01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhìn nè, anh vẽ một hình tròn trên mũ rồi, đến lúc đó đừng lấy nhầm của Nha Nha, lúc bật quạt cũng đừng có đút tay vào trong, có biết chưa?"

Nhóc con trước mặt vẫn chưa mở hẳn mắt, ngơ ngác lắc lắc đầu rồi bất chợt nhào lên người Trương Gia Nguyên, cọ cọ cả mặt vào tay cậu.

"Anh, em không nhớ được đâu."

"Đứng ngay ngắn lên đi Trương Gia Lạc," Trương Gia Nguyên đỡ lấy cậu nhóc, đưa bình nước nhỏ tới, "Hôm qua bảo em đi ngủ sớm thì không chịu, bây giờ mới biết mệt à?"

Nói rồi lại rầm rì hai câu, "Cũng bó tay với bên nhà trẻ luôn, du xuân sớm không đi muộn không đi, bây giờ đã là tháng năm rồi, nắng gắt như thế phơi đen luôn gương mặt trắng trẻo này của em thì phải làm sao đây."

Trương Gia Lạc vừa hút nước trong bình, vừa gật đầu đồng ý với lời của cậu, tay còn nắm lấy dây đeo của balo, bên trong có một ít bánh ngọt do Trương Gia Nguyên làm cùng với mấy loại sushi, sức khỏe của cậu nhóc không tốt lắm, bị dị ứng với rất nhiều nguyên liệu, cơ bản chỉ có thể ăn đồ nhà làm. Đi du xuân cho nên Trương Gia Nguyên cũng không dám nhét quá nhiều thứ vào balo của nhóc con, chỉ có thể đem theo vài món lót dạ.

Ngoài trời nắng có hơi gắt, nhưng nhiệt độ cũng không tính là cao, bầu trời trong xanh, mây không nhiều lắm, đúng là một ngày rất thích hợp để đi chơi, Trương Gia Lạc thổi cây kèn đồng nho nhỏ của mình, ý bảo Trương Gia Nguyên nên xuất phát rồi. Trương Gia Nguyên kéo kéo đuôi mũ, bảo cậu nhóc chờ thêm một chút.

Cậu mở balo nhỏ của Trương Gia Lạc ra, nhét vào trong mấy viên kẹo sữa: "Ăn kẹo ít thôi, biết chưa? Đừng có để bị sâu răng, phải biết chia sẻ với các bạn khác."

Thấy nhóc con gật đầu, cậu mới thở phào một hơi, kéo khóa balo lại xong liền giang rộng hai cánh tay: "Ôm một cái nào."

Trương Gia Lạc lập tức nhào vào trong lòng cậu, Trương Gia Nguyên dùng một tay nhấc cậu nhóc lên, quay trở vào phòng bếp với phòng ngủ hết một vòng, xác nhận gas đã khóa, đèn đã tắt hết mới đi ra huyền quan xách túi guitar đeo lên lưng, chuẩn bị đổi giày.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại trong túi ra, Trương Gia Lạc cũng nhích lại gần nhìn thử, bảy giờ rưỡi, bọn họ còn đang kì kèo ở cửa nhà, cô giáo nói 7 giờ 45 là phải có mặt ở nhà trẻ, sắp muộn mất rồi. Nhóc con thông minh, sớm đã học xong cách xem giờ, cho nên lúc này có chút sốt ruột duỗi chân.

"Sắp muộn rồi!"

Trương Gia Nguyên không thể làm gì khác hơn là xoa xoa lưng trấn an cậu nhóc, khóa cửa cẩn thận rồi mới nhấn nút tháng máy: "Không sao không sao, đến kịp mà, nhà chúng ta không xa nhà trẻ lắm, chỉ khoảng mười phút là đến rồi, đúng không?"

Nhóc con nghiêm túc xòe bàn tay ra tính toán một chút, lại lắc đầu,"Sai, chân em ngắn."

"Nhóc con xấu xa này." Trương Gia Nguyên bị cậu nhóc chọc cười, "Anh ôm em mà, đâu có bảo tự em chạy đâu."

Nhà trẻ nằm trong khuôn viên của tiểu khu, ở một nơi khác ngay bên trong tiểu khu, Trương Gia Nguyên vừa không ngừng nhắc Trương Gia Lạc ra ngoài chơi phải chú ý an toàn vừa sửa sang lại quần yếm của cậu nhóc, may mà lúc đó chọn đi học ở nhà trẻ trong tiểu khu, nếu không thì không biết có đến kịp hay không nữa, mấy đứa nhóc trong nhà trẻ sợ nhất là vi phạm lời dặn của cô giáo.

Trương Gia Lạc vừa nghe vừa tiến tới chôn đầu nhỏ vào cần cổ cậu, dùng chóp mũi mềm mềm chọt vào xương quai xanh, giọng như bị nghẹt mũi, "Không ngửi thấy mùi nữa."

Bước chân thoáng dừng lại, một lát sau Trương Gia Nguyên mới khẽ cười, dùng mu bàn tay sạch sẻ vuốt ve sau gáy cậu nhóc, nơi đó vẫn rất bằng phẳng, nhưng lại có một vết bớt màu hồng nhạt chỉ có ở omega khi còn nhỏ. Bị cậu chạm vào, Trương Gia Lạc nhột nên bật cười một tiếng, tay vẫn đặt trên cổ Trương Gia Nguyên, sáp lại gần hôn chụt một cái lên gương mặt của cậu.

"Hai chúng ta có một người thơm là được rồi, ngày nào anh cũng cho em tắm đến thơm ngào ngạt luôn, muốn hương gì nữa nào?" Giọng cậu rất nhẹ, ngữ khí hệt như một đứa trẻ, "Hơn nữa anh khác em mà."

Trương Gia Lạc ngây thở ngẩng đầu nhìn cậu, giống như không hiểu cậu đang nói gì, nhưng chưa kịp hỏi đã bị thả xuống đất.

"Đến nơi rồi."

Cô giáo đang đứng chờ ở cửa, đã muộn rồi, nhìn thấy bọn họ thì lập tức đi tới.

Trương Gia Nguyên gật đầu xin lỗi cô: "Thật ngại quá cô giáo, sáng nay nhóc con dậy trễ."

"Không sao đâu anh Trương," Cô giáo này mới vào làm, chỉ hơn cậu vài tuổi, mỉm cười ngồi xổm xuống ôm Trương Gia Lạc lên, động tác nhẹ nhàng, "Nào Lạc Lạc, nói tạm biệt ba đi nào."

Trương Gia Lạc ngoan ngoãn vẫy tay với cậu, nói tạm biệt, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng nói với cô giáo: "Là anh trai, không phải ba."

Nụ cười trên mặt cô giáo chợt cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Trương Gia Nguyên vội vã mở miệng giải thích, "Thằng bé thích gọi như vậy."

"Ra là vậy." Cô giáo có chút xấu hổ, "Vậy tôi đưa Lạc Lạc đi trước nhé? Các bạn nhỏ đều đang đợi ở bên trong."

"À, được, thật ngại quá." Trương Gia Nguyên lại nói thêm vài tiếng xin lỗi, cô giáo ôm theo Trương Gia Lạc đi tới chiếc xe buýt đang đậu ở cách đó không xa, nhóc con hé đôi mắt nho nhỏ nhìn lại. Trương Gia Nguyên một tay cắm vào trong túi quần đứng đó, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu nhóc, cũng nhịn không được mà bật cười, vẫy vẫy tay với cậu nhóc.

Trương Gia Lạc cũng ngoan ngoãn vẫy tay với cậu. Mãi cho đến khi không thấy người đâu nữa, Trương Gia Nguyên mới chậm rãi thả tay xuống, không biết là đang nghĩ cái gì, lại vươn tay vuốt ve gáy mình.

Một mảnh trơn tuột.

Chuyến du xuân này có hội trưởng của hội phụ huynh đi theo chụp ảnh, điểm đến là một vườn bách thảo gần đó, các bạn nhỏ không chịu yên lặng, lát sau trên nhóm wechat của hội phụ huynh, hội trưởng đã gửi không ít ảnh chụp và cả video các bạn nhỏ hát cùng nhau.

Bọn trẻ đang hát 'mùa xuân ở nơi đâu', giọng hát vừa non nớt vừa cao, nghe suốt mấy lần cũng không nghe ra được giọng của nhóc con nhà mình, Trương Gia Nguyên lại phóng to bức ảnh lên, giữa một đống mũ màu cà rốt tìm thấy Trương Gia Lạc đang lười biếng, bạn nhỏ khác thì vẫy cờ ca hát, còn cậu nhóc chỉ ngồi đó há mồm, lát sau thì trực tiếp ngủ luôn.

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dáng ngốc ngếch của nhóc con nhà mình, chỉ thấy buồn cười, sau đó cắt ảnh ra, lưu vào album.

Gương mặt đột nhiên bị lon nước ngọt lạnh lẽo áp lên mặt, cậu theo phản xạ ngẩng đầu, Phó Tư Siêu ném lon coca trong tay vào trong ngực cậu, còn cậu ta thì khui cho mình một lon khác, ung dung nằm ườn trên ghế sô pha.

"Xem cái gì mà si mê quá vậy?"

Trương Gia Nguyên liền đưa điện thoại tới cho cậu ta xem, "Trương Gia Lạc, thằng nhóc thúi này, người khác thì vui chơi hát hò với cô giáo, chỉ có mình nó, tối hôm qua không chịu ngủ, giờ thì ngủ luôn ở trên xe."

"Du xuân à?" Phó Tư Siêu cầm điện thoại, nhìn gương mặt của cậu nhóc ngủ co lại thành một cục, cũng nhịn không được mà bật cười, "Đệt, cái dáng vẻ ngu ngốc này giống hệt như em vậy."

Trương Gia Nguyên nhấc chân, giả vờ như muốn đá Phó Tư Siêu.

"Ê ê," Cậu ta tránh sang một bên, "Làm gì vậy! Đừng có đạp anh, thẹn quá hóa giận hay gì!"

"Không thèm." Trương Gia Nguyên đứng dậy, "Làm việc thôi. Hai hôm nay phải ghi âm đoạn phối đó cho xong."

"Em đi đi, anh chơi điện thoại thêm chút đã, lát nữa anh cũng phải sửa lại đoạn đó."

"Ừ." Một lát sau cậu lại quay trở về, kéo hộc tủ dưới bàn trà ra, "Hộp thuốc tin tức tố nhân tạo lúc trước em để ở chỗ anh đâu rồi? Dạo gần đây Trương Gia Lạc ngủ không ngon lắm, sáng nay còn bảo không ngửi thấy mùi trên người em nữa."

Nói đến đây cậu liền cảm thán, "Không biết học ai mà mũi thính ghê."

Phó Tư Siêu nghe cậu nói thế, ngón tay đang lướt điện thoại cũng chợt dừng lại.

"Mất rồi."

"Mất rồi?" Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, nghi ngờ ngẩng đầu, "Khoan đã, không phải em đã nói là sợ Trương Gia Lạc thấy rồi ăn bậy uống bạ cho nên mới để ở chỗ anh sao? Sao lại mất được?"Người trước mặt cúi đầu không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đảo quanh mấy vòng. Đã biết nhau nhiều năm như vậy, tục ngữ có câu rắm cậu thả có mùi gì tôi cũng biết, Trương Gia Nguyên tiếp tục mở mấy ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy mấy hộp tin tức tố nhân tạo chưa xé bao.

Cậu cầm một hộp lên chuẩn bị mở ra, đột nhiên bị cướp mất, tới đây rồi thì tính tình có tốt mấy cũng phải bực.

"Không phải chứ, anh làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên khó chịu rồi thì giọng cũng lớn hơn mấy phần, "Em tiêm tin tức tố nhân tạo, không hề phạm pháp, anh cản em làm gì?"

"Cơ thể em như thế rồi mà còn muốn uống à?" Giọng Phó Tư Siêu còn lớn hơn cả cậu, "Beta như em thì tiêm tin tức tố của alpha làm gì? Lúc Lạc Lạc còn nhỏ không thể sống mà không có mùi tin tức tố, đó là do không còn cách nào khác thôi, bây giờ vẫn muốn tiêm là sao?"

Ánh mắt cậu ta thoáng nhìn vào cổ Trương Gia Nguyên, năm năm trước nơi đó có một vết thương, làm sao cũng không biến mất được. Gió lạnh của điều hòa thổi tới khiến cậu theo phản xạ co rúm người lại.

"Ai có bệnh hả Trương Gia Nguyên?"

Cho nên mọi cuộc cãi vã dựa trên lý do thực tế, cuối cùng chỉ có thể là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.

Hộp tin tức tố nhân tạo bị ném lên bàn trà, lon coca đã khui cũng chưa uống hết, bọt khí đã dần dần tan sạch theo nhiệt độ của điều hòa. Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha, ánh mắt lơ đãng, cũng không biết đang suy tư điều gì, vô thức xoa xoa đầu ngón tay. Cậu đã bỏ thuốc từ lâu rồi, nhưng khi gặp chuyện vẫn hành động theo bản năng.

"Mới tháng năm mà đã bật điều hòa thấp vậy à, lạnh chết em."

Một câu nói phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Phó Tư Siêu uể oải nhìn cậu một cái, rất không tình nguyện ngồi thẳng người, cầm điều khiển tăng nhiệt độ. Lát sau, lại cầm hộp tin tức tố nhân tạo trên bàn lên, xé bao.

". . . Qua đây anh tiêm cho, mỗi lần tự làm cho mình đều không biết nặng nhẹ, đến lúc đó Lạc Lạc lại hỏi."

Trương Gia Nguyên liền ngoan ngoãn đưa tay tới, da cậu trắng, người lại gầy, mạch máu hiện lên vô cùng rõ ràng, nhưng thật ra cậu không thích tiêm cho lắm. Trước đây khi mà Phó Tư Siêu còn độc thân, bình thường bận rộn tới mức quên luôn kỳ phát tình, nghiêm trọng lắm thì mới nhớ ra, tay run rẩy tới nổi không tiêm nổi thuốc ức chế, Trương Gia Nguyên mới xung phong nhận việc giúp cậu ta, mười lần thì hết tám lần tìm sai mạch máu, hai lần còn lại thì tốc độ tiêm thuốc quá chậm khiến cậu ta khó chịu muốn chết.

Tin tức tố nhân tạo không hoàn toàn tương thích với cơ thể con người, hơn nữa tin tức tố của alpha thật sự rất mạnh, mỗi lần Trương Gia Nguyên tiêm đều sẽ đau đến phát sốt, sau đó nhịn không được mà vò đầu. Phó Tư Siêu mới cầm lấy lon coca chưa khui áp lên trán cậu để hạ nhiệt.

"Lần này có thể kéo dài một khoảng thời gian thôi." Giọng cậu có hơi thấp, giống như đang lẩm bẩm hơn, "Thằng nhóc kia lớn hơn chút nữa thì tốt rồi, bây giờ ở nhà trẻ ngủ không ngon, về nhà cũng không ngủ an ổn được, khó chịu biết bao."

Cũng không biết Phó Tư Siêu có nghe thấy hay không nhưng cũng thở dài, "Vẫn ổn nhỉ, ngày tháng mệt mỏi như vậy cũng sắp qua rồi, chờ sau này Lạc Lạc hiếu thuận rồi hưởng phúc thôi."

Lại ngồi thêm một lúc, cậu cảm thấy mình đã ổn hơn mới đứng dậy, hoạt động gân cốt, tin tức tố alpha dần áp bách cả người cậu, Phó Tư Siêu có chút chịu không nổi mà tránh xa.

"Được rồi, em làm việc đây, hôm nay nhà trẻ đi du xuân nên sẽ tan học sớm, hai giờ phải đi đón người rồi."

***

Hai người bọn họ một khi đã làm việc rất dễ quên luôn thời gian, qua một giờ mới giật mình nhận ra, Trương Gia Nguyên vội vàng ăn một chút thức ăn Phó Tư Siêu gọi rồi lập tức đi đón nhóc con, lúc gần đi trong đầu vẫn lẩn quẩn giai điệu chưa ghi âm xong, cho nên quên mang chìa khóa xe, đành phải quay trở lại.

Phó Tư Siêu dựa vào cửa đưa chìa khóa cho cậu, "Lát nữa đưa Lạc Lạc tới đây đi, tối nay bọn Mặc Mặc sẽ tới đấy, chúng ta cùng nhau sửa lại mấy chỗ chưa ổn."

"Cũng được." Trương Gia Nguyên xịt cồn khử trùng lên người, "Vậy anh dọn dẹp nhà cửa đi, đang lúc đổi mùa Lạc Lạc dễ dị ứng, mắc công nửa đêm thằng bé nổi mẩn đỏ lại hành em thêm một trận."

"Ừ. Nhớ mua thức ăn, trong tủ lạnh hết rồi."

Trương Gia Nguyên phất phất tay ý bảo đã nghe thấy.

Vừa ra cửa đã biết chắc sẽ tới muộn, nhà đã dột lại còn gặp trời mưa, đoạn đường bên cạnh tiểu khu của Phó Tư Siêu gần đây đang sửa đường, đoạn đường đi vốn chỉ có 800 mét nay lại trở nên dài như 800km, Trương Gia Nguyên bực bội xoa xoa ngón cái, lát sau mới nhớ ra phải gọi đến cho giáo viên ở nhà trẻ biết mình có thể sẽ đến trễ.

Làm phiền người khác đúng là không tốt lắm, nhưng giáo viên ít nhiều gì cũng có thể hiểu được tình hình nhà bọn họ, bảo cậu không cần gấp, Lạc Lạc đang ở dưới lầu chơi với giáo viên. Trương Gia Nguyên nói cảm ơn, cúp điện thoại xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đội làm đường trước mặt cuối cùng cũng dần di chuyển.

Lúc tới được tiểu khu nhà mình đã gần ba giờ, Trương Gia Nguyên về nhà đậu xe dưới hầm rồi mới vòng ra đi tới cửa sau của nhà trẻ, cô giáo đang dựa vào lan can, tiện để phụ huynh đón trẻ.

Cậu liếc mắt nhìn vào bên trong, không thấy Trương Gia Lạc đâu, bèn hỏi một bạn nhỏ đang ngồi ngắm tranh bên cạnh cửa sổ mới biết được Trương Gia Lạc đột nhiên chạy ra ngoài rồi. Trương Gia Nguyên nheo mắt, trong lòng xông tới một dự cảm không lành, chỉ có thể nói cảm ơn bạn nhỏ kia rồi vội vã chạy ra cổng trước.

Còn chưa tới cổng, từ xa cậu đã trông thấy giáo viên mặc đồng phục của nhà trẻ đứng đó tay chân luống cuống, Trương Gia Lạc cũng đang đứng ở trước cổng, không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là đang gắt gao ôm lấy một người đàn ông, không chịu buông ra, ngẩng đầu nhìn người kia bằng đôi mắt híp lại mở không nổi do bị ánh mặt trời chói sáng.

Trương Gia Nguyên chỉ nhìn thoáng quá, nhưng lại giống như bị bóng lưng của người đàn ông kia đóng đinh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích được.

Lúc này giáo viên nhà trẻ cuối cùng cũng đã nhìn thấy cậu, phất phất tay về phía cậu như nhìn thấy một vị cứu tinh, "Anh Trương! Cuối cùng anh cũng tới rồi!"

Người đàn ông kia nghe thế thì cả người cũng cứng đờ, khom lưng ôm Trương Gia Lạc lên, sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn cậu.

Ánh nắng đầu tháng năm quả thực có hơi gắt, đè nặng xuống nền đất bê tông, nắng gắt đến mức khiến lòng người hoảng hốt. Ánh nắng phản chiếu hòa theo làn gió thổi vào tán cây ở hai bên lối vào cổng trường, giọng nói của người kia mang theo tiếng lá thổi xào xạc, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nghe rất rõ ràng.

"Trương Gia Nguyên?"

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip