Chương 4: Sự trưởng thành của mỗi người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 4

Đó là một buổi chiều muộn. Tôi đang đi bộ đến quán cà phê trên sân thượng với một trong những người bạn của mình.

"Đã lâu rồi chúng ta đã không gặp nhau như thế này, Satou-san?"

"Vậy à, tớ cũng nghĩ vậy. Chắc là kể từ lúc đó."

Kể từ thời điểm đó. Khi tôi nói với cô ấy là mình đang hẹn hò với Kiyotaka.

Satou-san và tôi là vẫn bạn thân... không, chúng tôi thân hơn trước rất nhiều, và bây giờ tôi thậm chí có thể gọi cô ấy là bạn thân nhất của mình.

Tuy nhiên, nhóm của chúng tôi thường bao gồm bốn hoặc năm người.

Chúng tôi  luôn đi chơi cùng nhau với cả nhóm.

Đó là lý do tại sao tôi hiếm khi được ở một mình với Satou-san. Nó cũng giống như kỳ nghỉ hè trên con tàu này. Trên thực tế, tôi không có nhiều thời gian riêng, vì tôi thường chơi với bảy hoặc tám người. Tôi vẫn hơi lưỡng lự khi không đi đến hồ bơi... nhưng tôi có thể che da bằng một miếng bảo vệ chống nắng mà không vấn đề gì. Dù sao, đó một lý do tôi buộc mình phải dành thời gian riêng với Satou-san hôm nay.

Còn bây giờ... là tìm một chỗ trống. Satou-san và tôi nhìn xung quanh để đảm bảo chỗ ngồi của mình trước khi gọi đồ. Không giống như ở trường, quán cà phê sân thượng đủ lớn để chúng tôi không phải lo lắng về việc tìm kiếm một nơi để ngồi.

Tuy nhiên, từ những gì tôi muốn nói về ngày hôm nay, tôi không muốn bất cứ ai xung quanh làm phiền nếu có thể.

Nếu bạn muốn có khoảng cách những học sinh khác, thì nó có xu hướng ở những nơi có ít ánh sáng mặt trời.

Tôi không biết mình nên làm gì...

"Tớ không ngại ở đằng kia đâu, được chứ?"

"Uh, thật sao?"

"Dù sao thì cậu muốn nói chuyện quan trọng, đúng không?"

Satou-san, người đã đoán được tôi, nở một nụ cười ngọt ngào khi nói điều đó.

"Cảm ơn cậu."

Tôi cảm ơn cô ấy, và quyết định chọn một chỗ ngồi không phổ biến và không có tầm nhìn ra bên ngoài.

Sau khi lật thực đơn đang có, tôi quyết định đặt đồ uống.

"Để tớ mua cho, vì tớ đã mời cậu mà, Satou-san."

Tôi đẩy Satou-san đang nhìn miễn cưỡng xuống, và gọi hai cốc cà phê giống nhau trước khi ngồi.

"Vậy... câu chuyện là gì?"

Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, Satou-san bắt đầu hỏi.

Tôi cũng không có ý trì hoãn chút nào, nhưng ...

"Hm... chờ một chút."

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu không nghĩ là có điều gì đó kỳ lạ trong bầu không khí này à?"

Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về bầu không khí nơi này, vì vậy tôi hỏi cô ấy, nhưng lại nghiêng đầu một cách tò mò.

"Kỳ lạ? Tớ không nghĩ là có gì lạ xung quanh..."

"Có lẽ vậy. Xin lỗi, tớ đã nói điều gì đó kỳ lạ."

Tôi không biết tại sao tôi cảm giác thấy như vậy lúc đầu.

Đây có lẽ là thứ mà tôi có được khi dành nhiều thời gian cho cậu ấy...... Kiyotaka. Cậu ấy không bao giờ bỏ qua bất cứ chi tiết nào dù có một thay đổi nhỏ nhất.

Có thể là biểu hiện của một người, cảm xúc hoặc bầu không khí của một nơi như thế này.

Bất kể đó là gì, cậu ấy có thể phát hiện và nhìn thấu những sự thay đổi đó.

Có lẽ là tôi đã có được giác quan sắc nét như vậy...?

Tôi không biết nó thực sự là gì, nhưng tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng tại sao? Tôi lại cảm thấy rất khó chịu lúc này?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và bắt đầu lặng lẽ quan sát xung quanh.

"Tớ ước bọn mình có thể sống trên một con tàu như thế này mãi mãi~..."

Trong khi nói, tôi nhấp một ngụm và nhìn quanh.

"Ahaha, tớ đồng ý. Nhưng nếu bọn mình tiếp tục như vậy mỗi ngày, chúng ta sẽ hết điểm, cậu biết đấy."

"Đúng vậy. Hồ bơi, phim chiếu rạp, đồ ăn ngon, điểm của chúng ta sẽ cạn kiệt trong thời gian ngắn."

Tôi nhận thấy rằng bầu không khí kỳ lạ đã biến mất. Hay đúng hơn, nó đã mờ đi.

Đó chỉ là sự hiểu lầm của tôi? Tôi đã quá chăm chú vào việc điều tra, và quá muộn tôi nhận ra mọi thứ đang bắt đầu thay đổi.

Một nhóm ba cô gái năm ba ngồi vào bàn bên cạnh chúng tôi, trò chuyện và cười đùa.

"Vậy đó ~, Kisarazu-kun lớp B, cậu có biết không?"

"Không thể nào, nghiêm túc sao? Tớ không biết điều đó~"

Họ trò chuyện thân mật, cười nói thân thiện và hào hứng.

Aa mou... Tôi nên nói sớm hơn. Mặc dù gần hồ bơi là phổ biến hơn, không có gì lạ khi mọi người chọn ngồi ở đây để thoát khỏi sự nổi bật và ánh nắng mặt trời. Họ có thể không quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng họ vẫn đủ gần để nghe nếu họ muốn. Chúng tôi có thể tiếp tục hoặc bỏ đi, nhưng tôi không muốn gây ấn tượng xấu một cách bất cẩn. Tôi sẽ không quan tâm nếu họ là học sinh năm nhất, nhưng họ là học sinh năm ba là senpai của chúng tôi.

Tôi không thể bỏ qua khả năng họ nghĩ chúng tôi rời đi vì chúng tôi không muốn ở xung quanh họ.

Tôi biết rất rõ bắt nạt có thể bắt đầu từ một việc tầm thường như thế.

"Thực ra, tớ đang nghĩ đến việc nói với cậu trước, Satou-san."

Không lo lắng về sự tồn tại của những học sinh năm ba không liên quan và chỉ cần tập trung vào Satou-san ở đây.

Thật là thô lỗ khi lo lắng về những thứ khác.

"Tớ nghĩ đã đến lúc phải nói với mọi người. Về tớ và Kiyotaka."

"...Uhm."

Tôi biết Satou-san gần như đoán được những gì tôi sắp nói.

Cô ấy có thể nghĩ có một chút khả năng chúng tôi [chia tay], nhưng ...

Không, tôi không nghĩ là có thể. Nếu đó là sự thật, chắc chắn tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh.

Tôi không thể tưởng tượng nổi mình cười và nói "Chúng tớ đã chia tay" mà không quan tâm đến xung quanh.

"Đó là lý do tại sao tớ nghĩ, umm ... Tớ nói cho cậu biết, Sato-san."

"Mọi người chắc sẽ không tin lắm nếu họ phát hiện ra? Hai người đang hẹn hò."

Bản thân tôi đã mô phỏng nó nhiều lần trong đầu.

Tôi biết, bất kể khi tôi nói điều đó, nó nhất định sẽ gây xôn xao.

Tôi không có ý nói xấu bản thân, nhưng tôi không đặc biệt quyến rũ.

Tôi luôn kiêu ngạo và cố gắng đứng trên đỉnh cao... trước khi gặp Kiyotaka, tôi đã hành động hông hách hơn nhiều so với bây giờ vì tôi không muốn bị bắt nạt. Tôi thậm chí thường xuyên tán tỉnh những chàng trai mà tôi không hứng thú.

"Vậy cậu định khi nào nói?"

Satou-san hỏi về thời gian, tôi ngay lập tức trả lời.

"À, hiện tại là kỳ nghỉ hè, cho nên tớ đang nghĩ đợi đến học kỳ hai."

"Ayanokouji-kun có nói gì về nó không?"

"Cậu ấy nói sẽ điều chỉnh thời gian bất cứ khi nào tớ muốn."

Satou-san ngậm ống hút và nhấp một ngụm.

"Tớ hiểu rồi. Vậy là hai người đã thân mật với nhau rồi à?"

"Eh!? Eeh?"

"Nào, cứ nói cho tớ biết."

"Uh-huh. Ừ thì, điều đó thật kỳ lạ nếu một cặp đôi không yêu nhau."

"Cậu đã hôn chưa?"

"Eeeeeh!?"

"Hai người đã hẹn hò được một thời gian rồi phải không? Mọi chuyện thế nào?"

Cô ấy nắm chặt tay phải của mình và đưa ra trước miệng tôi. Giống như một sự thay thế cho micrô.

"... Ch-chỉ một lần lúc tớ không để ý."

Tôi thành thật trả lời, Satou-san nhếch mép cười với tôi.

"Thật ghen tỵ, tớ đột nhiên nghĩ mình cũng muốn được một nụ hôn bất ngờ."

"Thật sao? Bản thân tớ cũng không chuẩn bị gì cả... mặc dù đây là lần đầu tiên của tớ...

Nghe tôi lẩm bẩm như vậy, Sato-san hơi mở to mắt và nói.

"Karuizawa-san, không có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Hirata-kun? Hai người đã hẹn hò được một thời gian trước rồi phải không?"

"Huh?"

"Tớ cũng không có gì ngạc nhiên nếu Karuizawa-san cũng có bạn trai hồi cấp hai đâu."

Khi lắng nghe những lời nhận xét của Satou-san, tôi cảm thấy mình lạnh toát.

Karuizawa Kei, tôi là một người đứng đầu lớp trong dám con gái, người luôn chuyển từ người này sang người khác để trở nên nổi bật hơn.

Nói một người như vậy vừa có nụ hôn đầu tiên của họ chắc chắn là một vấn đề.

"Eto... cậu biết đấy, đó là bởi vì tớ khá cứng rắn với bản thân."

Tôi đáp, cố gắng hết sức để tỏ vẻ lãnh đạm.

"Ý cậu là chỉ có người bạn trai đặc biệt của cậu mới cho phép làm điều đó?"

Tôi uống một phần ba tách cà phê xuống cổ họng trong một ngụm vì cảm thấy cổ họng mình trở nên khát nhanh chóng.

"Nhưng không phải Hirata-kun cũng là một người bạn trai tuyệt vời sao?"

"Đúng, là như vậy. Nhưng, cậu ấy không đủ kích thích đối với tớ."

Không được lo lắng, tôi có thể làm được.

Bây giờ tôi phải vượt qua nó, chỉ cần đi theo dòng chảy và che đậy nó.

"Hirata-kun là một người ăn cỏ, với lại cậu ấy không quá mạnh mẽ. Tớ có chút không hài lòng với điều đó?"

(Ngoài lề: Có nghĩa là một người đàn ông không quan tâm đến các vấn đề tình dục.)

Xin lỗi, Hirata-kun! Tôi xin lỗi trong thâm tâm, khi tôi đã dùng cậu vì lợi ích của riêng mình.

"Tớ hiểu rồi. Phải, đúng là có những lúc tớ cũng muốn con trai chủ động."

"Ừ, phải không?"

"Nhưng nhìn Ayanokouji-kun trông cũng giống một người ăn cỏ, nhưng hóa ra lại là một người thích ăn thịt, huh."

Khi Satou-san nói vậy, tôi nghĩ cô ấy đang thể hiện một chút hối tiếc.

"Satou-san... tớ..."

"Ah, xin lỗi, Karuizawa-san. Ý tớ không phải vậy...!"

Hôm nay, tôi chỉ muốn cho cô ấy biết tôi sẽ thông báo cho mọi người biết bọn tôi đang hẹn hò.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ là một cô gái hay mỉa mai, khoe khoang.

Khi tôi lần đầu tiên bước vào ngôi trường này, tôi nghĩ là nó ổn.

Tôi hay mỉa mai, hay nói đến đủ thứ chuyện về Hirata-kun.

Nhưng bây giờ tôi nghĩ đó không phải là điều tốt.

Lẽ ra, tôi nên tránh đưa ra những nhận xét bất cẩn vì tôi đã coi cậu ấy là một người bạn vô cùng quý giá của mình... Nghe có vẻ như một cái cớ để gọi đó là bản năng để bảo vệ bản thân, nhưng đó chỉ là cái tôi ích kỷ của bản thân.

"Không, không sao đâu. Dù sao thì, việc nhiều người yêu một người con trai mình thích là điều bình thường hay đúng hơn là nó đã xảy ra với tớ rất nhiều trước đây. Ngay cả... trong trường hợp, tớ thua cuộc."

Satou-san tỏ sự không hài lòng đó bằng cách nhếch mép.

Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã trở lại với vẻ vui vẻ thường ngày.

"Chỉ để chắc chắn, nếu Karuizawa-san vứt bỏ Ayanokouji-kun... thì không sao, phải không?"

Đó có phải là những gì cô ấy nghĩ là ổn? Tôi tiếp tục hỏi trong lòng khi tôi vẫn chưa giải quyết xong tâm trí của mình.

"Cậu biết đấy, bây giờ Hirata-kun cũng có thể tự do và kiếm bạn gái mới? Vậy Ayanokouji-kun cũng vậy, đúng không?"

"Đúng là như vậy nhưng..."

Điều đó hoàn toàn không thể! Dù sao, tôi sẽ không chia tay với cậu ấy!

Trong khi trái tim tôi đang gào thét, tôi không để nó thể hiện ra được.

"Thấy chưa, tớ nghĩ Karuizawa-san có thể kiếm được một chàng trai tốt hơn."

"Tốt hơn, ý cậu là ai vậy?"

"Tớ hơi bối rối khi cậu hỏi là ai, nhưng mình đang nghĩ đến...... Tsukasaki-kun  và Nagumo-senpai.

"Eh~?"

Đối với tôi, cả hai đều không thể.

Đúng là nếu chúng tôi chỉ nói về ấn tượng, Tsukasaki-kun là một trong những người giỏi nhất, và hội trưởng hội học sinh có lẽ cũng vậy. Khi nói đến các danh hiệu hoặc bất cứ điều gì tương tự, không nghi ngờ gì họ đang đứng đầu.

Nhưng... tôi vẫn không nghĩ họ có thể cạnh tranh được với Kiyotaka.

Cô ấy... có thể mỉa mai, nhưng... cậu ấy mạnh mẽ, lạnh lùng và bí ẩn.

Và trên tất cả-- cậu ấy hiểu tôi.

"Được rồi! Không còn quan trọng nữa, cảm ơn vì đã chiêu đãi!"

"Uhm?"

"Sau cùng thì nó hiện trên khuôn mặt của cậu kìa, Karuizawa-san? Ayanokouji-kun là tốt nhất."

Tôi không biết phải làm gì. Mặt vô cảm của tôi không có tác dụng với Satou-san, người biết chi tiết về đời sống tình yêu của tôi.

"Cảm ơn vì đã nói với tớ đầu tiên. Điều đó khiến mình rất vui."

"Tớ không biết nói gì... nhưng cảm ơn."

Sau đó cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang câu chuyện tình yêu của người khác.

Về hòn đảo hoang và về những thứ hoàn toàn không liên quan.

Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi đã có thể vui vẻ sau một thời gian dài.





(End Part 4)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip