4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- jungwon à, đi ăn trưa không?

sunoo từ bàn trên quay xuống. đương nhiên là đi rồi, đói lắm rồi nên phải đi ăn liền thôi

sunoo thấy ni-ki đang ngồi chơi game liền chạy tới rủ cậu đi ăn

lúc đầu ni-ki không đồng ý đâu, nhưng vì thấy sunoo làm nũng nên không nỡ. niki gật đầu rồi đứng dậy đi cùng

.

cả 3 người lấy rất nhiều món ngon rồi lại một góc bàn khuất ngồi. chẳng hiểu vì sao đang chuẩn bị ăn thì cái tên đáng ghét mà jungwon cực kì không thích từ đâu xuất hiện trước mặt

- hello nhóc

jongseong vẫy tay

- tại sao anh cứ xuất hiện nhưng lúc quan trọng không thế

jungwon nhăn mặt, cậu nhớ mình ăn ở rất tốt cơ mà sao cứ bị gặp tên park jongseong mãi thế

sunghoon và jaeyoon từ đầu xuất hiện đằng sau. sunoo vui vẻ mời họ ngồi cùng, lúc đầu họ còn ngại nhưng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. căn teen hết bàn rồi nên ngồi chung vậy

jungwon có chút tức giận nhưng cũng cố gắng điềm tĩnh hết mức. jongseong nhìn qua jungwon cười nhẹ, sao lại đáng yêu đến thế chứ

jungwon hận vì không thể đánh tên này được. tức thật chứ, nhưng vẫn ráng nhịn vì anh ta lớn tuổi hơn mình nên phải nhịn

ni-ki ngồi đối diện lắc đầu, lâu lâu mới thấy jungwon như thế đấy. sunoo ngồi cạnh chỉ biết cười nhẹ, nhìn là biết họ là oan gia rồi

sunghoon ngồi đối diện thằng bạn lườm nó. mã cha nó hôm qua bị jungwon đè ra hỏi cung suốt cả đêm mắc mệt. jaeyoon ngồi cạnh cười lên, ôi thằng bạn anh nó biết yêu rồi

- jungwon này

sunghoon nhìn qua

- dạ?

- lát nữa em về trước nha, anh bận đưa jaeyoon đi tham quan trường rồi

- easy, anh cứ đi thoải mái, qua nhà anh jaeyoon ngủ em cũng cho luôn đấy

jungwon nói khiến sunghoon có chút đỏ mặt. cái thằng nhóc này mày muốn anh mày cho một trận à

- ni-ki, sunoo hai cậu về chung với mình nha

- lát nữa mình với ni-ki đi làm bài tập nhóm rồi, chắc không về chung với cậu được rồi

sunoo cười trừ gãi đầu, thôi không sao, lâu lâu cho hai ẻm không gian riêng tư đấy. dù có chút buồn nhưng không sao

jungwon ăn xong xin phép đi trước. jongseong không nói gì cũng đứng dậy đi theo, sunghoom thầm rủa

- mày làm gì em tao thì mày tới số với bố

.

jungwon đi dạo có chút buồn. thực ra cả năm nay cậu đang đơn phương một người. đó là....ni-ki

chẳng hiểu vì sao lại vậy, lúc trước cậu không thích ni-ki mấy nhưng bỗng dưng thân rồi mới biết ni-ki hài hước và đã khiến cậu rung động mất rồi

đến một ngày cậu biết được, người mà ni-ki thích không mình mà là sunoo. lúc đó cậu buồn lắm nhưng chỉ biết im lặng nhìn mà thôi. jungwon nhìn thấy ni-ki hạnh phúc thì cậu vui rồi

- đang suy nghĩ gì vậy?

jungwon đang ngồi suy nghĩ ghế đá sau trường, jongseong từ đâu xuất hiện đằng sau xuất

- anh làm gì theo tui hoài thế? tôi có nợ gì anh đâu chứ

jungwon nhăn mặt tức giận. thực sự nhìn thấy jongseong là cậu muốn động tay động chân rồi. vụ kia cậu cũng thù dai lắm đó

- đừng giận anh nữa. lúc đó anh không ghi em thì người khác cũng ghi em thôi

- người khác ghi tôi không nói chứ anh ghi mà tui ghét

jungwon lườm qua

- chán nhóc ghê, bây giờ em muốn đánh anh thì đánh đi, đánh cho em hết giận anh thôi

jongseong nhìn jungwon với ánh mặt dìu dàng khiến jungwon có chút nở không đánh anh. coi như tha anh vậy

- muốn em hết giận anh không?

jungwon nhướn mày lên

- ngoại trừ việc xóa tên em thì cái gì anh làm nhé

- haizz...dẫn em đi ăn mì ý đi

.

- của quý khách đây

sau giờ học, jongseong liền tới lớp jungwon kéo cậu nhóc đi tới tiệm mì ý ngon nhất thành phố

vừa vào trong jungwon đã mở to mắt ra vì trang trí rất đẹp khiến cậu ngỡ ngàng

jungwon thấy dĩa mì bưng ra không thể kìm nỗi mà ăn ngay. món ngon thế này thì làm sao bỏ được

- ăn thoải mái đi, hôm nay anh bao em

jongseong cười rồi nhìn lên khiến hai mắt jungwon sáng rực

không đùa chứ? ôi lần đầu có người hào phóng thế đó

jongseong nhìn vẻ đáng yêu của jungwon liền nựng má một cái khiến cậu phồng hai má lên nhìn người đối diện

- má em đáng giá lắm đây

- đáng giá bao nhiêu để anh mua cho nha

- anh bị hâm à?

jungwon lắc đầu chẳng hiểu vì sao ông anh này bị hâm đến vậy

jongseong biết cậu đang nghĩ gì liền cười trừ. ôi em ơi anh nói thật với em mà em không tin thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip