Hoan Mitsuya X Reader Bo Nho 101 Hanh Phuc Doi Ta Nsfw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích: Cảnh báo có H+, thô.
5000 từ luôn á uwu 2 ngày soạn của tôi đấy✨
Tận hưởng nhé uwu

__Trải nghiệm vui vẻ__

Đã được một tháng sau khi em nhập viện, những ca phẫu thuật vài tiếng trong một tháng qua đã quá đỗi quen thuộc với em.
Nhưng không vì thế mà em yếu lòng đau buồn, em đã tươi cười rất nhiều trong khoảng thời gian đó.

Anh và em có một kỉ niệm đẹp tại bệnh viện, trong thật kỳ lạ đến độ buồn cười nhưng đây có lẽ sẽ là kỉ niệm vui nhất của anh khi anh phải cố nuông chiều cô công chúa của anh.

Uống thuốc thì em sẽ ôm chiếc cánh cụt xị mặt và lắc đầu nhanh nhẹn, em ghét thuốc lắm. Nó đắng và chẳng ngọt ngào gì cả. Anh phải chấm thuốc vào mật ong em mới ngượng nghịu uống lấy nó.
Khi những bữa ăn của em đến đều theo khẩu vị cả, hôm thứ này và hôm thứ kia. Đôi khi em còn nói em muốn ăn gì, còn nếu không thì anh chỉ có thể đoán mò.
Tuy anh còn công việc nhưng chưa bao giờ anh mệt mỏi vì em, đổi lại anh còn thương lấy cô nàng nhỏ của anh.
Em trở nên vậy cũng một phần do những ca phẫu thuật đầy đau đớn của em, và thứ đơn giản em muốn chỉ là anh ở bên trao cho em tình cảm.

Anh cảm thấy em thật mạnh mẽ để chịu lấy những đợt phẫu thuật đấy, nên cưng chiều em cũng chẳng gì sai cả.

Em đã trở nên khỏe khoắn và niềm nở hơn sau những ca phẫu thuật. Và khi bác sĩ mỉm cười gật đầu đồng ý cho em về thì em lại càng tiến triển tốt hơn.
Em có thể làm việc đều đặn và có thể tiếp tục làm bánh, ai nấy cũng rõ vui mừng.
Chỉ có bạn em là nó khóc sướt mướt khi em đột nhiên trở về tiệm vào ban trưa.

- T..tao tưởng mày...Hức.. S..sẽ không khỏi bệnh rồi chứ... Sợ quá...
- Nào, đàn ông mà khóc à? Tao khỏe mạnh quá đây này!
- Hức...May quá...M..mày đợi tao vô kia... Hức.. khóc tí...
- Trời ạ, nhanh đi còn tiếp khách nè!

Hắn bước vào trong kia còn em thì nhận lấy những lời hỏi thăm đầy đủ của mọi người quen. Mọi người đều chúc mừng em vì đã khỏi bệnh.

Và em tiếp tục làm việc và cùng nhau tạo kỉ niệm với Mitsuya.

__

Đã 6 tháng trôi qua sau sự việc của em.
Giờ em sống rất mạnh khỏe và yêu đời, em có thể tung tăng vui cười như những ngày trước được rồi.
Và anh mừng vì điều đó. Anh mừng vì em đã trở nên khỏe mạnh.

Cả em và anh đã có nhiều kỉ niệm trong tình cảm, cả hai cũng cùng nhau đeo chiếc nhẫn vàng trong tay như một lời thề hứa hẹn bên nhau.
Em cũng được ra mắt với gia đình của Mitsuya, mẹ anh rất yêu quý em. Bà nói trong em thật xinh đẹp và ngoan ngoãn, xứng đôi vừa lứa với con trai bà
Cả 2 đứa em của anh khi biết em là chủ của tiệm bánh mà chúng yêu thích chúng đã rất háo hức, chúng đã trở nên thân thiết với em. Khi nào cũng bênh vực em và rủ em đi chơi với chúng.

Cũng chẳng quên đi người cộng sự cũ của Mitsuya nữa, em đã gặp hắn một lần trong đợt sinh nhật nhưng giờ đây em mới biết rõ tên hắn.

- Hakkai... Mắc mớ gì mày khóc?
- Em..em...em nghĩ Taka - chan bị...bị...
- Bị gì nào?
- Không...không có gì ạ....

Chỉ là hắn có đôi phần xúc động khi biết đàn anh của mình không phải cây thước dẻo, hắn bắt tay và cảm ơn em rất nhiều lần khiến em hơi bỡ ngỡ nhưng cũng lại bật cười với độ đáng yêu của hắn.

Chuyện tình cảm của em hầu như đều được công khai, lúc đầu chỉ vài người quen biết rồi cũng chẳng biết mấy ngày sau tất cả người quen đều biết.
Chẳng phải do em và anh rảnh rỗi mà kêu to nói lớn là hai người hẹn hò, chỉ là từ người này đưa qua người khác nên chẳng gì họ cũng biết.

Em và anh cũng chẳng quan tâm lắm, càng nhiều người biết thì cũng bình thường thôi. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến công việc anh và em cả.
Cả hai người đều yêu nhau trong hạnh phúc, vẫn nhắn tin chúc nhau buổi sáng và nhắn tin trò chuyện lúc về đêm rồi chúc ngủ ngon.
Có những lúc gặp nhau, có những hôm em ngồi nhà anh uống ly sữa nóng và xem phim cùng anh.
Cùng đi du lịch và ngủ cùng nhau trên chăn ấm nệm êm. Chỉ cần cả hai cạnh nhau những lúc vui buồn hay khó khăn thì đã đủ tạo nên kỉ niệm đậm sâu rồi.
__

Khi tờ lịch cuối cùng cũng đã rơi xuống, một năm nữa đã đến với mọi người.
Năm mới đến trong sự niềm nở của biết bao đứa trẻ tại Nhật Bản, ngày nghỉ của tất cả mọi người để cùng nhau rước may mắn về nhà mình.
Em cũng thế, em cũng tất bật dọn căn nhà to lớn này của mình, may mắn thay là đã có anh ở đây để phụ giúp em. Chẳng như tên khốn nào đó bảo nay bị sốt rồi khoá máy mất tâm.
Căn nhà rộng lớn này lâu lắm mới dọn xong, khi vừa mới dọn nốt một đống thứ thì em đã đặt thân nằm trên Sofa. Cũng là khi cốc sữa dâu lành lạnh chạm vào má em.

- Cảm ơn anh Mitsuya... Nếu không em sẽ chết mất...
- Không gì đâu, anh chỉ là dọn nhà vào hôm qua rồi nên mới có thời gian cho em thôi.
- Nhưng cũng phải cảm ơn anh rất nhiều chứ! May là có anh ở đây đấy.

Em ngồi dậy và bắt đầu uống hộp sữa dâu của mình, nhẹ nhõm thật sự.
Anh cũng chỉ mỉm cười rồi uống lấy ly nước lọc để giải mệt mỏi.

Chỉ vừa đặt ly nước xuống bàn và tựa lưng lên ghế sofa mềm mại nhắm mắt hưởng thụ thì bỗng anh thấy chân mình có gì đó nặng trĩu.
Chẳng nói anh cũng biết đó là gì, anh lấy bàn tay cứng rắn của mình ôm nhẹ.
Anh mở lấy mắt phải để nhìn em đang ngồi trên đùi anh.

- Sao thế? Nàng muốn gì à?
- Thưởng cho anh vì đã giải cứu em!

Em ôm lấy đầu anh kéo lên, nhẹ hôn lấy vầng trán anh làm người bên dưới cười khúc khích.

- Hôn trán sao? Tình cảm thật đấy.
- Chà thế thì muốn thưởng nhiều rồi.

Em bắt đầu hôn lấy hôn để anh, tuy là người yêu nhau nhưng bỗng dưng hôn nhiều cái trên mặt cũng khiến anh bất ngờ.
Em hôn ngay vầng thái dương rồi đến bên mắt trái đến chóp mũi sau đó hôn lấy đôi má và cuối cùng là hôn nhẹ ngay môi.
Em ngước dậy nhìn anh, còn người bên dưới thì lại ngỡ ngàng. Em cười khúc khích sau đó lấy điện thoại bật camera lên cho anh xem.

Trên mặt anh bây giờ chỗ nào cũng dính lấy vết son của em khiến anh cầm điện thoại mà ngỡ ngàng. Anh nhìn điện thoại rồi quay sang em, em cười khoái chí lắm.

- Chà, thành phẩm của ai đây?
- Haha... Em xin lỗi, nhưng trong nó mắc cười thật sự.
- Thưởng chi người ta mà giờ báo hại mặt người ta rồi nè, bồi thường đi!
- Nào, muốn gì đây tiểu thư chiều hết!
- Hôn môi.
- Được! Đơn giản.

Em cúi xuống đưa cho anh một nụ hôn môi nhẹ nhàng, nhưng khi tính rời đi thì bàn tay ai đó ghì lấy đầu em khiến em bỡ ngỡ.
Em nhìn lấy đôi mắt của anh, đôi mắt ấm áp giờ đây có chút ranh ma trong đấy.
Anh gạt em rồi bé con à.

Anh nhăm nhi lấy đôi môi nhẹ của em khiến em vô tình khẽ tách môi để anh tiến vào trong.
Anh hưởng thụ lấy hương vị dâu vẫn ngọt ngào của đầu lưỡi của em. Em trong thế bị động chỉ có thể ậm ự làm theo ý anh, càng cố rời môi thì anh càng ghì chặt lấy cổ em hơn nên em chỉ còn ôm cổ anh thôi.
Nhấm nháp đủ lâu khi em gần hết dưỡng khí thì anh mới tách đôi môi mình ra khỏi em.

Em gục xuống trên vai anh rồi thở liên hồi. Anh thì nhẹ vỗ lưng em và liếm lấy đầu môi mình cùng lời nhận xét.

- Chà, không ngờ sữa dâu ngon vậy
- K..khốn nạn... Đồ...đồ lừa đảo...
- Không ai lừa ai cả, do em mà thôi.

Hắn vuốt nhẹ lưng em, nhưng chẳng mấy lâu sau đã thấy em thở bình thường và không nói gù nữa cả. Chỉ là em vẫn còn ôm lấy cổ anh thôi.

- Y/n em ngủ quên rồi à?

Không có tiếng trả lời là anh đủ biết em đã chìm vào giấc mộng. Chắc có lẽ vì cái vuốt lưng ngọt ngào này mà em ngủ quên mất, anh cũng chỉ có thể mỉm cười rồi để em ngủ ngon trên vai mình và cùng em tiến vào giấc ngủ trưa

__

Đã 3 giờ chiều thì em mới lờ mờ tỉnh giấc, tay anh vẫn đặt ngay eo em khiến em vừa động đậy một tí là anh đã thức giấc ngay.

- Ưm.... Em dậy rồi hả?...
- Anh vẫn chưa về sao? Nay anh không đi tết với nhà à?
- Không... Luna và Mana bảo sẽ dẫn mẹ đi chơi nên anh vẫn có thể ở lại...
- Mẹ anh sẽ rất buồn
- Không, bà ấy đuổi anh đi...
- Chà... Vậy nay anh có tính đi chùa không?
- Còn em?
- Chắc có, năm nay em sẽ cầu nguyện.
- Vậy anh đi

Em cười nhẹ rồi ra khỏi người anh, chạm chân xuống sàn và nhéo nhẹ má anh. Em đi vào bếp, anh thấy thế cũng lủi thủi đi theo em vào bếp.
Thật ra cả hai người đã chẳng ăn gì trong buổi trưa mà đánh thẳng một giấc dài để bây giờ em và anh quyết ăn món Spaghetti Thịt cùng nhau.

- Của anh ngon không?
- Của em ngon không?
- Ngon lắm
- Vậy em thắng.
- Còn của anh?
- Hưm... Ngon thật.... Nhưng em thắng, anh đừng cãi!
- Rồi, em nhất! Của em ngon nhất
- Đương nhiên!

Em cười hì với anh, khiến anh chỉ thở dài cười nhẹ. Chỉ là vừa rồi em nói rằng muốn thi nấu ăn với anh, anh cũng chỉ đồng ý chứ không thể từ chối. Nhưng lạ thay rằng đây là cuộc thi không giám khảo, vì đây là cuộc thi của em tạo ra nên em thắng. Anh cũng chẳng có quyền bật lại em nên vẫn vui vẻ chấp nhận phần thua về mình, tuy thua nhưng đổi lại là sự hạnh phúc thì anh cũng nguyện.

Ở cùng em đến 6 giờ tối và cùng nhau cày phim Hàn Quốc theo ý em, có điều anh hơi sởn da gà vì bộ phim em coi chẳng phải ngôn tình hay là yêu đương gì cả. Em chỉ toàn coi phim tâm lý tội phạm, giết người, điều tra các kiểu.
Vì anh vốn nhẹ nhàng nên khi coi cách họ giết người khiến anh rất buồn nôn và kinh tởm, trong khi em thì sao nhỉ? Em rất tỉnh, rất tỉnh táo là đằng khác đôi khi còn nói mấy câu vô lý nữa cơ.

- Chà, đẹp trai mà giết người, vô tù luôn rồi. Tiếc ghê
- Tiếc?
- Ừ, tiếc thật mà.

Anh không nghĩ em sẽ nói giống vậy, trong em bây giờ thật đáng sợ khiến anh còn sởn gai ốc hơn là tên giết người vừa rồi.

Sau khi coi xong bộ phim cuối thì em bảo anh rằng về chuẩn bị thay đồ để cùng em đi đón năm mới. Tới giờ em sẽ gọi anh đến điểm hẹn.

__

Em trong trang phục kimono xanh cùng hoạ tiết hoa trong vô cùng bắt mắt, ai nấy đều tròn mắt nhìn về em. Cô nàng xinh đẹp đang chờ ai đó trước cửa đền.
Khi anh bước lên bậc thang đến gần cửa đền anh đã thấy em, mắt anh dịu nhẹ lại, như thả hồn bay lạc vào bầu trời đông vậy.
Em thấy anh ngẩn ngơ thì cười nhẹ trong duyên dáng.

- Mitsuya, nếu anh cứ đứng nhìn em mãi thì chúng ta sẽ không cầu nguyện được đâu!
- À! Anh xem nữa là cứ đứng nhìn em mãi rồi..

Em bước đến nắm tay anh kéo vào đền, mọi người ai nấy đều tấp nập đông vui. Một số người đang xếp hàng cầu nguyện còn một số người đứng chờ người thân.

Rồi cả hai cùng nhau xếp hàng chờ tới lượt mình rồi cầu mong điều mình muốn. Sau đó là anh bắt gặp nhiều người hơn, tất cả mọi người đều chúc năm mới cho nhau cả.
Đến khi còn cả hai người nắm tay nhau em mới lên tiếng.

- Anh
- Gì đấy, anh nghe?
- Mình đi viết *Ema đi!
- Ema á? Được thôi...

Cả hai tươi cười rồi cùng nhau đi viết Ema, khi viết xong và treo lên anh đã hỏi em viết gì, em chỉ nhẹ cười một cái rồi nói rằng em cầu cho anh hạnh phúc. Sau đấy em có hỏi anh, anh trả lời dứt khoát trong niềm nở.

- Anh cầu cho ta mãi cùng nhau suốt kiếp suốt đời!
- Chà, suốt kiếp luôn á? Đáng yêu thế!

Em ôm lấy hai chiếc má đang ủng đỏ vì lạnh kia, em không ngờ người em yêu lain đáng yêu đến mức này, thật sự em muốn yêu anh cả đời mất thôi.
Em thả đôi má kia ra rồi nắm lấy tay anh, khẽ cười rồi nhẹ nói với anh

- Nào! Về nhà của chúng ta thôi

Anh nghe thế lòng chợt vui sướng rồi nắm tay em đi về, về căn nhà của đôi ta.
Em cùng anh trên con đường lạnh, tay nắm chặt tay rồi cùng nói với nhau nhưng câu chuyện cười. Trong cặp đôi kìa, thật hạnh phúc.

__
Vào đầu tháng 3, khi mùa xuân đã đến chào đón với đất nước hoa anh đào. Khi anh và em cùng nhau ngồi trên chiếc sofa êm, tất cả đèn đều tắt chỉ mỗi chiếc tivi là hiện ánh đèn xanh hại mắt.
Em ngồi kế bên anh, thân dựa vào người anh để lấy làm điểm tựa. Tay trái anh khoác lên vai em.
Cả hai cùng nhau xem phim hành động Mỹ với nhau.
Cho đến khi một ánh sáng xanh khác xuất hiện về phía bên phải cùng tiếng chuông điện thoại, giờ đã là quá nửa đêm nên thật kỳ lạ nếu ai đấy gọi vào giờ này.

Anh thấy em giương đôi mắt ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, anh cũng chẳng ngại ngần mà bắt máy và bật loa ngoài lên cho em cùng nghe.

- Cho hỏi ai vậy?
- Alo? Mitsuya á?

Một giọng nam phát ra từ chiếc máy, anh không nhớ là có quan người này vì anh rất ít quan tâm đến nhiều người lắm, nên những mối quan hệ của anh cũng chỉ có người thân thôi. Nhưng đây là số lạ nên anh khá thắc mắc tại sao người ta lại biết tên và số của anh.

- Cho hỏi ai vậy?
- Tao nè! Akira đây. Bạn cùng khoa đại học với mày đấy.
- À... Ừ, gọi tao chi?
- Mày đang làm gì đấy?
- Đang xem phim với bạn gái.
- Chà, tao tưởng mày gay đấy!
- Không gì cúp máy.
- Khoan khoan! Mai có buổi họp lớp đại học á, mày mấy năm rồi chưa đi lần nào. Nay ráng sắp xếp đi chung với tụi tao đi! Toàn bạn học cũ không.

Anh im lặng trong vài giây đưa mắt nhìn em, anh tôn trọng quyết định của em nên nếu em đồng ý anh mới đi.
Em nhìn vào đôi mắt sẫm màu ấy rồi nhẹ cười, như hiểu ý em nói anh liền quay trở lại cuộc gọi.

- Được. Mấy giờ và ở đâu?
- 7 giờ tối còn địa chỉ tí tao nhắn cho.
- Ở đấy là gì thế?
- Là Bar ấy! Vậy nha, chốt đấy.
- Này__

Chưa để anh nói hết người đầu dây bên kia đã tắt máy ngang, khiến anh hơi bực bội.
Thả điện thoại xuống anh thở dài rồi lấy tay phải xoa vầng thái dương.

- Anh sao thế?
- Chà... Anh không có tửu lượng tốt lắm...
- Vậy mai em đi cùng cho
- Thôi, toàn nam không lỡ em bị gì chắc giết người mất.
- Em bị gì nào?

Em quay lại nhìn anh cười, giờ anh mới nhìn xuống trang phục em đang mặc.
Chỉ đơn giản là một chiếc áo hai dây, không bra và một chiếc quần sọc ngắn.
Mặt anh lỡ đỏ lên một chút vì cô bạn gái quá đỗi nóng bỏng và đáng yêu.
Anh ôm em vào lòng không một lý do, rồi dụi vào hõm cổ em. Hương sữa tắm trên người em thật dễ chịu và nhẹ nhàng.

- Anh sợ chúng thấy em ngon quá nên đồi bại với em.
- Chà, em đẹp lắm sao?
- Rất đẹp, rất đáng yêu, rất hợp với anh. Anh rất yêu em.
- Được rồi, thế mai kêu Hakkai đi chung nhé? Cho an toàn.
- Được rồi anh nghe lời em..
- Giờ chúng ta cùng xem phim nhé?

Em đẩy nhẹ anh ra rồi nhìn vào mắt anh, anh nhìn em cười ấm áp gật đầu đồng ý.
Cả hai quay lại xem chiếc phim đang dở dang kia trong vòng tay nhau.

__

Đúng vào 7 giờ tối đó, xe của Hakkai đến đón anh ngay tại tiệm bánh của em, em vẫy tay và nhắc nhở Hakkai đàng hoàng.

- Nhớ đừng để Mitsuya uống say và cũng đừng say đấy.
- Rồi rồi, anh biết rồi mà...
- Tạm biệt nha!

Em mỉm cười vẫy tay bóng xe rời đi, anh trong xe ráng gượng cười đến khi đi xa mới thở phào ra khiến Hakkai kế bên nhếch mép cười nhẹ.

- Trời ạ tao thề tao ghét đi họp lớp thật sự...
- Em thấy cũng vui mà?
- Vui cái con mẹ mày ấy, tao thề từ lúc học đại học tới giờ tao không thể nhớ tên ai cả
- Chà... Có lẽ anh không thân với họ nhỉ?
- Ừ, chỉ ăn cắp ý tưởng hay mượn của tao thôi.

Anh liếc mắt ra ngoài cửa sổ rồi thở dài, cầu mong sẽ chẳng có cuộc rủ rê hút chích nào ở đây cả.

__

Khi cuộc vui của họ bắt đầu làm anh mệt mỏi não nề lắm, anh vẫn phải cố chấp cười cho bằng được dù anh thật sự chán ghét nơi ồn ào này.
Anh ước mình đang ở nhà em và ôm em xem phim, phim tâm lý tội phạm cũng được chứ đừng để anh ở nơi náo nhiệt này.
Hakkai thì bắt đầu hưởng ứng theo mọi người, cũng tiếp lấy những ly rượu men kia.

- Mitsuya! Uống đi uống đi!
- Không tao__
- Uống nào uống nào!!

Anh cũng chỉ mệt mỏi chấp nhận lấy những ly rượu đắng đó.
Cuộc vui chán nản với anh cứ tiếp diễn tới 9 giờ, Hakkai đã say mèn thì đừng nói chi đến anh. Anh sắp chết cụ nó rồi, nồng độ cao khiến người anh nóng bừng lên và nhịp thở trở nên rối loạn.

Đó là giờ mà những cô nàng chẳng biết điều lên ngôi, chúng ngồi gần anh và bắt đầu dụ ngọt anh. Anh chỉ cố nhẹ đẩy ra nhưng càng lúc càng mệt mỏi
Ngón tay của một ả nào đấy bắt đầu chạm lấy khuôn mặt anh, nét mặt tuy chẳng điểm nào giống cô nàng thơ mộng của anh nhưng vì loại rượu kia khiến anh đã mường tượng ra em.

Môi ả sắp chạm lấy môi anh thì một bàn tay giựt tóc ả khiến ả hét toáng. Mắt mọi người dồn hết về phía ả đến nổi Hakkai phải lụi thụi ngước mắt lên nhìn.
Cô gái với chiếc áo cổ lọ đen và một chiếc quần jean không quá ngắn

Là em, em đã ngăn ả lại.
Em quăng ả sang một bên rồi bắt đầu quay về phía anh. Em thở dài đặt tay anh lên vai mình, cố giữ lấy thăng bằng mà đưa anh ra khỏi nơi khỉ ho này. May mắn thay em có kịp chạy đến tiệm thú cưng và nhờ Chifuyu đi cùng mình vì đã quá lâu chưa thấy anh về.
Em chở Chifuyu đến đây để nhờ anh lái xe của Hakkai chở thằng ranh đó về còn em sẽ đi về bằng xe mình.

Em quay người rời khỏi đây thì giọng nói chói tai ả cất lên

- Con quỷ nào đây! Sao mày dám làm vậy với tao!

Em im lặng một hồi lâu, quay mặt sang nhìn ả. Mắt em đã sẫm màu trong như vô tận cùng với khuôn mặt vô cảm nhưng đã có vài đường gân trên mặt.

- Ngâm mồm

Em gằn giọng như muốn nghiền lấy chữ trong giọng mình. Liếc mắt ả rồi rời đi trong tức giận.

Khi đã đưa Mitsuya vào được xe em mới quay đầu cảm ơn Chifuyu

- Cảm ơn anh nha, xin lỗi đã làm phiền anh.
- Không gì đâu, dù gì Hakkai cũng bạn anh mà. Em về sớm chăm hộ Mitsuya là anh vui rồi. Tạm biệt em
- Vâng, tạm biệt anh.

Anh cười nhẹ rồi vào xe Hakkai đưa về nhà.
Em quay về phía xe rồi bắt đầu vào ghế lái còn Mitsuya ở ghế sau. Nhưng khi em vừa đặt mình xuống ghế thì anh đã chồm dậy từ phía sau dụi khuôn miệng mình vào cổ em mà cắn nhẹ.

- Mitsuya... Không phải bây giờ.

Em ngại ngùng đẩy anh ra khỏi hõm cổ mình, anh cũng chỉ bĩu môi rồi quay lại ngất tiếp trên ghế sau.

__

Em khó khăn vác thân anh lên phòng, vừa thả anh được xuống giường em đã nhọc nhằn lắm rồi.
Em chuẩn bị quay người đi lấy nước là bàn tay chai sạn to lớn kia của anh đã kéo em xuống giường.
Anh kéo em vào nằm dưới thân mình, mắt anh giờ đã sẫm màu đi chẳng lấy nổi một chút lý trí. Em mắt đảo sang chỗ khác rồi cố không chú ý thân người đang lơ lửng trên thân em.

- Mitsuya... Không.. không phải bây giờ...

Anh bỏ lơ đi những câu ứng biến của em, giờ người anh đã phản chủ rồi. Anh biết nó sẽ thật tội lỗi nếu như không có sự cho phép của anh nhưng anh thật sự rất nóng.

Mặc cả em đang thế nào, tay bắt đầu đã mò vào chiếc áo của em.
Bàn tay anh bắt đầu sờ lấy da thịt non của em, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em rùng mình cố ngượng ngùng đẩy anh ra.
Bàn tay nhanh chóng mò ra sau lưng em, bắt đầu tìm nơi gỡ lấy vật che thân vướng víu.

- Dừng lại Mitsuya!! Không được!

Vừa dứt lời là anh đã nhanh gọn tháo chiếc nút cài trên bra của em. Rồi nhanh chóng lắm đã vứt được của nợ kia sang một bên.
Tay mân mê lấy đôi bồng đào mềm của em, trong thật mềm mại. Chẳng chịu được anh đã kéo cao chiếc áo em lên

- Mitsuya không!

Mắt anh chăm chăm nhìn lấy nó, không hiểu sao trong nó rất ngọt ngào khiến anh đã mất ý thức mà cúi xuống chạm môi vào nó.
Em cắn môi cố không phát tiếng gì cả, mặt em đã đỏ lên vì ngại ngùng.
Chẳng nói chẳng rằng anh cắn nhẹ đầu đôi đào nhỏ bé. Em phản ứng chẳng kịp đã rên lên.

Anh dừng mọi việc rồi ngước mặt nhìn em, em đưa tay che lấy khuôn mặt, em lúc cười rất duyên dáng còn em lúc vừa rên dưới thân anh trong rất mỹ miều, ngọt ngào đến lạ kỳ.
Thật sự khiến anh rất nứng.

Anh đã khẽ nhếch mép, rời khuôn miệng khỏi đôi đào kia và tiến đến môi em. Nó là một nụ hôn kiểu Pháp, khi anh phải cắn nhẹ để tiến vào đầu lưỡi của em. Hương whisky chẳng làm phai đi vị ngọt của em.
Em không làm được gì chỉ còn cánh hưởng ứng theo từng nhịp đồ của anh mà vô tình lơ là chẳng biết bên dưới mình đang từng lúc bị lột sạch.

Em hôn anh đủ anh khiến cho dưỡng khí trong em đã dần như bốc hơi đi, em đấm thật mạnh vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc hương môi của em mà rời đi.
Anh ngồi dậy liếm nhẹ đầu môi dư chút vị ngọt rồi cởi hẳn chiếc áo em ra.
Thân em trắng nõn không tì vết như thiếu nữ đôi mươi trong trắng, nhịp thở hổn hển trong mệt nhọc, mặt em như bốc khói, đỏ lên lấy tay che lại khiến anh chợt phì cười.

Anh kéo em ôm lấy và để em quỳ trên thân mình, thứ bên dưới vốn đã thoát ra từ lâu.
Giờ anh nhìn em đang nắm chặt lấy thân mình, em bắt đầu hơi run rẩy.

- C..chúng ta chưa có sự phòng bị... Em sợ đau...
- Anh sẽ nhẹ nhàng. Anh hứa

Dù đang say nhưng anh vẫn cố an ủi lấy cô nàng chưa một chút kinh nghiệm nào của mình. Em dần như chấp nhận lấy điều đó.
Như đã hiểu ý em anh đã từ từ hỗ trợ em, nắm lấy vòng eo của em rồi kéo nó xuống chút.
Vừa với vào một nữa chiều dài em đã ngấn lệ bắt đầu bấu lấy vai anh.

- R..rút ra Mitsuya... Đau quá em không chịu được...
- Em yêu... Ta không thể dừng lại được, anh sẽ cố mà. Chịu đau một chút thôi

Câu nói ngọt sớt như rót mật vào tai em vậy, em cũng cố gắng đưa nó vào hết nơi tuyệt mật của mình.
Vì quá nóng lòng nên anh đã quên dạo choi ngay vùng tuyệt mật của em, nhưng may thay nhờ có dịch nhờn từ nơi em tiết ra đã khiến mọi thứ ra vào càng dễ dàng.
Anh nhẹ hôn lây môi em, cố sao cho nó thật nồng nàn để em quên cảm giác đau thấu bên dưới.

Nó đã dần tiến vào gần hết nơi em, bắt đầu để em tập làm quen với nó bằng nhịp độ chầm chậm.
Khi em bắt đầu quen dần với chiều dài bên dưới, thì là lúc những tiếng rên nhẹ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em.
Anh cũng hôn và cắn lên vai em như đánh dấu lại thành phẩm của mình.
Tất cả đều nhẹ nhàng với em, anh nâng niu đoá hoa xinh đẹp của anh một cách ân cần trìu mến. Khiến em bỏ đi sự ngờ vực của mình và bắt đầu thả lỏng với anh.

- Em yêu, anh nghĩ đã em đã làm quen. Anh nghĩ tới lượt của anh.
- Y..ý anh là sao__ Ahh!!

Em ưỡn cong người lên khi anh đột ngột đâm mạnh xuống làm em chẳng kịp phản ứng.
Như hoán đổi nhân cách mà anh trở nên thô bạo với em.
Em thở dốc trên thân người thương, đầu ốc em mù mịt trống rỗng. Cảm giác khoái lạc chiếm lấy đại não của em khiến em không còn nhận thức được sự thô bạo này.
Em rên lên những tiếng mỹ miều, giọng nói ngọt ngào van xin anh dừng lại khiến anh như điên đảo mà điên cuồng đẩy eo em.
Tay em bấu lấy thân anh trong vô vọng, dường như em cảm thấy cự vật bên dưới đang dần to lên khiến em càng nhọc nhằn với nó.
Em và anh như hoà lấy nhau.

Em đã đạt đến đỉnh điểm tận 3 lần nhưng anh trụ rất lâu khiến em khổ sở mà van xin.
Bỗng nhiên những cú nhấp nhanh bất chợt tiến vào em nhanh đến mức nó khiến em mù mịt tâm trí.

- Hah... Anh nghĩ anh sắp rồi...
- A...Mitsuya..d..dừng lại...a.anh sẽ ra..ưm..trong em...
- Y/n... Anh xin lỗi.

Những cú nhấp nhanh càng tiến sâu vào em, rồi kết thúc bằng một cú nhấp mạnh khiến em ưỡn người lên.
Nóng ấm lan tỏa trong hoa nguyệt của em, anh sau đấy mới từ từ rút nó ra.
Em thở hồng hộc, ngã vào vai anh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Anh cúi mình tựa vào hõm cổ rồi cắn nhẹ vào sương quai em, khiến em rùng mình.

- Anh xin lỗi...
- Hah...không sao...em không giận anh đâu...em mệt quá...
- Từ từ nhé, ta cần đi tắm đấy. Mình cùng tắm thôi
- Cùng tắm..? Này thả em xuống! Em mệt lắm rồi!!
- Thì chỉ là đi tắm mà? Em đâu tự mình tắm được...

Anh nâng người em lên rồi đưa em vào phòng tắm, nhưng chẳng mấy lâu tiếng hét từ phòng tắm rít lên

- Mitsuya! Khốn nạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip