12cs Hogwarts School Chap 36 Am Muu Tan Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gemini cầm trên tay bức thư được gửi từ trường đào tạo phù thuỷ Hogwarts mấy ngày trước, người gửi là Pisces. Thẫn thờ đọc đi đọc lại nội dung ghi trên trang giấy

"Em vẫn khoẻ chứ? Có ăn uống điều độ không đấy? Em biết không, thời gian qua em không ở trường có nhiều chuyện xảy ra lắm đó. Sau những thứ em nói với chị, chị nghĩ em cũng biết chuyện này. Chuyện của Aquarius. Biết chứ? Và có lẽ tên hung thủ đó cũng ở nhà em nhỉ? Chị nghĩ em biết mình nên làm gì. Còn nữa, ăn uống cho đàng hoàng, đừng để chị nhìn thấy em trong bộ dạng tiều tuỵ mà gầy trơ xương nữa, chàng trai đứng tại góc khuất đám tang ạ

Chị nhớ em
Pisces Strauss"

Gemini trầm tư nhìn lá thư, đúng như Pisces nói, cậu không ăn uống gì từ ngày hôm đó, có ăn cũng chỉ là mẹ cậu ngày ngày đều mang cơm lên khuyên cậu hết lời,không muốn mẹ lo lắng nên cậu cố đút từng thìa thức ăn xuống họng mặc cho bản thân chẳng còn cảm thấy nó ngon như ngày xưa

Cậu gầy tới đáng sợ, hốc mắt sâu hoăn hoắt còn thêm nhiều vết thâm đen xì cho thấy nhiều đêm rồi cậu không thể ngủ. Lúc nhận được bức thư, Gemini đã khóc, Pisces vẫn luôn tìm kiếm anh, quan tâm tới anh, biết anh đã trốn thui lui một góc lẳng lặng quan sát đám tang người bạn thân, nhận ra được sự thay đổi tiêu cực ở ngoại hình anh. Nhưng điều đó càng làm anh cảm thấy tồi tệ, những người quan trọng với anh ngoài kia đang cận kề với nguy hiểm do chiến tranh, mà chiến tranh lại do chính những người bên cạnh anh hiện giờ gây nên. Chính những kẻ "đồng minh" này...đã sát hại người bạn thân nhất của hắn, người mà hắn xem như gia đình

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đập tan suy nghĩ của Gemini, cùng với đó là giọng nói khá trong trẻo của người thiếu nữ

"Ba mày gọi xuống nhà này, đừng có chết dí trong căn phòng mãi như thằng nghiện nữa, xách đít xuống nhanh hoặc ổng sẽ yểm bùa mày"

Gemini đã quá quen với giọng nói này, hầu như ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng thấy, nhưng hắn luôn lơ đi, chưa bao giờ nói với cô ta quá 2 từ. Nghe ồn ào ngoài cửa, hắn với đầu óc hiện không tỉnh táo liền xông xáo mở toang cửa khiến cô thiếu nữ với mái tóc đen tuyền giật bắn mình

"Mày làm tao sợ đấy" ả ôm ngực cân bằng lại con tym đang đập nhanh vì giật mình "nay ra nhanh vậy, xuống nhà thôi"

Hắn với đôi mắt cay nghiệt chứa đầy sự căm phẫn, hận thù nhìn người con gái trước mắt, người đã gián tiếp gây ra cái chết của Aquarius

Nghe tiếng chân theo sau mình càng lúc càng nhanh, cô ta hoài nghi quay ra sau xem tình hình thì lập tức bị Gemini bóp cổ đập mạnh vào tường

Kinh hoàng nhìn con thú trước mặt, ả cố kháng cự nhưng không thể, sức hắn quá mạnh, ả chỉ đành thương lương

"Chờ đã Gemini, mày sao vậy!?"

"Meadow, là mày" hắn gằn giọng "mày đã sửa chiếc tủ biến mất, mày đã giết Aquarius"

Phải, Rebecca Meadow - nữ sinh theo học tại trường đào tạo phù thuỷ Hogwarts, đã trực tiếp tạo ra con đường giúp tử thần thực tử len lỏi vào chính ngôi trường nuôi dạy mình, gián tiếp gây ra án mạng "nam sinh màu diệp lục"

Cô ả mấp máy cố nói gì đó nhưng lực siết trên cổ càng lúc càng chặt khiến tiếng không thể phát ra, tưởng chừng cuộc đời mình sẽ kết thúc theo cách bi thảm như này, chết dưới tay một Gryffindor thì một người phụ nữ hoảng hốt chạy tới giữ lấy cánh tay tên ác ma, luôn miệng cầu xin hắn dừng lại

"Gemini! Buông con bé ra! Con nghĩ mình đang làm gì vậy!?"

Giọng nói thân thuộc vang bên tai, Gemini bừng tỉnh lại lí trí, bàng hoàng rút tay khỏi người thiếu nữ thiếu chút nữa gặp tử thần trước mặt. Không, cậu đang bị hận thù lấn ác, nếu tiếp tục mất cảnh giác cậu sẽ bị ác ma chiếm giữ mất

Không được giết người không được giết người không được giết người

Mày không phải một trong số bọn chúng

Gemini liên tiếp tự tát vào mặt mình như một cách cậu giúp bản thân giữ được lí trí, giữ được cái thiện trong người

Rebecca sợ hãi nhìn người phụ nữ đang cố ngăn thằng con trai đang tự làm đau bản thân, mặc cho người mẹ đó có khóc lóc như nào thì kẻ đang hành động như tên tâm thần kia vẫn không dừng lại, cho đến khi có tiếng đàn ông xen vào

"Ồn ào gì vậy?"

Tiếng nói uy lực khiến tất cả khi nghe đều khững lại

"Không có gì đâu, em sẽ tự giải quyết, anh xuống nhà đi" Mirabel cuống quýt giải thích, mong chồng không làm loạn

Edric nheo mắt nhìn thằng con trai cúi gằm mặt ngồi dưới đất

"Ta gọi con cũng khá lâu rồi, con đang làm gì trên này vậy?"

"Thằng bé sẽ xuống ngay thôi" Mirabel liền nói đỡ

"Anh đang hỏi con, Mira"

"Con xin lỗi đã chậm trễ, con sẽ xuống ngay đây"

Gemini lên tiếng nhận lỗi, cậu hiểu nếu cứ im lìm như vậy thì không chỉ cậu bị đánh mà người khác cũng sẽ liên luỵ

Edric nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ "hừ" một tiếng rồi xuống nhà, Rebecca cũng nhanh chóng theo sau, nó không muốn ở lại với thằng điên này chút nào

"Con không sao chứ?" bà Hall lo lắng

"Con không sao đâu" Gemi cố nở nụ cười "Mình xuống thôi mẹ"

Tất cả tụ họp tại phòng khách, Gemini chán ghét tất cả mọi cuộc họp của đám cựu tử thần thực tử, mỗi khi tề tựu là lại bắt đầu lên một kế hoạch tàn ác nào đó. Nhưng thứ anh chán ghét hơn lại chính là bản thân mình, rõ ràng là anh biết, anh biết tất cả kế hoạch của bọn chúng...vậy mà lại không thể làm gì, 24/24 đều bị giám sát và canh chừng khiến anh không thể hành động ngăn chặn tội ác đó, chỉ vì như vậy, giờ đây anh đã đánh mất vĩnh viễn người bạn thân mình xem như gia đình

"Rebecca, ngươi làm tốt lắm" Mulciber mãn nguyện "ngươi đã sửa chiếc tủ biến mất, giúp ta dễ dàng đi vào toà lâu đài"

Không khác Gemini là bao, Rebecca cũng cảm thấy chán ghét cuộc họp tử thần, phần lớn do nó sợ hãi không khí ở đây, ngột ngạt và đầy ám khí, nhưng bố mẹ nó lại dấn thân vào chốn này nên tất nhiên nó cũng bị kéo vào

"Nghe nói ngươi đã giết được một thằng oắt ở đấy" tên khác lên tiếng

"Chính xác, một thằng nhãi Slytherin"

"Giết Slytherin luôn?"

"Lẽ ra là giết một đứa Gryffindor nhưng thằng nhãi đó lại nhảy vào đỡ đạn, cuối cùng lăn ra đất"

"Slytherin mà nhảy ra hi sinh sao? Mày nhầm không vậy?" Yaxley cười khẩy, làm gì có chuyện đó chứ

"Hi sinh? Tao mà biết oắt con đó là ai tao sẽ đào mộ nó lên vứt xuống biển? Thật mất mặt Slytherin" 1 tên khác nói chen vào

"Đừng nói với tao mày thâm nhập vào trường chỉ để giết 1 thằng oắt thôi nhé Mulciber?" Travers

"Mày nghĩ tao rảnh rỗi vậy sao?" Mulciber nhếch mép "tao đã cài cả tá bom vào nơi chết dẫm đó rồi"

"SAO CƠ!?"

Tất cả cùng nhìn về phía cậu con trai của Edric Hall, thằng nhãi mắt mở to, khoé miệng mấp máy run run, tay không tự chủ được hơi co giật

"Bất ngờ vậy thằng nhóc" Mulciber khoái chí tiến lại gần "mày sợ hãi lắm chứ gì, tao thích lắm đấy"

Edric thấy vậy tiến lại chắn trước Gemini, bình tĩnh nhìn Mulciber, nhắc khéo hắn đừng doạ nạt con trai ông, hắn cũng bật cười tránh xa

"Ý tưởng hay lắm Mulciber" Amycus thích thú

"Mày gắn bom cũng đã mấy ngày rồi, sao tao vẫn chưa thấy động tĩnh gì" Alecto thắc mắc

"Gắn mấy chỗ dễ tìm thì lũ giáo sư ở đó sẽ phá bỏ luôn, vậy còn gì mà hấp dẫn" Mulciber "tao đã gắn tất cả ở những chỗ khuất nhìn có vẻ cũng ít ai đến gần, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ dính bẫy thôi, trường Hogwarts sắp tiêu rồi"

Tất cả cùng cười lớn, khoái chí với kế hoạch của Mulciber, riêng Gemini đầu óc choáng váng, tay chân run rẩy, anh lẳng lặng leo lên tầng phớt lờ lời hỏi thăm của mẹ. Đóng chặt cửa phòng, Gemini ngã nhào ra sàn,hai hàm răng cắn chặt, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, không được, anh không tìm được cách thông báo với mọi người, anh không tìm được cách cứu lấy những người quan trọng của mình, mọi người đang đứng trước cái chết, sao anh lại không tìm được??!?!?

Không khí tại Hogwarts ảm đạm hơn rất nhiều từ khi có một người lìa đời, nhưng như thế cũng không thể thay đổi được việc hành lang vẫn tấp nập người qua lại, vẫn ồn ào tiếng nói chuyện và nhiều học sinh trêu đùa. Có hai nam sinh cười đùa chạy nhảy trên hành lang, không may một người trượt chân ngã vào tường nhưng vẫn tươi cười chống tay lên tường tìm điểm tựa đứng dậy, ấy thế mà bức tường lại lõm vào một cách khó hiểu, ngay tức khắc tiếng nổ vang vọng khắp trường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

Gần 10 người xung quanh đó đều chịu đả kịch, người chúng trở nên cứng đờ, từng vết nứt dần xuất hiện lan ra khắp người, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là chúng sẽ vỡ làm trăm mảnh

Tất cả học sinh ở đó đứng hình trong vài phút, bỗng một người hét lên làm tất cả cùng hoảng loạn chạy tán lạn, vụ nổ làm chúng hoảng sợ, chen chúc xô đẩy lẫn nhau

Nhưng đâu ai biết, chính vì lí do đó, lại càng gây thêm nhiều tai nạn khác

BÙM

Lại có thêm 1 vụ nổ, việc mọi người xô đẩy lẫn nhau vô tình kích hoạt nhiều trái bom ẩn náu khác, nhiều học sinh văng xa cả chục mét, nhiều học sinh lại trúng lời nguyền cực hình từ trái bom ma thuật

"Không không không" Gemini liên tục lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt đảo điên liên hồi cùng hơi thở ngày càng nặng nề

Các giáo sư nghe tiếng nổ liền nhanh chóng chạy lại xem tình hình, cố hết sức nhắc nhở các em hãy bình tĩnh nhưng đều thất bại, lũ trẻ chứng kiến tình trạng bạn bè mình thì lại càng hoảng loạn, đầu óc trống rỗng chỉ biết phải chạy trốn, những học sinh dính phải bom nằm sõng soài dưới đất cam chịu bị dẫm đạp lên người, một số thậm chí đã tử vong

"KHÔNGGG!!" Gemini điên cuồng vò đầu, tất cả đang nguy kịch, tất cả đang nguy kịch

Anh ta mất lí trí đập mạnh đầu xuống đất, rồi lại đập đầu vào tủ, vào thành giường, bất cứ chỗ nào cứng cáp trong phòng đều bị nhắm đến, anh chịu không nổi nữa, thật sự không nổi nữa

Chi bằng tự kết liễu luôn đi còn hơn

Mirabel cùng Edric nghe tiếng hét vội đập cửa xông vào phòng, cả hai hốt hoảng nhìn cậu con trai đang đập mạnh đầu vào tủ quần áo, nhanh chóng ngăn cản đứa trẻ đang tự làm đau mình

"AAAAAAHHHHHHH"

Gemini hét lớn một hồi rồi ngã nhào, mệt mỏi đến bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip