08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Lạc bị hương thơm của cánh gà kho coca đánh thức, nhóc con mơ hồ một hồi mới phát hiện không biết mình đã được ôm từ phòng ngủ nhà anh trai hàng xóm về đến trên ghế sô pha nhà mình lúc nào, còn chưa kịp gắt ngủ đã bị sự nghi hoặc nho nhỏ thay thế, dứt khoát leo xuống ghế sô pha, nhìn xung quanh một vòng, thấy Trương Gia Nguyên đang đứng đưa lưng về phía phòng khách, dựa vào tủ lạnh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhóc con chạy ào tới đụng vào Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bị nhóc con đụng trúng thoáng giật mình, xoay người nhìn nhóc con, cười vô cùng miễn cưỡng.

"Dậy rồi hả? Sắp được ăn cơm rồi."

Nhóc con nghe lời gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy tâm trạng Trương Gia Nguyên không tốt, bèn ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó leo đến bên cạnh bàn ăn chờ ăn cơm.

Lúc ăn cơm, trông Trương Gia Nguyên vẫn nặng nề tâm sự, mấy lần gắp thức ăn đều làm rơi. Trương Gia Lạc cắn cắn muỗng, có chút nhát gan gọi cậu: "Anh ơi."

"Sao vậy?"

"Sao anh không vui thế?"

Trương Gia Nguyên như vừa chợt tỉnh khỏi giấc mộng ngẩng đầu nhìn Trương Gia Lạc, nhóc con vẫn chưa biết dùng đũa, chỉ có thể dùng cả bàn tay cầm chuôi muỗng, khó khăn gặm cánh gà, miệng dính đầy nước sốt. Trương Gia Nguyên xé một ít khăn giấy lau miệng cho nhóc con, cũng không trả lời câu hỏi của nhóc, hỏi ngược lại, "Lạc Lạc, chúng ta đổi chỗ ở có được không?"

Nhóc con chớp chớp mắt, giống như không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy, "Tại sao ạ?"

Trương Gia Nguyên muốn nói lại thôi, "Không có gì, em không muốn thì thôi vậy."

Ăn cơm xong, Trương Gia Lạc ngồi ở bên cạnh sô pha chơi rút gỗ, Trương Gia Nguyên ở trong bếp dọn dẹp, lát sau chuông điện thoại vang lên, nhóc con chạy bình bịch tới nhìn, thấy ảnh đại diện quen thuộc thì nhấn nghe. Hình ảnh có hơi mờ, sau đó bên trong màn hình xuất hiện hai vị trưởng bối:

"Bà ngoại! Ông ngoại!" Trương Gia Lạc hô vang lên, hai người nhìn thấy nhóc con cũng cười tươi đến nở hoa.

"Ai da là Lạc Lạc à, ba con đâu?"

"Anh ấy đang rửa chén." Nhóc con vừa nói vừa cầm điện thoại chạy vào phòng bếp, nhưng đã bị rào chắn trẻ em ngăn lại, chỉ đành cầm điện thoại đưa lên đỉnh đầu, gọi Trương Gia Nguyên, "Anh ơi, bà ngoại gọi điện thoại."

Trương Gia Nguyên lau khô tay, đi tới ôm nhóc con lên, cầm điện thoại.

"Mẹ."

Trương Gia Lạc ở trong lòng cậu chơi ngón tay, lát sau lại tò mò chọt chọt vào màn hình, nhìn camera cười khúc khích.

"Ăn cơm xong rồi à?"

"Dạ, đang rửa chén." Cậu dứt khoát đi tới bàn trà, ôm nhóc con ngồi xuống thảm trải sàn, để điện thoại lên giá đỡ, "Hai người ăn cơm chưa?"

"Ăn từ sớm rồi." Mẹ Trương cũng buông điện thoại xuống, híp mắt nhìn Trương Gia Nguyên trong màn hình, "Sao lại gầy đi rồi?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn cười, "Gầy kiểu gì được ạ, cân nặng của con đâu có thay đổi."

"Cả người trông như gầy hết một vòng ấy, nuôi con cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân chứ."

Trương Gia Nguyên vâng một tiếng, rồi lại hỏi bọn họ dạo gần đây thế nào, "Sức khỏe của ba vẫn ổn nhỉ, thời tiết nóng dần lên rồi, ba mẹ cũng đừng ra đường cả ngày nữa, đợi đến tối rồi đi cũng được mà."

"Ba mẹ biết mà, không sao đâu, Lạc Lạc lại cao hơn rồi hả?" Nhắc tới nhóc con, giọng nói của người trong màn hình cũng trở nên nhu hòa hơn, "Lúc mới đi nó vẫn còn chưa đứng vững, bây giờ vừa chạy vừa nhảy luôn được rồi."

Trương Gia Nguyên bắt Trương Gia Lạc đang bò lung tung dưới đất trở lại, giơ cánh tay ú thịt lên trước màn hình lắc lắc, "Có gọi chưa ạ? Gọi ông ngoại bà ngoại đi nào."

"Gọi rồi gọi rồi! Vừa nhấc máy đã gọi rồi, Lạc Lạc của chúng ta nghe lời lắm."

Mặc dù thế, Trương Gia Lạc vẫn ngoan ngoãn gọi, "Bà ngoại, ông ngoại."

Mẹ Trương đáp một tiếng, nụ cười trên mặt càng không giấu được, "Nhóc con này còn ngoan hơn cả con lúc nhỏ nữa."

"Ngoan hay không thì sao chứ, hồi bé sức khỏe của con đâu có kém vậy, muốn ra ngoài chơi cũng không được."

"Cũng đúng." Nét u buồn thoáng chốc thế chỗ cho nụ cười, "Sức khỏe kém hơn một chút, mẹ nói thật này, thời tiết phương nam không ổn tí nào, nếu không thì hai đứa về nhà đi, bệnh dị ứng của Lạc Lạc chịu không nổi đâu. . ."

Ba Trương ở bên cạnh thở dài, cắt ngang: "Con đừng nghe lời mẹ nói, con trai cảm thấy ở đâu tốt thì cứ ở đó, phương nam cũng tốt mà, cách xa một chút, bớt thị phi."

Hai người cãi nhau trước màn hình, nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên cũng nhạt đi, một lát sau mới miễn cưỡng mở miệng, "Không sao, hai đứa con ở đây rất tốt."

Nói đến đây cũng đã không còn gì để nói nữa, có một số việc dường như đã trở thành điều cấm kỵ không thể nhắc tới. Song phương chỉ có thể đổi chủ đề, nói thêm chút củi gạo dầu muối gì đó, cuối cùng mẹ Trương dặn dò vài câu, mùa hè phải chú ý sức khỏe rồi cúp máy. Trương Gia Lạc vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi rút gỗ, dựng thẳng lỗ tai nghe Trương Gia Nguyên và ông bà ngoại trò chuyện, nghe được mình không cần phải quay về mới thở phào một hơi, hai vai gục xuống, sau khi cúp máy, nhóc con mới tiến tới gần Trương Gia Nguyên.

"Anh ơi."

Trương Gia Nguyên đang nhắn tin trong nhóm chat với đám Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, nghe thấy nhóc con gọi mình mới vươn tay kéo nhóc con vào lòng, "Muốn nói gì nào?"

"Chúng ta không quay về nhà bà ngoại ạ?"

"Không về." Trương Gia Nguyên trấn an xoa xoa gáy nhóc con, "Nhớ bà ngoại hả?"

Nhóc con gật đầu, rồi lại lắc đầu, có chút chần chừ nói, "Nhớ bà ngoại, nhưng mà không muốn quay về nhà bà ngoại."

Trương Gia Nguyên ngẩn người, cảm thấy trong lòng dày đặc một trận đau đớn, lát sau mới chậm rãi nói, "Được, không về."

Sau khi nghe cậu đáp lời, nhóc con mới yên tâm chơi rút gỗ tiếp. Trương Gia Nguyên vẫn ngồi yên đó, ngón tay quét qua màn hình điện thoại tối đen, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, lát sau màn hình chợt sáng lên, khung chat với Lâm Mặc.

— "Thật sự muốn chuyển đi?"

— "Không đi nữa, Lạc Lạc không muốn chuyển nhà."

— "Vậy em tính thế nào?"

— "Đi bước nào tính bước đó vậy."

Lâm Mặc hết gõ rồi lại xóa, hiển thị đang nhập hết nửa ngày, cuối cùng chỉ gửi tới một câu, "Châu Kha Vũ không phải kẻ ngốc, lúc đó cậu ta tin lời em, sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy không đúng."

Con trỏ chớp nháy hồi lâu mà Trương Gia Nguyên vẫn không biết nên trả lời thế nào, sau đó thở dài một hơi. Lâm Mặc dường như cảm thấy gửi tin nhắn không thể biểu đạt được nỗi bất lực của mình nên trực tiếp gọi điện thoại sang, "Em nghĩ thử xem, em nói vậy là có ý gì, cũng chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi, đến khi cậu ta nhận ra thì em lại càng khó mà giải thích."

Trương Gia Nguyên cố gắng giải thích, "Biết càng trễ càng tốt."

Lâm Mặc mắng cậu không chút khách khí, "Anh thấy đầu óc cậu phát triển mới trễ đấy. Cậu ta có thể tin rằng năm đó em sống chết đòi chia tay với cậu ta, chuyện kết thúc chưa được bao lâu thì em đã tìm thấy một alpha khác, yêu đương xong lại còn sinh ra một đứa con không."

Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới đáp một câu đã biết, rồi lại đánh trống lảng, "Lạc Lạc vẫn không muốn về lại Dinh Khẩu, chắc là cũng buồn vì chuyện đó."

Nói đến đây, Lâm Mặc không biết nên tiếp lời thế nào cho phải, trầm ngâm một hồi mới mở miệng, "Ít nhiều gì cũng là tổn thương thời thơ ấu, bất cứ ai bị chỉ vào mặt mắng chửi là kẻ không có cha, là con hoang thì đều bị tổn thương thôi."

"Tới tận lúc này rồi mà nhóc ấy vẫn gọi em là anh, trong lòng nhất định vẫn chưa quên được chuyện này." Lâm Mặc cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, "Mọi chuyện chỉ có thể từ từ giải quyết thôi."

Trương Gia Nguyên tâm sự nặng nề, dựa lưng vào thành ghế sô pha, cơn đau đột nhiên truyền đến nhắc nhở rằng thắt lưng cậu còn có vết thương, "Chậc ~"

"Lại làm sao nữa rồi?"

"Bị đụng phải." Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy phiền muộn, "Thật luôn, thời đại nào rồi mà còn có người đặt cái kệ ở ngay huyền quan, anh tin nổi không, tên khốn đó còn trực tiếp nhào lên người em nữa, làm thắt lưng em bị đập vào kệ sưng một cục."

"Em đó," Lâm Mặc không nói gì, "Alpha chính là như vậy, tính tình khùng điên, em vẫn còn may vì không bị tin tức tố ảnh hưởng, nếu không đã bị cậu ta ăn sạch rồi."

Nói đến đây cả hai đều trầm mặc một lúc, thế nên mới nói có thể đi được đến ngày hôm này đều là cậu do không bị tin tức tố ảnh hưởng, nhưng Lâm Mặc lại nghĩ khác, "Nhưng ít nhất hai đứa là vì tình cảm nên mới đến với nhau, chứ không phải vì bản năng sinh lý."

Cậu ta cười khổ: "Đối với alpha và omega thì ai biết được người ta thích mình, hay là thích tin tức tố của mình đâu."

Trương Gia Nguyên biết Lâm Mặc đang nghĩ tới ai, cậu không bị tin tức tố ảnh hưởng, nhưng Châu Kha Vũ thì có. Cậu không nhạy cảm được như omega nên thường xuyên không nhận ra tâm trạng Châu Kha Vũ thay đổi thế nào, Châu Kha Vũ thì khó chịu muốn chết, nhưng cậu chỉ có thể ngây ngốc ngồi một bên nhìn, không biết bản thân nên làm sao cho phải. Một khi alpha phát tình thì chẳng phân biệt nổi địch ta, lúc trước rất nhiều lần ra tay không biết nặng nhẹ, khiến cho cả người cậu đầy vết bầm tím. Nhưng khi đó cậu vẫn còn có thể thuyết phục chính mình, chỉ cần hai người họ yêu nhau thì chẳng có gì có thể đánh bại được. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, có một số chuyện không thể lơ đi được.

"Ai cũng có nỗi khổ riêng cả." Cậu cũng cảm thấy buồn cười, "Bởi vậy nên anh mới cãi nhau với AK hả?"

Nói tới cái tên này là Lâm Mặc lại thấy phiền, "Đừng nhắc hắn ta làm gì. . . Anh thật sự không hiểu nổi luôn, đến giờ anh cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, tụi anh ở bên nhau có phải chỉ vì rất xứng đôi, không cách nào tách ra được không."

Nỗi nghi hoặc này cùng đồng thời xuất hiện ở chỗ Lưu Chương.

***

Sau cuộc giằng co vào lúc chạng vạng, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cũng chẳng buồn xử lý vết thương đã dứt khoát chui vào chăn đánh một giấc, kết quả ngủ chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại liên hoàn đánh thức, bên kia truyền tới tiếng nhạc ầm ĩ, khó khăn lắm mới nghe thấy một giọng nói, là Lưu Chương gọi tới rủ hắn đi uống rượu.

Hắn ngạc nhiên, "Em còn chưa điên, anh phát cuồng cái gì vậy?"

"Vợ của ông đây chạy mất rồi."

Trong lòng đột nhiên có chút đồng bệnh tương liên, Châu Kha Vũ thở dài, chỉ đành thay đồ rồi nhanh cóng tới địa chỉ quán bar mà Lưu Chương gửi cho. Trên đường đi bị kẹt xe, lúc hắn tới nơi đã chuẩn bị xong tâm lý phải xách con ma men kia về thế nào rồi, nhưng không ngờ hôm nay người kia đợi hắn tới mới bắt đầu uống, trên bàn đặt mấy chai rượu và một đĩa trái cây.

Châu Kha Vũ liếc mắt một cái, "Chuẩn bị đầy đủ thế."

Lưu Chương biết tửu lượng của Châu Kha Vũ không tốt, chỉ khui một lon bia đưa cho hắn, "Cậu uống cái này."

Cũng đã đưa qua rồi, Châu Kha Vũ đành phải nhận lấy nhấp một miếng, vị cay nồng của bia đâm vào khóe miệng làm hắn đau, nhịn không được mà hít một hơi lạnh. Lúc này Lưu Chương mới nhìn thấy vết thương trên khóe miệng của hắn dưới ánh đèn lờ mờ, miễn cường cười cười, dùng giọng Đông Bắc không chính tông nói.

"Sao thế, vừa bị tẩn cho một trận à?"

Châu Kha Vũ nghe khẩu âm này thì đột nhiên thấy đau lòng, nghẹn họng nói không nên lời, ". . . Trương Gia Nguyên."

"Yo," Lưu Chương có chút thích thú, "Cậu làm cái gì nữa, bá vương ngạnh thượng cung à? Trái với đạo đức lắm đấy, anh nghe nói người ta có cả con trai rồi."

Tên này thật sự không biết cách nói chuyện gì cả, cả đời chỉ có mỗi kỹ năng sát muối vào vết thương của người khác thôi. Châu Kha Vũ sâu sắc nhận được hết điểm ấy, lười đáp lại Lưu Chương, hỏi sang chuyện khác, "Còn anh xảy ra chuyện gì?"

"Anh?" Lưu Chương nhếch miệng cười, "Anh cậu có thể thế nào chứ, cãi nhau thôi mà, cậu nói xem cãi nhau có gì hay ho chứ? Hai người bọn anh không hợp nhau chắc?"

Vô cùng hợp nhau là đằng khác, Châu Kha Vũ nghĩ. Alpha và omega, môn đăng hộ đối, độ xứng đôi của tin tức tố hơn 95%, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy bọn họ là một đôi trời đất tác hợp, nhưng cho dù là vậy, cũng giống như hắn và Trương Gia Nguyên thôi, thời gian xa nhau lâu đến thế, thậm chí đến tận lúc này vẫn chưa tu thành chính quả.

Hắn hỏi: "Lâm Mặc nghĩ thế nào?"

Lưu Chương dựa lưng ra sau, buồn bã nói, "Anh cũng chẳng biết em ấy nghĩ thế nào nữa. Anh thấy hình như mình chả hiểu em ấy tí nào hết, cậu thấy có hợp lý không?"

Chưa từng nghi ngờ rằng liệu chúng ta có hợp nhau hay không, nhưng lại chẳng biết đó có thật sự là tình yêu.

Châu Kha Vũ khuyên: "Bình thường lúc nói chuyện thì anh chú ý chừng mực hơn chút đi, nhiều khi cậu ấy cũng không chịu nổi cái tính hư hỏng của anh đâu."

"Anh làm sao?" Lưu Chương thì thào, hai tay ôm lấy mặt, "Bây giờ anh không như vậy nữa vẫn không được sao?"

Nói đến đây lại chẳng biết nói gì tiếp, Châu Kha Vũ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng học theo bộ dạng thở dài của Lưu Chương, chỉ cảm thấy hình như bản thân hắn cũng đang rất rối loạn, không có tâm trí đi quan tâm chuyện của người khác. Lưu Chương khó chịu một hồi mới miễn cưỡng sốc tinh thần lên, quan tâm Châu Kha Vũ:

"Vết thương của cậu rốt cuộc là sao? Đừng nói là cậu thật sự cưỡng ép người ta nha."

Bàn tay cầm lon bia của hắn thoáng dừng, lát sau mới mở miệng, "Đứa con là do em ấy sinh ra."

"?!" Lưu Chương bỗng ngồi thẳng người dậy, "Đệt, là sao?"

"Thì là. . . Em ấy mang thai mười tháng rồi sinh ra."

"Đệt," Thế giới quan của Lưu Chương lúc này hoàn toàn vỡ nát, "Beta có thể sinh con à? Không phải chứ, mà hình như cũng được thì phải, vậy, vậy là con của ai?"

Lưu Chương ngừng lại vài giây, sau đó ý thức được, quan sát Châu Kha Vũ một phen, "Đừng, đừng nói là của cậu. . ."

"Không phải." Châu Kha Vũ cắt ngang, uống một hớp bia, không chỉ khóe miệng mà cả ngực cũng bắt đầu đau, "Em ấy nói thằng bé mới ba tuổi thôi."

"Cậu ta nói sao thì cậu tin thế à?" Lưu Chương còn sốt ruột hơn cả hắn, "Có ảnh của thằng bé không, đưa anh xem xem."

Châu Kha Vũ tay chân luống cuống, định nói không có, nhưng chợt nhớ ra trước đó đã kết bạn wechat với Trương Gia Nguyên, tay run run lấy điện thoại, mở vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên ra, cũng may là hắn không bị chặn, và có vẻ như hầu hết trong vòng bạn bè của bậc phụ huynh thường chỉ đăng mỗi ảnh của con mình, ảnh mới nhất vừa được đăng lên ngày hôm kia, tóc mái Trương Gia Lạc được buộc lên thành một chùm, nhìn vào màn hình cười ngây ngô. Trông rất nhỏ con, không biết có được ba tuổi hay không nữa. Hắn càng xem càng thấy khó chịu, lập tức đưa điện thoại cho Lưu Chương.

"Anh tự xem đi."

Lưu Chương hồi hộp cầm lấy điện thoại, dưới ánh đèn lờ mờ, bức ảnh trông càng thêm rõ ràng, ánh mắt nhóc con vừa sáng vừa tròn, tuy Châu Kha Vũ không nhận ra, nhưng Lưu Chương thân là người đứng ngoài cuộc, vừa nhìn đã thấy nhóc con này giống Châu Kha Vũ y như đúc.

". . . Đệt." Lưu Chương vuốt mặt, chớp chớp mắt, lướt xem thêm mấy tấm ảnh nữa, có cả ảnh chụp những lúc Trương Gia Lạc không cười nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, thật sự càng nhìn càng cảm thấy đây chính là phiên bản thu nhỏ của Châu Kha Vũ.

Thấy Lưu Chương như vậy, Châu Kha Vũ không hiểu tại sao lại có chút khẩn trương, "Sao, sao vậy?"

Lưu Chương khẽ nhếch môi, vẻ mặt mê man vẫn còn đó, hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại, "Châu Kha Vũ, nếu thằng bé này không phải con cậu, anh theo họ cậu luôn."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip