Chương 6: Quá khứ ràng buộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở đầu

Buổi tối, bạn cùng trong phòng của tôi nhiệt tình chuyện trò rôm rả không đáng kể.

Tôi lo lắng về tình trạng của Akito, nhưng xem ra cậu ấy đã đỡ sốt sau một ngày nghỉ ngơi tại phòng. Lúc này, cậu ấy dường như đã khỏe lại và đang vừa nằm vừa nói chuyện.

Tôi đã dành cả đêm để nghịch điện thoại của mình và quan sát bên cạnh, thỉnh thoảng nói lời một vài từ.

Trong khi đang lướt internet, tôi nhận được một tin nhắn.

[Tớ muốn gọi điện thoại ngay bây giờ, được không?]

Đó là tin nhắn từ Kei.

Đã vài ngày kể từ khi hạn chế liên lạc được dỡ bỏ, kể từ đó chúng tôi đã luôn nhắn tin cho nhau ít nhất một lần mỗi ngày.

Hôm nay không có biểu tượng cảm xúc hay nhãn dán nào được sử dụng, có thể thấy đây là một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Bây giờ tớ đang ở trong phòng của mình, đợt tớ ba phút."

Không khó để ra khỏi phòng vì lúc này vẫn chưa tới lệnh giới nghiêm.

Sau khi gửi tin nhắn trả lời, tôi quyết định nhanh chóng ra khỏi giường.

"Tớ muốn mua đồ uống."

Tôi đã sử dụng một câu đa mục đích có thể được dùng bất cứ lúc nào để ra khỏi phòng và đi ra hành lang.

Đã khoảng 21h tối nên tôi không thấy học sinh nào qua lại.

Tôi bước vào một góc tối trên boong và dành một chút thời gian để kiểm tra xung quanh.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi quyết định gọi cho Kei.

"Xin chào?"

"Ah, chào cậu, xin lỗi vì đã đột ngột nhắn cho cậu, nhưng tớ thực sự muốn gọi cho cậu ngay hôm nay."

Cô ấy nói những lời dễ thương.

Không biết đây có phải là cách của người yêu nói như thế này không [Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi].

"Tớ thấy..."

Sau một lúc dừng lại trong lời nói của mình, Kei tiếp tục nói.

"Tớ đã nghe những lời đồn đại không hay về cậu. Cậu có thể giải thích cho tớ, được không?"

"Tin đồn thất thiệt?"

Về tôi? Không có âm thanh nào phát ra từ đầu dây bên kia, nhưng thay vào đó Kei có vẻ đang có tâm trạng tồi tệ.

Có một khoảng lặng dài và tôi không nhận được câu trả lời ngay lập tức.

"Tin đồn thất thiệt?"

Tôi không thể đợi được nữa và hỏi cô ấy lần hai, nhưng cô ấy chỉ ra dấu khó chịu và không trả lời.

Đúng hơn là cô ấy có vẻ nghi ngờ về việc tôi đang lặp lại nguyên văn những từ đó.

"Cậu có đang nghĩ tới chuyện gì không?"

"Không, tớ không nghĩ tới chuyện gì cả."

Tôi trả lời không do dự, nhưng có một vài điều thoáng qua trong đầu tôi.

Đầu tiên, nó rõ ràng về Ichinose.

Nangumo đã nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Ichinose và tôi ở trong một tình huống bất ngờ.

Và bây giờ anh ta biết Kei và tôi đang có quan hệ tình cảm, không có gì lạ nếu anh ta lan truyền sự thật đó. Ngoài ra, việc tôi bắt cặp với Satou, người đã từng thổ lộ tình cảm với tôi, và việc tôi đã trò chuyện với Matsushita đã xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Thật sự là cậu không thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì chứ?"

Sau một lúc dừng lại, cô ấy có vẻ như đang kiểm tra lần cuối để đưa ra đánh giá.

"Không có gì."

Dù vậy, tôi vẫn giả vờ như không biết cô ấy đang nói gì. Nếu tôi biết chắc chắn ý của Kei khi điều đó lướt qua tâm trí tôi, cho dù đó là về Ichinose hay Satou, tôi sẽ thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần tôi không biết chắc chắn đó là gì, nếu tôi bất cẩn nói ra điều gì đó, vết thương có thể sẽ rộng ra. Nó giống như để thua một trận nhưng cả thắng cuộc chiến.

...Huh, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này thay vì một cuộc điện thoại dễ thương?

"Kei?"

Tôi thúc giục bằng cách gọi tên cô ấy, và Kei bắt đầu nói với một giọng run run.

"Có một tin đồn xung quanh là cậu, um, đang quyến rũ một kouhai!"

"...Hah?"

Tôi nghe những gì có vẻ như là tin đồn, nhưng tôi không thể hiểu nó và nghiêng đầu.

Tôi đã đoán sai tất cả những điều trong đầu mình, huh.

Quả nhiên, không nói điều gì một cách cẩu thả là một lựa chọn đúng đắn.

"Tin đồn đến từ đâu vậy và cậu nghe thấy lần đầu chúng như thế nào?

"Tớ không biết! Nhưng, tớ nghe nói là có người nhìn thấy cậu gặp nhau nhiều lần với một cô gái năm nhất."

Một cô gái năm nhất. Người duy nhất hiện ra trong đầu tôi một cách nhanh chóng là Nanase....

Đúng là tôi đã nói chuyện với Nanase nhiều lần trong những ngày nghỉ.

Không phải chúng tôi gặp nhau trong bí mật, vì vậy sẽ có nhiều người nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Bây giờ tôi biết chuyện gì đang xảy ra, đã đến lúc nói chuyện.

"Em ấy chỉ là một kouhai."

"Tớ biết! Nhưng đó không chỉ là một kouhai, mà còn là một cô gái nữa!"

Hẳn là như vậy rồi.

"Ngoài ra! Tớ chưa nghe thấy cậu nói mình đã bắt cặp với Satou-san trong cuộc truy tìm kho báu !?"

Uh, có vẻ như Kei cũng nhận ra điều mà tôi nghĩ đến.

"Đúng là tôi chưa nói, nhưng nếu là về Kei, cũng ở gần đó, cậu đã biết ngay lập tức rồi, phải không?"

Satou và tôi đã đi khắp nơi để săn tìm kho báu và có rất nhiều người nhìn thấy, ngay cả Matsushita cũng biết điều này.

"T-tất nhiên là tớ biết ngay, nhưng... tớ đã biết, nhưng phải không?"

Cô ấy có vẻ không hài lòng và lầm bầm điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy.

"Tớ thực sự muốn ghép cặp với cậu, Kiyotaka."

"Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng cậu biết giờ vẫn chưa phải lúc mà đúng không?"

"U..uhm..."

"Nhân tiện, kết quả của nhóm cậu với Mori thế nào?"

"......Cậu muốn nghe về chuyện đó à?"

"Không quên nó đi."

Bầu không khí trở nên tồi tệ hơn, vì vậy tôi quyết định không đi sâu vào nữa. Tôi có thể tiếp tục nghe cô ấy phàn nàn như thế này, nhưng vì cô ấy đưa ra chủ đề về Satou, tôi muốn hỏi cô ấy về điều đó.

"Cậu đã nói với Satou về những gì dự dịnh, phải không?"

"Ehh? A~ah, ừm. Hơn nữa, tớ muốn nói với Satou-san trước."

"Ừm, tớ cũng nghĩ Satou nên là người biết đầu tiên. Mà, cậu đã nói với cô ấy qua điện thoại hay tin nhắn?"

"Điều đó là không thể. Những việc như thế này nên được gặp trực tiếp. Chúng tớ đã nói về nó ở quán cà phê."

"Một quán cà phê, huh. Cậu nhớ là có ai khác ở gần đó không?"

"Tôi cũng đã cẩn thận rồi. Ít nhất thì chưa có ai từ năm hai nghe nói về nó, vì vậy không cần phải lo lắng."

Nếu đó là sự thật, học sinh năm hai mà Kei đề phòng nhất.

Học sinh năm nhất cũng như năm ba, về cơ bản đều tỏ ra không thích thú với chuyện tình cảm của năm học khác.

Đặc biệt là bản thân tôi, thì lại càng không.

Tuy nhiên, học sinh năm ba thì hoàn toàn trái ngược, và không có gì ngạc nhiên khi họ chỉ quan tâm đến những chủ đề về tôi.

"Aa~h phải rồi, có vài cô gái năm ba đến ngồi gần chúng tớ, nên hơi khó nói chuyện."

Như thể kiểm tra câu nói của mình, Kei nhớ lại lần gặp Satou.

Từ góc nhìn của Kei, người không biết chuyện gì đang xảy ra, việc bị đánh dấu bởi một học sinh năm ba chắc chắn là điều cô ấy không thể nghĩ ra.

"Thật tốt khi Satou có thể hiểu được."

"Ừm. Nhưng nó thực sự ổn, đúng không? Ngay cả khi chúng ta tiết lộ sự thật là bọn mình đang hẹn hò."

"Đương nhiên không thành vấn đề."

Ngược lại, tôi biết đây sớm muộn gì đó cũng là một hành động cần thiết.

Chúng tôi càng trì hoãn thì những việc khác càng trở nên rắc rối hơn.

"Được rồi, khi cậu nói sẽ công khai không có nghĩa là chúng ta sẽ nói nó trước mặt các bạn cùng lớp. Hãy để nó lan truyền một cách tự nhiên từ bạn bè của cậu và mọi người sẽ nhận ra theo thời gian."

Tôi chắc sau này sẽ có những phản ứng trái chiều, nhưng không có gì to tát cả.

"Nhưng cậu thấy đấy... Kiyotaka không nổi tiếng lắm."

"Có thật không?"

"U~wa, cái thái độ như không biết gì của cậu thật là khó chịu.

"Vậy thì cậu không cần phải nói về điều đó, phải không?"

"Uh, đúng là như vậy, nhưng mặc dù tớ biết điều đó. Cậu cũng đang lo lắng về điều đó đúng không?"

Không phải tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói gì, nhưng có một số điểm mâu thuẫn.

"Không phải việc chúng ta công khai cũng là để tránh bị xen vào sao?"

Miễn là người bạn thích được cho là không có bạn trai hoặc bạn gái, bạn có thể bị tấn công dữ dội. Để tránh điều đó, bạn phải công khai sự thật rằng bạn đã hẹn hò với ai đó.

Bằng cách đó, hầu hết mọi người sẽ từ bỏ và ngừng tấn công bạn.

Tất nhiên, tôi biết vẫn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng ...

"Tớ vẫn còn lo lắng..."

Một số trường hợp ngoại lệ là Kei sợ những kẻ thù chưa được nhìn thấy.

"Có thể cậu không biết, nhưng có những cô gái phải lòng một chàng trai mà họ biết đã có bạn gái và rất muốn cướp lấy nó."

"Tớ hiểu rồi."

"Nghe này. Hãy coi chừng nếu cậu lừa dối tớ đấy?"

Đối với kiểu người phụ thuộc như Kei, cô ấy sẽ không bao giờ để bạn trai lừa dối mình.

(Ngoài lề: ison - gata (依存 型)... kiểu phụ thuộc. Một trong các loại yandere. Má yandere thôi mà cx có nhiều loại.)

Tôi đã biết điều đó ngay cả trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

"Đừng lo lắng, tớ sẽ không làm như vậy."

"Có thật không?"

"Thật."

"Cậu có thật không?"

"Chắc chắn."

Chúng tôi nói những lời đó lặp đi lặp lại và dường như vô nghĩa.

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng như vô nghĩa này lại là một trong những biểu hiện của tình cảm trong quá trình yêu.

"Cậu có yêu tớ không?"

Tôi đã nhìn xung quanh một lần để đề phòng.

Tất nhiên, không ai trong số học sinh muốn dấn thân vào boong tối vào giờ này.

"Ừm, tớ yêu cậu."

Một khi tôi biết không có ai xung quanh, tôi có thể nói điều đó mà không do dự.

"...nfufufu."

"Tiếng cười đáng sợ là thế nào?"

Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui vẻ hoặc đáp lại theo cách tương tự, nhưng không ngờ cô ấy lại cười nhạo tôi.

"Sau cùng, tớ cảm thấy buồn cười khi nghĩ Kiyotaka nói vậy trong khi lo lắng về xung quanh của mình."

Rõ ràng, Kei có thể nhìn thấy những gì tôi đang làm.

"Tớ sẽ tắt điện thoại."

"Aa~, đợi đã, đợi đã. Nói thêm một lần nữa đi."

"Hmm..."

Khi cô ấy yêu cầu tôi nói lại điều đó, lời nói của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

"Tớ rời đi với lý do muốn mua đồ uống, vì vậy tốt hơn là tớ nên quay lại sớm."

"Đợi đã! Hãy nói với tớ là cậu yêu mình đi! 

"Tớ đã nói với cậu rồi mà."

"Tớ muốn nghe nó một lần nữa! "

Thật ích kỉ. Không, thậm chí như vậy, có thể cùng một từ trong số có thể rất khác nhau.

"...Tớ yêu cậu." (Sukida)

"......fufufufuuuuuu."

"Này..."

Kei cố gắng kìm lại tiếng cười của mình, nhưng cuối cùng cô ấy không thể kìm được và hét lên một tiếng.

"Uwa, tớ nghĩ cậu là người tuyệt nhất. ... tớ sẽ không bao giờ giao cậu cho một cô gái khác."

Cô ấy vừa nói là mình không phải lo lắng về điều đó, nhưng nỗi lo của cô ấy dường như ngày càng lớn hơn.

"Cậu cũng không muốn tớ nói à?"

"Nếu tớ hỏi cậu, cậu thật sự sẽ nói chứ?"

"Tớ có nên nói cho cậu hay không nhỉ?"

"Vậy, ngày mai gặp lại."

"Chờ đã! Giờ là lúc cậu được phép nói đó!"

Nói thế nào nhỉ, có vẻ như lúc này cô ấy đã cho tôi lựa chọn, nhưng thực tế thì không.

"Vậy thì nói cho tớ biết đi."

"Bỏ đi! Nghe không thành tâm chút nào cả! Tớ không thích!"

"...Hãy nói cho tớ đi."

"Eh~! Làm thế nhỉ, huh~."

Tôi kìm lại những gì tôi muốn nói và chờ đợi câu trả lời của Kei.

"...Tớ yêu cậu." (Suki)

Một cách ngắn gọn, trong khi cười khúc khích, Kei ngượng ngùng trả lời.

"Ngủ ngon, Kiyotaka."

"Ừm, ngủ ngon."

Khi tôi ngắt máy, những lời yêu thương của Kei văng vẳng trong tai tôi.

"Cũng không tệ."

Tình yêu là một điều gì đó thực sự thú vị. Đó là những gì tôi nghĩ cho tới tận đêm.



(End Intro)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip