Longfic Shinshi Duoi Anh Den Khong Hat Bong Duoi Anh Den Khong Hat Bong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!












06.

Trong phòng ICU của khoa cấp cứu, một cô gái nhỏ bị xuất huyết tiêu hóa cấp tính được đưa vào tuần trước.

Hôm đó Mitsuhiko theo Haibara làm ca giữa, khi cô bé được đưa vào, cả khuôn mặt em ấy như chôn vùi trong vũng máu, nổi bật trên cáng phủ ga giường màu trắng.

"Bệnh nhân 9 tuổi, nôn ra máu trong trường nội trú, giáo viên là người đã gọi xe cấp cứu."

Cáng vận chuyển được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, y tá vội vàng nối thiết bị, Haibara hỏi: "Cô bé có tiền sử bệnh án gì không? "

"Vẫn đang tra."

"Cậu đến làm kiểm tra định kỳ cho bệnh nhân." Haibara nhường chỗ cho cậu, "Lần trước tôi có tiếp nhận bệnh nhân nôn ra máu, cậu lúc đó cũng ở đó."

Phong cách giảng dạy của cô ấy hoàn toàn khác với Kudo và Kuroba, là một người theo trường phái thực hành, việc gì cũng chỉ dạy đúng một lần.

Mà cậu cũng không còn rụt rè như khi mới đến, cho dù khó tránh khỏi căng thẳng, cậu vẫn nhanh chóng bắt đầu công việc kiểm tra nguyên nhân phát bệnh.

Và lúc này y tá ở quầy lễ tân vội vã chạy đến: "Bác sĩ Haibara, tiền sử bệnh án của bệnh nhân đã tìm được rồi."

"Là gì?" Cô để ý Mitsuhiko đang ra lệnh truyền dịch bù nước rồi hỏi.

"Suy thận bẩm sinh."

Tay Mitsuhiko đang kiểm tra bỗng dừng lại, cậu có rất nhiều kinh nghiệm thực tập trong nội khoa, đối với phần kiến thức này cũng tương đối vững chắc, cậu đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì.

Suy thận gây ra nhiễm toan chuyển hóa, sau khi niêm mạc dạ dày bị phá hủy, sẽ dẫn tới tình trạng nôn ra máu.

Cậu nhìn cô bé đang bất tỉnh trên giường bệnh, trong lòng không khỏi dấy lên sự đồng cảm.

Bọn họ tiến hành quá trình điều trị triệu chứng, đợi đến khi cô bé được đưa vào phòng ICU, thì cũng đã lố giờ làm việc của họ.

Bởi vì có đồng nghiệp xin nghỉ bệnh, nên Haibara cần phải tiếp tục ca đêm, nhưng không cần thực tập sinh phải theo cùng, cô đã nói với Mitsuhiko từ trước, không ngờ khi cô giữa đường đi ngang ICU thấy cậu thực tập sinh đó vẫn chưa rời đi.

"Sao cậu còn chưa về?" Cô đi đến hỏi.

Mitsuhiko đứng ở ngoài phòng ICU, cậu nói: "Em nghe y tá kể mãi không liên hệ được người nhà của con bé."

Cậu nhìn giường bệnh của cô gái nhỏ bên trong, ICU không cần người nhà chăm non, thời gian thăm cũng hạn chế nghiêm ngặt, sự có mặt hay vắng mặt của người nhà đều không ảnh hưởng nhiều. Song, điều này hoàn toàn khác với việc không liên hệ được với người thân.

"Em nghe cô giáo đưa em ấy đến đây kể rằng bố con bé lâu nay nát rượu, không quan tâm đến việc gì, bố mẹ sớm đã ly dị vì bệnh tình của em ấy, em ấy sống với bố."

"Mẹ của con bé lại lập gia đình mới, cho nên không ai đoái hoài đến em ấy." Mitsuhiko nói.

Khi nghe y tá truyền đạt những điều này cho mình, cậu cảm thấy vô cùng tức giận, thân làm cha làm mẹ, tại sao lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Cậu từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại người như này, do quá bực bội nên cậu đã xin số điện thoại từ y tá, thử tự mình gọi điện thoại.

Đúng như những gì y tá nói, phía người bố không tài nào liên lạc được, người mẹ thì có bắt máy, nhưng nói người giám hộ không phải mình, cũng không có thời gian để đến.

Mà Haibara cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt xanh lam của cô sạch sẽ trong vắt, nhưng bên trong không có chút gợn sóng, sắc mặt vẫn như bình thường nói: "Chuyện thường gặp."

Suy thận bẩm sinh phải ghép thận mới chữa khỏi, còn trong thời gian xếp hàng dài chờ được cấy ghép thận, thì chỉ có thể kiểm soát bằng thuốc hoặc hóa trị. Dù là phương pháp nào đi chăng nữa, cái giá phải trả cũng không hề rẻ.

Haibara lại nhìn cậu nói: "Cho nên cậu định ở đây đợi con bé tỉnh lại sao."

Mitsuhiko đáp: "Vâng."

"Không thì... Em ấy sẽ rất đáng thương."

Khi tỉnh dậy, phát hiện mình ở một nơi xa lạ, không một ai thăm hỏi, đến người trò chuyện cũng không thì cũng quá thảm thương.

Nếu Kudo hoặc Kuroba có mặt ở đây, họ chắc sẽ vỗ vai cậu an ủi, vì ở cấp cứu trong một thời gian dài, chuyện như vậy vẫn thường bắt gặp và chẳng có gì lạ. Học cách vượt qua rào cản này cũng là môn học bắt buộc đối với thực tập sinh.

Nhưng Haibara không phải kiểu người như vậy.

Cô nghe xong lời của Mitsuhiko nói, chỉ yên lặng đáp lại, rồi nói: "Tùy cậu thôi. Nhưng ngày mai cậu được xếp ca sáng, điều này không thể thay đổi. Còn nữa, kiểm tra phòng nhớ đừng đến trễ."

Dứt lời cô xoay người đi về đến hướng thang máy, Mitsuhiko nhìn bóng hình cô nơi xa với tâm trạng phức tạp. Dáng người thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng, hệt như những chuyện xảy ra trước mắt cô, cảnh ngộ trơ trọi đáng thương như thế không hề đả động đến cô ấy.

Mùi vị quay cuồng liên tục chắc chắn rất đau đớn, cho dù cậu làm thêm ca đêm, không giống ngày thường phải cấp cứu bệnh nhân hay là vào phòng phẫu thuật, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy uể oải vào ngày hôm sau.

Bệnh nhân trẻ tuổi trong ICU vẫn chưa tỉnh lại, mà đã đến giờ cậu phải bàn giao ca trực.

Cậu chào hỏi mọi người, định về nhà trước rồi quay lại sau, lúc này y tá trong ICU đi ra: "Bác sĩ Tsuburaya, giường số 3 trong ICU là bệnh nhân cậu phụ trách đúng không? Cô bé vừa mới tỉnh lại."

"Tôi sẽ đến ngay." Cậu trở nên phấn chấn, nhanh chóng cầm lấy ống nghe đi theo y tá.

Kuroba vừa đến nhận ca, còn chưa kịp xem bệnh nhân nào được đưa đến ICU vào hôm qua, không khỏi lấy làm lạ hỏi: "Chuyện gì thế này? Em ấy trông hăng hái thế?"

Haibara ngước mắt khỏi bảng ghi chú ca trực, trả lời qua loa: "Lần đầu tiên có bệnh nhân do mình phụ trách, thành ra có hơi hào hứng."

Trong một tuần tiếp theo, cậu dường như dành phần lớn thời gian ở bệnh viện, cô gái nhỏ cũng từ ICU chuyển sang HCU, nhưng người nhà vẫn cứ không liên hệ được, đến thăm em ấy chỉ có giáo viên trong trường. Bản thân em giống như đã quen với việc này, không hề ôm lấy những thứ hi vọng viễn vông, cũng không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng không đứa trẻ nào có thể từ chối sự săn sóc mang ý tốt từ người khác. Mitsuhiko thậm chí còn mượn không ít sách tranh từ thư viện, khi không trong ca trực, cậu sẽ đọc sách cho cô bé nghe.

Nội dung trong sách kể về nhân vật chính là một cô gái du lịch vòng quanh thế giới trong mơ, tranh vẽ dùng những màu sắc tươi sáng và dịu nhẹ miêu tả sóng biển và đám mây, ngọn hải đăng xa xôi ở đường chân trời, lửa trại ấm áp cháy hừng hực, mọi thứ giống như đều gần trong tầm tay. Hình như chỉ cần bạn muốn đi, liền có thể đi đến bất cứ nơi đâu.

"Khi em lớn lên, em cũng có thể du lịch vòng quanh thế giới đúng không?" Cô gái nhỏ dùng ngón tay lần theo cuốn tranh rực rỡ đầy màu sắc.

Không được, nếu không làm phẫu thuật cấy ghép thận, em có lẽ sẽ không có cơ hội đợi đến ngày em "trưởng thành".

Đây là câu trả lời thực tế, một câu trả lời từ vị trí là bác sĩ.

"Được chứ, đợi em khỏe lại rồi, em có thể đi bất cứ những nơi mà em muốn." Mitsuhiko trả lời như vậy.

"Thật vậy sao?" Cô gái nhỏ mỉm cười, em vui vẻ nói, "Đến khi đó, em nhất định sẽ viết thư cho anh, chúng mình hứa với nhau rồi nha."

Họ còn ngoắc tay giao ước.

Đồng thời, cậu cũng không từ bỏ ý định liên hệ với người nhà cô bé, hễ có thời gian cậu liền gọi cho họ liên tục, cuối cùng mẹ của cô bé ấy cũng xuống nước, hứa hôm nay tan làm sẽ ghé qua.

"Làm tốt lắm." Kudo khen ngợi, thời gian trong lúc bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, cậu của bây giờ hoàn toàn khác xa với cái người ngày đầu tay chân còn lóng ngóng làm lật khay trong phòng phẫu thuật.

Kudo lại lướt qua hồ sơ bệnh án: "Hôm nay sẽ chuyển từ khoa cấp cứu sang khoa nội thận đúng không? Thời gian này vất vả cho em rồi."

Mitsuhiko chưa từng được anh khen ngợi thẳng thừng như thế, ngại ngùng sờ mũi: "Em cũng không làm gì cả..."

Ánh mắt cậu trong vô thức nhìn sang Haibara bên cạnh, giống như đang chờ đợi gì đó.

Nhưng cô tựa như không nghe thấy gì, cô ngồi ở vị trí của mình, một tay chống má, đầu cúi xuống không biết đang nhìn gì.

Kudo xuôi theo ánh mắt của cậu nhìn sang, sau đó đứng dậy đi tới đỡ lấy bờ vai của cô: "Này, cậu muốn ngủ thì vào trong ngủ, đừng ngồi dưới điều hòa thổi gió lạnh."

Haibara nghe thấy âm thanh chợt bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi khi đang ngồi.

Kudo nhìn cô day thái dương, hỏi: "Đau đầu?"

"Không có." Cô lắc đầu, "Tối qua ngủ không đủ."

Dạo gần đây đang đổi mùa, số lượng bệnh nhân cảm cúm trong viện cũng tăng lên đáng kể, không ít đồng nghiệp cũng bị lây, Haibara giúp không ít người thay ca, đã nhiều ngày ngủ không đủ giấc.

"Vào trong ngủ đi." Kudo quay vai cô đẩy cô về hướng phòng nghỉ, "Phòng cấp cứu hôm nay thuộc về tớ."

"Nếu như——"

"Nếu như cần mổ sọ, tớ sẽ gọi cậu." Kudo nói, "Hôm nay là ngày nghỉ của Hattori, không ai tranh giành với cậu đâu."

Cô cười rộ lên, hình như nhớ lại chuyện vui nào đó: "Hồi đầu năm tớ với cậu ấy cá cược xem ai sẽ làm phẫu thuật nhiều hơn, vốn đang ở ngoại khoa thần kinh, ai cũng như nhau..."

"Ai biết được cậu lại đến cấp cứu." Kudo cũng cười, "Cậu ấy nhiều lần phàn nàn bảo cậu chơi ăn gian, bệnh nhân bên này không được tính. "

Rồi anh lại nghĩ: "Nhưng mà tiến sĩ cũng sắp hồi phục rồi, hôm kia bác ấy bảo tầm tháng sau sẽ trở lại làm việc."

Khi anh nói lời này, Mitsuhiko ở bên kia như bừng tỉnh, ba tháng thực tập của cậu, chớp mắt đã trôi qua một nửa rồi.

Cậu nhìn hai người đằng kia, cảm thấy những ngày này hệt như một giấc mơ chân thực.

Từ lúc chân tay luống cuống theo Haibara vào phòng mổ, chị ấy liếc nhìn liền lo lắng đến mức khó thở, cho đến hiện tại, cậu cuối cùng đã có bệnh nhân đầu tiên thành công chuyển ra khỏi phòng cấp cứu, đưa đến chuyên khoa để tiếp tục điều trị.

Trước khi đến, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng ra những điều này.

Nhưng tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên không cho cậu nhiều thời gian trôi dạt trong cảm xúc.

Bên kia điện thoại là giọng nói sốt ruột của y tá trong ca trực: "Bác sĩ Tsuburaya? Tình trạng của bệnh nhân nhỏ giường số 3 đột nhiên chuyển xấu, anh có thể đến kiểm tra được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip