có thể cậu nhóc này quả thật không liên can gì, hoặc cũng có thể Chính phủ không muốn hé lời về việc này.

"Nyurufufufu, không phải cho dù có việc gì thì em ấy vẫn là học sinh của tôi sao? Hai người đừng quá nghiêm trọng như thế chứ."

"Người không liên quan cút!"

Irina nhăn mặt lấy ra một khẩu súng ngắn, căn chỉnh ngay cái đầu vàng to tròn đang cười kia mà bắn. Con bạch tuộc vàng chết tiệt, đang bị treo thưởng còn cười tươi như thế, thật hết nói nổi.

Koro-sensei cười híp mắt cướp lấy cây súng từ tay Iria, một xúc tu khác thì vươn dài cầm lấy tệp hồ sơ trên tay Karasuma, đọc sơ qua thông tin của cậu học trò mới, trái lại với bầu không khí căng thẳng, bạch tuộc vàng lại cười, hoặc vốn dĩ chính cái cấu tạo của thứ sinh vật này là như thế.

"Vậy, khi nào em ấy chuyển đến?"

Karasuma thở dài, lấy lại tệp hồ sơ từ cái xúc tu vàng cứ ngoe nguẩy, trả lời: "Chắc trong hôm nay thôi."

Koro-sensei gật đầu đã hiểu, sau đó liền bay ra khỏi phòng giáo viên. Cũng phải, tiết học đầu tiên của ngày sắp bắt đầu rồi, với cương vị giáo viên thì tuyệt đối không được phép chậm trễ.

Sau khi con bạch tuột vàng kia đi được một lúc khá lâu, bên ngoài phòng giáo viên có tiếng bước chân nhỏ và nối theo sau đó là tiếng gõ cửa cốc cốc. Irina cùng Karasuma nhìn ra phía cánh cửa kéo, khi được mở ra, từ bên ngoài nhìn vào là một cậu con trai dáng người cao ráo, toát lên gì đó hương vị tuổi trẻ năng động còn sung sức, sau lưng đeo một thứ dài quấn vải che lại, nhưng nhìn qua cũng biết nó có thể là một thanh kiếm tre vì những người của câu lạc bộ kiếm đạo cũng mang như thế. Mái tóc đen hơi động đậy, cậu trai mỉm cười với hai người họ.

"Cho em hỏi, đây là là lớp 3-E đúng chứ ạ?"

Đó là, Yamamoto Takeshi.

Vừa nhắc đến lúc nãy, bây giờ đã có mặt rồi này.

"Em là Yamamoto Takeshi đúng không?"

"Vâng."

Irina mỉm cười chào lại cậu nhóc này, rất bình thường, tạm thời ấn tượng đầu của cô là như thế. Cậu nhóc vẫn không có điểm gì đáng nghi ngờ, khá thân thiện, một anh chàng cao ráo dễ gần, cô nghĩ cậu ta sẽ khá được lòng mấy cô nàng trong lớp của mình. Karasuma cũng như thế, ấn tượng đầu khá ổn và có cái nhìn thiện cảm về chàng trai này, xem ra vẫn chưa có gì đáng quan ngại về cậu học sinh chuyển trường Yamamoto này.

"Thầy là Karasuma Tadaomi phụ trách môn thể dục, cô giáo ngoại quốc kia là Irina Jelavic phụ trách môn ngoại ngữ."

"Tôi sẽ vui hơn nếu thầy giới thiệu tôi hoành tráng và dài thêm chút đấy!"

Yamamoto cúi đầu chào hai vị giáo viên trước mặt mình, từ đầu đến cuối cậu chàng luôn cười, một nụ cười niềm nở thân thiện.

"Cũng vào tiết một rồi, thầy đưa em đến lớp học nhé?"

"Ah, em sợ làm gián đoạn mọi người, em ngồi đợi hết tiết rồi ra mắt sau cũng được, ha ha."

Và thế là, Karasuma cùng Irina cũng đồng ý để Yamamoto ngồi tạm ở phòng giáo viên và đợi cho đến hết tiết một. Karasuma chú ý đến thanh kiếm tre sau lưng của cậu chàng, có thể Yamamoto từng là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo, nhưng hồ sơ lại ghi là bóng chày thay cho kiếm.

"Cái kia, là kiếm tre à?"

"Ah vâng, em hay có thói quen mang nó theo."

"Em thích kiếm đạo nhỉ?"

"Ha ha, em chỉ mới học thôi ạ, môn thể thao yêu thích của em vẫn là bóng chày, em nghe bảo đội bóng chày trường mình rất mạnh nên em khá phấn khích."

Irina nhìn Yamamoto vui thích thế kia, cô thầm nghĩ rằng thằng nhóc đầu bóng chày Sugino có bạn hợp cạ với mình rồi này. Cùng một lúc cả Irina và Karasuma như có chung một suy nghĩ, Yamamoto quá đơn thuần, cậu chàng cười rất nhiều, hầu như nói câu nào đều cười câu đó, mặc dù chính họ đều rõ một điều, một tay chuyên nghiệp là kẻ biết che giấu đi sự thật về mình. Sẽ không ai lường trước được liệu cậu chàng vui vẻ đang ngồi trước mặt đây có phải một tên máu mặt của 'thế giới kia' hay không.

"À, cô thấy trong hồ sơ của em điền tạm trú ở Ý, em là con lai sao?"

Nghe thấy cô giáo ngoại quốc hỏi mình, Yamamoto quay sang nhìn cô cười, nhưng trong ánh mắt có cái gì đó xa xăm, cứ như thể trong phút chốc đôi mắt hồn nhiên liền đượm lấy sự trưởng thành, đôi mắt của một người đã trải qua biết bao thăng trầm.

"Gia đình của em là người Nhật chính gốc ạ. Nhưng, 'gia đình' khác của em thì ở Ý."

Irina và Karasuma phản ứng lại trước câu trả lời này. 'Gia đình' khác? Cậu nhóc này đang ám chỉ điều gì? Trong phút chốc, bọn họ đều nhận ra rằng, quả nhiên không ai là bình thường khi được chuyển vào lớp 3-E, họ cần phải cảnh giác và quan sát Yamamoto Takeshi này.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cắt ngang đi những mạch suy nghĩ còn dang dở. Thế là Karasuma đành để những nghi ngờ lại, chủ động hướng dẫn Yamamoto tới lớp học.

Tại phòng học của lớp 3-E bây giờ, mọi người thay nhau dọn dẹp đống đạn nhựa còn vương vãi trên sàn gỗ, họ đều cố gắng tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để ám sát nhưng vẫn chưa ăn may được lần nào cả. Con bạch tuộc vàng vẫn vô tư lau bảng cho tiết học tiếp theo, mặc cho vẫn có vài học sinh ranh ma nhân lúc thứ sinh vật này không để ý liền cầm súng bắn, dù nó đều né được tất.

"Koro-sensei, học sinh mới trông như thế nào ạ?"

Nagisa đang nhặt lấy những viên đạn nhựa rồi gói chúng vào giấy thật cẩn thận, cậu chàng tóc xanh nhỏ con nhìn vị giáo viên của mình. Không phải chỉ cậu, cả lớp từ ngày hôm qua đã nghe về việc có một học sinh mới chuyển tới, họ cũng không ngạc nhiên lắm kể từ sau vụ của Ritsu, học sinh mới có thể sẽ lại xuất hiện thật kỳ quái và ra tay cố gắng ám sát người thầy sinh vật lạ của họ, tất cả đều vì thứ tiền thưởng hậu hĩnh kia cả.

"Để thầy nhớ nào, một cậu chàng nhìn khá thân thiện, và năng khiếu của cậu ấy là bóng chày đó."

Vừa nhắc đến bóng chày, Sugino liền vui tươi nói: "Cậu ấy cũng thích bóng chày sao? Mong chờ quá."

Cả lớp nhìn về phía Sugino, có vẻ như cậu ta là người duy nhất hào hứng chờ đợi cậu bạn học sinh mới, bọn họ ngược lại có một cảm giác chung đó là tò mò, một số thì sợ hãi. Lỡ đâu cậu bạn học sinh mới kia đúng là một tay sát thủ lão làng, cậu ta sẽ có vô số cách thức để cố gắng giết Koro-sensei, và những cách thức đó đủ khiến người khác rùng hết cả mình.

Tiếng cửa lớp kéo ra, mọi ánh mắt đều tập trung vào nơi phát ra âm thanh. Karasuma bước vào bên trong, ra hiệu cho tên bạch tuộc vàng.

"Như các em đã biết, hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới, chuyển từ Namimori về đây. Hãy nghe em ấy giới thiệu sơ qua về mình."

Koro-sensei đứng bên cạnh Karasuma nhìn ra ngoài cửa lớp, cười híp mắt với chàng trai ngoài đấy. Cậu ta cất bước vào trong, tự tin và bình tĩnh, không chút lo sợ trước đám đông đang chăm chú quan sát chính cậu qua từng cử chỉ và hành động. Yamamoto mỉm cười bước đến bục giảng, viết tên mình lên bảng đen và niềm nở nhìn xuống các bạn học mới của mình.

"Xin chào, tớ là Yamamoto Takeshi, tớ thích sushi và bóng chày, mong được chiếu cố." Và cúi gặp người lịch sự sau lời giới thiệu.

'Cậu ta không nguy hiểm.'

Đó là suy nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu của Nagisa và cậu chắc chắn rằng mọi người trong lớp cũng thế. Yamamoto Takeshi, cậu ta có nụ cười khá tươi rói, nó nêu lên một đặc điểm khi nhìn thấy cậu ta đầu tiên là thân thiện và dễ gần, xem ra bọn họ đã suy nghĩ quá sâu xa về học sinh mới, cậu chàng này khá bình thường.

"Nyurufufu, chào em Yamamoto-kun."

Koro-sensei bay ra đằng sau của Yamamoto, hai cái xúc tu đặt lên vai cậu chàng xoa bóp nhẹ nhàng. Yamamoto bất ngờ trước sự xuất hiện của một sinh vật kỳ dị, cậu chàng ah lên một tiếng rồi quay lại, lùi ra sau để những cái xúc tu không chạm đến vai mình.

Quả thật, đó là phản ứng của một người bình thường.

"Em đã được nói về việc này rồi chứ?"

Việc này, là về con bạch tuộc vàng kia.

"Ah..vâng, em có nghe nói trước khi nhập học, nhưng không ngờ nó là thật, khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của em, ha ha."

Yamamoto xoa xoa tóc mình rồi bật cười, điều này khiến cho một vài người bạn ngồi dưới kia cũng khẽ cười theo, một cậu chàng vui tính và lạc quan.

"Khác xa tưởng tượng? Có phải cậu đã nghĩ tên quái vật phá hủy Mặt Trăng sẽ ghê gớm lắm phải không?"

Một giọng nói từ dưới lớp vang lên.

Yamamoto nhìn về phía Koro-sensei, suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Ừm chính là như thế. Tớ cũng không ngờ rằng thầy giáo mình là bạch tuộc."

"Này! Thầy buồn đấy!"

Và đáp lại là một tràn cười của các học sinh, Koro-sensei mặt từ vàng hóa màu đỏ.

Ngày đầu tiên nhập học chỉ đơn giản là thế thôi, lớp 3-E lại chào đón thêm một thành viên mới trên công cuộc ám sát thầy giáo của mình.

#Ri
30062021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip