Longfic Shinshi Duoi Anh Den Khong Hat Bong Duoi Anh Den Khong Hat Bong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!

















11.

Chuyện xưa đã cũ, ngày hôm qua không thể vấn vương.

Kudo và Haibara hiện tại đang ở trong phòng trực, đã không còn là những người khi đó mới bước vào nghề, khó tránh khỏi va chạm trong cuộc sống, mà hình bóng cùng nhau đi công viên giải trí thổi bong bóng cũng đã xa dần, lờ mờ nhìn không rõ nữa.

Mitsuhiko tức giận không cam lòng bị Kuroba lôi đi, sự hoảng hốt của Haibara cũng duy trì trong một lúc, sau đó cô cụp mắt, hàng lông mi dài che đi đôi mắt của mình: "Mấy bạn nhỏ bây giờ thật là thú vị."

Cô nói chuyện thường hay mang ẩn ý trong đó, sau một thời gian dài, trong đầu Kudo tự động thiết lập bộ máy dịch của riêng cô ấy, chuyên dịch những câu nghe có vẻ không có gì sai, nhưng thực ra là những lời nói kháy người khác.

Mà câu "thú vị" khi đó đồng nghĩa với "thiếu hiểu biết".

Cô không còn là bác sĩ mới vào nghề vùi mặt vào vai anh, lẩm bẩm "Hóa ra đúng là khó đến thế", ngay cả khi đối diện với những lời chỉ trích thẳng mặt của Mitsuhiko, cảm xúc thăng trầm của cô cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, giống như ném hòn đá xuống biển nhưng không thể dấy lên cơn bão lớn.

"Đi phòng cấp cứu thôi, sắp đến giờ rồi." Đến giờ đổi ca, bọn họ phải bàn giao.

Các đồng nghiệp hóng chuyện bên ngoài cửa cũng đã giải tán, ngày mai nói không chừng họ sẽ âm thầm đem chuyện này lan truyền thành cái dạng gì nữa. Haibara trầm ngâm, thứ cô nghĩ ra được bây giờ đã có "Bác sĩ hướng dẫn lạnh lùng tàn nhẫn quở trách thực tập sinh", "Thực tập sinh nhiệt huyết rơi nước mắt trong phòng trực", nghĩ đến đây, cô giơ khuỷu tay chạm vào Kudo: "Cậu nói tớ có thái độ không tốt với thực tập sinh, cậu vừa nãy còn dữ hơn cả tớ nữa."

Anh đi vào với vẻ mặt lạnh lùng, một câu "đủ rồi" liền khiến người khác im bặt không một lời giải thích, không rõ ai mới là người cứ khăng khăng người khác "có thái độ không tốt".

"Cậu còn có ý nói tớ à?" Kudo hỏi: "Chắc chắn cậu trước đó đã nói những lời chọc giận người ta, mới khiến cho người hâm mộ số một của cậu tức đến mức lảm nhảm."

Kudo tiếp tục: "Người ta rõ ràng trong thời gian trước còn dò hỏi bọn tớ mẫu người cậu thích như thế nào, bây giờ chắc đã tan nát cõi lòng rồi."

Anh giữ im lặng không nhắc đến cái câu vừa vô lý lại ngang ngược "Khuyên em đừng nên thích cô ấy" của mình, chỉ bảo: "Cậu đúng là không cho người khác một chút cơ hội ảo tưởng nào."

Haibara bật cười: "Chà, sao tớ nghe lời này như chất chứa oán giận vậy? Cậu đang nói thực tập sinh, hay đang nói chính bản thân mình đấy?"

"Ra là cậu cũng biết tớ oán hận đã lâu cơ đấy? Vậy thì cậu càng không nên cười rồi—— Tớ nổi giận vì em ấy không biết trời cao đất rộng, những lời em ấy nói ra rất dễ dàng, nhưng lỡ như chọc tức một số người, nói không chừng phải bồi thường bao nhiêu bữa bò bít tết Kobe mới giải quyết được, mà người phải chịu thiệt là ai, còn cần tớ phải nói sao?"

Kudo đồng thời kiêm nhiều vai trò "đầu bếp", "giải quyết hậu quả", "bác sĩ hướng dẫn" mà chỉ có thể nhận một đồng lương, cảm thấy mình quá thiệt thòi.

Nhưng hành vi bán thảm của anh không đổi lại sự cảm thông, "người nào đó" càng thêm vui vẻ: "Vậy chỉ cần buồn là có thể ăn bít tết Kobe sao?"

Trọng tâm người này đặt ở đâu vậy!

"Tớ vẫn còn buồn lắm, ngày mai chúng ta có thể ăn bít tết Kobe không?"

...Chưa từng thấy qua ai lạm dụng sự mềm lòng của người khác như thế!

"Tớ không thấy cậu buồn chỗ nào cả."

"Ồ, cậu chờ chút, để tớ rặn ra tí cảm xúc."

"Cậu có làm cũng vô ích thôi, bớt đi!"

Biến sự nghiêm túc thành lời nói đùa thoải mái, đối nhân xử thế một cách thản nhiên và trưởng thành, không để bụng những chuyện đã qua, những điều đó không có sẵn từ lúc chúng ta sinh ra, mà chỉ có thể dựa vào thời gian.

Từng chịu tổn thương, đau đớn, ắt tự biết phải làm gì vào lần sau.

Anh đã nhìn thấy vết sẹo của cô, biết nó được khâu lại như thế nào, phải mất bao lâu mới tháo chỉ và hoàn toàn chữa lành, ngay cả khi vết thương bây giờ đã lành lặn, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, nhưng anh vẫn không muốn thấy bất cứ ai đâm vào vết thương cũ của cô.

Ngay cả khi Mitsuhiko không cố ý.




Kuroba đưa Mitsuhiko ra khỏi tâm bão, thúc giục cậu thay quần áo rồi lại tiễn cậu đến cửa bệnh viện, suốt đoạn đường Mitsuhiko đều im lặng, trước khi đi cậu bất ngờ hỏi: "Anh không mắng em sao?"

Kuroba khó hiểu nhìn cậu: "Mắng em làm gì?"

"Em vừa mới nói những lời như thế..."

Thực ra bây giờ bình tĩnh lại, cậu cũng khiếp sợ trước những lời mình đã nói ra, nhưng trong đầu cậu vẫn rối bời, tìm không ra chút manh mối. Haibara không phản bác lại cậu, Kudo nhìn có vẻ tức giận, nhưng chỉ bảo cậu im lặng, còn Kuroba từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Trong lòng cậu rối rắm, trái lại hi vọng có người đến mắng cậu một trận.

"Cái thằng nhóc này... Ăn hành riết quen rồi hả?" Kuroba chưa gặp qua ai lại muốn được ăn chửi đến thế, "Nếu như Haibara cho rằng em nói sai, cô ấy sẽ đích thân xử lý em. Hàng chục người trong khoa cấp cứu không ai chưa bị cô ấy uốn nắn qua, cần gì anh phải ra mặt thay cô ấy?"

Chỉ có mỗi Kudo là ngoại lệ, anh thầm nói thêm trong lòng.

Vẻ mặt của Mitsuhiko ngoài sự ngỡ ngàng còn có thêm chút phiền muộn, cậu nhìn đường phố đông nghịt bên ngoài bệnh viện, trong một lát không biết nên đi về đâu.

"Để em về nhà thì hãy nghỉ ngơi cho tốt." Kuroba đẩy cậu, như muốn đẩy cậu ra khỏi thế giới bệnh viện, "Em rồi sẽ hiểu, công việc không phải là tất cả."

"Nhưng mà..."

Bệnh nhân không được cứu sống, lời hứa chưa được thực hiện, mảnh đời trẻ còn chưa kịp bắt đầu thì đã vội vàng kết thúc, đáng phải hứng chịu kết cục như vậy sao?

Kuroba hiếm khi thu lại dáng vẻ xởi lởi ngày thường của anh, nghiêm túc nói: "Anh không giống Kudo, anh không thích gieo rắc hạt giống tâm hồn cho người khác."

"Nhưng anh dù sao cũng là 'người thầy hướng dẫn' của em, anh vẫn phải nói với em một số điều."

Kuroba bình tĩnh nhìn cậu: "Nên giữ khoảng cách bao xa với bệnh nhân, mỗi bác sĩ đều có câu trả lời khác nhau."

"Cho nên, đừng áp đặt quan điểm của mình lên người khác ."

Cậu không ngừng suy nghĩ về lời nói của Kuroba, cả đêm ngủ không ngon, sáng ngày hôm sau còn xém chút đi muộn. Trên đường đến phòng trực, y tá ở quầy tiếp tân gọi cậu lại: "Ấy ấy, bác sĩ Tsuburaya đợi một chút! Anh đi phòng trực đúng không? Tiện giúp tôi mang sổ bàn giao ca trực qua đó nhé?"

Cậu đáp lại nhận lấy, trên đường đi tiện lật ra xem, bên trong cuốn sổ bàn giao ca trực dày cộp ghi khái quát nhân viên được phân công trong mỗi ca trực, bệnh nhân mới nhập viện và bác sĩ phụ trách, nhìn kỹ cái tên xuất hiện nhiều nhất chính là Haibara.

Trước đó khi nghe các đồng nghiệp khác tám chuyện có nhắc đến, chị ấy chỉ đến đây giúp đỡ khi bác tiến sĩ không có ở đây, ai cũng không ôm hi vọng gì cả, dù sao khoa cấp cứu người ít việc nhiều, lại vất vả mệt nhọc, một người làm nhiều việc cũng là chuyện thường tình, mà người như chị ấy ở chuyên khoa đã là một bác sĩ xuất sắc, có thể đến giúp đỡ xem như là vì tình nghĩa, nên không mấy ai trông chờ chị ấy có thể giúp ích được gì.

Nhưng họ không ngờ chị ấy thực sự coi mình là bác sĩ trong khoa cấp cứu, không bao giờ từ chối trực ca đêm. Nếu ai có việc riêng cần đổi ca trực mà tìm đến chị, thì chị đều đồng ý thay ca.

Cậu đặt quyển sổ bàn giao ca trực trong phòng rồi lại đi đến phòng bệnh, Haibara đã cùng y tá bắt đầu kiểm tra liều lượng thuốc dùng hôm nay cho bệnh nhân, thấy cậu đến, y tá bên cạnh hỏi: "A, bác sĩ Tsuburaya, bệnh nhân giường số 13 là do anh phụ trách đúng không? Sẽ tiếp tục sử dụng mannitol trong hôm nay chứ?"

Trong đầu cậu là mớ suy nghĩ hỗn độn còn chưa kịp tiêu tan, trong chốc lát bị kéo về thực tại, cậu ngay lúc này ngây ngẩn, giường số 13 sau ca phẫu thuật hôm kia thì xuất hiện tình trạng phù não, cho nên đã dùng mannitol... Tình trạng dạo gần đây như thế nào nhỉ?

"Dừng thuốc, nếu vẫn không thuyên giảm thì có khả năng phải chuẩn bị ca phẫu thuật lần hai." Haibara không ngẩng đầu, thay cậu trả lời câu hỏi của y tá.

"Rotundin cần dùng thêm một ngày nữa."

"Cô giúp tôi đặt lịch chiều hôm nay làm chọc dò thắt lưng."

Số lượng bệnh nhân ở khoa cấp cứu rất đông, tốc độ luân chuyển nhanh, nhưng chị ấy dường như nhớ kỹ từng người, cho nên bất cứ khi nào xảy ra trường hợp khẩn cấp, chị ấy đều có thể bình tĩnh như thường.

Những lời đồn đại được truyền miệng trong trường học, bức ảnh được kẹp trong quyển sách chuyên ngành, sơ yếu lý lịch khiến người khác mơ cũng không với tới, dường như khiến cậu không ngừng thêm nhiều lớp "bộ lọc" lên người Haibara, dù cho cậu đã thực tập dưới trướng của chị ấy, nhưng cậu vẫn theo thói quen xem chị là một người hoàn hảo, lý tưởng của cậu.

Nhưng giờ đây, cái tên thường hay xuất hiện trong cuốn sổ bàn giao ca trực, đối với mỗi một bệnh nhân đều nắm rõ như lòng bàn tay, như thể đang cười nhạo sự non nớt của cậu.

Cậu tự cho là mình đúng quan tâm đến bệnh nhân có vẻ "đặc biệt" với cậu, còn chị ấy đối xử bình đẳng xem trọng tất cả bệnh nhân của mình theo cách riêng của bản thân.


Thấy cậu vẫn đờ người ra đó, Haibara liếc nhìn cậu và nói: "Ở đây tôi lo được rồi, cậu đi phòng quan sát tìm Kudo, nói với cậu ta rằng ca phẫu thuật được hẹn lịch sáng nay đã hủy bỏ."

Cậu lúng túng gật đầu, lại đi đến phòng quan sát tìm Kudo, truyền đạt lại những lời Haibara nói với anh không sót một chữ, Kudo có vẻ sững sờ trong giây lát, rồi nói: "Được, anh hiểu rồi."

Mitsuhiko cũng nhận ra điểm kỳ lạ, chuyện như thế này gọi điện nói không phải xong rồi sao? Tại sao phải cần cậu chuyển lời?

Có phải vì không muốn nhìn thấy mình không? Ngay khi suy nghĩ này nảy ra trong lòng, nó ùn ùn kéo đến cuốn sạch tâm trí của cậu, mạch suy nghĩ hôm qua còn chưa kịp giải quyết giờ đây càng trở nên lộn xộn hơn.

Kudo liếc thoáng qua cậu, như thể đoán ra cậu đang nghĩ gì: "Cô ấy không phải ý đó."

Mitsuhiko ngây người nhìn anh.

"Cô ấy sợ em đi theo cô ấy thì trong lòng sẽ không thoải mái, nên mới bảo em qua chỗ anh." Kudo nhanh chóng xem qua kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân, xác nhận không có gì bất thường, tiếp tục nói: "Không có ý gì khác."

"Em..." Mitsuhiko bối rối không biết phải mở lời như thế nào, Kudo giống như không để ý gì chuyện hôm qua, nhưng cậu vẫn nhớ sự tức giận gần như không thể che giấu trong đôi mắt khi anh bước vào.

"Em xin lỗi." Cậu thấp giọng nói, "Em hôm qua không nên nói như vậy."

Kudo nhìn cậu, dở khóc dở cười hỏi lại: "Sao em lại xin lỗi anh?"

"Nếu em đã nói vậy, anh cũng cần xin lỗi em. Hôm qua anh có thái độ không tốt, mong em bỏ qua cho." Kudo hoàn thành công việc trong phòng quan sát, chuẩn bị trở về phòng trực, "Cô nàng đó là như vậy, nói chuyện không lọt tai. Cho nên mười thực tập sinh đến đây thì có tám chín người bỏ đi rồi."

"Vậy còn một hai người thì sao?" Cậu dè dặt hỏi.

Kudo nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói "Không em thì còn ai vào đây nữa?"

Mitsuhiko: "..."

Người bên cạnh cậu áo khoác trắng chỉnh tề sạch sẽ, sơ mi bên trong tùy ý nới lỏng hai cúc áo, cử chỉ đều là sự thản nhiên theo bản năng, bất kể ở trong phòng cấp cứu, phẫu thuật hay phòng bệnh, dường như không có điều gì có thể khiến anh trở tay không kịp. Giống hệt người đó.

Họ là những người giống nhau.

Một cảm giác bất lực không ngừng dâng trào trong lòng Mitsuhiko, cậu nhẹ giọng hỏi: "Bác sĩ Kudo, em có thể hỏi anh một câu có được không?"

"Hửm?" Kudo trả lời, "Em nói đi."

Mitsuhiko nhìn anh, cậu lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và họ quá đỗi xa vời, cậu hơi không cam lòng hỏi: "Anh chị vẫn luôn như vậy sao?"

Luôn luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, lý trí tự chủ, như thể luôn biết mình đang làm gì.

Kudo sững sờ, sau đó không biết anh đã nhớ ra chuyện gì, nở nụ cười nói: "Đương nhiên không."

"Ít nhất anh không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip