Chương 842 - 846: Nữ sinh hóa quỷ (51 - 55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
842.51

Tần Cửu ôm eo cô vợ nhỏ, nhàn nhạt nói, "Có bổn đạo ở đây, đừng mơ giết được cô ấy. Dù không có bổn đạo, cũng giết không nổi."

Câu nói này suýt nữa khiến Phương Vân Trì tức hộc máu.

Nhưng đây là sự thật, hắn chỉ có thể trừng cả hai.

"Các vị, chúng tôi đi trước.* Đường Quả cười tít mắt với các đạo sĩ kia, "Nghe A Cửu nói mọi người cũng là đạo sĩ bắt quỷ, sao không ai bắt tôi thế?"

"Không dám, không dám." Đám người vội vàng lắc đầu cười khổ. "Chúng tôi nào dám động vào cô."

Đây đâu phải Quỷ vương, khéo là Quỷ hoàng luôn rồi.

Không thể dây vào, không thể dây vào.

Hơn nữa, trong thôn cũng toàn kẻ ác, người ta làm thế cũng không thể xen vào được.

Bọn họ nhận ra âm khí đã biến mất, xem chừng có liên quan đến cô. Mấy tiểu quỷ đó không phải đã bị cô ân mất đấy chứ?

Nhưng nghĩ lại thì, với sức của cô hiện tại, cô cần gì phải ăn tiểu quỷ.

Hiếu kỳ, có người lên tiếng hỏi, "Cô Đường, xin hỏi tiểu quỷ chết oan trong thôn đâu hết rồi?"

"À, bọn họ hả? Tôi siêu độ cho họ, đưa vào luân hồi rồi. Làm cô hồn dã quý nhiều năm như thế, quá đáng thương. Họ cũng giống tôi, tôi tốt bụng đưa họ đi một lần."

Tất cả nghe xong, ngơ ngác.

Đùa?

Quỷ cầu siêu cho quỷ?

Nhưng nghĩ lại thì, cô là quỷ như thế, làm được cũng chẳng có gì lạ.

Có thể nói, nữ quỷ này thật khác biệt.

Dưới ánh mắt của mọi người, Đường Quả bay đến trên lưng Tần Cửu, hai tay vòng qua cổ anh rồi cả hai cứ thế mà đi.

Mấy năm làm ma, cô vẫn thích nằm trên lưng Tần Cửu nhất. Cô cười tít mắt nói với anh: "Lần này em không ra tay, là tiểu quỷ làm, Phương Vân Trì tức chết luôn á."

"Chúng ta đi nơi khác thôi. Mấy tiểu quỷ lại truyền tin cho em, nói là đã phát hiện ra thôn nữa còn tệ hại hơn cả thôn này."

"Ừ."

Tần Cửu cũng thích cô nằm trên lưng mình. Nghe cô nói những chuyện kia, anh cảm giác hai mươi mấy năm cuộc đời mình quá vô dụng. Hai mươi năm, thật ngắn, vậy mà đã qua hơn hai năm rồi.

Trong lòng Tần Cửu sinh ra đau khổ. Nhưng anh tỉnh lại rất mau. Đúng, phải chú tâm tu luyện.

"Anh Phương, chúng ta cũng đi thôi." Ninh Tương Tư kéo Phương Vân Trì vẫn còn đang trợn tròn mắt, có hơi đau lòng cho hắn, "Hay đi đâu đó giày khuây được không?"

"Không được." Phương Vân Trì cất kiếm đi, nói với Ninh Tương Tư, "Tương Tư, anh phải đến chùa một chuyến cầu viện đại sư Minh Huyền. Đại sư phật hiệu cao, chắc chắn có thể diệt được con quỷ này."

Trong lòng Ninh Tương Tư không quá muốn thế. Đường Quả không đi làm hại người khác, cô cũng xử những kẻ ác ôn, tại sao phải tìm người đến diệt.

Nhưng nhìn dáng vẻ Phương Vân Trì, cô không thể làm gì ngoài gật đầu, lòng thầm nghĩ, Đường Quả lợi hại như thế, chắc không đến mức bị đại sư Minh Huyền đánh bại đâu nhỉ?

"Đại sư Minh Huyền lợi hại đến thế?"

"Có thể đối phó với Đường Quả?" Ninh Tương Tư hỏi thăm, "Nhỡ không được thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó. Đại sư Minh Huyền cao siêu hơn sư phụ anh nhiều, chỉ là ít khi ra tay thôi. Đại sư mà ra tay, nhất định sẽ bắt được con quỷ đó." Vốn dĩ hắn không muốn tìm đại sư Minh Huyền, nhưng hắn không thể tiếp tục để con quỷ kia làm ác.

Tim Ninh Tương Tư trật nhịp một chút, giỏi như thế?

Cô mím nhẹ môi, trong lòng không thoải mái lắm.

"Tương Tư, em về nhà trước đi. Anh đi tìm đại sư Minh Huyền trước, gặp em sau."

Nói xong, không đợi Ninh Tương Tư trả lời, hắn đi thẳng.

Ninh Tương Tư nhớ lại lúc trước, cũng không so đo.

Phương Vân Trì đi xa rồi, cô mới quay qua những người khác, "Các vị tiền bối."

"Tương Tư, sao thế?"

"Các vị tiền bối có thể liên lạc với Đường Quả không ạ?"

Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

843.52

"Chúng tôi không liên lạc được với cô Đường. Dù sao cô ấy cũng là một nữ quỷ lợi hại, chắc không cần điện thoại đâu."

Ninh Tương Tư nghe xong, hơi thất vọng.

Lúc này lại có đạo sĩ lên tiếng: "Nhưng có thể liên lạc với Tần Cửu. Ai cũng có số của cậu ta. Hình như Tần Cửu và Đường Quả đang yêu nhau, muốn nói chuyện với cô Đường, liên hệ Tần Cửu chắc được."

"Tiền bối cho cháu số của đạo trưởng Tần được không ạ?"

Mấy đạo sĩ cũng không cho luôn mà hỏi thăm Ninh Tương Tư, "Cháu gọi cô Đường làm gì?" Họ nhớ lại mấy câu của Phương Vân Trì, trong lòng lờ mờ suy đoán.

Sắc mặt Ninh Tương Tư hơi biến đổi, "Cháu..." Cô hít sâu một hơi, "Thật ra hai năm trước cháu cũng suýt nữa phải sống mãi trong một thôn như thế này, là chị Đường xuất hiện cứu cháu. Hai năm trước, cháu cũng nghĩ chị ấy lạm sát kẻ vô tội là không tốt."

"Nhưng tư tưởng có thể thay đổi theo thời gian." Ninh Tương Tư nói xong, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Trên thực tế, từ lúc suy nghĩ thay đổi, trong lòng cô rất áy náy.

Đường Quả cứu cô, cô lại chưa từng cảm ơn người ta một câu chân thành.

"Tính ra, chị Đường là ân nhân cứu mạng của cháu. Nếu như đại sư Minh Huyền quá cao siêu, cháu biết chuyện lại không nói, cũng không nhắc nhở, chẳng phải đó là ăn cháo đá bát à. Chị ấy mà bị sao thật, có thể cháu sẽ áy náy suốt đời."

Mấy người gật đầu, trong mắt có tán thưởng: "Cháu gái nghĩ rõ ràng như thế là tốt. Trên thế giới này, thiện ác không có đơn giản như thế. Có một số việc thoạt nhìn rất ác, nhưng thực tế đó là chuyện tốt. Còn một số việc khác, nhìn rất tốt đấy, nhưng trên thực tế thì không biết tương lai sẽ biến thành chuyện ác gì."

Cho nên có đi bắt quỷ, họ cũng không động đến quỷ hồn có dính đến nhân quả. Chỉ cần không phải ác quỷ thật sự, báo thù xong chúng sẽ tự rời đi, không cần bọn họ làm gì.

Họ bắt quỷ là bắt các loại gây hại cho con người, kiểu như không đầu thai được nên muốn tìm người chết thay.

"Cháu biết rồi."

Ninh Tương Tư vội vàng gật đầu. Cô đã hiểu lúc trước mình ngây thơ đến mức nào. Làm gì cũng cần chính nghĩa, nhưng thực tế nào đâu có đơn giản như vậy.

Nhìn Phương Vân Trì càng ngày càng cực đoan, cô khó chịu nhưng không biết phải khuyên nhủ thế nào.

"Được rồi, tôi đưa số Tần Cửu cho cháu, có việc gì cứ gọi thẳng."

"Lại nữa, cháu cố gắng khuyên thằng bé Phương đi. Tôi thấy trên người nó dính không ít nhân quả, nếu cứ như vậy mãi, e rằng thiên sĩ Phương cũng không so được. Nhân quả quấn thân, không biết quả báo sẽ ứng với người nào."

Lời này rất rõ ràng. Cô và Phương Vân Trì bên nhau, cũng coi như dính đến nhân quả của hắn.

Nói không chừng quả báo lại ở trên người cô.

Nhưng cô thật lòng thích Phương Vân Trì: "Cháu sẽ cố gắng khuyên anh ấy làm nhiều chuyện tốt để hóa giải nhân quả."

Cô hiểu rõ, mấy tiền bối này muốn cô cắt đứt với Phương Vân Trì. Làm người yêu thì cũng thôi, nhưng thành vợ chồng thì tương lai nhân quả sẽ tính một nửa trên người cô.

"Vậy được rồi."

Mấy đạo sĩ nhìn nhau, đưa số cho Ninh Tương Tư rồi rời đi.

844.53

Ninh Tương Tư có số điện thoại rồi, đi kiếm một chỗ có tín hiệu tốt, gọi cho Tần Cửu.

Tần Cửu thấy có số lạ gọi đến, nghi ngờ nhận máy, đầu dây bên kia vang lên: "Xin hỏi... có phải đạo trưởng Tần không ạ?"

Giọng nói này Tần Cửu rất quen thuộc.

Anh nói với Đường Quả, "Là Ninh Tương Tư. "

"Hỏi xem có chuyện gì." Đường Quả dựa vào lưng anh, cười mỉm. Cuộc điện thoại này thật ngoài dự đoán.

Cũng không biết Ninh Tương Tư muốn nói gì.

"Là tôi, có chuyện gì không?" Tần Cửu hỏi thăm.

Ninh Tương Tư thở ra một hơi, "Em, em muốn nói chuyện với chị Đường, không biết có được không? Em vẫn còn ở chỗ cũ, hai người chắc chưa đi xa."

"Quả Quả, người ta muốn gặp em."

Tần Cửu nói với Đường Quả. Hai người thì thầm với nhau truyền đến tai Ninh Tương Tư. Cô đã để ý một người một quỷ này rồi, thật thân mật, trông còn tình cảm hơn cả cô với Phương Vân Trì.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô có hơi đau khổ. Kể từ khi Phương Vân Trì bị thù hận che mất, ngọt ngào giữa hai người càng ngày càng ít.

Đường quả nhận lấy điện thoại, cắt đứt suy nghĩ của Ninh Tương Tư: "Cô muốn gặp tôi?"

"Vâng. Chị Đường, có được không ạ?"

Ninh Tương Tư có hơi hồi hộp. Dù là hai năm trước hay là bây giờ, cảm giác Đường Quả cho cô vẫn luôn là mạnh mẽ, tùy ý và tiêu sái.

Muốn làm gì thì làm, không bị trói buộc bởi nguyên tắc và quy định.

Đường Quả mới là người làm việc theo nguyên tắc của bản thân.

Cô thầm nghĩ, lời cảm ơn chậm trễ này nên nói thẳng. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu có Đường Quả lúc trường học có chuyện, không chừng sẽ sớm tìm được hung thủ giết cô bạn vô tội kia và tìm thấy hồn ma cô ấy.

"Có gì nói thẳng đi, trong điện thoại cũng không khác gì đâu."

Ninh Tương Tư hơi thất vọng, quả nhiên là không muốn để ý đến cô?

"Tôi rất bận, không rảnh gặp cô nói chuyện. Nếu cô không muốn nói thì có thể nhắn tin qua số này, nghĩ xem nên nói với tôi thế nào."

Ninh Tương Tư vội đáp: "À không, để em nói vậy ạ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian của chị."

Đường Quả cười một tiếng: "Cứ nói đi." Hôm nay Ninh Tương Tư thật lạ. Cô làm những chuyện đó mà Ninh Tương Tư không ghét, còn có hơi khoái trá.

Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi Ninh Tương Tư?

"Chị Đường, câu đầu tiên em muốn nói là cảm ơn chị." Ninh Tương Tư liến thoắng, "Có thể với chị những chuyện như hôm nay chỉ là thuận tay, nhưng với em lại vô cùng quan trọng."

"Nếu như năm đó không có chị kịp thời xuất hiện, có thể em đã chết lặng trong đám đàn bà kia, hoặc cũng là hồn ma chết oan chết uổng. Không có chị, em chỉ có thể là cô hồn dã quỷ."

Đường Quả hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Bản chất Ninh Tương Tư không xấu, chỉ là ngay từ nhỏ đã bị dạy dỗ quá cứng nhắc.

Nhiều khi lương thiện dùng sai chỗ sẽ tạo ra đủ loại kết quả. Cô ấy ngây thơ như thế, không thể đoán trước nổi.

Đương nhiên, cô cho rằng Ninh Tương Tư thay đổi thế này chắc chắn là vì đã gặp phải chuyện gì đó không tốt lắm.

"Còn có chuyện gì nữa không?"

Ninh Tương Tư đã sớm biết Đường Quả sẽ có thái độ không thèm quan tâm thế này: "Còn có chuyện nữa, anh Phương đã đi mời đại sư Minh Huyền đến rồi."

845.44

"Em nghe anh ấy nói, đại sư Minh Huyền phật pháp cao siêu, chị cẩn thận một chút. Em chỉ là một người bình thường, không giúp được chị."

Giọng nói của Ninh Tương Tư tràn đầy lo lắng, "Em thấy hai người nên tránh đi một thời gian."

Đường Quả bị Ninh Tương Tư chọc cười, "Rồi, đã biết."

"Chị... Em nghiêm túc đấy. Chị phải thật cẩn thận." Thấy Đường Quả vẫn không để ý như thế, Ninh Tương Tư hơi bực mình, "Rồi, em nói xong rồi đấy. Không có chuyện gì nữa, em cúp máy đây."

"Từ từ."

Đường Quả cản lại. Cô quét mắt xung quanh, tìm thấy một cái cây khá lớn. Cô lấy ra một hạt ngọc, bắn lên chạc cây ở giữa, mở miệng nói, "Đi theo đường tôi đi, tôi có để lại một viên ngọc ở trên cành cây của cây to nhất chỗ đó."

"Tôi vừa bấm quẻ, tương lai cô sẽ có một bé gái đáng yêu, đeo viên ngọc đó cho cô bé ấy đi, coi như thù lao cho việc cô báo tôi về đại sư Minh Huyền."

Ninh Tương Tư vội đáp, "Em nói chuyện này không phải vì thù lao." Lại nữa, quỷ sao có thể tính ra được cô sẽ có con gái. Thần kì thật.

Nhưng nghĩ lại thì, Đường Quả còn có thể cầu siêu cho quỷ, vậy chuyện này không phải không tin được.

"Có lấy không là chuyện của cô. Tôi để ngọc trên cây. Ngọc này giúp tăng cường sức khỏe và cũng có thể trừ tà."

Nghe đến trừ tà, Ninh Tương Tư động tâm.

Vì thể chất đặc biệt nên cô rất hút quỷ, về sau có thiên sĩ Phương trợ giúp nên mới thoát.

Mẹ cô cũng rất hút quỷ. Phải nói cả họ nhà cô có thể chất hút quỷ, truyền nữ không truyền nam.

"Vậy em cảm ơn ạ."

"Tít..."

Câu trả lời là một tiếng cúp máy không khiến Ninh Tương Tư cảm thấy tức giận. Nữ quỷ đặc biệt ấy làm gì cũng tùy ý, trên thế giới này không có cái gì có thể khiến cô ấy quan tâm.

Cô ấy làm những chuyện kia hay là cầu siêu cho quỷ, trong mắt không có đồng cảm cũng không có thương hại, chỉ đơn giản là vì cô ấy muốn thế.

Giết kẻ ác, thiến những tên khốn nạn kia chỉ vẻn vẹn là cô ấy muốn làm.

Siêu độ cho quỷ hồn cũng là cô ấy muốn làm.

Đột nhiên đưa quà gặp mặt cho con gái tương lai của cô khéo cũng chỉ là bất chợt nghĩ ra.

Cho nên, làm người còn không thoải mái bằng làm quỷ.

Ít nhất Đường Quả muốn làm gì cũng dám đi làm, khí thế không sợ trời không sợ đất ấy khiến Ninh Tương Tư cô rất phục.

Cô nghe theo lời Đường Quả, tìm được thân cây kia. Nhìn viên ngọc không có gì nổi bật, cô thận trọng cất đi.

Đây là ngọc trừ tà cho con gái tương lai của cô, phải bảo vệ thật tốt.

Để tránh Phương Vân Trì về sau phát hiện, cô cũng không cần nói viên ngọc này là Đường Quả cho, đỡ để hắn tức giận.

"Quả Quả, sao phải cho cô ta ngọc Phòng Ngự?"

Tần Cửu không thể không cảm thán. Cô vợ nhỏ nhà anh thật giàu, cái gì cũng có.

"Muốn thì cho thôi, chẳng lẽ còn cần lý do?"

Tần Cửu không thấy được gương mặt của cô nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của cô không tệ, "Đưa bảo bối cho người khác vui thế à?"

"A Cửu, anh ghen hả? Anh muốn bảo bối nào?" Trên tay Đường Quả xuất hiện một chiếc nhẫn. Cô leo xuống khỏi người Tần Cửu, đeo nhẫn lên ngón tay anh, "Trong đây có nhiều lắm, của anh tất."

846.55

Dĩ nhiên không phải Tần Cửu để ý chuyện này, anh chỉ tò mò cô nghĩ gì thôi.

"Anh có Quả Quả Quả là đủ rồi."

Đường Quả mỉm cười. "Biết ăn nói ghê ta. Em nhớ hồi mới gặp anh đâu có nói thế đâu. Ban đầu anh chỉ hay nói mỗi một câu..."

Tần Cửu đen mặt.

"Tần Cửu, một đạo sĩ bắt yêu, cả đời chỉ bắt yêu và kiếm tiền."

Tần Cửu vội ôm cô và hôn lên mặt cô, "Bây giờ anh có thêm một sở thích nữa rồi, là chiều vợ."

"Rồi rồi rồi," Đường Quả chỉ chiếc nhẫn, "Vậy đây là sính lễ em đưa anh, không được từ chối. Anh thích chiều vợ anh, em thích chiều chồng em, chúng ta chiều nhau có gì lạ đâu."

Tần Cửu từ chối không nổi. Quả Quả dịu dàng thế này, anh không từ chối nổi.

"Coi như kiếp sau giảm nửa tuổi thọ anh cũng muốn gặp em."

Đường Quả mỉm cười nhìn anh, "Anh yên tâm, thế giới nào chúng ta cũng gặp nhau. Nhưng mà muốn em bên anh thì anh nhất định phải thể hiện thật tốt, phải nghe lời, không được phản bội em, cũng không được làm khó em. Như thế chúng ta mới có thể hạnh phúc một đời."

"Sao không phải nối lại tiền duyên mà phải bắt đầu lại thế chứ?"

"Tại vì đó là kiếp sau. Anh có thể cam đoan thế giới nào anh cũng không làm gì tổn thương em không?"

Tần Cửu vội vàng đứng thẳng, thành thật đảm bảo, "Tần Cửu anh thề, chỉ cần đời nào cũng gặp được Quả Quả, anh nhất định sẽ không làm gì tổn thương Quả Quả. Nếu có, anh sẽ mãi mãi không được Quả Quả tha thứ, sẽ đau khổ cả đời."

"Yên tâm, lời thề sẽ linh nghiệm. " Đường Quả cười tít mắt, hoàn toàn không cản Tần Cửu thề như kịch bản, "Nếu anh làm gì có lỗi với em, cái kết của anh sẽ không cần phải nói, nhất định sẽ rất thảm."

Tần Cửu hơi dở khóc dở cười. Anh nắm lấy tay Đường Quả, "Quả Quả rắn quá."

"Anh mới biết à? Với những người không tốt với em và khiến em tổn thương, em phải rắn." Đường Quả nghiêm túc.

Tần Cửu tin.

Đường Quả cong môi lên, yêu thương đầy trong mắt. Cô hôn phớt lên môi anh, "Chỉ cần anh đáng yêu một chút, em sẽ chỉ đối xử tốt với mình anh."

Tần Cửu sắp choáng vì mấy lời đường mật này. Anh cũng nắm chặt tay cô, "Anh sẽ đáng yêu."

"Vậy thì tốt."

Đường Quả rất hài lòng.

Hệ thống: Dạy chồng thành công, chúc mừng ký chủ đại đại đã thu hoạch được một đại khả ái hoàn mĩ.

"A Cửu, chúng ta đến chỗ tiếp theo đi." Đường Quả bay đến trên lưng Tần Cửu. Cô vẫn thích anh cõng cô hơn.

Tần Cửu cũng thích được cõng cô vợ nhỏ. Hai tay cô vòng qua cổ anh, hồn thể không mang theo cảm giác lạnh lẽo mà rất ấm áp.

Tần Cửu thầm nghĩ, cô vợ nhỏ nhà anh cũng giỏi thật, quỷ hồn nào cũng lạnh đến thấu xương, vậy mà cô có thể điều tiết hơi thở và nhiệt độ trên người mình.

Anh lại cảm thấy thật may mắn.

Hồi nhỏ anh không được bố mẹ thích. Hai người tin vào lời người ta nói, cho rằng anh mang đến điềm xấu.

Về sau sư phụ muốn đưa anh đi, cả hai không do dự gì, vui mừng đồng ý ngay.

Không ngờ rằng anh lại có phúc gặp được nữ quỷ này, được đối xử dịu dàng đến không tưởng nổi.

Đời này anh không thành tiên cũng đáng giá.

À không. Anh phải thành tiên. Chỉ có thực lực thật mạnh mới có thể đến chỗ cô tìm cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip