Longfic Shinshi Duoi Anh Den Khong Hat Bong Duoi Anh Den Khong Hat Bong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Note: May tôi check lại không đăng bản chưa chỉnh sửa lên rồi 🥲

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!








05.

Tuy rằng nhịp độ công việc ở phòng cấp cứu rất nhanh, nhưng cũng để cho Mitsuhiko học hỏi được nhiều điều với tốc độ chưa từng có.

Mặc dù bác sĩ Kuroba ăn nói lém lỉnh, nhưng kỹ thuật chuyên môn lại rất xuất sắc. Cho dù là trong công việc hay ngày thường, anh vẫn luôn quan tâm đến cậu. Còn về phần bác sĩ Kudo, Mitsuhiko không thể nào tưởng tượng được kỳ thực tập của mình sẽ như thế nào nếu thiếu vắng anh ấy.

Trước đó Kudo và Haibara có dẫn cậu đến cuộc phẫu thuật của một bệnh nhân đa chấn thương do tai nạn xe, cuối cùng cậu cũng từ vị trí quan sát tiến lên một bước, đảm nhiệm trọng trách khâu vết thương.

Siêu âm trước khi mổ cho thấy lá lách của bệnh nhân xuất huyết nghiêm trọng, nhưng sau khi khâu vết mổ, huyết áp chưa tăng trở lại, vẫn tiếp tục chảy máu ở vị trí nào không rõ.

"Dẫn lưu!" Haibara đứng ở đối diện cậu, cô cúi đầu chăm chú tìm đốm xuất huyết, "Tầm nhìn mở rộng một chút."

"Như này sao?" Mitsuhiko thăm dò đưa tay di chuyển sang một bên.

Haibara nhăn mặt: "Xuống dưới thêm một chút, không phải ở dó——"

Máu tươi không ngừng tuôn ra, nhanh hơn nhiều so với tốc độ dẫn lưu, từ bàn tay đến cánh tay của Mitsuhiko dính đầy máu, đây là lần đầu tiên cậu mặc bộ đồ phẫu thuật loang lổ đến thế.

Cậu không ngừng điều chỉnh, nhưng vẫn không có ích gì.

Kudo ở một bên nhìn thoáng tình hình, nói với cậu: "Giữ lấy huyết quản, đừng nhúc nhích."

"Cô ấy đang tìm đốm xuất huyết, em vừa nãy điều chỉnh như thế, cô ấy không thể nhìn thấy gì ở góc độ đó."

"Em phải tưởng tượng mình đang đứng ở vị trí của cô ấy, mới có thể phơi bày góc độ mong muốn của người mổ chính cho cô ấy."

Giọng nói ôn tồn của Kudo trái ngược với tiếng báo hiệu không ngừng của máy đo điện tim sau lưng. Thông qua sự điều chỉnh của anh, Haibara cuối cùng cũng hài lòng với với góc nhìn này, cô tập trung cao độ im lặng tìm kiếm đốm xuất huyết, ánh mắt sắc bén như dao mổ, hoàn toàn ngó lơ những thứ xung quanh.

"Tìm thấy rồi." Ngay khi Mitsuhiko cảm thấy mình căng thẳng đến mức muốn tắt thở, Haibara chìa tay về phía y tá, "Dao mổ điện lưỡng cực."

Sau khi máu ngừng chảy, công việc còn lại đơn giản hơn rất nhiều, trong lúc đóng vết mổ kiểm kê đếm gạc xong, Haibara lần đầu tiên hỏi cậu: "Muốn thử không?"

Mitsuhiko sững sờ một lúc, mới nhận ra chị ấy đang hỏi mình.

"Mau đi." Kudo ở đằng sau nhắc cậu.

Cậu lo lắng gật đầu, sau đó nhận lấy kẹp kim và chỉ khâu từ tay y tá, tập trung tiến về trước, pha khâu vết thương đơn giản cuối cùng khiến cậu toát đầy mồ hôi.

Sau khi kết thúc Haibara qua đó kiểm tra một lượt, tiếp đến gật đầu, hời hợt nói: "Cũng được."

Cô trao đổi dự đoán tình trạng bệnh nhân với bác sĩ gây mê xong, cảm ơn y tá rồi rời khỏi phòng mổ đầu tiên.

"Không tệ." Kudo cởi bỏ khẩu trang, bật ngón cái tỏ ý chiến thắng với cậu, "Cô nàng đó nói 'cũng được' thì em có thể xem nó như một lời khen ngợi."

"Vả lại cô ấy là người thích kiểm soát, nếu cô ấy không công nhận với em, thì cô ấy tuyệt đối không để em khâu vết thương cho bệnh nhân của mình đâu, pha khâu vết thương ở cuối cũng không được."

Mitsuhiko cảm thấy mọi thứ đều không hề chân thực, hệt như sa chân vào giấc mơ hoang đường. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, không khỏi hỏi: "Thật sao?"

"Lừa em làm gì?" Kudo bật cười, "Anh còn không hiểu cô ấy sao."

Mà đợi đến khi cậu gặp được giáo sư Agasa, người thầy hướng dẫn ban đầu của mình, thì cậu đã trải qua một tháng ở khoa cấp cứu rồi.

Chính anh Kudo đã mời cậu và nói rằng họ sẽ tổ chức một bữa tiệc, hỏi cậu có muốn đến tham gia không.

"Tổ chức tiệc gì vậy ạ?"

"Chúc mừng bác tiến sĩ, à, là giáo sư Agasa gỡ thạch cao đó."

"Em có thể đi không? Có làm phiền mọi người quá không?"

"Không sao, đều là người quen." Kudo nói, "Vậy em tan ca có thể đi chung với Kuroba, cậu ta biết đường."

Sau khi tan làm, Kuroba thuộc đường dẫn theo cậu ấn chuông cửa, Kudo đi tới mở cửa cho họ vào, trên người quấn chiếc tạp dề, chắc anh vừa từ phòng bếp đi ra.

"Đại ma vương đâu?" Kuroba thuần thục tìm ra đôi dép trong nhà của mình, cũng đưa cho Mitsuhiko một đôi, "Cô ấy chưa vào phòng bếp đúng không?"

Bọn họ đi vào trong, Kudo trả lời: "Chưa, con sâu ngủ xấu tính đó vẫn đang ngủ."

"Cậu nói ai đó?" Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang, Mistuhiko ngẩng đầu thấy Haibara vẫn đang mặc đồ ngủ, khoác thêm chiếc áo khoác rộng bên ngoài, từ cầu thang xuống ngáp một hơi.

Kuroba lập tức bày tỏ lập trường của mình: "Tớ không biết gì hết."

Kudo nói: "Đang nói đến cái người ngủ từ sáng đến giờ."

"Cậu thử một đêm nhận ba ca tức ngực chờ kiểm tra, đến nửa đêm thì bị tóm đi mổ một ca tai biến mạch máu não xem."

"Tớ đã nói có thể làm chung ca làm với cậu, cũng không biết ai từ chối nữa."

"Tớ với cậu đều đi làm thì ai nấu cơm." Cô lấy đi vài cái gối tựa trên sofa, chào hỏi Mitsuhiko, "Ngồi đi, cậu muốn uống gì?"

Mitsuhiko cuối cùng cũng bừng tỉnh sau một loạt câu hỏi trong đầu "Tại sao bác sĩ Haibara lại ở trong nhà giáo sư Agasa", "Tại sao bác sĩ Kudo nhìn có vẻ cũng sống ở đây", "Đây rốt cuộc là nhà ai", sau đó lại lơ ngơ đáp: "Nước là được rồi ạ."

Tiến sĩ Agasa nghe thấy tiếng động cũng từ phòng sách bước ra. Ông hòa nhã dễ gần trò chuyện cùng cậu, giống y như những gì thầy hướng dẫn của cậu mô tả. Mitsuhiko cầm ly nước, xúc động nghĩ: "Trong những lời đồn đại cuối cùng cũng có một điều là thật rồi."

Một lúc sau, bác sĩ Hattori bên khoa ngoại thần kinh cũng đến, nhưng Mitsuhiko không mấy quen thân với anh, chỉ gặp vài lần khi chuyển giao bệnh nhân sang khoa khác. Vậy là khi châm nước, cậu tiện mang đến phòng bếp xem có chỗ nào cần phụ hay không.

Trong phòng bếp, Haibara bưng khay nướng trước lò, có vẻ nghiêm túc nghiên cứu thời gian nướng, Kudo quay lưng về phía cô, anh chẳng cần ngoái đầu cũng biết cô đang nghĩ gì: "Cậu có dán mắt vào cái lò nướng thì nó cũng không biết nói chuyện đâu—— Lửa nhỏ, 15 phút."

Haibara nghe theo lời anh đẩy khay nướng vào trong, điều chỉnh thời gian, Kudo lại nói với cô: "Qua đây giúp tớ nếm thử xem."

Anh dùng muỗng nhúng vào nước sốt được nấu trong nồi, Haibara đưa tay vuốt mớ tóc bên tai ra sau, cầm lấy tay Kudo thử một miếng.

"Có chút nhạt."

"Thật sao?" Kudo không tin cũng thử một miếng, "Đúng là vậy."

"Thử bỏ thêm một ít bột tiêu xem sao."

"Cậu ở yên đó, để tớ." Kudo lấy hũ tiêu từ tay cô, "Tớ không muốn bao công sức của mình bỏ ra cuối cùng đổ sông đổ biển đâu."

"Đâu ra nghiêm trọng đến thế?" Cô phì cười.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt hải sản biến thành sốt tiêu đen mà thôi."

"Tớ đã nói lần đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cậu còn muốn nhắc đi nhắc lại——"

"Nói đến khi nào cậu không cần gọi tớ đến giúp nấu cơm thì thôi."

"Vậy thôi, cậu cứ nói tiếp đi."

Kudo mỉm cười và tiếp tục nấu sốt của mình, phong cách nấu ăn của anh giống như khi phẫu thuật, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Haibara đứng bên cạnh cũng không giúp được gì, đành lấy con dao bắt đầu gọt dĩa trái cây.

Kudo vừa quay sang đã thấy cô cầm nĩa xiên miếng dưa gang, chuẩn bị bỏ vào miệng: "Này, cậu gọt trái cây bày ra đĩa, hay là gọt trái cây cho mình ăn đấy?"

"Tớ thử xem có ngọt không." Cô cây ngay không sợ chết đứng trả lời, lại đâm thêm miếng khác, "Hay là cậu cũng thử đi?"

Kudo giây sau cũng quay xe: "Ừm, cũng ngọt thật đấy."

Mitsuhiko đứng ở cửa, bọn họ giống như không phát hiện có người ở đó, nói chuyện như thể không ai ở đây, cho dù là vào thời điểm nào, hay bất kể nơi đâu, xung quanh có ai, hai người họ dễ dàng vạch ra ranh giới cách biệt với mọi thứ xung quanh, tạo nên một thế giới chỉ thuộc về họ.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Kỹ năng nấu nướng của Kudo rất tốt, bọn họ còn khui rượu vang và champagne, bác sĩ Hattori cũng chung khóa với họ, anh và Kuroba kẻ tung người hứng nhắc lại không ít chuyện cũ khi còn trong trường.

"Lúc đó hầu như ngày nào cũng có người tìm đến tớ hỏi mẫu người lý tưởng của Kudo là gì. Nếu tớ mở trạm tư vấn thu phí, nói không chừng bây giờ đã có thể tự do tài chính, không cần phải làm việc ba ca rồi...." Bác sĩ Hattori thở dài.

"Thôi đi ông, bạn nữ nào tìm đến ông tư vấn cũng đều tay không trở về, không có một trường hợp nào thành công cả."

"Vậy phải trách Kudo." Hattori bực bội nói, "Tớ chỉ thuật lại những điều kiện cậu ấy đưa ra mà thôi."

Ngày hôm đó, cả đám ở trong phòng thí nghiệm, Hattori trong lúc ghi chép dữ liệu thí nghiệm hỏi Kudo: "Này, bạn cùng phòng của Kazuha nhờ tớ hỏi cậu, cậu thích mẫu người con gái như thế nào?"

Kudo đánh máy: "Nữa hả???"

"Ai bảo cậu lần nào cũng không chịu nói! Cậu cũng đâu phải đem đề tài đó đi gửi cho tạp chí hàng đầu, không cần dè dặt vậy chứ!"

Haibara ở đầu bên kia nghe thấy liền phì cười, nói với Hattori: "Cậu có biệt tài nói chuyện thật đó, cậu làm thế nào biết được luận văn của cậu ta vừa bị trả về?"

Kudo: "..."

Ở đây có người chuyên "thích đụng chạm đến nỗi đau của người khác" à?

Thiết bị trong phòng thí nghiệm che khuất cô ấy, không cần nhìn anh vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hả hê của cô. Anh thích kiểu người như thế nào ư?

Câu hỏi này thật sự làm khó anh, anh không biết nói sao.

Nhưng trong đầu anh đã hiện lên một khuôn mặt thân thuộc, đôi mắt xanh lam xinh đẹp vẫn luôn mang theo ý cười lém lỉnh, tính tình cũng không tốt lắm, nhất là khi thiếu ngủ, giống như một ngày không cà khịa anh thì sẽ không thoải mái. Cô ấy nhìn có vẻ là kiểu người không chê vào đâu được, nhưng không ngờ lại dốt đặc trong việc nấu ăn, nếu như để cô ấy ở trong bếp tự do tung hoành, thì khả năng cao sẽ kết thúc bằng hồi chuông báo cháy vang lên...

Kudo hắng giọng, cố ý nói bằng giọng cô ấy có thể nghe được: "Tớ thích một người dịu dàng, tốt tính, tinh ý, à đúng rồi, phải nấu ăn ngon nữa."

Mặc dù Hattori có nguyện vọng theo khoa ngoại thần kinh, nhưng thần kinh của anh rộng đến mức có thể lái xe tăng, không mảy may nhận ra thứ tình cảm sâu xa được che giấu trong lòng thằng bạn tốt của mình.

Anh bối rối lắng nghe câu trả lời của Kudo, sao càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, bất thình lình, anh như bừng tỉnh quay sang Haibara nói: "Này, Haibara, nghe vô sao toàn là từ trái ngược với bà vậy!"

Cô từ sau thiết bị thò đầu ra, trên mặt vẫn là nụ cười hóng hớt quen thuộc: "Đúng vậy, hai người bọn tớ ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy hiển nhiên không thích kiểu người như tớ rồi."

Nói xong còn quay sang anh nháy mắt một cái: "Đúng không?"

Kudo: "..."

Anh trong một lúc nói không nên lời, không rõ một trong hai người là ai đã chọc giận mình nữa.

Mà cái người hoàn toàn trái ngược với những từ "dịu dàng", "tốt tính", "tinh tế hiểu chuyện" và "nấu ăn ngon" vẫn chưa ngừng lại ở đó, cô nói với Hattori: "Cậu mau giúp anh bạn Kudo của chúng ta tìm được người bạn gái phù hợp với điều kiện cậu ta đưa ra đi."

"Dù sao luận văn bị trả về cũng khó chịu lắm."

"Này, cậu còn muốn lải nhải đến khi nào nữa!"

...

Sau này, luận án của anh được đăng tải thành công, mà những cô gái dịu dàng tốt bụng, nấu ăn ngon cũng không khó tìm, nhưng anh trước sau vẫn không có được đối tượng hẹn hò phù hợp với yêu cầu của mình. Nguyên nhân trong đó, chỉ mỗi anh biết được.







Haibara tựa vào ghế sofa một người, cô có vẻ vẫn chưa ngủ đủ giấc, thành ra chỉ mỉm cười lắng nghe bọn họ vạch trần khuyết điểm của nhau, chẳng hề chen ngang. Đột nhiên có cuộc gọi đến, cô đi sang một bên bắt máy. Nhìn bóng lưng cô xa dần, Mitsuhiko không khỏi hỏi: "Vậy bác sĩ Haibara thì sao ạ?"

Chị ấy thích kiểu người như thế nào?

"Cái này anh biết!" Kuroba nâng ly, giành trả lời.

"Hồi đó có bạn nam trong lớp của bọn anh muốn mời cô ấy đến vũ hội chào mừng tân sinh viên, nên có đến hỏi cô ấy thích kiểu bạn nhảy như thế nào." Kuroba nén cười, tiếp tục nói: "Sau đó em biết cô ấy trả lời gì không?"

"Nói gì ạ?" Mitsuhiko cố gắng suy nghĩ xem chị ấy sẽ thích mẫu người như thế nào.

"Cổ nói, sở thích của tôi khá rộng, tôi rất quan tâm đến những người tụ máu ngoài màng cứng, tụ máu dưới màng cứng và thoát vị não."

"..."

Cho nên trong đầu chị ấy toàn là làm cách nào để mổ não người ta thôi hả?

"Sau đó liền có người kết luận rằng, nếu muốn hẹn cô ấy, ngoài tham gia phẫu thuật chung với cô ấy thì không còn cách nào khác, mọi người đều gọi cô ấy là 'người tách biệt với chủ nghĩa lãng mạn' ha ha ha ha."

"Sao lại không, làm bệnh nhân cũng được mà." Hattori nói thêm.

Mọi người đều cười rộ lên.

"Nhưng mà, chị ấy thật sự rất giỏi..." Mitsuhiko nói, trong mắt không khỏi mang theo chút kính trọng và ngưỡng mộ, "Ca trực đêm hôm đó có một bệnh nhân bị xuất huyết não nhưng không kịp đưa vào phòng mổ, chị ấy trực tiếp mổ sọ ngay trong phòng cấp cứu."

Phòng cấp cứu khi đó như một mớ hỗn độn, cậu nhìn Haibara bấm tắt đèn pin trong tay, ánh sáng dập tắt, giọng nói của cô vang lên: "Không còn thời gian nữa, mổ sọ dẫn lưu ở đây."

Tiếng rên rỉ của những bệnh nhân khác ở đằng sau, tiếng bước chân vội vã đi ngang, máy điện tim vang lên không ngừng, dường như không ảnh hưởng đến chị ấy một chút nào.

Người dường như hoàn hảo trong những lời đồn đại phô trương trong trường, cuối cùng cũng dần dần chồng lên bóng người vẫn luôn bình tĩnh ở phòng cấp cứu. Tựa hồ không có chuyện gì ngoài ý muốn có thể làm khó được chị ấy, cũng không có bệnh tật nào mà chị không thể chữa trị được.

Chị ấy giống như bước ra từ câu chuyện của những người khác, sừng sững đứng trước mặt cậu. Mà tình cảm ngưỡng mộ, khâm phục từ trong lòng cậu, cuối cùng cũng bám rễ.

Mitsuhiko nói xong, như thể cảm nhận được bản thân hơi quá đà, cậu vội vàng đưa tay xoa mũi, xấu hổ cúi đầu. Kuroba dùng khuỷu tay đụng vào cậu: "Anh ở trong phòng cấp cứu cũng mổ không ít ngực, sao chưa thấy em khen qua anh?"

Hattori không lấy làm ngạc nhiên: "Tớ biết ngay bà chị này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để mổ não người ta mà... "

Kudo ngồi đối diện chỉ cười với mọi người, nhưng cũng không nói gì thêm.






Trong vũ hội chào mừng của trường, Haibara thực hiện "sở thích" của mình đến cùng, dù cho ai mời cô đi chăng nữa cô cũng từ chối. Đương nhiên không phải vì cô ấy chỉ quan tâm bệnh nhân, lúc đó cô đang phải làm dự án với một giáo sư, không chỉ phải đẩy nhanh tiến độ, thêm tính cách của giáo sư luôn thích theo sát mọi thứ và vạch lá tìm sâu, đến cô ấy còn bị tạo cho áp lực rất lớn, mỗi ngày ngủ không đủ ba bốn tiếng, hiển nhiên không có tâm trạng tham gia tiệc khiêu vũ.

Nhưng Kudo đã đến. Anh khi đó vẫn còn trong hội học sinh, đương nhiên không thể vắng mặt trong việc tổ chức sự kiện, thậm chí còn không biết mình được giao cho trọng trách "mờ màn" cho buổi tiệc khiêu vũ. Mà bạn nhảy của anh cũng là thành viên trong hội học sinh, nghe nói cô là cô gái xinh đẹp nhất khoa hộ lý, dịu dàng phóng khoáng, đôi mắt cười trời sinh, mang theo nụ cười tựa như làn gió xuân.

Sự kiện tối hôm đó diễn ra vô cùng tốt đẹp, mọi người đều chơi đến thỏa thuê, anh bỏ về sớm, hoa khôi cũng theo anh ra ngoài, hỏi anh: "Kudo-kun lát nữa còn bận chuyện gì sao?"

Hai người sánh vai ra khỏi nhà thi đấu của trường, thời tiết mùa hè hay thay đổi, mây đen dày dặc kéo đến trong nháy mắt đã đổ mưa xối xả.

Trong túi của con gái đúng là cái gì cũng có, cô lấy chiếc ô từ trong túi ra: "Kudo-kun, cậu có mang ô không?"

Anh thường không mang ô, bởi vì hầu hết đều là Haibara mang theo, mà khi trời mưa, cô ấy sẽ "miễn cưỡng" cầm lấy ô ngồi trên yên sau xe đạp, tiện che cả anh.

"À, không." Anh đáp, nhưng ánh mắt xuyên qua màn mưa dừng lại ở tòa thí nghiệm ngoại khoa không xa, vừa mới khai giảng chưa được bao lâu, trời cũng gần khuya, trong đó không còn một ngọn đèn. Nhưng anh biết, bên trong nhất định vẫn còn một chút ánh sáng thuộc về cô ấy.

"Cậu cũng về nhà phải không? Có muốn đi chung với tớ không?" Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên bên tai anh.

Nếu Hattori cũng ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nói: "Cậu còn chờ gì nữa Kudo! Đây không phải là người đáp ứng mọi yêu cầu của cậu sao? Phù hợp từng điểm luôn đó!"

Nhưng ma xui quỷ khiến, anh trả lời một cách lịch sự và lạnh nhạt: "Chưa định về, tôi có việc phải đến phòng thí nghiệm."

"Hôm nay cảm ơn cậu, hẹn gặp lại."

Sau đó không đợi đối phương đáp lại, anh liền lao vào trong màn mưa với áo khoác trên đầu, chạy về phía tòa thí nghiệm ngoại khoa.

Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, toàn bộ tầng lầu của tòa thí nghiệm im lặng như tờ, anh hình như đã đoán nhầm, phòng thí nghiệm của họ không có ánh sáng.

Nhưng anh vẫn vươn tay đẩy cửa.

Cô ấy quả nhiên đang ở bên trong, không biết vì sao lại không bật đèn, mỗi máy tính trên bàn sáng rực, cô ngồi ở bên cạnh chống tay không nhúc nhích, có vẻ như đang ngủ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Anh đứng ở trước cửa lớn tiếng hỏi.

Haibara vốn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói dọa cô tỉnh giấc.

Sau khi nhìn rõ là ai đến, cô nói: "...Cậu muốn dọa chết tớ à?!"

Không biết có phải là do ảo giác của anh không, anh vẫn cảm thấy giọng cô nghe vào có vẻ buồn rầu, anh bảo: "Cậu ngồi trong phòng tối om không mở đèn, cuối cùng là ai muốn dọa ai đây?"

"Nếu đèn bật được, thì tớ để vậy chi? Rõ ràng là vì ống đèn bị hỏng rồi."

Mặc dù không nhìn được biểu cảm của cô, nhưng nghe giọng điệu của cô ấy, Kudo biết cô nàng đó nhất định vừa lườm anh.

"Không có đèn pin sao?"

"Cậu thấy qua thứ đó ở phòng thí nghiệm của chúng ta chưa?"

Đúng là chưa thấy qua thật.

"Đèn cũng hư rồi, sao cậu còn chưa về?"

"Vẫn còn chút dữ liệu sắp chạy xong rồi." Cô nói, theo thói quen đưa tay xoa huyệt thái dương, cô dễ bị nhức nửa đầu nếu ngủ không đủ giấc, cô đã bị đau trong một thời gian dài, cũng gần như quen với nó.

Kudo nhìn thấy động tác của cô, đôi mắt anh cuối cùng cũng quen dần với bóng tối, anh đi vòng qua bàn ghế trong phòng thí nghiệm, cảm thấy giọng nói của cô hơi khác: "Cậu có phải đang khó chịu không? Bị cảm rồi?"

Cô không trả lời mà dựa vào bàn, ôm tay hỏi ngược lại anh: "Cậu không đi dự tiệc khiêu vũ chào mừng à? Chạy qua đây làm gì?"

Cô liếc nhìn tiến trình dữ liệu trên màn hình, tùy ý hỏi: "Thế nào? Chơi vui không? Cậu giẫm chân bạn nhảy bao nhiêu lần thế?"

Một cái cũng không có, cả hội trường cũng tìm không ra chàng trai thứ hai nhảy tốt hơn anh.

Không hiểu tại sao, lời anh chuẩn bị thốt ra lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ: "Nhiều quá, đếm không xuể."

Cô bật cười.

Hạt mưa va đập trên cửa sổ, còn mang theo tiếng nhạc chưa dứt ở nhà thi đấu phía xa, bóng tối có thể khiến cho con người ta nổi hứng bất chợt, anh bỗng chìa tay về phía cô làm động tác mời: "Cậu có muốn thử không?"

Haibara đang nhìn màn hình, nghe thấy câu hỏi của anh dường như không biết anh đang nói gì.

Kudo nói thêm: "May I?"

Trận mưa gột rửa màn đêm, trong căn phòng tối đen giữa tiếng mưa, hai người họ bước theo nhịp như có như không, nhảy một điệu chậm bốn bước.

Những bước nhảy chậm rãi cho dù là người mới bắt đầu cũng khó bước nhầm, họ di chuyển bước chân trong không gian trống nhỏ bé của phòng thí nghiệm, thời gian giống như đắm chìm trong nước mưa, trở nên rề rà và dài lâu. Trong không khí lúc này, rất thích hợp để nói những điều bình thường không thể thốt ra.

"Haibara, nếu như..."

Anh vừa nói, đột nhiên cảm thấy bả vai mình nặng trĩu, đầu cô nặng nề tựa vào hệt như đang ngủ say. Hơi thở của cô rất gần, trong bóng tối anh gần như có thể đếm được lông mi của cô nhờ vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ.

Tiếc rằng đây không phải là khoảnh khắc để rung động, anh cảm thấy có gì đó không ổn, liền đưa tay chạm lên trán cô——Nhiệt độ cao bất thường, cô ấy đang lên cơn sốt.

Anh không nhịn được muốn nổi giận, một người trưởng thành, còn đang học y, bản thân sốt cao như thế cũng không biết, đèn hư rồi cũng không mau về nhà, đã thế vẫn khăng khăng làm nốt dữ liệu trong căn phòng tối om, vội qua mai đi nhận giải Nobel hay gì?!

Không chỉ mỗi chuyện này, trước đó còn cười nhạo người ta giẫm chân người khác trong lúc nhảy, bản thân cô còn chưa nhảy xong một điệu thì đã xỉu ngang, đây là kiểu bạn nhảy đặc biệt gì đây?

Giận đến mấy cũng không được trút lên người bệnh nhân, anh bên gọi điện thoại kêu xe bên đỡ lấy "bạn nhảy tệ nhất thế giới" này lên ghế, trước khi đi anh cũng không quên giúp cô ấy nhấn lưu lại dữ liệu đã chạy xong.

Đêm hôm đó, cô ở phòng cấp cứu truyền dịch cả đêm, hôm sau thức dậy không tránh khỏi bị Kudo quở mắng một trận, cô tự biết mình sai, cũng không cãi lại.

Và dự án của cô về sau kết thúc thành công, vị giáo sư vẫn luôn yêu cầu cao cũng khen cô không ngớt. Mọi thứ dường như vô cùng hoàn hảo, giống như những lời đồn đại trong trường, không có việc gì mà cô ấy không thể làm được.

Nhưng Kudo mãi về sau mới nhớ ra, hôm đó trong phòng thí nghiệm tối đen như mực, lời anh muốn hỏi cô ấy.

——Nếu tớ mời cậu, cậu sẽ tham gia buổi tiệc khiêu vũ cùng tớ chứ?

Nhưng thời cơ tốt đã qua đi, rõ ràng đó chỉ là một câu hỏi không liên quan, nhưng anh khó mà nói ra lần nữa.

Lúc này, Haibara cúp máy quay trở lại, trong lúc quơ lấy áo khoác và túi xách của mình thì nói: "Tình trạng của giường số 12 trong ICU chuyển biến xấu, tớ phải đến bệnh viện, mọi người cứ tiếp tục đi."

"Để tớ chở cậu." Kudo nói xong liền đứng dậy, định đi lấy chìa khóa xe.

Haibara đè vai đẩy anh ngồi trở lại ghế sofa: "Nói bậy bạ gì đó, cậu đã uống rượu rồi."

Anh qua mai nghỉ hai ngày liên tiếp, đương nhiên không kiêng dè chuyện này, dù chỉ uống một ít, nhưng đành phải nói: "Vậy cậu lái xe chú ý an toàn."

"Biết rồi thưa mẹ." Cô ấy đáp lại một cách trêu đùa, liền cầm chìa khóa ra ngoài.

Thời gian cũng không còn sớm, bọn họ cũng bắt đầu thu dọn bộ đồ ăn trên bàn, Hattori và Kuroba cùng vào nhà bếp, Mitsuhiko cúi đầu dọn những chiếc ly đã dùng xong, Kudo đi đến bên cạnh cậu.

Kudo điềm nhiên như không nhận lấy những chiếc ly từ tay cậu, hỏi: "Sao em lại hỏi Haibara thích kiểu người như thế nào?"

"Dạ?" Cậu giật thót, không ngờ Kudo lại hỏi thẳng như vậy.

"Không... Không vì gì cả... Em chỉ là tò mò mà thôi."

"Thật không?" Kudo mỉm cười, biểu cảm của anh giống y hệt những lúc anh dạy cậu chọc kim, làm thế nào đưa ra lời dặn bác sĩ. Ngay sau đó, Mitsuhiko nghe thấy anh dùng giọng điệu thân thiện bồi thêm một câu, "Dù sao đi nữa, em tốt hơn hết đừng nên thích cô ấy."

Cậu đột nhiên bị người khác bóc trần tâm tư được giấu kín trong lòng, nhịp tim tựa như đánh rơi một nhịp, cậu chết lặng nhìn Kudo: "Bác... Bác sĩ Kudo..."

Nhưng Kudo chỉ mỉm cười với cậu, liền xoay người bỏ đi.

Tại sao? Cậu thật sự muốn hỏi như vậy.










Note: Yang hồ hiểm ác để anh lo được rồi em ơi =)))))))) Chừng nào anh còn ở đây thì cô kia cũng còn là hoa chưa chủ nhá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip