Gukv Den Ben Anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung luôn có một trí nhớ tuyệt vời. Anh nhớ chính xác chiếc áo mà mình đã mặc vào ngày đầu tiên gặp Jimin, từ hồi cấp hai. Đó là chiếc áo màu xanh lá cây chói lóa mà dì đã tặng cho anh vào sinh nhật lần thứ tám, một chiếc áo sáng bóng đến nỗi nó đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn học khác và nó khiến cho Taehyung vô tình bị chú ý đến, nhưng điều đó cũng chẳng tốt lành gì. Trẻ con vốn thường xấu tính ở độ tuổi đó, và ngay khi chúng nhìn thấy điều gì đó khác lạ, bản năng đầu tiên của chúng là kì thị nó.

Nhưng khi Jimin bước tới trước mặt anh, trong khi tất cả những đứa trẻ khác đều đang chỉ những ngón tay nhỏ xíu ác ý của mình và cười nhạo Taehyung. Jimin xuất hiện như một thiên thần nhỏ từ thiên đường để giải cứu anh và hét lên với những đứa trẻ ranh xung quanh cho đến khi chúng để anh yên. Taehyung nhớ như in mình đã từng nghĩ Jimin là đứa trẻ tuyệt vời nhất, đáng trân trọng nhất mà anh từng gặp. Thế là Taehyung và Jimin là đôi bạn thân không thể tách rời nhau kể từ những ngày thơ ấu đó.

Anh cũng nhớ khi Jimin gặp Yoongi, đôi mắt của cậu sáng lên như thể nhìn thấy điều gì đó rất mới mẻ. Đôi mắt cậu như biến thành những vì sao, và cứ như vậy chàng trai hoàn hảo nổi tiếng nhất trường Park Jimin đã rơi vào lưới tình với anh chàng chơi guitar lạnh lùng Min Yoongi ở câu lạc bộ âm nhạc. Taehyung nhớ những lời nhắc nhở đầu tiên mà anh đã phải nói với người bạn thân nhất của mình, dây giày của cậu rơi ra rồi kìa. Và làm thế nào một con người dường như tác phong luôn chỉnh tề như Jimin lại vội vàng khom người xuống để buộc chúng và suýt ngã trong lúc đó. Thật khó tin khi cuối cùng chứng kiến ​​một Jimin đã bị tình yêu làm cho mê muội đến không nói nên lời.

Park Jimin chính là nhân tố nổi tiếng nhất trường bởi sự quyến rũ và tốt bụng của cậu ấy, Taehyung đã quen với việc cả nam và nữ tiếp cận bạn mình, chủ yếu là với ý định muốn cùng Jimin có một cuộc tình lãng mạn, Jimin thường chỉ cười xã giao và từ chối những lời mời đó, nhưng đây là lần đầu tiên Jimin có vẻ thích thú đối với vị học trưởng Min lạnh lùng kia nhiều đến thế.

Nhưng tất cả những ký ức đều có một chút mờ ảo nào đó trong anh, như cái cách Taehyung đang nhìn chằm chằm vào những viền ố vàng của bức ảnh cũ. Và không một kí ức nào trong số đó có thể rõ ràng và sống động hơn ký ức của Taehyung về lần đầu tiên anh để mắt đến Jeon Jungkook.

Trong khi Taehyung đang gồng mình học năm thứ ba thì Jeon Jungkook là một tân sinh viên nhiệt huyết lần đầu bước chân vào cửa Đại học. Không có gì lạ khi Jimin kéo anh đến các bữa tiệc, đặc biệt là các bữa tiệc chào mừng tân sinh viên vì đó thường là những bữa tiệc tưng bừng nhất. Bởi vì "lứa mầm non" mới mơn mởn, tươi xanh luôn có sự hấp dẫn nhất định đối với "lứa cỏ già" độc thân vui tính sắp mòn đít trên giảng đường nhàm chán.

Taehyung vốn dĩ rất ghét những nơi đông người náo nhiệt, nhất quyết không muốn đến vào tối hôm đó nhưng đành phải chịu thua với độ nài nỉ liên hoàn của Jimin vì cậu bạn thân đang bị quỷ nhỏ tình yêu làm cho mù quáng này cuống quýt rằng Yoongi chắc chắn sẽ tham dự buổi tiệc đó. Taehyung biết rằng Jimin sẽ biến bữa tiệc vốn là để chào mừng tân sinh viên kia thành lễ đường với học trưởng Min lúc nào không hay nếu mình không ở đấy trấn cái nết của cậu lại.

Và rồi Jungkook cũng đã ở đó, dĩ nhiên. Taehyung buông một nụ cười bất lực khi anh có thể nhớ về cậu trai ấy rõ ràng như thế nào: Jungkook dựa vào tường, tay cầm một chai bia, mặc một chiếc quần jean bó rách. Cậu thật nổi bật, với mái tóc đen nhánh xõa ngang trán cùng với chiếc áo cổ lọ bám sát vào cơ bắp, gợi cảm đến nỗi khiến Taehyung muốn làm việc tội lỗi với cậu. Nhưng không có thứ nào trong số đó là thứ khiến Taehyung phải dừng lại trên người Jungkook lâu hơn, đó là đôi mắt của cậu ấy: to, tròn và long lanh đến mức anh có thể thề rằng mình đã có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp của Milky Way trong đôi mắt ấy. Chỉ có thế mà đã khiến cho trái tim vốn dĩ đã đóng mạng nhện của Taehyung muốn nhào đến bắt cóc Jungkook giấu đi không cho ai được phép ngắm nhìn cậu ngoài anh.

Một cú homerun phá tan quãng thời gian sinh viên chỉ biết vùi đầu vào sách vở một cách nhàn chán và đơn điệu của Taehyung.

Tất nhiên là Taehyung đã từng yêu trước đó. Anh thậm chí đã có bạn trai một lần (mặc dù điều đó không kéo dài hoặc đáng để nhớ). Nhưng việc phải lòng một người khi chỉ mới mười hay mười một tuổi khiến anh cảm thấy thích thú khi nhìn thấy ai đó ở trường và đó là tất cả những gì anh muốn nghĩ về... sự phấn khích ngây thơ, ngớ ngẩn khi yêu ở tuổi đó. Tuy nhiên, khi anh đang ở độ tuổi đôi mươi, tình cảm đơn thuần ấy cũng sẽ mất đi. Anh quá bận rộn với các bài luận và bài thi cuối khóa để không bị đánh mất học bổng và hằng ngày phải luôn nghĩ về việc kiếm một công việc bán thời gian để trang trải tiền sinh hoạt.

Vì vậy, phải, yêu đương nhăng nhít không còn là sự ưu tiên nữa, bởi nó sẽ làm anh phân tâm nhiều hơn, một điều mà Taehyung thực sự không bao giờ muốn xảy ra. Nhưng trớ trêu thay khi anh học chung vài lớp năng khiếu với Jungkook và cả hai chỉ nói chuyện với nhau tổng cộng mười từ trong tháng. Tất nhiên, Taehyung không ngu ngốc đến mức mong đợi bất cứ điều gì đến từ tình yêu trẻ con của mình. Anh biết anh thậm chí không thực sự biết Jungkook và rất có thể, cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ tới sự hiện diện của anh. Cũng ổn thôi. Hoặc ít nhất, đó là những gì anh có thể tự an ủi với chính mình.

Taehyung chưa bao giờ chủ động trong việc giao tiếp với mọi người, trong khi đó là kĩ năng bẩm sinh tuyệt vời của Jimin. Hai người là đôi bạn thân với mặt trái đối lập nhau, giống như hai mặt của cùng một đồng xu. Jimin thích giao tiếp, Taehyung lại là tuýt người thích lắng nghe. Jimin bốc đồng, liều lĩnh, không bao giờ nghĩ đến hậu quả của hành động của mình, trong khi Taehyung lại cẩn thận, có trách nhiệm và sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định hấp tấp nào. Nhưng mà, người tràn đầy sức sống tuổi trẻ như Jimin mới khiến mọi người chú ý và yêu mến, còn Taehyung chỉ là cái bóng mờ nhạt đi theo cậu, không ai muốn để ý tới.

Vì vậy, vâng, Taehyung vẫn im lặng cho qua tất cả, anh làm cho vẻ ngoài của mình trông thật bình thường, anh thích cảm giác người mình nhỏ hơn trong chiếc áo khoác quá khổ mà anh ấy đang bơi, sửa kính đọc sách của mình và nhìn đi chỗ khác. Anh phớt lờ suy nghĩ vẫn vơ khi nhìn thấy Jungkook đi ngang qua hoặc nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của cậu ấy lan toả trong bầu không khí mà cả hai đang hít thở chung. Taehyung nghĩ rằng cứ ở phía sau ngắm nhìn Jungkook cách thầm lặng như thế thật tốt biết mấy...

Cho đến khi mùa xuân đến và mọi thứ đã thay đổi.

***

Thư viện chán ngắt ấy hả... chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ, Jungkook đoán vậy. Cậu đã từng rất thích đọc sách hồi còn bé, thức trắng vô số đêm sau giờ giới nghiêm với một chiếc đèn pin nhỏ soi vào cuốn sách giấu bên dưới tấm trải giường của cậu. Nhưng đó là trước khi học trung học, trước khi cậu tìm thấy sự giải trí mới với những thứ khác ... và với những người khác.

Hiện tại, cậu chỉ đọc sách nếu trường học yêu cầu, tất nhiên là cậu phải làm theo vì trường bắt buộc.

Tuy nhiên, cậu vẫn thích mùi sách. Hương thơm của cuốn sách mới, tươi mát hoặc sự thoải mái, ấm áp của một cuốn sách đã qua sử dụng. Nó mang đến một làn sóng hoài niệm trong lồng ngực của Jungkook khi cậu tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu môn Di truyền học của mình. Cậu vừa định đi tới bàn ký sách được vài ngày, thì đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc cách đó vài lối đi. Jungkook cau mày, quay đầu lại cho đến khi mắt cậu tìm được chủ nhân của tiếng cười giòn tan ấy: Park Jimin. Cảnh tượng ấy như thôi miên cậu: Jimin bật cười khúc khích, tay tìm kiếm chỗ dựa trên bất kỳ giá sách nào mà anh ấy có thể tìm thấy, mũi ngước lên, mắt nhắm nghiền và khóe miệng nhỏ nhắn không thể ngừng cười lại.

Jungkook nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh. Đó là bữa tiệc đầu tiên cậu tham dự ở trường đại học, hồi còn là sinh viên năm nhất, khoảng một năm trước. Rất nhiều chàng trai xinh đẹp ở đó, với màu tóc sành điệu và quần áo bó sát. Nhưng Jimin là người duy nhất lọt vào mắt xanh của cậu đêm đó. Anh ta có mái tóc vàng nhạt và tô son môi đủ để dẫn dụ bất cứ ai hôn anh ta. Jungkook nhớ mình đã ngay lập tức hỏi bạn của mình về anh ấy và đó là cách cậu biết được tên của anh.

Park Jimin: hai mươi mốt tuổi, cũng là gay, xinh đẹp, nổi tiếng và cực kỳ nóng bỏng. Ồ, quan trọng nhất, là độc thân.

Cậu cũng cố bắt chuyện với anh ấy vài lần kể từ đó, nhưng không đủ để có những bước tiến xa hơn. Cậu tìm mọi cách để có thông tin lớp học và cố gắng đăng kí trùng lịch với anh chỉ để "vô tình" tạo ra những lần gặp mặt bất ngờ. Jungkook dường như chăm chỉ có mặt ở một vài bữa tiệc kể từ đó, nhưng Jimin dường như không phải là một chàng trai thích tiệc tùng như cậu đã nghĩ vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trong bất kỳ bữa tiệc nào trong số đó nữa. Dù là một người nổi tiếng, anh ta lại chả có mấy bạn bè để cậu có thể dò thám thêm thông tin. Jungkook gần như bỏ cuộc khi đã không tìm ra cách nào khác để tiếp cận Jimin. Trừ khi cậu chơi lớn chặn anh ta ngay giữa hành lang và yêu cầu một bữa ăn tối nào đó, nhưng xét về số lần từ chối hầu hết mọi chàng trai của Jimin, cậu biết rằng điều đó sẽ không có mấy khả quan. Và Jungkook cũng cảm thấy sớm sẽ bị từ chối. Mặc dù vậy, cậu vẫn thấy mình không thể thôi khao khát mỗi khi tình cờ bắt gặp anh.

Vài lần nói chuyện, Jungkook thấy Jimin là người vui tính, dễ gần và cực kỳ quyến rũ. Jimin khiến cậu nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc, muốn quan tâm đến việc thực sự hẹn hò và mời anh ấy đi chơi. Trong khi trước đây Jungkook là người thường chỉ chơi bời một đêm. Cậu có lẽ đã làm tình với tổng cộng khoảng ... bảy hoặc tám người, điều này không nhiều khi cậu đang học đại học.

Cậu cũng có những người bạn ngủ với một người theo đúng nghĩa đen mỗi tuần, điều mà Jungkook thấy là điên rồ. Cậu hiểu các hormone và mong muốn thoả mãn dục vọng, dù sao thì cậu đã gần hai mươi tuổi. Nhưng Jungkook chưa bao giờ có một mối quan hệ nào và cậu không thực sự vội vàng muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, vì yêu đương rất rắc rối và phức tạp, cậu chỉ cần tình một đêm để giải quyết nhu cầu sinh lí. Vì vậy, cậu thường tránh toàn bộ lời tỏ tình, trừ khi người đó khá rõ ràng về ý định của họ là hoàn toàn tình dục ngay từ đầu, chứ không phải kiểu nắm tay cùng nhau hẹn hò lãng mạn gì gì đó.

Jungkook không phải là người thường xuyên quan hệ tình dục và cũng không phải là người ngọt ngào để theo đuổi tình yêu ... nhưng cậu rất quan tâm đến Jimin, cậu sẽ thử cả hai nếu điều đó có nghĩa là hôn anh ấy và nếm thỏi son màu hồng đào mà cậu nhìn thấy anh ấy mang theo trước đây.

Bây giờ Jungkook quan sát Jimin đánh nhẹ người nào đó bằng một cuốn sách cầm trên tay, và đó là khi Jungkook để ý đến anh chàng đi cùng anh ấy. Cậu nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy người đó một vài lần, nhưng cậu không thể nhớ rõ khuôn mặt. Anh ấy có mái tóc nâu xù, kính gọng và nụ cười rất tươi. Ồ đúng rồi, bây giờ cậu mới nhớ ra. Đó là ... chết tiệt, tên anh ta là gì? Taecyeon? Taehyung? Người bạn thân duy nhất và tốt nhất của Jimin. Cậu đã nhớ ra rồi. Cậu đã từng nhìn thấy anh ấy trong vài tiết năng khiếu trước đây, nhưng nếu Jimin là kiểu người của xã hội điển hình thì bạn của anh ấy là ...cực đối lập lại. Jungkook không nhớ mình đã từng nói chuyện với anh chàng này bao giờ hay chưa.

Cậu quan sát khi Jimin kéo vai Taeheon (hoặc bất kể tên của anh ấy là gì đi chăng nữa) đến bàn gần nhất và cả hai ngồi xuống đối mặt với nhau. Bạn của Jimin đang nói với anh ấy điều gì đó và nó khiến anh bĩu đôi môi chúm chím của mình xuống. Thề với Chúa rằng Jungkook đang muốn nhào tới hôn lấy hôn để đôi môi xinh đẹp ấy.

Jimin bỗng với tay qua bàn, nắm lấy cả hai tay của anh chàng kia và nói điều gì đó chắc là bất ngờ đến nỗi Jungkook không thể tin được rằng anh chàng có đủ can đảm để lắc đầu và buông tay anh ấy ra. Jimin dường như không cảm thấy bị xúc phạm mà lại còn thích thú đảo mắt trước khi đứng dậy. Cậu thấy anh hôn lên đầu anh chàng và nói điều gì đó trước khi anh ấy bỏ đi, chỉ còn lại người bạn của anh ta, đang đọc một cuốn sách trông rất dày.

Ồ, khoan đã, đó là cuốn sách giống của Jungkook, cậu nhận ra khi nhìn lướt qua cùng một trang bìa mà cậu đã cầm trong vài phút trước. Dĩ nhiên rồi, hình như anh ta học cùng lớp năng khiếu với cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip