4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô nhìn theo bóng lưng người vẫn đang đi, bản thân vẫn ngồi tại chỗ chưa có ý định đứng dậy. Điều gì đó trong cô cảm thấy nhoi nhói, cảm giác này không phải lần đầu tiên hiện diện. Mà nó luôn tồn tại mỗi khi cô nhìn trực diện vào ai đó, nhìn thấy sự dửng dưng của họ và trong lòng nổi lên câu hỏi ích kỷ rằng mình liệu có đang làm đúng.

Trở thành một người tử tế một cách thầm lặng, không cần sự hồi đáp hay công nhận.

Cô có đang làm đúng?

Cô đứng dậy, vẫn dõi theo bóng người đã khuất.

Làm người tốt thì có gì sai nhỉ? Người tốt luôn đúng. Thế nên việc cô mâu thuẫn trong các hành động vô cùng tốt bụng ấy là thừa thải, hoặc chăng bản thân cô quá xấu xa nên mới dấy lên cảm giác không muốn làm người tốt.

SeungWan nhìn lên bầu trời về đêm, mặt trăng rất sáng, nên dù không sao cô vẫn có thể nhìn tỏ con đường mình đang đi. Trừ phi những gì cô thấy trước mắt là hư ảo khiến cô lệch hướng.

Lạc đường.

Căn nhà nằm trong khu chợ ồn ào ban sáng giờ khắc này lại yên ắng đến lạ. Mọi thứ trống trãi, ánh đèn nơi có nơi không. Không là vì mọi người đã ngủ. Cột đèn ở đó ở đây mãi chưa thấy ai sửa. Hoặc sau tấm rèm đã kéo là một màn sáng đang ẩn mình khỏi bóng đêm.

SeungWan đứng trước cánh cửa gỗ, nhìn vào cái bóng đang ôm trọn điểm đen nhỏ bé là cô, nó như đang chia cắt ánh sáng từ ngọn đèn chiếu rọi xuyên tấm cửa sổ như một tín hiệu thầm gọi ai đó về nhà.

SeungWan mở cửa. Ánh đèn vàng chạm lên gò má cô, cô cảm nhận được hơi ấm. Cô nhìn quanh, bếp là nơi duy nhất tắt đèn, còn lại đều sáng bừng. Mẹ hẳn là đã ngủ trong phòng, còn bố thì chắc lại ngủ ngay bếp với mấy lon bia rỗng nằm lăn dưới sàn. TV đang phát lại chương trình bóng đá. Bố thích nghe tiếng từ đài truyền hình nên lúc nào cũng bật để nghe ngủ.

SeungWan tắt hết đèn, nhẹ nhàng bước đến phòng mình.

"SeungWan?"

Cô giật mình, ngoái đầu lại nhìn bóng lưng người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà.

"Sao ạ?"

"Đi đâu mà về trễ vậy?"

Cô gãi đầu, chuyển hướng qua phía bố mình. Cô chậm rãi nhặt những lon bia rỗng lên, bỏ chúng vào thùng rác.

"Tại bài tập nhiều quá ạ."

Bố cô nhíu mày, tay xoa xoa cái trán nhăn nhúm. Ông đang khó chịu gì sao?

SeungWan nhìn ông,  trong lòng ngực nén lại thành một tảng đá, đè nặng lên buồng phổi lẫn trái tim, nó bao hàm luôn cảm xúc, khiến mọi thứ cô cảm thấy lúc này khó khăn đến ngộp thở. Ngay cả nuốt nước bọt cũng có thể làm tổn thương vòm họng của cô, làm nó đắng nghét xông hẳn lên mắt và mũi cô đỏ au.

Cô đưa mắt nhìn vào chiếc thùng cạnh bên thùng rác. Nó là chiếc xô inox dùng để đốt giấy tiền vàng bạc, bên trong là tro tàn còn sót lại. Bố giận vì hôm nay là ngày giỗ, lễ gì đó mà cô quên không về nhà chăng? Hoặc từ mớ giấy lộn còn sót lại, men theo ánh đèn từ phía phòng khách xa xa rọi vào hướng này, cô mơ hồ thấy được gì đó mà khí đắng lẫn nổi đau đè nén trong cô sẽ vỡ tung khi biết được nó là gì và nguyên nhân sâu xa sau đó. Cô hít một hơi mạnh, không có sự trốn tránh nào cả. Cô cúi xuống, nhặt một mẫu giấy còn sót lại trong đóng tàn tro.

"Nghỉ học đi!" Ông nói, uống nốt lon bia cuối cùng. Đôi mắt vẫn chăm chăm vào cảnh tên thủ môn không giữ được lưới. Chết dở.

Đêm tối, mọi thứ im ắng đến lạ thường. Khu chợ không có ồn ào, không còn ánh sáng. Các ánh đèn tắt hẳn, theo như quan sát từ phía ngoài thì là thế. SeungWan đứng ngay ban công, nhìn vào bầu trời nhiều mây đen, nơi tia sáng cuối cùng cũng đã lẫn nắp không còn muốn chiếu đến nữa.

Không còn lại gì ngoài màn đêm.

Âm thanh, cũng chỉ còn là tiếng ong ong bên tai vì đã quá yên tĩnh.

SeungWan cầm mẫu giấy còn sót lại từ tro tàn, nó đã lạnh, đã có thể vo ve thành bụi. SeungWan nhàu nát tờ giấy, đóng bụi bay tứ tung theo làn gió. Cái lạnh của trời thúc đẩy trong đôi mắt, tự cấu thành đóng lửa rực cháy trong tưởng tượng. SeungWan nhìn thấy đóng lửa đang đốt cháy mọi thứ, đốt đi thứ cô yêu thích, đốt những gì cô có thể làm, đốt lí do cô được rời khỏi ngôi nhà này và đi đâu đó, đốt hết mọi thứ đến lụi tàn. Và rồi cuốn bay theo gió, bay đến nơi nào chả rõ trong bóng tối, sau đó rơi rớt vô định khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có tàn tích, nhưng chẳng ai thèm để tâm.

Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra, bằng chứng đã rõ, nhưng ai cũng lờ đi. Tại sao?

Vì nó không xứng đáng được chú ý?

SeungWan thấy trái tim mình nặng nề, khắp cơ thể đều đau muốn gào thét. Cô muốn khuỵ xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé với mớ suy nghĩ cảm xúc hỗn độn. Cô muốn phóng thích những điều tiêu cực mình đã chịu. Nhưng làm sao đây, nếu hét lên bây giờ tức là cô đang thừa nhận mình bị tổn thương sao? Đã ai làm cô tổn thương? Với cả hét lên bây giờ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Cũng sẽ ảnh hưởng đến sự yên lặng của màn đêm.

SeungWan được dạy phải trở thành người tử tế, và giờ cô là nô lệ cho lòng tốt.

SeungWan đứng lên lan can, nghĩ rằng nếu đóng tàn tro vừa rồi là mình thì có phải cũng sẽ rất dễ bị cuốn đi, dễ hạ mình xuống, và thầm lặng tại đó đến tận trời sáng hoặc mãi cho sau này cũng chẳng ai để tâm.

Yên tĩnh yên tĩnh.

Ồn ào ồn ào. TV lại bật.

SeungWan quay đầu nhìn cánh cửa phòng. Cô không hoàn toàn là người tốt bụng, vì cô đã nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn cái chết dành cho bản thân. Tốt bụng là gì? Phải đối xử tốt với mọi thứ và kể cả bản thân mình. Nhưng cô đã đối xử tốt với bản thân mình đâu.

SeungWan nghiêng đầu, cả cơ thể ngã về sau.

Đây không phải lỗi của ai cả. Là lỗi của cô vì không chịu được hoàn cảnh, tự nảy sinh những điều tiêu cực và hãm hại chính mình.

Chuyện này, không phải lỗi của ai cả.

Là do cô.







***







SeungWan đã không còn đến trường. Sớm hơn những gì nàng còn nhớ. Hoặc nàng đã chưa từng để ý đến cô nên không nắm bắt được thời gian.

Nàng vẫn bắt gặp SooYoung quanh quẫn đâu đây. SooYoung có vẻ buồn, đôi khi nàng nhìn thấy cô ấy khóc nữa. Tên Sang Woo cũng không đi học.

Trường học đã luôn vắng lặng như thế hay vì giờ này đã mất đi thứ nàng luôn để tâm nên nàng mới thấy trống trãi.

Có thể đó là điều tốt nhỉ. Vì nàng sẽ không còn được nhìn thấy SeungWan, sẽ không cố tính hay giả vờ vô tình tìm thấy cô giữa đám đông. Thật khó để từ bỏ điều gì đó mà nó vẫn cứ ve vãn trước mắt.

Joohyun se se hai bàn tay mình vì lạnh, có lẽ do còn quá mới, nên những mong muốn dự định của nàng đều bị hụt đi, để nàng nhìn lại quãng thời gian xưa nay, và cảm thấy nặng nề với cuộc sống. Nhưng nàng không nên như thế vì sống sót là cơ hội, nàng phải tận hưởng nó hết mình.


Sân trường lúc này đã đông đúc học sinh đi lại, thời điểm ra chơi, họ ùa ra như kiến bị phá tổ, không có con đầu đàn khép nép chúng vào khuôn, mọi thứ nhìn như một mớ hỗn loạn.

Joohyun rời khỏi lớp học, muốn lên sân thượng tìm nơi yên tĩnh hơn. Ngang qua cầu thang, nàng trông thấy cô lao công đang ngồi nghỉ mệt. Có lẽ vì độ tuổi thực tế có chênh lệch nên Joohyun cảm thấy run cảm trước hình ảnh này. Nàng có vô vàn suy nghĩ và tưởng tượng, về người thân mình quen biết hoặc chính bản thân mình đang ngồi dưới chân cầu thang thay vì là cô lao công. Dù đã biết trước được tương lai, nhưng nàng không tránh khỏi những bồi hồi nhớ nhung. Có lẽ nàng nên mua gì đó cho mẹ mình, vì thời gian của vạn vật là vô hạn, còn con người lại hữu hạn. Thật may mắn khi được trao cho cơ hội lần nữa.

Cánh cửa tầng thượng mở ra, bụi bay tứ tung.

Joohyun dụi mắt, tìm kiếm một góc ít phải hứng chịu nhiều tia nắng. Nàng ngồi tạm dưới một bồn nước lớn, mí mắt nàng giật giật, cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng nàng. Một thứ gì đó vô cùng khó chịu, một nổi bất an không thể tả nổi.

Đôi chân nàng bước lùi, và rồi vướng phải gì đó khó chịu dưới đôi giày da đã cũ. Nàng nhíu mày trước chiếc áo trắng vấy nhiều vệt bẩn. Nàng nhặt nó lên, để rồi andrenaline chạy dọc cơ thể, làm quả đầu cô nóng hổi và cảm nhận được sức chảy mạnh mẽ của dòng máu đang đổ dồn lên não.

Không rõ chiếc áo này đã ở đây được bao lâu, nhưng hẳn là nó đã phải chịu đựng nhiều tính thời tiết. Vừa bẩn vừa ẩm. Dù vậy, nàng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy cái tên đó, cái tên được khắc trên chiếc bảng nhỏ gài ngay ngực.

Áo của SeungWan.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip