Karuizawa Kei SS - Giấc mơ tôi từng thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Cái ngày mà tất cả học sinh trên du thuyền sang trọng này có thể sẽ cảm giác hối tiếc trong một thời gian dài.

Kể cả tôi, cũng như tất cả mọi người, trở lại những khoảng thời gian vui vẻ tuyệt vời.

"Ahh, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè rồi..."

Chính xác mà nói, kỳ nghỉ hè đã thực sự kết thúc.

Dù trong lòng có chút buồn nhưng khoảng thời gian đó không hẳn là không mang lại cho tôi bất cứ điều gì.

Tôi có cơ hội gặp Kiyotaka hàng ngày, mọi lúc mọi nơi, trò chuyện mà không bị ngăn cách qua màn hình điện thoại.

Chúng tôi đã ở bên nhau từ sáng đến tối.

Giả như, nếu chúng tôi đến từ hai lớp khác gặp nhau và hẹn hò, điều đó có thể khiến mọi người cảm thấy ngứa ngáy.

Hoặc thậm chí, có thể, chúng tôi không thể là một cặp.

Tôi vẫn sẽ ngốc nghếch như thường lệ, khóa chặt trái tim mình và đeo chiếc mặt nạ giả tạo.

Cũng chính điều đó khiến tôi chợt nhận ra mình đã hạnh phúc biết bao.

"Cậu không‌ phản đối‌ ‌chứ, nếu‌ ‌tớ nói với‌ mọi người‌ về‌ mối quan hệ của mình với‌ Kiyotaka‌ vào ngày mai, ‌có sao không? ...Tớ hơi lo lắng‌." ‌

Cho dù điều đó không làm thay đổi mối quan hệ, nhưng ‌mọi thứ‌ ở‌ xung quanh‌ cả hai chúng tôi sẽ‌ khác.‌

"Cậu không cần phải ép buộc bản thân‌ phải nói cho‌ mọi người‌ cũng như lý do. Tớ không‌ sẽ‌ chịu trách nhiệm‌ nếu‌ thứ hạng của cậu trong‌ lớp‌ bị giảm."

Mặc dù cậu ấy‌ đã nói vậy, nhưng ‌tôi‌ không‌ muốn giữ‌ bí mật này‌ mãi mãi.‌

Tôi có‌ người bạn trai tuyệt vời‌ và bây giờ tôi‌ muốn‌ thể hiện‌ lớn cả thế giới... ‌ hơn nữa... ‌

Tình yêu‌ mà tôi dành cho cậu ấy‌ đã‌ lớn lên‌ đến mức không thể‌ im lặng‌ một lần nào nữa.‌

"Nhất định tớ sẽ nói. Nếu điều gì đó xảy ra, ‌tớ sẽ‌ ổn‌ thôi‌ vì‌ Kiyotaka‌ sẽ‌ bảo vệ tớ mà. ‌Đúng, ‌phải vậy không?" ‌ ‌

Tôi sẽ‌ công khai nó, ‌ chắc chắn, bắt đầu‌ với‌ những người bạn thân nhất của mình.

Và sau đó, ‌nó‌ sẽ‌ lan truyền‌ đến khắp toàn trường như‌ đám cháy vậy.‌

Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy, nhưng rồi cậu ấy khẽ gật đầu.

Sau đó, cậu ấy‌ ngồi xuống cạnh tôi, và‌ nắm tay tôi‌ thật chặt.‌

Bàn tay của cậu ấy‌ to hơn nhiều‌ bàn tay của tôi, ‌nhưng‌ không‌ to hoàn toàn chút nào, trái lại‌ rất chặt và‌ ấm áp.

Nắm lấy bàn tay ấy, thế giới xung quanh tôi bỗng thấy bình yên đến lạ.

Tôi thầm ước có thể ở bên cậu ấy mãi mãi.

"Kei."

Tôi nghe thấy tên mình được cất ngay bên tai, lòng tôi chợt bối rối.

Cậu ấy đến gần và gọi tên tôi...

Tôi đối mặt với Kiyotaka và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Khuôn mặt của cậu ấy xích gần với tôi hơn bao giờ hết.

Mình lại gần hơn rồi, nụ hôn thứ hai của chúng ta.

Đúng không nhỉ? ...Thật sự, tôi đã quên mất. Nhưng nếu đó là giấc mơ tôi từng thấy, thì đây hẳn là lần thứ ba tôi kề môi gần cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip