Drakey Chu Tan Phien Ngoai Mem Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại còn nợ mấy nàng cái phiên ngoại, quất luôn cho nó end chứ truyện này kết SE rồi nghen, duy nhất một kết

Với cả sắp tới sẽ có thuyền mà các cô có ngờ tới hay không thì toii không biết :)) Nói chiện hề hước vc

Với cả các nàng có để ý phần kết không , lúc đầu dô toii cho Mikey tóc đen, khúc cuối lại tóc trắng:=)) đếu hiểu kiểu gì, mà toii sửa rồi, đừng soi lại:))

Nói là phiên ngoại trứ kái này là phần truyện độc lập ó:))

-------------------------------------------

Tokyo đang vào Đông, những làn gió lạnh buốt thổi từng đợt làm cho con người không khỏi run rẩy trước nó..

Lạnh lẽo thật..

Những con người bận rộn tấp nập qua lại nhộn nhịp giữa lòng Tokyo vào buổi đêm, ồn ào, náo nhiệt vô cùng

Các cặp tình nhân tay trong tay trao nhau những cử chỉ thân mật, sưởi ấm nhau qua từng cái lạnh buốt của gió Đông..

Tuyết rơi rồi...

Phủ trắng xóa....

Trong nơi hẻm nhỏ cùng tối, thân ảnh thiếu niên với mái tóc trắng được cắt tỉa nham nhở, đôi quầng thâm nơi mắt chứng tỏ việc nghỉ ngơi là xa xỉ kia đang hướng mắt về phía một cửa hàng Motor

Những cái run nhè nhẹ nơi vai cũng không khiến cậu buông bỏ ánh mắt ấy...

Cũng phải...

Ăn mặc bất cẩn thế kia mà, giữa trời Đông, cái lạnh như đang chiếm giữ cả cái Tokyo này lại khoác lên mình chiếc quần đen mỏng dài qua gối thêm chiếc áo cùng màu qua khuỷu tay, cả Boot giữ nhiệt cũng chẳng mang, thật chẳng khác kẻ ngốc là bao...

Từ phía sau, thân ảnh cao khều tiến từng bước đến bên cạnh cậu, là Sanzu, con chó trung thành bên cạnh cậu.

" Này Mikey, đừng đứng đấy nữa, trời lạnh rồi, về thôi?! "

" Tao ổn, mày về đi, hôm nay tao muốn một mình"

Thều thào giọng trả lời gã, ánh mắt cậu vẫn một mực hướng về phía tiệm Motor bên kia đường.

" Mày lại cố chấp, mày đừng nên đến đây nữa, dù đã hứa sẽ không đụng đến đám Toman ngày trước nhưng mày cứ mãi như vậy thì tao không chắc sẽ giữ lời đâu, Mikey"

" Tao không cần mày quản đến thế, cút về đi?! "

" Được, tao về trước, như tao đã nói, vì lợi ích của mày cái gì tao cũng có thể làm, cẩn thận"

Tiếng rồ ga của chiếc xe đỗ gần đó vang lên rồi lao vút đi hòa vào dòng xe tấp nập rồi mất hút dần.

Mikey dựa lưng vào tường, môi cậu dần tím tái do cái lạnh, từng đợt run bao quanh toàn thân nhưng cậu thật sự không quan tâm, vì cậu đang đặt sự nhớ nhung của chính mình vào ánh mắt hướng về nơi ấy..

Nơi trái tim của cậu đã đặt vào cái tình yêu sai trái ấy kéo dài cả thanh xuân.....

' Ken-chin, mày đâu rồi? '

' Ở ngoài này lạnh thật, mau đến ôm tao đi. '

Hình ảnh người nọ dần phủ kín tâm trí cậu, từng cử chỉ quan tâm, cách nói chuyện, vui đùa cùng cậu ngày trước...

Hoài niệm biết bao....

Đứng thẫn thờ rất lâu, cuối cùng, thân ảnh cậu nhớ thương đã xuất hiện..

Vẫn là thân hình vững chãi ấy, vẫn là hình xăm ấy, vẫn là cái cười nhếch mép ấy, cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ...

Nhưng giờ đây, cậu thật quá đỗi xa vời với nó..

Không kìm nén được lòng mình, cậu thốt ra khỏi miệng cái tên mà cậu đã thề sẽ chôn theo tâm trí mình đến chết

" Ken-chin..... "

Draken vẫn tiếp diễn công việc với những chiếc xe Motor như mọi khi, bỗng một xúc cảm lạ lướt nhẹ qua người anh, thót mình buông nhẹ cái Cờ lê đang cầm trên tay, đưa mắt về phía cửa hướng ra con đường tấp nập kia, như đang tìm kiếm gì đó ....

Vẫn dòng người qua lại đó, vẫn những âm thanh ồn ào đó, dường như chẳng có gì đặc biệt, Draken vốn định bỏ qua cái xúc cảm lạ đó mà tiếp tục công việc còn đang dang dở thì ánh mắt lướt nhẹ qua thân ảnh quen thuộc nơi tăm tối phía xa kia.

Cố nheo mắt nhìn thật rõ, là Mikey, đứng vội lên chạy nhanh ra khỏi cửa hàng tiến về phía con hẻm đó

Do miên man trong mớ suy nghĩ về người nọ, Mikey dường như không hay biết việc mình nấp ở đây đã bị phát giác, Draken chỉ còn cách vài bước chạy liền đến thì cậu mới nhận thấy được tình hình không ổn lúc này...

Phải chạy

Đó là suy nghĩ lóe lên đầu tiên khi đối diện với ánh mắt như nhìn thấu cậu, ngay lập tức Mikey vụt đi thật nhanh

" Mikey, mày chạy đi đâu đấy? "

' Chết tiệt, không kịp rồi'

Vốn định chạy thật nhanh nhưng cơ thể vốn đã hoạt động quá độ của cậu không cho phép, chuyển động chậm chạp liền bị anh bắt được.

Ấn nhẹ cậu vào tường, một tay chống lên tường một tay đặt lên vai còn lại của cậu, anh không muốn để cậu chạy thoát..

" Sao mày lại chạy? "

Cậu như bất động trước câu hỏi của anh, có lẽ do chạy nên mồ hôi từng giọt chạy nhẹ trên gương mặt muôn phần nam tính kia, mùi hương quen thuộc từng đợt len lỏi vào mũi cậu..

Cậu chạy vì sợ khi đối mặt với anh cậu lại yếu mềm mà nói ra mọi thứ...

Cậu sợ khi anh biết được thì tất cả sẽ chẳng còn lại gì

Cũng phải, anh yêu Ema, em gái cậu, tình cảm đó đã được in đậm qua cái ngày mà em gái cậu chết

Cậu không có đủ can đảm chen chân vào nó dù em gái cậu đã không còn.

Cậu rất yêu thương em gái cậu, cậu không muốn cướp đi người nó yêu, thà rằng người chịu đau đớn là cậu...

Tâm trí cậu bây giờ rối bời, chẳng thể làm gì...

" Sao mày lại im lặng? Trả lời tao đi, Mikey?! "

Giọng nói của anh lần nữa vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cậu. ...

" Tao chỉ tiện đường đi qua đây, tao có việc cần đi, gặp mày sau.."

" Gặp lại sau ? Tao và mày đã không chạm mặt lần nào sau ngày Toman giải tán, mày đã đi đâu? Còn về Phạm Thiên là thế nào? "

" Tao ở đâu cũng được, mày không cần quan tâm. "

" Mọi người lo cho mày đấy Mikey, trở về đi"

" Trở về? Ken-chin, mày im đi, bây giờ tao không còn là chính tao nữa rồi, tao không thể làm hại mọi người, để tao đi... "

Cậu như mất bình tĩnh, đưa nòng súng lạnh lẽo hướng về phía anh, đôi mắt vô hồn không chủ đích...

" Mày vẫn còn mọi người, đừng lúng sâu vào tội lỗi nữa, Mikey. "

Tội lỗi, cậu sao? Cũng phải, Phạm Thiên bây giờ chẳng khác nào cái hang ổ của những tội lỗi ở cái Tokyo này, ngày trước cậu thề sẽ mang lại thời đại của bất lương, sẽ bảo vệ mọi người, giờ đây cậu lại chính là kẻ đạp đổ đi cái lời hứa đó. Mại dâm, buôn người, rửa tiền, ma túy.... Không gì là Phạm Thiên không làm...

Ha

Thật nực cười chính bản thân cậu...

" Ken-chin,tao không còn là Mikey bất bại của ngày trước nữa, đừng cố lại gần tao, tao không chắc sẽ không làm hại đến mày đâu.. "

" Mikey, mày đừng cứ chìm đắm trong đau khổ nữa, mọi chuyện đã qua rồi, mau quay lại đi, mọi người thật sự rất nhớ m-."

"MỌI NGƯỜI MỌI NGƯỜI, TẠI SAO VẬY? THẾ CÒN MÀY THÌ SAO?"

Cậu gào lên, giọng nói điềm tĩnh lúc nào giờ đã át đi tiếng ồn ào ngoài kia, như tất thảy nỗi đau chất chứa trong lòng đã không còn có thể kìm nén đc nữa.

Đôi vai nhỏ run bần bật không còn là vì cái lạnh, giờ đây trông cậu thật mỏng manh...

Cái thứ lạnh lẽo trên tay cậu rơi xuống va đập tạo nên tiếng vang khó chịu, cậu không quan tâm, cả cơ thể khuỵu xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh giá, cậu dần nức nở một cách mất kiểm soát...

" Mikey...... Ta-"

" Tao yêu mày, Ken-chin?! "

Lại một lần nữa, giọng nói trầm ấm của anh bị cắt ngang bởi cậu.

Cậu cố nén lại cảm xúc uất nghẹn của bản thân cố gắng nói bằng giọng dễ nghe nhất có thể, cậu đang thổ lộ với anh về cái thứ tình cảm sai trái đang dần héo tàn trong cậu...

Nghe xong lời Mikey nói, Draken như bất động, mọi hành động trì trệ lại,đôi đồng tử co giãn hết mức như chứng minh rằng chủ nhân của nó đang rất sốc...

" Sao thế Ken-chin, ghê tởm tao à? Hay là hối hận rồi? "

Mikey hướng mắt nhìn lên người phía trên, dần đứng dậy kéo ngắn khoảng cách hơn với gương mặt vẫn đang bất động kia...

Anh vẫn giữ trạng thái im lặng bất động trong một lúc lâu, không thể biết được anh đang nghĩ gì

" Ha, đáng ra tao nên nghe theo Sanzu không đến đâ-"

" Bao lâu rồi? "

Anh lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu, ngữ khí nhẹ tênh thể hiện rằng anh không quá kích động với tình cảm của cậu dành cho anh....

" 14 năm, tao xin lỗi, tao không nên có nó, tao không kìm nén được cái tình cảm chết tiệt đó tiếp tục phát triển khi ở cạnh mày, tao biết, tao biết mày yêu Ema, tao... Tao... Tao thật sự không thể làm đc gì..... Ema... Ema là do tao nên mới chết... Tao... Tao... "

Lại một lần nữa nỗi đau khổ bao lâu nay chiếm thân thể cậu, vì cơ thể suy nhược và tàn kiệt do không được chăm sóc kĩ nên cậu đã ngất đi..

Anh vội vàng đỡ cậu vào vòng tay mình, sự lo lắng dấy lên nơi đáy mắt đặt trên khuôn mặt xanh xao của Mikey, bây giờ cậu thật đáng thương biết bao! Mikey....

Nâng nhẹ cả cơ thể nhỏ bé kia ôm trọn vào lòng, Draken hướng về phía cửa hàng, hôm nay phải đóng cửa sớm rồi?!

-------------

Không biết đã trôi qua bao lâu, Mikey dần cựa quậy tỉnh dậy từ cơn mê man, cả cơ thể có chút tê dại...

" Tch.. Mẹ kiếp.. "

" Đừng có nhúc nhích, mày trông chả có tí sức gì cả, nghỉ ngơi đi! "

" Không cần, tao đi đây"

Cậu vẫn cố gượng dậy khỏi giường nhưng quả thật, cậu rất yếu.

" Tao vừa nói đấy thôi, mày cần nghỉ ngơi, cũng khuya rồi, ở đây đi?! "

" Mày không ghét tao à? "

" Tại sao? "

" Tao đã yêu mày!? "

" Tao không ghét nó"

Cuộc đối thoại không đầu không đuôi diễn ra phút chốc liền trả lại căn phòng về lại dáng vẻ yên ắng của nó...

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường kia vẫn vang đều đều, kim dài di chuyển qua số 12 kết thúc một vòng lặp nhàm chán..





















" Làm tình với tao đi"


















E he nào có ý ra tiếp :)))










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip