Skz Leeminho X Hwanghyunjin Little Star I Ll Be Your Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hey lino!'

'tôi và cậu không thân thiết đến mức để gọi như vậy'

'đừng nói vậy chứ, anh và em đã rất thân với nhau mà!' cậu ôm lấy anh bạn kia và cười rất hạnh phúc, nhưng đáp lại cậu chỉ là hành động né tránh

'buông tôi ra' anh ta khó chịu đẩy cậu ra

'này, anh không còn coi em là bạn thật à?'

'hmm, vẫn là bạn nhưng không thân thiết'

'thế à, anh làm em buồn đấy'

'kệ cậu, nếu không còn gì nói thì tôi đi trước. tạm biệt!' nói rồi anh ta ngoảnh mặt bỏ đi.

~

'hi chan!'

'hey minho!' một chàng trai cười tươi vẫy chào người bạn thân mình

'dạo này cậu ổn không?' minho ngồi xuống ghế và bắt đầu hỏi thăm người bạn ấy.

'yeah, nếu không thì sao tớ lại ngồi đây. cậu uống gì gọi đi'

'iced americano' minho nói với cô phục vụ.

'cậu và hyunjin sao rồi, cả hai vẫn ổn chứ?'

'cậu chưa biết chuyện gì à?'

'chưa, chuyện gì cơ?'

'à không có gì đâu, hyunjin cậu ta vẫn khỏe mạnh, đi lại ăn uống bình thường, thậm chí hơn'

'hay ngày mai tớ hẹn hai cậu đi chơi nhé, cũng lâu rồi tớ chưa gặp cậu ấy'

'không cần đâu, cậu ta bận lắm. làm gì có thời gian đi chơi với chúng ta đâu' minho cười gượng.

'vậy à, thay đổi nhiều quá nhỉ. tớ nhớ lúc trước hai cậu bám nhau như sam ấy, nhiều lần đi chơi tớ còn ngỡ như mình là một cái bóng đèn soi sáng đêm đen...'

'cậu thôi nhắc đến cậu ấy đi được không?' đột nhiên minho trở nên giận dữ khiến cậu bạn tên chan kia cũng phải giật mình.

'gì thế, hai cậu có chuyện gì à?'

'không có gì, thôi tớ về trước' anh ta xách đít đi về với khuôn mặt cau có khó chịu.

'ê này sao thế, cho tớ xin lỗi!!!'

'không sao, hẹn cậu hôm khác' nói rồi anh đi ra xe và chạy về nhà. về đến thì hình như minho thấy ai đó đứng trước cửa nhà mình thì phải, anh lại đấy xem thử và

'lino! em chờ anh từ chiều đến giờ. anh đã đi đâu đấy?'

'aish, lại là cậu à, tôi đã bảo đừng đi theo tôi nữa rồi mà. cậu có bị lì không đấy?' anh nhìn cậu bằng một ánh mắt chán nản.

'mặc kệ, em chỉ muốn ở bên anh thôi, anh nói gì đi nữa thì cũng kệ anh. em còn định dọn hẳn sang nhà anh ở này, đồng ý không?'

'cậu nghĩ tôi đồng ý không? đồ lì lợm!' nói rồi minho bỏ vào nhà và đóng sầm cửa mặc cho chàng trai kia cô đơn đứng ở ngoài với thời tiết âm độ.

'em vẫn đứng đây chờ anh, nếu không mở cửa thì sáng mai anh tha hồ nghe hàng xóm chửi rủa vì đã bỏ rơi một chàng trai xinh đẹp đáng yêu như em đi nhé, lee minho!!!!' cậu hét lớn vào trong cho con người lạnh lùng kia nghe thấy và sau đó thì lại ngồi xuống tựa lưng vào cửa và chờ đợi. ngồi được một lát thì vô tình có một con chó bên nhà hàng xóm nhìn thấy cậu, và nó sủa liên hồi. mà dòng chó thì lại có tật sủa hùa nên các con ở nhà lân cận cũng sủa theo làm cả làng xóm chẳng ai ngủ được nên la lối ỏm tỏi cả lên làm con người nào đấy phải ra mở cửa và mời cậu vào nhà để cho hàng xóm được yên giấc.

'cuối cùng thì cũng mở cửa rồi nhá, em đã nói mà, anh không thoát khỏi em được đâu' cậu cười hí hửng bước vào nhà.

'tôi chỉ cho cậu ở nhờ đêm nay thôi đấy, ngày mai thì dọn đi dùm cái' nói rồi minho lôi mùng mền chiếu gối gì đấy ra sofa và nhanh chóng yên vị, còn cậu thì mang đồ đạc lên phòng cất.

minho thì nằm sofa, hyunjin nằm ở giường minho, cả hai đều không ngủ được vì sự hiện diện của đối phương trong cùng một không gian, hyunjin quyết định ra khỏi phòng và tìm đến nơi minho nằm, nghe được tiếng động thì ai đó cũng giả vờ ngủ thiếp đi chờ xem người kia đang định làm gì. hyunjin ngồi xuống đất và dịu dàng ngắm nhìn thật kĩ từng chi tiết trên gương mặt của minho, cậu cười vui lắm nhưng đâu đó vẫn có một chút u buồn, thi thoảng cậu lại nghịch tóc anh ấy, cậu muốn tâm sự với anh nhiều điều nhưng lại không muốn đánh thức anh nên chỉ nói một mình, nhỏ nhỏ đủ cho hai người nghe

'minho nè, em biết hiện tại anh không còn yêu em, anh có thể không đáp trả lại tình cảm của em nhưng làm ơn hãy đối xử nhẹ nhàng với em một tí được không, gần đây em thấy anh hay cộc cằn lắm có vẻ vì sự xuất hiện của em làm anh không vui, nếu thật vậy thì cho em xin lỗi. em xin lỗi vì lúc trước đã bỏ anh đi như vậy, chan có nhiều lần thắc mắc với em rằng tại sao trông anh rất buồn, anh tuy không uống được rượu nhưng lúc đó cứ uống đến say bí tỉ cũng không chịu về nhà, chắc có lẽ anh ấy chưa biết chuyện của chúng ta nhỉ. nhưng em đi là vì có lí do riêng của em, giờ em chỉ ở đây làm phiền anh được một vài hôm nữa thôi là em lại phải đi rồi. sau đó em sẽ không bao giờ tìm anh nữa, cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ hôm nay...' cậu nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, mắt cậu đã đỏ hết lên và ngập tràn nước nhưng cậu quyết không khóc vì sợ làm người kia thức giấc, cậu ngắm anh thêm một tí nữa thì về phòng. anh chàng khó chịu kia cũng đã rất muốn khóc nhưng phải cố kìm nén lại vì sợ người con trai ấy phát hiện, khi cậu rời đi anh mới dám thể hiện ra cảm xúc của mình. thật ra anh vẫn còn rất yêu hyunjin, mặc cho lúc trước cậu có rời bỏ anh mà đến với người khác, tuy anh rất giận nhưng vẫn không thể nào hết yêu, éo le là như thế. anh đã gần như quên được cậu sau một khoảng thời gian khá dài nhưng đùng một ngày cậu lại quay trở lại tìm anh và bảo muốn quay lại, tuy trong lòng anh rất muốn nhưng lại từ chối vì anh thật sự muốn quên cậu đi nhưng có lẽ việc đó không được khả thi. cứ thế tối đó cả hai đều không ai ngủ được vì cứ suy nghĩ về nhau.

~

vì không ngủ được nên hyunjin tìm xuống bếp từ lúc sáng rất sớm tầm 4 giờ mấy, cậu thấy minho vẫn còn đang ngủ. cậu muốn hôm nay sẽ nấu cho anh một bữa sáng thật thịnh soạn để anh còn có sức mà đi làm chứ lúc trước anh chỉ toàn ra cửa hàng tiện lợi vơ đại món gì đấy ăn cho có. hyunjin mở tủ lạnh ra lục lọi mọi thứ, nguyên liệu vẫn còn nguyên chưa được bóc tem, phải rồi mua về cho vui chứ có dùng đến đâu. cậu vét sạch tủ lạnh nhà minho đem ra để trên bàn và ngồi suy nghĩ xem làm món gì với đống này. ngồi được gần nửa tiếng cậu quyết định nấu canh giá đỗ với nấm, trứng hấp, thịt ba chỉ cuộn nấm, và vân vân. hyunjin bắt tay vào làm việc ngay sau đó, rửa nấm, ngâm giá đỗ, rửa thịt, đập trứng, cắt hành, cà rốt,... và tiếp theo là công đoạn nấu. cậu làm rất nhanh nhẹn nên chỉ khoảng hơn 30 phút là xong hết tất cả, cậu đặt hết tất cả chúng lên bàn và nhìn lại đồng hồ chỉ mới hơn 5 giờ, vì thấy còn sớm nên cậu quyết định làm thêm món bánh gì đấy, hyunjin ngồi tra trên mạng một hồi thì thấy món panna cotta xoài có vẻ hấp dẫn nên làm thử, đây là lần đầu tiên cậu làm món này nên cũng thấy có phần hơi lo nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu ra đấy, cậu cất món bánh vào tủ lạnh và ra phòng khách gọi minho dậy chuẩn bị đi làm.

minho nằm đấy và đã chứng kiến tất cả từ lúc hyunjin mới bắt tay vào làm cho đến khi xong hết tất cả, anh quan sát không sót một chi tiết, anh chợt mỉm cười hạnh phúc nhưng đột ngột trở về trạng thái giả vờ ngủ khi cậu bất ngờ đi ra. cậu gọi anh dậy và anh lại diễn như thật luôn cơ, đôi mắt lơ đễnh, đầu tóc rối bời, gương mặt nhăn nhó khó chịu, anh cộc cằn đứng dậy giả vờ không thèm nhìn mặt cậu và bỏ lên phòng nhưng thật ra trong lòng đang hạnh phúc như muốn nhảy dựng lên. minho lên phòng, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa tắm vừa hát, mở party tự quẫy trong nhà tắm, nhún nhảy đủ kiểu đã đời rồi mới chịu thay đồ xuống ăn sáng. còn hyunjin của chúng ta đã ngồi đấy đợi sẵn từ trước, cậu còn sợ đồ ăn để nãy giờ nguội nên đã cho vào lò vi sóng hâm lại luôn.

'anh xuống rồi à, vào ăn sáng đi này, em đã chuẩn bị từ sớm đấy'

'không cần, tôi ra ngoài ăn được rồi' ai đó giả vờ lạnh lùng nhưng trong tâm trí thì lại nghĩ khác.

'thôi mà, anh ngồi ăn với em đi, ở ngoài sao ngon bằng em nấu được' hyunjin kéo anh vào bàn sau đấy ngồi ở đối diện.

'do tôi thấy cậu vất vả làm mà không ăn thì cũng kì nên tôi ăn cho cậu vui đấy'

'thấy sao, em nấu ngon không??' đôi mắt long lanh đang chờ nhận xét từ người đối diện.

'cũng tạm' ừ thì cũng tạm nhưng người ta dọn sạch cả mâm đấy các bác ạ.

'còn món tráng miệng nữa, em lấy cho anh luôn nhé' hyunjin chạy đến tủ lạnh và lấy món panna cotta ra, cậu trang trí thật sự rất bắt mắt, nhìn là đã thấy ngon rồi chứ chưa cần phải thử.

'sao hả, cũng tạm đúng không?'

'ừ, tạm'

'nhưng mà này, tôi đã nói là chỉ cho cậu ở nhờ một đêm thôi đúng không?..'

'vâng, em biết rồi, tí nữa em sẽ dọn đi ngay, thôi anh đi làm đi, không thì trễ đấy' cậu nói xong liền đẩy minho ra khỏi nhà và vào bếp dọn dẹp.

'ơ tôi vốn định nói sẽ để cậu ở lại vài hôm nữa mà?' minho suy nghĩ với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau đó cũng mặc kệ và đi làm.

say khi người kia đã đi làm thì hyunjin dọn dẹp căn bếp cũng như cả ngôi nhà, thật luôn là nhà bọn đàn ông độc thân chả khác gì cái chuồng heo ấy, mọi thứ cứ bừa bộn hết cả lên, cậu phải vất vả từ lúc sáng sớm đến tận giữa trưa mới khiến căn nhà này trở nên tươm tất và sạch sẽ, chắc sau khi minho đi làm về thì cậu lại nhận được một khoản tiền dọn dẹp.

đang nằm ở sofa nghỉ mệt thì cậu lại nghe tiếng chuông cửa, chắc là minho về nhà trong giờ nghỉ trưa, cậu liền ra mở cửa. trước mặt cậu là một người đàn ông, nhưng không phải minho, ông ta mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân. ông ta ngước mặt lên nhìn hyunjin làm cậu giật mình vì ánh mắt không có gì gọi là thân thiện của người này.

'cho hỏi ông tìm ai ạ?' cậu hỏi bằng giọng có chút run sợ.

'cậu không nhận ra tôi à?'

'vâng, ông là ai cơ?' hyunjin ngơ ngác.

'để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện. vào ngày 23/12 năm ngoái, trên một tuyến đường phủ đầy tuyết trắng xoá, tôi đã thấy có một chiếc xe màu đen đang phóng bạt mạng trên đường mặc cho lúc đó tuyết rơi rất nhiều, khi đó chiếc xe ấy là thứ duy nhất đang di chuyển trên đường nên tôi rất dễ dàng nhìn thấy được tất cả chuyển động của nó. nó phóng đi rất nhanh, có vẻ như người cầm lái đang có một tâm trạng gì đó chăng, và rồi bỗng chợt tôi nghe một tiếng va chạm rất to, nhìn lại thì chiếc xe ấy đã lao vào hàng rào phân cách và rơi xuống vực...' người đàn ông kia điềm đạm kể cho cậu nghe những lời vô cùng khó hiểu.

'ông kể việc đấy cho tôi nghe làm gì?

'nghe cho hết đã chàng trai. cảnh sát đã đến ngay sau đó và đưa người trong xe ấy vào bệnh viện, sau khi điều ra được thì người ta biết được cậu ta tên là hwang hyunjin, 23 tuổi. họ đã cố gắng liên lạc với những người thân của cậu ấy nhưng hoàn toàn không được. chàng trai tội nghiệp ấy đã nằm hôn mê trong bệnh viện suốt cả một tuần và rồi sau đó bác sĩ kết luận cậu ta đã qua đời vì suất huyết não trong quá trình điều trị...'

hyunjin đứng bất động sau từng lời kể của người đàn ông lạ mặt kia, ông ta nói sao cơ, người nằm trong bệnh viện là hwang hyunjin? thế còn cậu là ai? nếu người kia chết rồi thì tại sao cậu lại ở đây? hyunjin ôm đầu ngồi thụp xuống vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này, tâm trí cậu rối bời và hoảng loạn.

'bình tĩnh đi nào. nếu như cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi sẽ giải thích luôn, cậu chết rồi, hiện giờ cậu chỉ là một linh hồn thôi chàng trai ạ. còn việc người kia có thể thấy được cậu thì có thể là do trước khi mất cậu đã nghĩ về anh ta và mong muốn được gặp anh ta, nên ta xem như nó là tâm nguyện cuối cùng cần được hoàn thành của cậu. à nãy giờ ta chưa giới thiệu thì phải, chào cậu, ta là sứ giả của địa ngục hay còn gọi là thần chết, ta đến đây để thông báo cho cậu biết rằng chỉ còn 12 giờ nữa thôi là cậu sẽ phải đi rồi. vậy nên có việc gì chưa hoàn thành được thì hãy mau lên đi nhé, không còn thời gian nữa đâu. tạm biệt!' nói rồi ông ta biến mất không một dấu vết. Còn hyunjin đang ngồi thụp dưới sàn nhà vì cú sốc không mấy nhỏ này. sao cơ, cậu chỉ còn lại nửa ngày thôi á? hyunjin hoàn toàn bị sốc với thông tin này, nhưng chỉ một vài phút sau cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. cậu liền lên phòng thay đồ và chạy ngay đến công ty của minho để tìm anh ấy, nếu chỉ còn 12 giờ nữa để ở bên cạnh anh thì cậu nhất quyết phải tận dụng cho bằng hết khoản thời gian này.

hyunjin đã biết hiện tại mình là ma nên chẳng ai có thể nhìn thấy được nên cậu đã đi lại rất tự nhiên ở công ty như thể nó là nhà của mình. cậu tham quan mọi phòng làm việc ở đấy được một lát thì gặp được minho đang trở về từ phòng họp.

'cậu làm gì ở đây vậy?' minho bất ngờ khi thấy hyunjin xuất hiện ở chỗ làm của anh

'anh không cần bận tâm, bây giờ anh xin nghỉ làm để đi đến một nơi với em được không?'

'như vậy sao được, cậu muốn tôi bị trừ lương à?'

'anh làm việc từ sáng đến giờ rồi, nghỉ có buổi chiều chứ có gì to tác đâu. anh vào bảo với sếp anh là gia đình đang có chuyện hệ trọng'

'nhưng mà là chuyện gì mới được?'

'cứ nói là có đám tang ai đấy trong gia đình đi' lời nói của cậu minho nghĩ chỉ là đùa nhưng một phần nào đó là sự thật, chỉ là chắc cậu không phải gia đình của anh thôi. anh lưỡng lự một hồi rồi cũng vào xin sếp cho nghỉ làm ca chiều và đi về cùng hyunjin

'tôi xin nghỉ rồi đấy, cậu có việc gì?'

'chẳng có việc gì cả, chỉ là em muốn đi chơi với anh' cậu nhìn anh và cười một cách rất ngây thơ nhưng ai biết được sau đó ẩn chứa một nỗi buồn không mấy nhỏ.

'yah!!! tôi nghỉ làm chỉ để đi chơi với cậu à, có bị điên không đấy!!' minho bắt đầu nổi cáu lên rồi quát thẳng vào mặt cậu

'thôi dù gì cũng lỡ nghỉ rồi, giờ mình đi công viên giải trí đi nha. rồi tối nay em sẽ dẫn anh đến một nơi rất đặt biệt' hyunjin kéo tay anh đi trông rất vui vẻ.

đến đấy minho là người mua vé, chị nhân viên hỏi đi mấy người thì anh ấy bảo 2, lúc đầu chị ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó liền có một bạn nữ đứng sau anh nên chị ấy hiểu lầm là minho đi chung với người đó nhưng ai biết được thế nào.

'rồi đó, cậu muốn chơi gì thì chơi đi. tôi đi tìm chỗ ngồi nghỉ mệt' sau khi thấy trò tàu lượn siêu tốc dài như đường đèo hải vân thì ai đó đã muốn xỉu tại chỗ.

'thôi đi với em đi mà...' hyunjin dùng sức của mình lôi kéo anh chàng lớn xác nhưng nhát như thỏ đế kia đi chơi với mình, vì bất lực nên anh ta cũng đành đi theo. và kết quả thì ai cũng biết ra sao rồi đấy, một người thì xỉu lên xỉu xuống một 'ma' thì vui như trẫy hội. trong công viên ấy có bao nhiêu trò cảm giác mạnh thì hyunjin đều lôi minho đi chơi hết, đến cuối ngày anh ta trông còn giống ma hơn cả cậu, mặt mũi tái mét chẳng còn tí sức sống. trò cuối họ chơi là vòng quay ngựa gỗ, chủ yếu là cho minho nghỉ mệt.

'anh minho, tí nữa anh đi cùng em đến một nơi nha. em sẽ cho anh thấy một điều bất ngờ'

'đi đâu nữa?' minho hỏi bằng giọng không có tí sức lực.

'thì tí nữa sẽ biết.. nè minho, anh thấy những ngôi sao trên trời cao kia không?' hyunjin đột nhiên chỉ tay lên trời.

'thấy, thì sao?'

'sớm thôi, em cũng sẽ trở thành một trong những ngôi sao ấy và sẽ luôn dõi theo anh..'

'cậu nói gì vậy?' minho có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng hiểu gì cả.

'không có gì, đi thôi' hyunjin lôi minho ra xe và chỉ đường cho anh đến một nơi.

nơi này rất u tối, vừa bước đến là đã có cảm giác lạnh sống lưng, đúng, nó là nghĩa địa. hyunjin muốn anh biết được sự thật trước khi cậu biến mất, cậu cũng chẳng biết phản ứng của anh sẽ ra sao nữa. buồn bã à? chắc không đâu, hay hạnh phúc? không ai lại cảm thấy hạng phúc khi ở cái nơi này chứ. hay sợ hãi? hmm cũng có thể, chắc chắn là vậy rồi.

'hyunjin, cậu lôi tôi đến đây làm gì thế?' minho có cảm giác khá bất an và khó hiểu.

'đi theo em...' cậu nắm tay minho đi vào sâu trong nghĩa địa, được một lúc thì bỗng dừng lại trước một ngôi mộ.

'anh nhìn đi' hyunjin nép sang một bên cho minho quan sát kĩ ngôi mộ ấy. anh sững sốt không biết phải phản ứng như thế nào, anh cứ nhìn cậu rồi lại nhìn xuống ngôi mộ, cứ lặp đi lặp lại như thế.

'cậu..cậu..'

'phải.. em.. chết rồi. anh đang sợ em lắm đúng không, cứ thể hiện ra đi em sẽ không buồn đâu, dù gì em cũng đoán trước được việc này rồi. thật ra em cũng chỉ mới biết điều này lúc trưa nay thôi, đó là lí do em đến công ty tìm anh. trước đó em đã nghe ông thần chết kể rằng em đã qua đời sau một vụ tai nạn, em cũng đã vắt não ra suy nghĩ tại sao mình lại gây ra tai nạn đó, thì cuối cùng cũng nhớ được. là do người phụ nữ đó, cô ta đã phản bội em, ả đã đưa một người khác về nhà và tận hưởng những giây phút gì đấy bên nhau khi em không có ở đó. nhưng bất ngờ em phát hiện được và rồi... nếu nói thật thì em không yêu cô ta, cô ta là người mẹ muốn em phải kết hôn cho bằng được, em thật không yêu cô ta, chỉ là em ghét cảm giác bị phản bội.. xin lỗi vì trước đây em chỉ bỏ đi mà không nói với anh lời nào, để rồi có ngày hôm nay. đúng là em bị trời phạt rồi..' hyunjin gượng cười với những dòng lệ đang rơi dần trên má, còn người kia vẫn đứng đấy mà không nói nên lời nào, chỉ biết nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước

'cũng đến giờ em cũng phải đi rồi, cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ và cùng em tạo nên những kỉ niệm đẹp, em sẽ trở thành một trong những vì sao sáng trên kia và sẽ luôn dõi theo anh, tạm biệt anh..lee minho..' nói rồi hyunjin quay lưng đi vào cánh rừng tối kia và dần biến mất. chỉ còn lại minho ở đấy với những suy nghĩ hỗn độn cùng hai hàng nước mắt đang trực trào, đến cả ôm cậu lần cuối anh còn chẳng dám làm, anh thật lòng muốn giữ cậu lại.. nhưng đã muộn rồi.

'hyunjin à..'

290621

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip