8 Hp Chi Cam Tri The Gioi Chinh Chu Dang Tren Wordpress Blogspot Wattpad Chuong 5 Da Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Du DuDu_763

Beta: Carly CamiChen

Chương 5: Về nhà

Mọi chuyện như Ron dự đoán, y thuật của Muggle không thể chữa mắt của cậu được. Cho dù bác gái đột nhiên giàu sụ tuyên bố rằng tiền không phải vấn đề, cũng chỉ đổi lấy một câu hết cách của bác sĩ, "Tuy mắt của cậu bé màu trắng nhưng không phải bị đục thủy tinh thể! Nào có mắt ai bị đục thủy tinh thể mà đẹp như vậy!". (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

"Vậy... rốt cuộc là bệnh gì?".

"Theo kết quả kiểm tra của chúng tôi...", sau đó tuôn ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành. Ron ngồi một bên buồn chán ngáp ngắn ngáp dài, không hổ là nơi cao cấp, nói hai tiếng đồng hồ luôn rồi. Ron đồng cảm dùng 'quét hình' nhìn bác họ và bác gái, mặt mày choáng váng hết rồi kìa.

"Vậy phải làm sao bây giờ...". Tuy nghe không hiểu nhưng hai bác vẫn hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

"Làm sao gì nữa, chúng tôi không có cách nào chữa mắt của cậu bé. Nó gần như trống rỗng. Tai nạn gì mà lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, hai vị đến nơi khác thử xem!", câu cuối cùng mang ý an ủi đơn thuần. Ánh mắt bác sĩ nhìn về phía Ron cũng tràn ngập thương tiếc. Một cậu bé đáng yêu biết bao, lại còn nhỏ như vậy. Thằng bé mới đến bệnh viện hai ngày mà từ trưởng khoa đến y tá, không ai là không thích cậu bé. Thật đáng tiếc...

"Làm sao đây... Anh phải giải thích với Arthur bọn họ thế nào bây giờ?". Bác họ ngửa đầu thở dài, bắt đầu vò tóc mình.

"Hay là chúng ta đến bệnh viện khác? Ra nước ngoài thì sao?", chính bác gái cũng không quá chắc chắn.

"Bác sĩ hôm nay có thể nói là chuyên gia hàng đầu về mắt rồi ạ". Ron vô cùng bình tĩnh ngăn cản kế hoạch định đưa cậu đi khắp thế giới tìm bác sĩ của bác gái.

"Sao con biết?". Tuy bệnh viện này đúng là bệnh viện lớn nhưng cũng không phải nơi tốt nhất.

"Chị y tá có giọng nói ngọt ngào, thích mua đồ ngọt cho con chính là con gái của ông ấy. Ông ấy nhân lúc có ngày nghỉ, bay từ Mỹ đến đây thăm con gái, kết quả lại bất đắc dĩ thành bác sĩ chính của cháu".

"...", hai người đã miễn dịch với sức hút của Ron.

"Cứ nói rõ với Arthur bọn họ vậy, dù không phải tin tốt lành gì". Cuối cùng, chủ gia đình đưa ra quyết định.

"Không sao đâu, bác Rosak. Ba mẹ đều đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng mà...". Ron ngại ngùng bước đến cạnh bác gái, làm nũng với người nắm quyền đích thực. "Bác có thể viết thư cho ba mẹ con, để con ở lại thế giới Muggle vài năm không...".

"Gì cơ? Ron, tại sao?".

"Bác Minna ~", Ron làm nũng. Đôi mắt màu trắng xinh đẹp vô thần nhìn Minna, còn ngấn nước, vốn đã khiến người ta thương tiếc nay lại càng yêu thương gấp bội. "Con thích mọi thứ về Muggle, văn hóa, khoa học kĩ thuật của họ...".

"Nhưng bảo bối, con là phù thủy...".

"Vâng. Nhưng mắt của con khá bất tiện, con phải học cách sống một mình, học chăm sóc bản thân, không thì sau này con sẽ không thể đến Hogwart học được, con... không muốn để ba mẹ lo lắng...". Ron cúi đầu, không cần quét hình cũng biết họ đã bị thuyết phục, vì thế giới Muggle an toàn hơn thế giới phù thủy nhiều. Dù sao ở thế giới Muggle không có sự cố phù thủy nhỏ bị bạo động pháp thuật nào, mà nhà Weasley không thiếu nhất chính là trẻ con. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

"Hơn nữa, không phải con ở luôn không về. Con chỉ muốn học thêm vài thứ thôi. Chị y tá lần trước nói với con, có rất nhiều người mù đã trở thành nhạc sĩ, con cũng muốn học một vài nhạc cụ". Như vậy thì có thể biểu diễn những thứ cậu đã học lúc trước rồi. Tuy học chúng là do có liên quan đến Hoa Mãn Lâu mà mẹ thích nhưng cậu cũng thật sự rất thích những thứ đó, nhất là đàn tranh... Mấy tháng không đàn rồi, ngứa tay quá.

"Có lẽ còn có thể học thêm quyền anh này nọ của Muggle nữa, để sau này sẽ không có ai dám bắt nạt con!". Nói đến là hăng hái, đoạn đứng dậy tung một cú đá Taekwondo, tự nhiên, đúng chuẩn.

Nhưng trong mắt người lớn ở đây thì đứa cháu lạc quan, kiên cường của họ chỉ đang tưởng tượng về tương lai mà thôi. Thôi vậy, chỉ cần thằng bé thích là được. Hai vợ chồng nhìn nhau.

"Ron, đương nhiên con có thể học những thứ đó. Vừa khéo tiền thuốc men của con vẫn còn, chúng ta có thể mua loại nhạc cụ tốt nhất. Con sẽ đến ở với hai bác", Minna từ ái xoa đầu đứa cháu vừa thu chân về. Tư thế của một đứa trẻ năm tuổi dù chuẩn thì trong mắt cô cũng chỉ trông đáng yêu mà thôi.

"Thật ạ?". Ron vui vẻ nhướng mày, "Vậy thì tốt quá". Bổ nhào tới hôn một cái.

"Ha ha, đương nhiên là thật! Ba mẹ con sẽ giao con cho bác thôi". Mĩ nhân kế phiên bản rút gọn có tác dụng, bác Minna đã nhận phần nhiệm vụ gian khổ nhất. Tuy Minna gả cho một phù thủy nhưng bác Rosak vẫn luôn sống ở thế giới Muggle vì muốn chăm sóc vợ mình.

Tuy nhà Weasley không muốn em trai nán lại ở thế giới Muggle nhưng đây là nguyện vọng của Ron, hơn nữa còn có người thân trông, cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng Ron phải bồi thường bằng cách về nhà mỗi tuần một lần.

Kế đó là khoảng thời gian tự do. Minna thật sự mua cho Ron cây đàn tranh tốt nhất rồi hăng hái dắt Ron đến phố người Hoa tìm người dạy.

Chẳng qua hai người rất thắc mắc vì sao Ron thông minh như vậy mà đối phương chỉ dạy hai tháng rồi ngừng? Bác họ và bác gái hài lòng nghe Ron đàn một khúc nhạc cổ phong Trung Quốc đầy ý vị...

Rất hay mà, mấy người đó đúng là không có mắt, còn đuổi Ron, thở phì phì bảo không dạy. (Chính vì giỏi quá nên người ta mới không dạy nữa...)

"Ôi ~ bảo bối đàn êm tai quá. Bác thấy cháu không cần phải đi học nữa, cháu đàn hay lắm rồi", Minna an ủi cháu trai mất đi cơ hội học tập. Cũng hết cách, người biết đàn nhạc cụ Trung Hoa ở Anh thật sự rất khó tìm...

"Vâng, bác, cháu cũng thấy không tệ". Cúi đầu mỉm cười, áy náy cầu xin Merlin ban phúc cho các thầy dạy đàn tranh bị cậu kéo ra làm lá chắn.

Ba năm thắm thoát trôi qua, Ron đã tám tuổi. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã luyện khinh công gần như thuần thục. Đương nhiên cậu không thể luyện được bản lĩnh dùng khinh công đánh bất ngờ từ ngàn dặm nhưng di chuyển, bật nhảy qua lại trong một không gian thì đã vô cùng thành thạo.

Bác gái từng thấy cậu bay qua bay lại trong phòng như một chú bướm... "Ôi, phù thủy thật kỳ diệu, Rosak không bay được nhất định là do ảnh quá béo". Phải nói rằng đến nay vẫn không ai mảy may nghi ngờ những chuyện kỳ lạ của Ron cũng do thần kinh thô khủng khiếp của cả nhà. Bất kể là Arthur bên kia hay Rosak bên này.

Nói đến thu hoạch lớn nhất... Ron vuốt cây đũa phép đã qua sử dụng trong tay, vui vẻ cười tít mắt.

Tuy có 'quét hình' rất hữu hiệu nhưng cậu vẫn không thể đọc sách được, dù có quét thì cậu cũng chỉ thấy được hình dạng của quyển sách chứ không phải chữ trên đó.

Minna từng muốn cho cậu học chữ nổi nhưng Ron sống ở thế giới phù thủy, nơi mà chữ nổi chẳng có chút công dụng nào. Rosak vô tình nhìn thấy Ron sờ đồ đạc mà nghĩ ra một cách. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Một câu thần chú lập thể đơn giản. Dùng 'hiện ảnh ba chiều' với mặt sách, chỉ cần kiểm soát tốt là có thể khiến con chữ trên đó nổi lên chừng một milimet. Như vậy thì dù không thấy gì, Ron vẫn có thể chạm để đọc chữ. Tất nhiên, cậu cũng có thể dùng 'quét hình' nhưng nếu không phải chuyện khẩn cấp gì thì không ai muốn lật vài trang rồi ngưng. Vì thế, vẫn nên sờ chạm thì hơn.

Chính vì vậy, nhà Weasley lập tức báo chuyện của Ron lên Bộ Pháp thuật. Vì tình huống đặc biệt, cuối cùng Bộ Pháp thuật đặc cách cho phép Ron được sử dụng đũa phép ở tuổi vị thành niên.

Quá trình dĩ nhiên không hề dễ dàng. Thứ nhất, việc này chưa từng có tiền lệ. Thứ hai, nắm quyền Bộ Pháp thuật đa phần đều là quý tộc, không có hảo cảm gì với nhà Weasley. Cho dù là chuyện hợp lí thì vẫn phải làm khó một chút.

Nhưng đến khi Ron xuất hiện ở Bộ Pháp thuật để kiểm tra, tình hình lại có chuyển biến tốt, ngay cả Lucius Malfoy cũng không thể không bội phục Ron.

Ngoại hình xinh xắn đáng yêu, nụ cười tươi tắn đầy hạnh phúc, tuy bị mù nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan, còn có bản lĩnh như một chú dơi, những điều này cũng đủ khiến mọi người kính nể, yêu mến cậu. "Ông có một cậu con trai rất giỏi, Weasley. Nó đáng được mọi người tôn trọng hơn ông". Malfoy khen ngợi, nhìn Ron học tập lễ nghi với một nữ nhân viên đang tràn ngập tình mẫu tử.

Tuy nói có phần không lọt tai nhưng dù sao vẫn là khen con trai mình, lần đầu tiên Arthur cảm thấy Malfoy đôi khi cũng biết nói lý lẽ.

Tuy bây giờ nhà Weasley có thể mua một cây đũa phép mới nhưng việc có đũa phép của riêng mình vào năm mười một tuổi đã là truyền thống lâu đời, Ron cũng mong được đi chọn mua đũa phép vào ngày hôm đó, nên trước hết thì cậu sử dụng đồ cũ đã qua sử dụng. Đó là một cây đũa phép được chế tác rất bình thường, ai cũng sử dụng được, Ron dùng rất thuận tay, đến nỗi hơi không nỡ đổi cái khác.

Khi Ron tám tuổi thì chính thức tạm biệt cuộc sống ở thế giới Muggle. Bác họ và bác gái đều hết sức luyến tiếc, Ron cũng cam đoan sẽ thường xuyên đến thăm hai người.

"Ôi, Ron của mẹ, bảo bối, để mẹ xem nào, con lại gầy rồi". Cái ôm nghẹt thở quen thuộc ập tới, Ron chỉ biết mình đã về tới nhà rồi.

"Mẹ, mẹ nói vậy bác Minna sẽ khóc mất. Bác ấy cho con ăn như heo vậy". Vì muốn giữ dáng mà cậu đã liều mạng vận động, ngay cả khinh công cũng hết sức chịu khó luyện tập. "Với lại, mẹ à, hôm trước con mới về mà".

"Sao mà giống được, đã bảy ngày không được gặp bảo bối của mẹ rồi". Bà Weasley vung đũa phép, thu nhỏ toàn bộ hành lí của Ron lại rồi mang đi.

"Mẹ, bọn con ở trường, không gặp mẹ nửa năm, cũng không thấy mẹ nhớ bọn con đến vậy", Bill vờ giận hờn.

"Mẹ dĩ nhiên cũng nhớ con, bảo bối, nhưng sự xuất sắc của con khiến mẹ rất tự hào, cũng vô cùng yên tâm. Thời gian trôi nhanh thật, vào khai giảng thì con đã lên năm bảy rồi. Mà hai Weasley phiền nhất nhà ta cũng đã bị ném vào trường, Ron bảo bối, con về thật đúng lúc".

"Mẹ!". Cặp song sinh lên tiếng kháng nghị, sau đó một trái một phải gác tay lên vai Ron.

"Ron, em trai bảo bối của chúng ta", George bắt đầu trước.

"Bọn anh sắp đến Hogwarts rồi", đến Fred.

"Bệ ngồi bồn cầu mà bọn anh hứa ba năm trước nhất định sẽ được gửi về", rồi đồng thanh.

"Hai đứa!", bà Weasley đánh tới.

Đôi song sinh né tránh linh hoạt đến khó tin, vừa ồn ào trêu, "Ôi, mẹ không bắt được bọn con đâu, đây là thân pháp Ron dạy đó" [10], vừa nhăn mặt chọc.

[10] thân pháp [身法]: từ trong võ thuật, là cách thức chuyển động của thân thể, như tư thế, bộ pháp, chạy nhảy, nhào lộn,...

"Ron...", bà Weasley buồn rầu nhìn cậu con út. Nhận được tín hiệu cầu cứu của mẹ, Ron ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chuyển động gót chân, người lập tức biến mất ngay tại chỗ, bay ra sau lưng cặp song sinh rồi đá vào mông mỗi người một cú, đẩy hai người về lại chỗ bà Weasley, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Ngầu quá...", cặp song sinh cảm thán.

"A...", đây là tiếng khi trúng bùa trói.

"Bây giờ ba đã hoàn toàn tin những gì con nói rồi, con sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai, con trai". Ba Arthur hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc, tiếp tục, "Bảo bối, con kể tiếp cho ba nghe về TV đi, lần trước con mới nói được phân nửa, tại sao chỉ cần mấy cái ống (ống tia âm cực) và sợi dây (dây điện) là có thể hiện ra hình ảnh...".

"Arthur, Ron mới về thôi!". Molly vừa dạy dỗ cặp song sinh xong cướp lấy con trai bảo bối từ chồng mình. "Ron, sao con phải che mắt lại?".

"Vì mắt màu trắng có hơi đặc biệt, đến đâu cũng bị người ta dòm ngó, con không muốn mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình". Cậu đã hoàn toàn hiểu được sự bi ai khi làm cậu bé cứu thế rồi. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

"Cũng được. Nhưng chất liệu này không được thông hơi lắm. Ngày mai chúng ta đến tiệm của bà Malkin làm loại tốt nhất. Mẹ nhớ bà ấy có nói vừa nhập một lô mới màu trắng bạc, sẽ rất hợp với làn da trắng của con. Bảo bối của mẹ, con càng ngày càng xinh đẹp".

Ron cười khổ trong lòng, tuy cậu không biết bộ dạng của mình trông thế nào, nhưng theo mô tả của bác Minna thì dường như cậu không di truyền gien của nhà Weasley. Không có tàn nhang, làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú, là một tiểu mĩ nhân. Tuy đường nét tổng thể không thay đổi nhưng rất khác với diện mạo ban đầu.

'Buồn rầu cũng vô dụng. Chỉ là trở nên đẹp hơn thôi, không phải chuyện gì xấu. Miễn là gia đình vẫn còn bên cạnh, mình chính là Ron Weasley'. Ron nở nụ cười xán lạn. Dù tương lai chắc chắn sẽ có vô số phiền phức, nhưng đồng thời cũng sẽ có vô vàn những điều tốt đẹp, đúng không nào?

*******************

Chương sau gặp bé Har và Rồng nhỏ rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip