12cs Hogwarts School Chap 21 Cau Chuyen O Thap Thien Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aquarius lặng lẽ bước lên tháp thiên văn với gương mặt không cảm xúc, những bước chân của cậu còn không phát ra tiếng động. Lên tới tầng cao nhất của tháp, không ngoài dự đoán của hắn, có người ở trên này. Cảm nhận được tiếng sột soạt, cô gái quay người ra xem là ai, sau lại ngạc nhiên khi biết

"Aquarius?" Virgo nhìn người trước mặt, thở dài một hơi lại quay đi "hiện giờ tôi không muốn cãi nhau với cậu, tôi đang mệt lắm"

"Cô nghĩ tôi rảnh rỗi để lên đây gây sự với cô chắc? Cô bị ngu à ?"

Hắn bước tới chống tay vào lan can bên cạnh Virgo, khác với những gì hắn nghĩ, cô ta chẳng có biểu hiện gì với lời nói của hắn cả, gương mặt vẫn lạnh tanh nhìn xa xăm bên ngoài. Thoáng chốc hắn lại nghĩ tới bức thư hôm qua của nó, phải nhỉ, ông già nó mất rồi mà

"Biết gì không?" hắn thản nhiên nói "về bức thư của cô"

Nghe đến bức thư, Virgo không tin vào tai mình quay phắt sang người bên cạnh

"Ý cậu là sao?"

"Lá thư cô gửi cho má vào hôm qua, tôi đã lấy ra đọc"

Không kiềm chế được cảm xúc, Virgo lao đến giật mạnh chiếc cà vạt xanh lá, kéo theo là cả gương mặt điển trai cũng bị hạ thấp xuống ngay sát gương mặt thiên thần của nó. Nhìn hắn bằng ánh mắt căm hờn, nó nghiến răng

"Mày đã biết được cái gì rồi?"

"Điều trước tiên mày cần làm là bỏ tao ra và bình con mẹ nó tĩnh lại" Aquarius giật lại chiếc cà vạt của mình, đồng thời đẩy Virgo ra xa

Trong lúc chờ cho người trước mặt lấy lại tinh thần, Aqua sửa lại cà vạt ngay ngắn, đáng lẽ ra bình thường hắn sẽ gân cổ lên chửi lại nó, nhưng hôm nay hắn lại chỉ muốn bình tĩnh nói chuyện, nói chuyện như hai người bạn

"Cú đưa thư của cô kẹt trên cây, nếu không nhờ tôi cứu nó thì giờ má cô vẫn mòn mỏi chờ hồi âm của đứa con yêu quý rồi. Cho nên biết ơn một chút đi"

"Từ khi nào mà cứu được cú lại có thể mở thư của người khác ra đọc thế" Virgo đã có thể bình tĩnh hơn mà nghe từng câu từng chữ Aquarius phun ra

"Như thế tôi mới biết thêm được nhiều điều đấy chứ" hắn nhếch môi

Cảm thấy bản thân không thể đủ kiên nhẫn trụ thêm ở đây nói chuyện với tên chết tiệt này nữa, Virgo đã quá mệt mỏi rồi, nó muốn lên tháp thiên văn để giải tỏa tâm trạng mà hắn cũng không tha, thà về ký túc xá đánh một giấc nghỉ ngơi còn hơn, sáng mai phải lên đường rồi. Ngay lúc nó vừa quay người đi, Aquarius lại lên tiếng

"Thật ra tôi với cô giống nhau đấy"

Virgo nhìn về phía hắn, nó thấy được ở nơi đáy mắt kia hiện lên một nỗi buồn khó tả, da diết đến đau lòng. Một đôi mắt ai nhìn vào cũng đều muốn ôm lấy vỗ về

"Ông già tôi cũng mất rồi, từ khi tôi còn rất nhỏ" Aqua nhếch môi thở ra một tiếng

"Cũng có ngày tôi với cậu ngồi đồng cảm với nhau cơ à?" Virgo cũng nhếch bên mép, hài thật, số phận đúng trớ trêu

"Cô muốn chia sẻ gì với tôi không? Dù sao thì chúng ta đồng cảnh ngộ mà"

"Nghĩ gì vậy? Tại sao chuyện gia đình của tôi phải đem ra đây kể với cậu?" nó ngạc nhiên trước thái độ của tên  bên cạnh, từ khi nào mà hắn ta lại nhiều chuyện như thế

"Tôi cũng tiết lộ với cô về gia đình tôi đó thôi, chuyện này cũng chẳng có gì mà phải bí mật" hắn vẫn hướng mặt về phía trước, nãy giờ vẫn chưa hề di chuyển đầu của mình "cô đã kể với ai chuyện nhà mình chưa?"

"Tôi không phải người đem chuyện nhà mình đi kể cho bất cứ ai như cậu"

Nói được câu đấy nhưng Virgo đâu biết, nó là người thứ hai được Aquarius tiết lộ sau Gemini. Aqua quay đầu sang nhìn nó, cố đến mấy cũng không thể đoán được vẻ mặt của Virgo nấp sau mái tóc nâu xoăn. Chắc chắn là nó cố tình để tóc che đi như thế, để không ai thấy được đôi mắt đang rơm rớm nước mắt của nó, hắn biết chắc là như vậy. Hắn biết hết, không phải là Virgo không muốn kể, nó rất muốn tâm sự với ai đó cho nhẹ lòng. Nhưng nó sợ, sợ rằng chỉ cần nhắc đến một câu thôi là nó sẽ không thể kìm được nước mắt, nó không muốn tỏ ra yếu đuổi trước mặt người khác

Tất cả Aquarius đều biết, biết rằng thân hình nhỏ bé luôn tỏ ra cứng rắn kia luôn có thể run bần bật lên vì khóc bất cứ lúc nào khi nhắc đến một chuyện buồn nào đó. Chỉ là nó diễn quá tốt, nó luôn qua mặt được người khác vì tài năng đó của mình, và chính điều đấy cũng làm hắn cảm thấy rất chướng mắt và khó chịu. Giờ thì nó còn định qua mặt luôn cả Aquarius hắn

Bỗng cảm thấy một bàn tay đặt khẽ lên đầu mình xoa nhẹ, Virgo tròn mắt nhìn người con trai bên cạnh, để ý thì khoảng cách cậu ta đứng cũng bị rút ngắn lại

"Cậu..làm gì...?"

"Cô đừng lúc nào cũng ra vẻ mình mạnh mẽ, cô cần một  người để trút hết mọi nỗi lòng ra, Virgo. Còn tôi thì rất sẵn lòng" vừa nói tay cậu vừa xoa xoa đầu cô

Hành động đó dừng lại khi có hai bàn tay khác giữ chặt tay cậu lại, tiếp đó là giọng nói thút thít của Virgo

"Đủ rồi, dừng lại đi..." Cứ tiếp diễn như vậy, cô sẽ không thể kiềm được nữa mất

"Không ai thấy đâu, cô muốn nói gì thì cứ nói đi, gào thét cỡ nào cũng được" cậu từ tốn đội cho cô mũ của chiếc áo chùng

"Tôi bảo dừng lại cơ mà!!"

Virgo lao thẳng vào Aquarius, bấu víu lấy vạt áo chùng của cậu muốn giằng xé. Đáp lại hành động đó, Aqua chỉ nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về, vừa xoa đầu vừa nói mấy câu an ủi

"CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT!!"

"Đúng rồi đấy, cứ hét lên đi"

Lần đầu tiên Virgo được trải nghiệm cảm giác có một người cạnh bên lúc đau khổ như thế này,  mỗi khoảnh khắc cô gào, mỗi khoảnh khắc cô thét, người đều ôm cô chặt hơn, hơi ấm từ vòng tay người làm dịu đi sự đau khổ trong tim của cô. Có chết đi sống lại cũng không thể tin được, người đó lại là Aquarius - khắc tinh lớn nhất của Virgo

Tất cả những sự việc xảy ra nãy giờ đều đã được thu lại toàn bộ vào não Cancer. Nhỏ chết lặng nhìn đôi nam nữ ôm chặt nhau trước mặt, nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào không biết. Chuyện tình cảm chỉ là 1 phần, phần còn lại đều là khóc thương cho bi kịch của người anh người chị, người tiền bối chỉ mới ở độ tuổi thanh xuân

Cancer mệt mỏi ngồi xuống bậc thang ngay đó, thông thường những người gặp phải loại chuyện tình cảm này đều sẽ cảm thấy bàng hoàng, nhưng nó lại không. Đơn giản thôi, vì nó cũng đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không biết bao giờ thôi. Ai ngờ lại sớm đến thế, trớ trêu

Nó ngồi thẫn thờ vài phút, đầu óc lại lơ đãng hồi tưởng về trận khai mạc Quidditch giữa Gryffindor-Hufflepuff. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ ra nó không nên nhờ Aries vụ chỗ ngồi, đáng lẽ ra nó nên để mọi thứ tự nhiên. Dù không thích nhưng nó vẫn phải thừa nhận

Rằng Aquarius chính xác là luôn đưa mắt nhìn huynh trưởng Virgo trong suốt cả trận đấu. Dễ dàng nhận ra, không phải là anh cố tình, mà là anh vô thức, ánh mắt của Aquarius luôn vô thức nhìn về hướng có Virgo. Tất cả đều được đọng lại trong não Cancer, trở thành một ký ức muốn dẫm nát của nó

Thêm một lần nữa, não Cancer lại tự nhảy số sang một ký ức khác, lần này là cuộc nói chuyện lúc sáng với Sagittarius

"lại đây, chị kể cho nhóc một chuyện, phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ đấy nhé. Thật ra thì..."

2 năm trước

"Tại sao mày cứ kiếm chuyện gây sự với tao vậy? Muốn tuyên chiến sao?"

"Mày là đứa gây sự trước mà chết tiệt, tưởng người nhà Gryffindor thì sẽ được bênh à?"

"Hai anh chị ấy lại đánh nhau nữa rồi, mình nên theo phe ai bây giờ? Chị Virgo thì là người cùng nhà, nhưng mình lại thích anh Aquarius" Sagit bối rối nhìn hai con người gây gổ trước mặt

"Hai đứa nó lại cãi nhau nữa sao?"

"Tiền bối Gemini, giờ phải làm sao ạ? Anh chị ấy sẽ phá luôn trường mất"

"Cứ kệ họ đi, dần dần sẽ thân nhau thôi" Gemini vô cùng bình thản

"Tiền bối nghĩ vậy ạ? Em đoán chắc sẽ không có ngày hai người đó thân thiết đâu"

"Nè Sagit, chị hỏi em câu này nhé" Pisces đứng bên cạnh lên tiếng "biết vì sao Virgo luôn xuống nhà bếp không?"

"Vì chị ấy đói ạ, và chị ấy rất thích món sandwich bò ở đó" Sagittarius ngây thơ trả lời

Pisces không đáp, chỉ cười, nhìn về phía hai đứa máu dồn lên não kia, cô gật đầu ra vẻ đồng tình

"Đói là thật, thích sandwich bò là thật, và, để gặp cậu ấy cũng là thật"

"Sao cơ ạ?"

"Đúng là Virgo có đói, em ấy cũng rất thích sandwich, chỉ là những điều đó đã vô tình biến thành cái cớ để em ấy tự do xuống dưới tầng hầm"

"....."

"Nhưng tất nhiên hai đứa không thể nào cứ mãi trùng hợp mà đụng nhau thế đúng không?"

"Vâng...?"

"Bởi vì  Aquarius đã chờ, cậu ấy biết Virgo sẽ đến, nên cậu ấy luôn đứng chờ"

"Em nghĩ không phải đâu tiền bối, hai anh chị ấy ghét nhau mà, hễ gặp là sửng cồ" Sagit muốn bác bỏ

"Chị cũng không biết, nhưng nhìn theo một góc nào đó, chúng đã có một chút rung động với nhau rồi" Pisces vỗ vai đàn em "có thể không phải bây giờ, có khi là vài tháng nữa, hay vài năm , tự họ sẽ cho em một câu trả lời"

Trong những cuốn sách về các câu truyện tình yêu Cancer hay đọc, có một câu mà nó thấy rất hay, đến nỗi muốn khắc ghi trong đầu. Chỉ là đến bây giờ nó mới hiểu câu nói đó

Em biết mình chẳng là gì của anh
Không phải tương lai hay thanh xuân gì cả
Thực ra chúng ta chỉ là người xa lạ
Gặp nhau trên phố, hẹn uống một tách trà...

Nói trắng ra, ngay từ lúc bắt đầu, Cancer đã thua rồi

"Bỏ cuộc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip