Chương 1220: Vương phi bị đổi ký ức (96 - Hoàn) + Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/ Dã Linh

Chương 96 (1220) - Hoàn:

"Chàng là người, chúng là cặn bã. Ta thích chàng, không thích chúng. Sao có thể so sánh được? Bảo chàng chết đi không phải là lấy mạng của ta sao? Sao nỡ chứ?" Đường Quả nghiêng đầu nhìn chàng, trong mắt cô chỉ có sự nghiêm túc.

Bắc Đường Hoắc nghe được lời này thì trong tim ấm nóng, ôm mặt cô, hôn lên môi cô, rất lâu sau mới buông ra. Chàng nói, "May mắn lớn nhất đời này của Bắc Đường Hoắc ta chính là gặp được nàng, có được trái tim của nàng."

"Miệng bôi mật rồi sao?"

"Không, vừa ăn mật, mật này quá ngọt, ngọt đến tận tim." Bắc Đường Hoắc nhìn chăm chú vào bờ môi tươi tắn của cô, rất muốn hôn một cái. Mật này thật đúng là quá ngọt mà.

Hệ thống: Thật buồn nôn.

Hai anh em Thượng Quan cuối cùng rơi vào tay Vân Mộ Quân.

Vân Mộ Quân chỉ cười lạnh một tiếng, "Phế chúng đi, bán đến chợ nô lệ."

"Ngươi..." Mặt Thượng Quan Dực hiện lên vẻ bị sỉ nhục, dù là Vua mất nước cũng không nên bị đối xử thế này.

Vân Mộ Quân thờ ơ, "Hẳn là các ngươi quên ta rồi nhỉ? Cũng đúng, lúc đó ta còn nhỏ, cũng là một nhân vật nhỏ, các ngươi không nhớ cũng bình thường."

"Vân gia bị kẻ khác hãm hại, phụ thân ta bị chém, ta là hậu duệ của tội nhân, được người hầu ôm trong nhóm người. Chính tai ta nghe thấy các ngươi bàn bạc, nói tiểu công tử Vân gia môi hồng răng trắng, không bằng bán vào Nam Phong Quán* để cho người ta ngắm nghía. Hậu duệ của tội thần thì nên có kết cục như thế. Mấy chữ này ta đều nhớ rõ ràng, một chữ cũng không quên."

*Nam Phong Quán (南风馆): cũng là kỹ viện nhưng là nam.

"Lão Hoàng đế chẳng qua là kiêng dè cha ta, nên tùy ý để kẻ khác hãm hại ông ấy." Vân Mộ Quân cười càn rỡ, "Giờ đây a, phong thủy luân chuyển, chuyển đến bản tướng rồi. Người đâu, phế võ công của chúng, bán đi!"

Hai anh em Thượng Quan không có cách nào chống lại, võ công bị phế. Bởi vì bề ngoài của bọn chúng còn được nên rất nhanh đã được người khác mua đi.

Hai năm đầu còn sống khá tốt, sau này già rồi, lại bị mua đi bán lại, cuối cùng bị bán đi khai thác mỏ. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, lúc lao động còn bị người ta dùng roi quất.

Mỗi đêm khuya, người mà bọn hắn nhớ đến vậy mà lại là Đường Quả. Dù nàng ấy đã biến thành một người phụ nữ nhẫn tâm, nhưng sự tốt đẹp của nàng ấy đã khắc sâu vào não của bọn hắn rồi.

"Có chút hoài niệm mấy món ăn nhẹ nàng ấy làm, đúng là ngon cực kỳ." Dáng vẻ Thượng Quan Dực già yếu, không nhìn ra được gương mặt sạch sẽ. Hắn nói, "Rất muốn nghe tiếng đàn của nàng ấy, nằm lên chiếc gối nàng ấy làm mà ngủ."

Thượng Quan Cảnh tuột đôi giày rách ra, cúi đầu cười, "Giày và vớ nàng ấy làm là thoải mái nhất, tâm tư nàng ấy tinh tế, luôn có thể làm ra được những điều bất ngờ khác nhau, thật muốn đắp chiếc chăn tơ tằm nàng ấy làm mà ngủ."

Không phải bọn hắn không muốn nhớ lại những thứ khác, rõ ràng nàng ấy nhẫn tâm với bọn hắn như vậy.

Trong thời gian khổ cực, không thấy ánh sáng này, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất, thời gian ấm áp nhất trong đầu chúng vậy mà là những ngày có nàng ấy.

"Các ngươi đừng nghĩ những thứ vô ích đó nữa," hóa ra ở trước mặt bọn hắn còn có một người đen khoảng bảy tám phần, "Bổn đạo tốt xấu gì cũng đã sờ đến ít cửa của tu đạo rồi, là vì Thượng Quan Cảnh ngươi mời bổn đại đi đổi ký ức. Giờ đừng nói tu đạo, tự do cũng chẳng có, đời này sợ là phải chết mệt trên khu mỏ."

Đạo nhân Dương thật sự hối hận mà, hận vì lúc đầu đã làm sai.

Loại thuật pháp đổi ký ức kia vốn là cấm chế.

Hắn không nên tin mọi lời trên thuật pháp, dùng thuật pháp này làm chuyện xấu rất dễ gặp báo ứng.

Hắn cho rằng bản thân là ngoại lệ, tuyệt không ngờ rằng cuối cùng vẫn chạy không thoát.

"Ta rất muốn gặp nàng ấy." Thượng Quan Cảnh nói, "Tính thời gian thì lại qua 10 năm rồi nhỉ, nếu nàng ấy bằng lòng gặp ta một lần, lần này ta có thể dùng dao tự cắt cổ mình trước mặt nàng ấy."

Thượng Quan Dực ngước nhìn bên ngoài, ánh mặt trời lờ mờ xuyên qua, hắn cũng muốn gặp nàng ấy. Dù nàng ấy đã thay đổi, không còn giống như trước nữa, nhưng hắn không thể quên được nàng ấy.

Nếu nàng ấy bằng lòng thấy hắn, hắn cũng nguyện chết ngay trước mặt nàng ấy, chỉ cần nàng ấy thấy hả giận.

Đạo nhân Dương co lại ở một góc, thầm lắc đầu. Đây đúng là hai kẻ đầu óc có vấn đề, vì một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ đã hại chúng thành thế này lại có thể đòi sống đòi chết.

Không lâu sau, Thượng Quan Cảnh và Thượng Quan Dực đều nghĩ cách để chuyển thư cho Đường Quả, tỏ ý chỉ cần nàng ấy bằng lòng gặp mặt bọn hắn một lần thì chúng sẽ lập tức chết trước mặt nàng ấy, lấy chết tạ tội.

Sau khi Đường Quả biết thì chẳng thèm nhìn thư mà chúng viết, chỉ nói, "Không gặp."

Một buổi sáng nọ, đạo nhân Dương tỉnh lại thì ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh, nhìn trong sơn động thấy hai tên đang co cuộn người lại, trên cổ đang chảy máu. Lão đi qua đó, sờ sờ, chúng chưa có chết.

"Vì sao ta chưa chết?" Hai anh em Thượng Quan hỏi cùng lúc, vì Đường Quả không gặp, bọn hắn định dùng đá cắt cổ, nghe được bọn hắn chết rồi, có lẽ Đường Quả sẽ đến xem.

Đạo nhân Dương châm biếm, "Đá quá cùn, các ngươi ra tay không ác, miệng vết thương cắt không sâu, máu cũng đông lại rồi, sao chết được? Lần sau ra tay nặng hơn chút."

Hai tên sống trong đau khổ vô cùng, không dám dùng đá cắt cổ mình nữa. Bọn hắn nhớ lại lúc trước, đột nhiên cảm thấy, nếu không phải vì người anh/em kia của mình cũng không hại nàng ấy đến mức kia.

Lại một buổi sáng, đạo nhân Dương lại ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Lão đi qua nhìn thì phát hiện hai tên cuộn vào nhau, dùng đá cắt thật mạnh vào cổ của đối phương.

Hắn sờ cơ thể của cả hai, nói một câu, "Lạnh rồi, lần này ngược lại là cắt ác." Hắn cười, nói một câu, "Không cắt lên người mình, lại không đau, đương nhiên ra tay được rồi."

Đường Giảo dùng hơn 10 năm, đi du lịch nhiều nước, viết ra cuốn du ký quý báu không gì sánh nổi, được Bắc Đường Hoắc cho người in ra để người trong thiên hạ xem.

Cuối cùng Đường Giảo cũng không thoát khỏi bẫy của Thừa tướng Vân Mộ Quân giảo hoạt, thành công được chàng ta cưới về nhà. Tuy hai vợ chồng thường xuyên đấu khẩu nhưng cực kỳ ân ái.

Hệ thống 222 càng thêm kiên định, thế giới sau nhất định phải chọn cho ký chủ của nó một nhiệm vụ rèn luyện có độ khó cao.

Ký chủ đời này, đúng là sống quá tốt rồi.

Bắc Đường Hoắc trừ sủng tâm can của chàng ra thì việc chàng làm nhiều nhất chính là làm một Hoàng đế tốt.

"A Hoắc, vì sao chàng cứ khăng khăng muốn làm một Hoàng đế tốt, ngày nào cũng vất vả làm việc thế này?"

Bắc Đường Hoắc ôm Đường Quả, chàng nói, "Bởi vì, tạo phúc cho muôn dân bá tánh, làm một Hoàng đế tốt chính là làm việc tốt, có thể tích lũy công đức. Đợi đến lúc ta chết, ta có thể dùng những công đức này để đổi cho chúng ta kiếp sau lại gặp nhau."

"A Hoắc, dù chàng không làm những việc này thì chúng ta cũng sẽ gặp lại."

Bắc Đường Hoắc hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói, "Ta cược không nổi, có làm dù gì vẫn tốt hơn không làm, trời cao nhất định sẽ ưu tiên cho người có công đức chọn lựa."

"Vậy được, ta giúp chàng, làm một Hoàng đế tốt."

Hậu ký:

Nghe đồn nước Bắc Yến có một đôi Đế Hậu, hậu nhân tôn là đại hiện giả, dù sau này họ chết rồi vẫn được vô số người thờ phụng bài vị trong nhà, ngày ngày cúng tế. 
=====
[GÓC THÔNG BÁO:]

Hi mọi người, mình là Minh Nguyệt đây ^^

Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng mình trong suốt thời gian qua. Có thể nói, Quyển 4 này là quyển nhiều biến động nhất, có thời gian đăng truyện lâu nhất trong 4 quyển (do có nghỉ nửa năm). Trong khoảng thời gian đó, có không ít bạn độc giả đã rời đi, có rất nhiều bạn ở lại và cũng có khá nhiều bạn mới đến. Với những bạn đã rời đi, mình mong nhưng chương truyện ở Quyển 4 nói riêng và các quyển khác nói chung sẽ thành một ký ức đẹp trong lòng các bạn; với những bạn ở lại, cảm ơn các bạn đã không rời không bỏ, đã bằng lòng chờ đợi chúng mình; với những bạn mới đến, hoan nghênh các bạn đã ghé đến đây nha.

Đây là chương thứ 96, là chương cuối của thế giới 16, đồng thời cũng là chương cuối của Quyển 4 rồi. Đoạn cuối thế giới này mình đăng 1 lần/1 chương, có thế việc này sẽ khiến khá nhiều bạn không thích. Thực ra mình làm việc này là có lý do cả. Thứ nhất, thế giới này mình vừa dịch vừa đăng, nên không thể đăng một lúc nhiều chương như thế giới 15 được vì còn cần có thời gian để beta nữa. Thứ hai, việc đăng tách chương sẽ tiện cho mình up chương mới hơn (dịch xong chương nào, beta xong là up chương đó) và chỉnh sửa (nếu cần thiết). Tuy vậy, chỉ cần có thời gian thì mình đều sẽ cố dịch nhiều hơn để bão chương. Dù thế nào thì mình cũng mong các bạn thông cảm về sự bất tiện đó nhé.

Sau khi đã thương lượng với bạn Linh, thì Quyển 5 của truyện "Xuyên nhanh, nữ phụ bình tĩnh một chút" sẽ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d cá nhân của mình là pthao200620 thay vì nick BeltiousSoulia này. Lưu ý là chúng mình chỉ đổi chỗ đăng thôi chứ không có vấn đề gì hết nha, bọn mình vẫn làm chung với nhau nè.

Ngày mai (14/11/2022), những chương đầu tiên của Quyển 5, tức thế giới 17, sẽ được up nhé.

Đây là link w.a.t.t.p.a.d của mình nà
👉https://www.wattpad.com/user/pthao200620
Nếu các bạn không vào link được thì mình sẽ để lại link trong cmt để các bạn tiện theo dõi nhá.

Thông báo khá dài, cảm ơn các bạn đã đọc. Một lần nữa, mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đồng hành cùng với chúng mình trong suốt thời gian qua. Chính sự ủng hộ của các bạn là động lực để chúng mình trans/edit và up truyện mỗi ngày.
Chúc các bạn sẽ tìm được những phút giây thư giãn lúc đọc truyện nhé. 💞💞 

- Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip