65. Khi tình yêu đã trở thành dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa đầu xuân rì rào đổ xuống tưới mát mảnh đất khô cằn, bên hiên nhà từng giọt mưa rơi dài lăn tròn vang lên âm thanh lộp độp. Anh nhắm nghiền đôi mắt, chỗ kế bên không bóng người nhưng ga giường nhàu nát dường như là minh chứng cho đã từng có ai đó ở đây.

Hàng mi anh khẽ run, ngay cả trong giấc mộng cũng chẳng thể an yên, bàn tay sờ soạng trong vô thức nhưng đáp lại chỉ là khoảng trời trống rỗng.

Hơi ấm đã sớm tan đi theo mây gió, đọng lại là một bầu không khí lạnh lẽo. mí mắt anh co giật vài lần nhưng vẫn cố chấp không mở ra, từ khóe mi lăn dài một dòng nước nóng ẩm, lăn qua thái dương rồi biến mất sau tóc đen.

Dù có chuẩn bị kĩ càng cỡ nào thì tim vẫn không tránh khỏi cơn đau thắt nghẹn, rõ ràng vài tiếng trước em còn nằm đây, bên cạnh anh cùng nhịp tim của mình ấy vậy mà giờ đã không còn lại gì cả. Làm sao có thể không buồn, làm sao để kiềm chế tâm trạng mất mát này đây.

Năm năm đâu phải ngắn, đúng không em?

Anh khó khăn nhấc mí mắt đã sưng húp của mình lên, trên đầu giường là một con búp bê bé bằng lòng bàn tay. Chữ viết của Juvia cũng giống như cô, ngay ngắn và sạch sẽ, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi. Lẽ nào cô không chán nản, uất ức hay sao? Có chứ, vì cái gọi là đại cuộc cô đành chấp nhận xếp bản thân phía sau trách nhiệm.

Gray hiểu, hiểu hết nên anh không hề níu kéo Juvia càng không trách cô một chữ.

Bởi anh biết chẳng riêng mình anh chịu đựng sự dằn vặt mà cô cũng đang vùng vẫy giữa biển tình đấy thôi.

Nhặt 'Juvia' bông lên, anh dịu dàng xoa đầu nó như muốn thông qua đó chạm đến em của anh đang nơi phương xa. Chắc là giờ cô đã đến rồi, không biết cô đang làm gì, liệu có phải cũng đang nghĩ về anh như anh nhớ về cô. Hàng tá câu hỏi không người trả lời tràn lan trong tâm trí Gray, nhiều đến mức anh phì cười bản thân suy nghĩ quá dư thừa.

Miết chiếc nhẫn ủ rũ trên tay Gray cố xốc lại trạng thái tinh thần, đêm qua giống như anh đang nằm mơ một giấc mơ thật đẹp đến mức anh ước nó sẽ không kết thúc.

Gray cố không để cảm xúc ấy chi phối quá lâu, anh đứng lên dọn dẹp hành lý, thật ra cũng không có gì nhiều. Nếu kỉ niệm cũng xem như một loại hành trang thì chắc là sẽ cần đến mấy xe chở đi mất.

Điểm tiếp theo của Gray là trở về hội, nhưng chắc chắn anh sẽ không dừng lại ở đó. Hành trình của Juvia đã bắt đầu và chính anh cũng phải nhanh chóng lên đường thôi, năm năm sau nhất định anh sẽ trở nên càng xứng đáng với cô hơn nữa.

Anh phải nỗ lực gấp mười lần trước đây, vì chính mình, vì lời hứa anh từng trao. Gray không muốn lặp lại cái cảm giác bất lực nhìn người mình thương yêu chết dần chết mòn, sức mạnh này phải càng lớn hơn. Bảo vệ em, không cho phép bất kì ai tổn thương em!

Cùng lúc đó tại một chiều không gian khác.

Juvia nhăn mày, bên phải là sinh vật tròn tròn màu xanh, bên trái lại là Vigini thân thể trong suốt. Thoạt nhìn cô vẫn như đang ở đảo Valtameri, biển lớn, cát vàng cuồng dã, rì rào từng đợt sóng nhịp nhàng, nước tham lam bò lên liếm láp cổ chân trắng nõn của Juvia. Cô híp mắt trông về phía xa xôi nơi chân trời.

" Tôi sẽ dẫn Juvia đi làm quen trước. "

" Không cần. " Cô lạnh lùng trả lời, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm

" Trực tiếp bắt đầu đi. "

Không cần biết là vội vã đánh bại Thánh tử Dai, muốn cứu vớt thế giới hay chỉ đơn giản là một cuộc ước hẹn, Juvia không muốn lãng phí bất kì phút giây nào cả.

Vigini im lặng một chút rồi đồng ý với, dù thế nó vẫn mang tâm trạng chán chường. Có người từng quyết tâm như Juvia. thậm chí là hơn cả cô ấy nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu.

Không thể trách họ, suy cho cùng con người là loài sống bầy đàn mà, việc bị giam cầm trong một không gian tĩnh mịch bên cạnh vỏn vẹn một sinh vật cứng nhắc, hết lần này đến lần khác tiếp nhận những thí luyện khác nhau, sẽ bị thương, sẽ cô độc, nỗi nhớ bạn bè gia đình, khát khao được đắm mình dưới ánh mặt trời chân thực... Tất cả đều như chất độc lặng lẽ bào mòn tinh thần.

Hơn nữa dù cho có vượt qua khoảng thời gian này, thì mọi thứ cũng chỉ mới là bắt đầu.

Thế nhưng Juvia định sẵn không phải là người bình thường, cuộc đời cô đi qua biết bao thăng trầm. Những cuộc thí luyện như lửa địa ngục này chả nhẽ cô còn chưa từng chịu qua sao, rõ ràng là không thể rồi. So với tháng ngày ở Phantom Lord vẫn khá là dễ chịu, ít nhất hiện tại Juvia biết mình đang cố gắng cho điều gì.

Mỗi khi mỏi mệt cô lại nhớ đến hình bóng ấy, nhớ đến bóng lưng quạnh quẽ ngày cô rời đi. Lúc đó Juvia như được tiếp thêm sức mạnh, cô cố chấp đứng lên, khoác chiếc áo giáp lạnh như sương đêm bước vào cõi chiến trận.

Thời gian dường như trôi rất chậm nhưng cũng quá nhanh, Juvia đã không nhớ nỗi đây là lần hoàng hôn thứ mấy mình trải qua nữa. Cơ thể non mịn tràn ngập vết thương xanh tím, chưa kịp lành đã có thêm thương mới. Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ bé lại quá kiên cường, tới nỗi Vigini cũng phải dành cho cô ánh mắt khác.

Nó lại không biết Juvia liều mạng như thế, chẳng qua là vì một ngày có thể quang minh chính đại đứng cạnh người yêu.

Dẫu cho chính mình bầm dập cỡ nào, dơ bẩn cỡ nào nhưng chiếc nhẫn trên tay cô vẫn luôn hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi đêm Juvia đều hôn nhẹ lên nó, nói chúc ngủ ngon như đang gửi gắm điều gì. Cô ngủ lúc đêm đã về khuya và tỉnh lúc trời còn chưa sáng tỏ, Vigini từng rất mừng khi chứng kiến Juvia kiên trì như thế, nhưng lâu dần nó lại cảm thấy có chút không ổn.

Nói gì thì nói thân thể của Juvia vẫn là xác thịt máu mủ, có những hạn chế riêng về sức khỏe, nói đơn giản là không thể theo kịp cường độ liều mạng này của Juvia được. Vigini cũng thử khuyên nhủ nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên của nó, vẫn điên cuồng đến đáng sợ. Chỉ khi nó nhắc đến Gray cô mới bình tĩnh, được vài ngày sau lại ngựa quen đường cũ.

Vigini có tất cả hiểu biết của thế giới, thế nhưng cảm xúc của một người vẫn là quá khó để hiểu hết được.

Năm thứ mười Juvia ở đây cô gần như chai lì với mọi thứ, vầng trăng khuyết giả dối không còn làm cô thấy chán ghét nữa mà nỗi đau cũng được thể xác quen rồi. Cô khập khiễng đi về chỗ nghỉ dựng tạm, ngồi lên tảng đá băng bó cánh tay khẳng khiu, máu tuôn ra như suối Juvia lại không thèm nhăn mặt một cái.

" Cô sắp đến giới hạn rồi, Juvia. "

Động tác cô hơi dừng lại, vài giây sau cô lại cầm lọ thuốc kế bên trực tiếp đổ thẳng vào chỗ đang rỉ máu, âm thanh xèo xèo như đang thiêu da thiêu thịt vang lên, loại thuốc này là Vigini cho Juvia. Tuy nó có thể tái tạo sinh cơ cốt nhục rất nhanh nhưng quá trình đó không mấy ai chịu đựng được.

" Nếu bây giờ cô ngã xuống thì những cố gắng đều là vô nghĩa. "

Juvia đã băng bó xong, cô đứng dậy bước vào cái lều rách nát, đặt lưng xuống cái giường được hình thành bằng vài phiến lá. " Vậy thì sáng mai nghỉ. "

Vigini chưa kịp vui mừng cô đã nói tiếp, " Chiều lại tiếp tục. "

" Juvia biết ngươi lo lắng, nhưng tôi thật sự không thể lãng phí thời gian thêm nữa. " Cô ngẩng đầu, môi cong nhẹ, " Cám ơn ngươi, Vigini. "

" Cô... " Không đợi Vigini lèm bèm cô nhắm mắt lại từ chối nghe thêm, nó đành thở dài một hơi.

Những lần trước đều là nó phải đốc thúc người ta không ngờ tới giờ lại phải năn nỉ Juvia đi nghỉ ngơi. Thở dài ngao ngán nó lắc mình biến mất, ngay khi Vigini vừa đi trời đột nhiên ngừng gió, tiếng sóng gào cũng im bặt.

Làn khói tích tụ về một chỗ đen kịch, bước ra từ đó là một người đàn ông cao lớn, hắn có một vóc dáng tam giác ngược cực kì đáng mơ ước, da hắn sẫm màu nhưng như thế càng làm nổi bật màu vàng kim của đôi mắt.

Bàn chân trần dẫm lên đất cát nhưng những thứ cát bụi đó không thể vấy bẩn được hắn, chiếc xương sống không biết của loại thần thú thượng cổ nào tỏa ra ánh sáng kim sắc được gắn sau lưng kéo dài từ cổ đến hõm Venus.

Juvia vỗn đang ngủ bỗng mở mắt, cô chống tay ngồi dậy tóc dài rũ xuống hai bên vai che đi lồng ngực phập phồng. Tầm mắt của cô rơi thẳng vào người đàn ông phía trước, cô nhìn hắn chầm chậm tiến đến gần, ánh mắt tham lam quét qua cơ bắp trần trũi.

" Akina. " Chất giọng trầm của hắn như đang thủ thỉ bên tai, môi mềm hé mở nhưng không thốt ra được âm thanh nào.

" Ta, hối hận. "

Tay hắn lần mò lên cần cổ thon dài của thiếu nữ, da hắn lạnh như băng. " Ta, không nên tin em. "

Juvia, hay nói đúng hơn là mảnh tàn hồn của Akina mỉm cười chua xót điều đó càng khiến lửa giận trong người hắn thêm bùng nổ.

" Em nói em sẽ không sao. "

Lẽ ra hắn và em đã thoát được nhưng em không nỡ bỏ lại con dân, em đáp ứng hắn chỉ cứu vài người nhưng đều là sinh mệnh như nhau, làm sao em có thể cứu vớt người này mà bỏ mặc người kia.

" Em nói em sẽ trở về. "

" Ta tin. "

Nhưng đáp trả cho sự tin tưởng của hắn là sự ra đi của em và mười ngàn năm cô liêu.

" Vic, em yêu ngài. "

Nếu không yêu sao hồn linh đã vỡ nát cũng cố chấp lưu lại dương thế, chịu lửa luyện suốt mười ngàn năm chỉ để bắt gặp dáng hình kia lần nữa.

" Nhưng đây là phần trách nhiệm em phải gánh. "

Trái tim lương thiện gánh vác ba chữ Sinh Mệnh thần, hàng vạn con dân vẫn đặt niềm tin cho em đến tận giây phút cuối cùng bởi lẽ thế em không có cách nào sống bằng cách hèn nhát bỏ chạy.

" Vì chúng sinh. "

" Chúng sinh? " Hắn tự giễu mà cong khóe môi. " Đáng sao? Vì chúng sinh mà tan biến vào cõi đất trời, thật sự đáng sao? "

Em dịu dàng lắc đầu, rũ mắt trả lời " Cứu người cũng là cứu chính mình. "

Giả như lúc đó em bỏ chạy có lẽ em vẫn sẽ sống, nhưng cuộc đời mà em luôn tự hào sẽ chẳng còn nữa.

" Em không cần ngài phải hiểu. "

Ngay từ ban đầu chức trách, lí tưởng, vận mệnh của hai bên đã khác biệt. Sinh Mệnh phụ trách phổ độ chúng sanh, em là vạn vật mà vạn vật cũng là em. Hủy Diệt lại đi ngược với Sinh Mệnh, nơi hắn đi qua cỏ cây sẽ héo úa, chỗ hắn ở không tồn tại nổi sự sống.

" Em cũng không cần ngài chấp nhận. "

Nhưng dù trái ngược nhau là thế Sinh Mệnh và Hủy Diệt lại không thể tách rời, mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi sự sống và cái chết cùng tồn tại.

" Em chỉ cần ngài biết, Vic, mộng tưởng của em là ngài. "

" Ta có thể biến nó thành sự thật! "

Linh hồn của Juvia và Akina hợp nhau đến lạ, hắn chỉ cần bóp chết thần trí của Juvia rồi dung hòa thức thần Akina vào em liền có thể sống lại, dù mang thân thể phàm trần nhưng hắn tin rằng mình sẽ có cách kéo dài tuổi thọ thậm chí là giúp em thành thần một lần nữa.

Đối diện với đôi mắt trong sáng không vẩn đục của 'Juvia' hắn lại run lên, "Em có biết một khi người kế vị thành công em sẽ triệt để tan biến? "

Hắn ước gì đôi môi mềm mại kia đừng thốt nên chữ biết nhưng cuối cùng em vẫn nói ra đáp án làm hắn đau lòng ấy. Từ đầu đến cuối em vẫn luôn hiểu rõ, em biết bản thân sẽ vĩnh viễn hòa mình cũng đất trời, em biết sinh mệnh mình đã sớm tận có thể níu kéo đến giờ đã là phúc phần.

Akina đưa tay lên muốn chạm vào đuôi mắt giận dữ của Vic nhưng được nửa đường em lại rút về, thân thể này không phải của em, em chiếm cứ nó đã là quá hạn lắm rồi.

" Ngài hận em, oán em, trách em đều được. "

Xuyên qua cơ thể Juvia hắn nhìn được linh hồn Akina đã suy yếu lắm rồi, so với lần đầu hắn thấy em đã mờ nhạt hơn rất nhiều.

" Nhưng ngài phải buông bỏ. "

" Không! Akina, em đừng đi, Akina! "

Bộ mặt lạnh lùng hoàn toàn không giữ được nữa, hắn gào lên như thú hoang. " Ta xin lỗi, ta sai rồi... Akina, em đừng đi, đừng lại bỏ ta. "

" Ta nhớ em lắm Akina... Akina của ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip