11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ phản ứng đầu tiên, hắn ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn kiên định nhìn đôi tai Trương Gia Lạc, hõm cổ cậu gầy gò, từ trên cao nhìn xuống không xót thứ gì, mất tự nhiên nghiêng nghiêng đầu dưới tầm mắt Câu Kha Vũ, theo bản năng xoa xoa cổ tay Trương Gia Lạc, một lát sau mới ngừng lại.

"Gia Nguyên," Châu Kha Vũ khàn cả giọng, "Em đừng. . .."

Giọt nước mắt của Trương Gia Lạc cắt ngang lời hắn.

Nhóc con từ trước đến giờ vẫn vậy, tính tình yếu đuối, lúc gặp chuyện còn chưa kịp nói gì đã bắt đầu chảy nước mắt, không hề giống hai người ba của mình chút nào. Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị nước mắt của nhóc con làm cho khó chịu, chỉ có thể vươn tay ôm Trương Gia Lạc vào lòng, dịu dàng vỗ về nhóc con. Trương Gia Lạc khóc đến nói không nên lời, giống như mới vừa tìm được một chỗ dựa vững chắc, hai tay nắm chặt lấy góc áo Trương Gia Nguyên, rất sợ bị bỏ ra.

"Lạc Lạc. . ." Châu Kha Vũ giơ tay lên muốn an ủi nhóc con, nhưng thấy Trương Gia Lạc khóc đến run rẩy cả người, cuối cùng vẫn tránh đi, "Xin lỗi."

Cả không gian im lặng, chỉ còn có mỗi tiếng khóc thút thít của Trương Gia Lạc, nhưng lại khiến trái tim hai người lớn quặn thắt khó chịu, mãi cho đến khi nhóc con khóc mệt rồi vẫn không chịu buông Trương Gia Nguyên ra, vùi cả mặt vào trong hõm vai cậu. Nơi đó đã ẩm ướt một mảnh, hơi thở ấm áp của Trương Gia Lạc phả lên, vẫn còn nghẹn ngào, hai tay vòng quanh cổ cậu, nói muốn về nhà. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt đều là vẻ khổ sở, muốn nói lại thôi.

Châu Kha Vũ vội vàng nói, "Em đưa thằng bé vào nhà trước đi, chắc là buồn ngủ rồi."

Cậu gật đầu, ôm nhóc con đứng lên, trước khi mở cửa thì quay lại ra hiệu với Châu Kha Vũ.

Ý bảo lát nữa gặp. Năm năm trước bọn họ cũng dùng ký hiệu thế này. Dù cho suốt năm năm nay chưa thấy lại lần nào, nhưng ký ức xưa kia bỗng chốc tràn về khắp tâm trí Châu Kha Vũ, hắn dựa người ở khung cửa, đột nhiên có chút không rõ đây là tháng nào năm nào, nhưng Trương Gia Lạc đang khóc nháo không ngừng trong lòng Trương Gia Nguyên một lần lại một lần nhắc nhở hắn mọi chuyện vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.

Hắn không biết nơi nào có thể đi, đành dứt khoát mở cửa đứng chờ, lòng đầy phức tạp, hắn cũng không biết thứ mà hắn sắp phải đón tiếp sẽ là cục diện thế nào —— nhưng mà không cần phải gấp như vậy, đừng là ngày hôm nay, vẫn nên cho nhóc con một khoảng thời gian để thích ứng. Trương Gia Nguyên cũng hiểu là không nên là ngay ngày hôm nay, dù sao thì đáp án cậu đưa ra cũng đã muộn năm năm.

Nửa tiếng sau Trương Gia Nguyên mới rời nhà, cậu đóng cửa rất khẽ, vẻ mặt vẫn còn vương nét uể oải, áo thun vẫn không thay, trên vai vẫn là một mảnh ẩm ướt. Chợt nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa, cậu có chút ngạc nhiên: "Sao lại đứng đây?"

Châu Kha Vũ lúng túng nghiêng người để cậu vào trong, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy rõ bố cục nhà của hắn, lần trước tới đây thì rèm cửa đóng chặt nên không thấy rõ, cậu chỉ nhớ rõ cảm giác thắt lưng bị đụng vào chiếc kệ kia mà thôi. Nhưng lần này đèn mở rất sáng, cậu nhìn xung quanh một vòng, gần như có chút kinh ngạc, quá quen thuộc.

— "Em muốn bằng gỗ, anh nói xem sau này em trang trí nhà theo kiểu Bắc Âu có được không?"

— "Được hết. Màu sắc đơn giản thôi, anh thích đơn giản một chút."

Trương Gia Nguyên không biết làm sao hắn có thể đem những lời hai người từng nói trước đây biến hết thành sự thật, cậu chợt nhớ tới căn phòng trọ nho nhỏ mà trước đây hai người từng chen chúc, Châu Kha Vũ hay phàn nàn lan can sắt trên đầu giường làm lưng hắn đau, cậu thì cười hì hì đem gối kê lên cho hắn, nói mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, sau này chúng ta mua một chiếc giường lớn thoải mái hơn. Châu Kha Vũ ném gối qua một bên, ôm chầm lấy cậu, nói không cần mua giường lớn quá đâu, giường nhỏ cũng được, vậy thì hai chúng ta có thể nằm gần nhau hơn.

Lúc này cả căn hộ đều được trang trí bằng những món đồ rực rỡ, thậm chí trên tường còn treo một cây guitar mộc, là kiểu mà cậu lúc đó rất muốn có.

". . .Em ngồi đi." Châu Kha Vũ ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cậu, rót hai cốc nước ấm rồi đặt lên bàn trà.

Trên bàn vẫn bày bộ đồ chơi xếp gỗ của Trương Gia Lạc, chất thành đống, tay hắn không vững, nước trong ly cũng bắn ra bên ngoài, theo mặt kinh thủy tinh chảy xuống quần Trương Gia Nguyên. Hắn luống cuống tay chân xé khăn giấy muốn lau, nhưng nước trên mặt bàn vẫn còn đang chảy xuống, càng lau càng ướt. Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn, ngồi xổm xuống giật lấy khăn giấy trong tay Châu Kha Vũ.

"Đừng lau nữa." Cậu nói, "Lát nữa rồi làm."

Châu Kha Vũ thoáng dừng, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống, giương mắt nhìn động tác của cậu. Da cậu vẫn trắng như thế, sát lại gần thêm một chút là có thể nhìn rõ hai hàng lông mi vẫn đang run rẩy, hắn chợt nhớ tới nụ hôn lần trước, đôi mắt đó tựa như nhịp tim yếu ớt của chú chim nhỏ, năm năm trước nốt ruồi dưới mí mắt cũng run theo, chịu đựng khoái cảm đồng thời cũng chấp nhận đau đớn. Trương Gia Nguyên nhấc mí mắt lên nhìn hắn, viền mắt đỏ bừng.

Hắn hôn cậu. Một khắc kia hắn đơn giản chỉ muốn tới gần Trương Gia Nguyên hơn một chút, lần này cậu không phản kháng, tay Trương Gia Nguyên thuận thế vòng quanh cổ hắn, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc đầu động tác của hắn rất nhẹ, nhưng dần dà dưới sự đáp lại của Trương Gia Nguyên, hắn bắt đầu tăng tốc, tay phải vuốt ve khối da thịt trơn nhẵn đằng sau gáy của cậu. Trương Gia Nguyên không thở được, luồng không khí yếu ớt hòa quyện giữa môi và răng.

Nước vẫn còn đang nhỏ giọt, Châu Kha Vũ chống một tay lên thành bàn, lòng bàn tay ướt đẫm, rồi lại vói vào trong áo cậu. Trương Gia Nguyên bị lòng bàn tay lạnh ẩm của hắn chạm vào khiến cho run lên một cái, nhưng lại bị hắn chế trụ không thể làm gì khác. Lúc bàn tay sờ đến thắt lưng, cơn đau đột nhiên kéo tới khiến cả người cậu run rẩy. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn, run rẩy nói đau.

Châu Kha Vũ khẽ buông tay, cậu liền trực tiếp ngồi phịch xuống sàn nhà, đáy mắt ánh nước, theo quán tính ngã về phía sau nhưng được Châu Kha Vũ ôm lại kịp thời. Lúc này thắt lưng không đau nữa, nhưng đáy lòng lại nhói lên từng trận, đau đến thở gấp không nói nên lời. Chỗ bị Châu Kha Vũ chạm vào cũng đau, sức lực toàn thân dường như đều biến mất.

"Xin lỗi." Câu này là Châu Kha Vũ nói riêng cho cậu.

Cậu đau đến có chút mơ hồ, nhẹ nhàng dựa mặt vào hõm vai Châu Kha Vũ, muốn xin lỗi chuyện gì đây.

Châu Kha Vũ giúp cậu lấy khăn chườm nóng, lúc nhận lấy rõ ràng nước rất nóng, gan bàn tay hắn cũng đỏ lên, Trương Gia Nguyên lại hối hận, nói không nên để hắn đi lấy. Châu Kha Vũ không nói gì, đỡ cậu tựa người lên vai mình, tay còn lại thì nhẹ nhàng đắp khăn nóng lên vết bằm sau lưng cậu. Cảm giác ấm nóng truyền tới, lúc này cậu cũng không biết nên nói gì, giống như một bé mèo con mất hết sức lực, mềm nhũn ngồi yên đó.

Châu Kha Vũ rất thích nhìn dáng vẻ này của cậu, vừa ngoan vừa xinh đẹp, bởi vì khung xương nhỏ nên hắn có thể thoải mái ôm cậu vào lòng. Nhưng đã mấy năm rồi chưa nhìn thấy, từng giấc mơ năm năm qua và hiện thực lúc này cứ đan xen vào nhau. Mà trên thực tế cũng đã rất lâu Trương Gia Nguyên không cảm thấy thế này, vì cậu còn một nhóc con nhỏ bé hơn cần phải bảo vệ.

Bàn tay được khăn ấm hâm nóng chậm rãi di chuyển tới bụng dưới của cậu, giọng nói ngập ngừng của Châu Kha Vũ quanh quẩn trong đầu cậu.

"Còn đau không?"

Không biết hắn đang hỏi cái gì, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng mở mắt, nắm lấy cổ tay hắn, nói đau, rất đau.

Châu Kha Vũ không nói gì nữa, lát sau Trương Gia Nguyên cảm thấy tai mình hơi ướt, Châu Kha Vũ khóc.

Cậu dùng ngón cái vuốt nhẹ cổ tay đang gồng đến nổi cả gân xanh của Châu Kha Vũ, lại cảm thấy có biết bao nhiêu lời muốn nói, nhưng rồi muốn nói lại thôi, lát sau mới thở dài, "Lúc nãy Lạc Lạc khóc, áo em còn chưa khô nữa, giờ lại bị anh làm ướt rồi."

Châu Kha Vũ cuống quít xé khăn giấy lau đi những giọt nước mắt rơi xuống áo cậu, Trương Gia Nguyên để mặc hắn muốn làm gì thì làm, chớp chớp mắt, bỗng nhiên lên tiếng.

"Lúc Lạc Lạc mới ra đời đã nhỏ con như vậy rồi."

Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay Châu Kha Vũ, khoa tay múa chân ra một khoảng cách.

"Lạc Lạc vừa ra đời đã phải vào lồng ấp, em muốn nhìn thằng bé, nhưng mà Phó Tư Siêu bọn họ không cho em đi."

"Em còn tưởng. . . Em còn tưởng là. . ." Nói đến đây thì cậu chẳng nói tiếp được nữa, nước mắt không rơi, nhưng lại nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, để mặt cậu vùi trong lòng mình, "Không sao rồi,  bây giờ Lạc Lạc vẫn rất khỏe, thằng bé được em chăm sóc rất tốt."

Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy áo hắn không chịu buông ra, giọng nói ngắt quãng, "Em không còn cách nào. . . Em đưa thằng bé về nhà, đều do em không trông coi cẩn thận, để Lạc Lạc nghe thấy những lời đó."

Trong âm thanh tất cả đều là mê man, ". . . Tới bây giờ vẫn không chịu gọi em là ba."

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy rất đau lòng, "Là lỗi của anh, đều tại anh."

"Sao lại trách anh được?" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, "Là do em muốn sinh nó ra, em không nói cho anh. . ."

Cậu ngẩng đầu, khắp mặt đều là nước mắt, "Xin lỗi."

Có thể làm gì đây? Châu Kha Vũ nghĩ không ra, chỉ có thể hôn cậu, vụng về muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng chính hắn cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Không có cách nào khiến nỗi đau biến mất, chỉ có thể che giấu, tình yêu không tìm được lối thoát sẽ dần biến thành dục vọng, Trương Gia Nguyên thút thít kéo áo hắn.

Lúc tiến vào, Trương Gia Nguyên gần như biến thành một bãi nước, đã rất lâu rồi cậu chưa đau đến như vậy, cơn đau rồi cũng dần dần biến thành khoái cảm. Mỗi một nơi trên người cậu sau khi sinh con thì đã trở nên yếu đuối hơn trước nhiều, Châu Kha Vũ có thể dễ dàng kiểm soát cậu.

Sau khi làm xong, Trương Gia Nguyên vùi người vào sô pha ngủ thiếp đi, cậu cực kỳ mệt mỏi, trên lưng đắp một tấm chăn, tóc mái trước trán bị mồ hôi thấm đẫm, rũ xuống che hết cả mặt. Châu Kha Vũ vắt khăn ấm lau người cho cậu, lau xong vẫn ngồi đó, im lặng ngắm nhìn cậu, một lát sau lại nhẹ nhàng nhéo nhéo hai gò má kia, gầy quá, gầy hơn trước đây nhiều lắm. Trương Gia Nguyên vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng, bị hắn sờ vào có hơi giật mình, mơ hồ mở mắt ra, nhìn hắn, nhưng lại gọi Lạc Lạc.

Châu Kha Vũ khẽ dừng, nói, là anh.

Nhưng hình như cậu không nghe thấy, ậm ờ hai câu rồi lại nặng nề thiếp đi. Châu Kha Vũ đặt khăn lông sang một bên, mở điện thoại, tin nhắn wechat sắp làm nổ tung điện thoại hắn rồi, có lẽ là Lưu Chương đã nói chuyện này cho đám người Oscar, ai nấy đều kinh ngạc khi biết tin Châu Kha Vũ đột nhiên có một đứa con trai bốn tuổi, nhưng bọn họ cũng không chỉ biết có mỗi nhiều chuyện, Hồ Diệp Thao tìm tới Phó Tư Siêu, cũng không biết đã thuyết phục đối phương kiểu gì mà Phó Tư Siêu gửi lời mời kết bạn cho hắn —— Năm năm trước sau khi hắn xuất ngoại, dần dần cũng mất liên lạc với đám bạn của Trương Gia Nguyên, không biết đã xóa bạn từ lúc nào.

Phó Tư Siêu làm việc lúc nào cũng đâu ra đó, liên tục gửi file qua cho hắn, giấy khai sinh của Trương Gia Lạc, bệnh án năm đó của Trương Gia Nguyên, cuối cùng là mấy bức ảnh mà cậu ta lén chụp, có ảnh chụp Trương Gia Nguyên nằm trên giường bệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, bụng dưới hơi gồ lên —— Cậu gầy quá, cũng không biết lúc này đã được bao nhiêu tháng rồi, vẫn chưa rõ lắm; cũng có ảnh chụp Trương Gia Nguyên vụng về học cách pha sữa bột, có lẽ là do nước thì lúc nóng lúc lạnh, vẻ mặt ảo não cầm bình sữa; cuối cùng là một bức ảnh chụp cậu lúc đang ngủ say, cánh tay thò ra khỏi giường, trên cổ tay có buộc một sợi dây, Trương Gia Lạc vẫn còn nhỏ xíu cũng đang ngủ say xưa trong chiếc giường trẻ em ở bên cạnh.

Còn có cả video nữa, thì ra Trương Gia Nguyên vốn cũng không phải trời sinh đã biết chăm em bé, cau mày cắn ngón tay nửa ngày vẫn không dám ôm lấy bé con, y tá phải chỉ rất nhiều lần mới run rẩy ôm lấy, có thể là do lần đầu chạm vào sinh vật nhỏ bé mềm mại đến thế, cho nên vẻ mặt rất kỳ lạ. Phó Tư Siêu ở bên cạnh vừa quay vừa cười, màn hình run đến nhìn không rõ ai với ai nữa, Trương Gia Nguyên liếc mắt trừng cậu ta, cẩn thận thả bé con trở lại giường, cầm khăn tay đánh Phó Tư Siêu, nói dựa vào cái gì mà cười cậu.

Châu Kha Vũ coi hết không sót thứ gì, thậm chí còn coi đi coi lại mấy lần, màn hình tắt rồi nhưng hắn vẫn mải mê vuốt ve, lúc này Phó Tư Siêu lại gửi tin nhắn tới, lần này là văn tự. Giải thích đơn giản việc năm đó Trương Gia Nguyên đã phải chịu đựng chứng trầm cảm sau sinh như thế nào, khoảng thời gian đó bọn họ bôn ba khắp nơi, sau đó ba mẹ Trương Gia Nguyên cũng tới, hết chuyện này đến chuyện khác.

Hắn đi tới ôm người đang vùi người ngủ trên ghế sô pha lên, mặc dù Trương Gia Nguyên không cảm nhận được, nhưng cả người cậu lúc này đều là mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ, loại đánh dấu tạm thời này cũng khiến Châu Kha Vũ yên tâm hơn không ít, giống như hắn có thể tạm thời giữ cậu ở lại bên cạnh mình vậy. Ngủ cùng nhau thì không thực tế cho lắm, dù sao thì cũng không thể để Trương Gia Lạc ngủ một mình được. Không thể làm gì khác hơn là ôm Trương Gia Nguyên trở về nhà cậu.

Làm xong hết thảy, hắn kéo rèm cửa lại rồi đi ra ngoài, lúc ra tới cửa vẫn dừng chân lại một chút, cuối cùng vẫn xoay người đi tới phòng Trương Gia Lạc, muốn nhìn xem nhóc con đã được đắp chăn kỹ càng hay chưa.

Trương Gia Lạc ngủ rất ngoan, nằm bất động ở chính giữa giường —— sau khi quay về sống ở đây thì nhóc con vẫn luôn ngủ một mình, Trương Gia Nguyên cũng vì tính chất công việc nên thường phải thức đêm, nếu ngủ cùng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của nhóc con. Châu Kha Vũ đi tới dém lại chăn, vươn tay, muốn xoa xoa đầu Trương Gia Lạc, nhưng rồi lại buông tay.

Chỉ có thể thở dài: "Lạc Lạc."

Nhóc con lên tiếng trả lời, mở hai mắt ra, cả căn phòng tối om nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến lạ thường, hàng lông mi vẫn còn vươn nước mắt. Nhóc con rất ngoan, ngoan đến mức không biết cái gì gọi là ghét và hận, chỉ cảm thấy mình không còn thích anh trai này như trước nữa, cho nên lúc hắn đi vào liền chọn cách giả vờ ngủ. Nhưng mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Châu Kha Vũ lại cảm thấy hổ thẹn.

Châu Kha Vũ không biết nhóc con suy nghĩ thế nào, chỉ hy vọng Trương Gia Lạc đừng so đo chuyện này với Trương Gia Nguyên.

"Chuyện này không phải lỗi của anh Gia Nguyên, muốn trách thì trách anh, đừng trách anh Gia Nguyên, có được không?" Hắn thăm dò, nỗ lực bày ra một nụ cười, "Anh Gia Nguyên của em là người tốt nhất trên đời này, anh ấy thật sự rất yêu em."

Nhóc con lẳng lặng nghe, một lúc sau mới gật đầu. Trương Gia Lạc ngồi dậy, lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Em không có trách anh ấy." Nhóc con nức nở nói, "Đều tại, đều tại em nên anh ấy mới như vậy."

Nhóc con vốn phát triển chậm hơn bạn cùng lứa, khóc lên thì nói chuyện càng không rõ chữ, một câu nói nói đi nói lại. Châu Kha Vũ nghe mấy lần mới hiểu rõ ý của Trương Gia Lạc, đại khái là lúc ở bên nhà bà ngoại đã bị mấy người họ hàng nói những lời khó nghe. Cũng không lạ lắm, Trương Gia Nguyên mới vừa thành niên đã một mình đem một đứa bé trở về, tin đồn chắc chắn không thể thiếu được. Chỉ là không ngờ đám người kia dám nói những lời đó trước mặt Trương Gia Lạc, khiến tâm lý nhóc con có bóng ma.

Có lẽ cũng bởi vì như thế nên Trương Gia Nguyên mới đưa Trương Gia Lạc trở về đây.

Trương Gia Lạc lúc khóc lên thì không giống nhím con nữa, đưa tay ra nắm lấy tay áo hắn, Châu Kha Vũ không thể làm gì khác hơn là tiết ra một chút tin tức tố để an ủi nhóc con, lát sau nhóc con khóc mệt rồi lại mơ màng muốn ngủ. Châu Kha Vũ sợ nhóc con trực tiếp nằm xuống sẽ nghẹt mũi khó chịu, cho nên trực tiếp ôm lấy Trương Gia Lạc. Nhóc con nằm trong lòng Châu Kha Vũ nhúc nhích một lúc, tìm tư thế thoải mái mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Qua không biết bao lâu, hơi thở của Trương Gia Lạc dần đều đặn, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe cửa chiếu vào bên trong, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn vẻ mặt đang ngủ được ánh trăng chiếu đến của nhóc con, giờ khắc này mới nhận ra điểm giống nhau của hai người. Lòng bàn tay của nhóc con đặt trên ngực hắn, huyết mạch sinh trưởng dọc theo chỉ tay, lúc hợp lại thì đã đầy gai nhọn, mang theo cả khoảng thời gian bỏ lỡ lẫn nhau.

Lạc Lạc, hắn nhẹ nhàng mở miệng, cha tới trễ rồi.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip