Chương 1217: Vương phi bị đổi ký ức (93)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/ Dã Linh


Chương 93 (1217):

Chúng chẳng hề nghĩ đến "Đường Giảo" sẽ nói mấy lời kia vào lúc này.

Giờ lúc bọn hắn nhìn thấy gương mặt giống hệt kia thì đã không có cách nào liên hệ nàng ta với Đường Quả nổi nữa.

Nhớ lại tất cả hàng vi của nàng ta, bọn hắn tự căm ghét chính mình, lúc đó vì sao lại thích nàng ta mà bỏ qua người tốt như nàng ấy chứ.

"Có thể do lúc trước Trẫm mù đi." Thượng Quan Dực cười châm biếm, "Người có điểm nào hơn nàng ấy chứ?"

Thượng Quan Cảnh cũng nói, "Bản vương hồ đồ* mới nghĩ ra ý đổi ký ức của hai người, nếu có thể làm lại lần nữa, bản vương nhất định sẽ không làm thế. Ngươi sao có thể sánh được với nàng ấy."

*Nguyên văn (猪油蒙了心): Đại khái là chỉ người suy nghĩ không thông suốt, làm việc không phân phải trái, đánh mất lương tâm. Xuất xứ của câu này là từ lời Phượng tỷ mắng Triệu di nương trong Hồng Lâu Mộng.

"Đường Giảo" tức giận, "Quả nhiên, đàn ông đều chẳng phải thứ tốt lành gì."

Lúc Thượng Quan Cảnh và Thượng Quan Dực còn chưa kịp phản ứng lại, "Đường Giảo" vậy mà thoát khỏi dây thừng, xông như bay đến trước mặt bọn chúng. Chúng căn bản không tránh kịp, bị nàng ta tát hai bạt tay vang dội lên mặt.

"Pa pa" mấy tiếng, vang cực kỳ.

Vân Mộ Quân biết kia là hình nhân, nhưng nhìn thấy hình nhân dũng mãnh như vậy thì chàng ta vẫn cực kỳ kinh hãi.

Không cần nghĩ nhiều, đây nhất định là những thứ mà Đường Giảo dặn dò hình nhân lúc nàng ta đi.

Khóe môi chàng ta vương nụ cười, cô nương Đường Giảo này khá thú vị, thông minh hoạt bát, tính cách rất đáng yêu.

Lúc hình nhân đánh người cũng không khiến người khác ghét.

Tiếp theo, những "người nhà họ Đường" kia đều lần lượt thoát khỏi dây trói, đè hai anh em nhà Thượng Quan ra hung hăng đánh.

"Thật sự cho rằng bổn cô nương thèm các ngươi chắc? Hai tên bùn lầy như các ngươi bổn cô nương còn chướng mắt nữa." "Đường Giảo" mỉa mai, "Lúc đó luôn mồm nói yêu ta, sau này chị gái đi rồi thì lại nói người yêu nhất là chị gái."

"Giờ chị gái là Hoàng Hậu nước Bắc Yến, thân phận tôn quý, dựa vào cái gì, lúc các ngươi không thích chị ấy thì có thể ném chị ấy như ném bã; thích chị ấy rồi thì chị ấy phải ngoan ngoãn quay về bên cạnh các ngươi?"

"Hai người các người chẳng qua là ích kỷ mà thôi, các ngươi còn nhớ chị ấy không? Còn chẳng phải vì ở trên đời này, các ngươi không tìm được người nào đối tốt với các ngươi hơn chị ấy nên mới không nỡ sao?"

Thượng Quan Dực phản bác, "Không, ta thích nàng ấy thật lòng."

"Ta cũng thật lòng thích nàng ấy, chỉ là trước kia chưa rõ lòng mình. Giờ ta đã nhìn rõ rồi, hy vọng nàng ấy có thế quay về bên ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy."

"Đường Giảo" châm chọc nói, "Một tên Vua mất nước, một tên Vương gia mất nước thì lấy gì mà đối tốt với chị ấy đây? Các ngươi đã từng hại chị ấy, chỉ một câu tốt với chị ấy là có thể xóa bỏ chắc?"

"Ta sẽ bù đắp cho nàng ấy, dù nàng ấy muốn gì thì ta đều có thể bồi thường cho nàng ấy." Thượng Quan Dực nói.

Thượng Quan Cảnh cũng tiến lên, "Ta cũng có thể, chỉ cần nàng ấy bằng lòng gặp ta, ta chắc chắn sẽ đồng ý với nàng ấy mọi thứ."

"Đường Giảo" cười châm biếm, thả bọn chúng ra, người nhà họ Đường nhảy thẳng xuống tường thành. Họ không bị tổn thương chút nào, khiến mọi người không biết chuyện kinh ngạc đến phát ngốc.

Bọn họ là hình nhân giấy, thân nhẹ tựa chim yến, còn do tiên nhân luyện chế. Chỉ cần tiên khí trên giấy không mất thì có thể tồn tại mãi. Tường thành nhỏ nhoi thì tính là gì.

"Bọn chúng nói muốn bù đắp cho chị gái, hay là đưa chúng về gặp chị gái đi." "Đường Giảo" nói.

Vân Mộ Quân gật đầu, "Được."

"Vậy bọn ta đi trước."

Họ là hình nhân giấy, lúc đó Đường Quả đã đồng ý với họ, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đi khắp nơi chơi. 
=====

Đôi lời tâm sự:

Hi mọi người, là mình, Minh Nguyệt đây!

Dạo này mình thấy lượt xem, lượt bình chọn và lượt bình luận của truyện giảm hẳn so với trước. Là do các bạn không thích truyện nữa, không muốn theo nữa hay là do nhóm mình nói chung và mình nói riêng dịch có vấn đề, khiến cho các bạn không muốn đọc??

Hoặc có lẽ, các bạn không thích việc up nhiều chương một ngày chăng?? Mình thấy trước kia, tầm 2 hôm up một lần hoặc 1 ngày 1 chương thì lượt xem và vote lại cao hơn á. 

Mình mong là sớm tìm ra được vấn đề để giải quyết, chứ nhìn thấy lượt view và lượt vote lèo tèo mình cũng buồn lắm í. Nên nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ nói ra để mình còn biết mà sửa đổi nha.

Mình cũng chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm đến bây giờ. Love you 😘😘

-Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip