Hoan Mitsuya X Reader Bo Nho 101 Anh Nang Chieu Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu là gì?

Tình yêu sao? Nó là một hương vị không rõ nguồn gốc dành cho cuộc đời của mình, nó có thể khiến cuộc đời mình thật ngọt ngào, cũng có thể khiến cuộc đời mình cay hay là đắng.

Là một hương vị khó có thể vứt bỏ mà cũng rất dễ vứt bỏ, hương vị được tạo nên bởi hai người dành cho nhau. Gặp đúng người thì nó ngọt, gặp sai người thì nó cay, còn không dành cho nhau thì nó sẽ đắng.

Vậy nó đi kèm với gì?

Tình yêu nó đi kèm theo ký ức, kỉ niệm của cả hai người.
Nó cho ta cảm giác nhớ nhung muốn được yêu thương, cảm giác gợi nhớ tình yêu ngọt ngào của cái thuở ta còn ngập ngừng ngại ngùng không dám nắm cái tay của đối phương nữa cơ. Khi mà ta yêu được cái tình yêu ngọt ngào ta sẽ được tặng kèm một cái Kỉ Niệm hạnh phúc.

Còn nếu ta gặp một tình yêu không trọn vẹn ta sẽ vô cùng đau đớn mà thống khổ, khi ký ức trở về mà nghiền nát lấy cái trái tim đầy rẫy vết thương ấy, nó như xát muối vào vết thương vậy. Đau lắm
Thứ đi kèm với nó là Ký Ức đau khổ.

Còn cái kết của tình yêu?

Một là đám cưới.
Hai là đau đớn.

Và cái kết của em và anh là đám cưới.
Đúng rồi, nó là một cái kết hạnh phúc..

__

Cái hè buổi trưa oi ức chiếm lấy cái bầu không khí của thành phố Tokyo để cho người dân nơi đây phải bực tức đến phát điên, ấy vậy mà cái quán bánh nào đó đang mở máy lạnh phì phèo hưởng thụ cái không khí lạnh ấy chứ.

Tiệm bánh vào mùa hè đến trưa nắng là đã bớt khách hẳn vì những người ấy đã núp trong cái nhà mát rượi của mình, hay một số lại đến quán em để trốn cái nóng bức ngoài kia.

Em cũng trốn ấy chứ, nhưng em trốn kế bên anh cơ.
Em tựa vào anh để lấy anh làm điểm tựa cho cái thân lười nhát của mình, đầu thì ngã về vai anh để xem anh ấy làm việc.
Còn anh thì tay nhanh nhẹ bấm lạch cạch trên bàn phím laptop mà chẳng cần nhìn bàn phím trong rất đỉnh cao khiến em cứ trầm trồ nhìn lấy nó.

- Bé con, sao em cứ nhìn chăm chăm cái máy tính thế?
- Sao anh đánh máy mà không cần nhìn bàn phím hay thế?
- Anh quen tay rồi, em bấm nhiều lần là em quen nút phím ấy mà.
- Em bấm phím điện thoại mà còn phải nhìn nữa nè, không siêu như anh được...
- Sau này em sẽ quen thôi.

Anh cười hiền rồi gõ nhẹ lên đầu em, cái cô bạn gái này sao lại cứ bám lấy anh trong đáng yêu thế này.
Anh quay lại làm việc tiếp tục để có thể tối nay giữ lời với em rằng mình sẽ cũng nhau đi lễ hội mùa hè.

Tiếng leng keng của chiếc chuông cửa nhỏ xinh của em reo lên, ấy thế mà thằng bạn em lại đi đâu mất tiêu phải hại em đứng lên phục vụ khách.
Em rời khỏi cái bờ vai vững chắc mà tiến đến chỗ vị khách kia mà chào đón.

Chắc tí nữa em sẽ kí đầu cái tên kia chắc luôn.

_

5h30
Cái thân già của em kêu răng rắc lên chỉ một cái ưởng người.
Đúng rồi, em đã ngồi đây gần hẳn một tiếng thì đố sao cái lưng của em muốn gãy đến nơi chứ. Em nằm ườn xuống cái bàn rồi bật màn hình xanh của điện thoại lên, màn hình khoá xuất hiện với ảnh nền là một chàng trai đang đứng nấu ăn, mặt quay lại nhìn về phía camera mà cười. Em ưng tấm này nhất, nó rất đẹp vì khi đó ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mặt anh khiến nụ cười anh tỏa sáng rất đẹp.

Vì em yêu anh ta nên em thấy anh ta lúc nào cũng đẹp mà nhỉ?

Em mở mã hoá điện thoại, là ngày sinh của anh. Bắt đầu ấn vào phần nhắn tin mà nhắn với anh.

/ Mitsuyaaaaa /
/ Mitsuya anh đâu rồi:< /
/ Anh đây mà, có bỏ em đâu? /
/ Hehe, anh chuẩn bị chưa:3? /
/ Em xong việc chưa? /
/ Em xong ròiiii /
/ Nay làm nhanh thế, mọi hôm tận 1 tiếng rưỡi em mới xong cơ /
/ Thôi đừng bắt bẻ em:') /
/ Vậy em thay đồ đến đấy trước nhé? Chờ anh được không? /
/ Vâng! Được ạ:3 Mà anh chưa xong việc à? /
/ Ừm, tự nhiên có bản thiết kế mới nên anh đo vải tí rồi anh đến. Hay em muốn anh đến liền? /
/ Thôi anh làm đi:3 Xong nhanh rồi đến với em nhé<3 /
/ À được rồi anh nhớ mà /
/ Bye anhhh /

Em nhắn vui vẻ vậy thôi chứ cũng thở hắt ra rồi lắc đầu cười trừ vào trong thay đồ đến đó chờ anh.
Ấy thế mà con người bên kia lại có vẻ buồn chán lắm, anh thở dài nằm lên bảng kế hoạch.
Thật ra anh xong rồi, anh thử em để xem em có níu anh lại không, vậy mà lại nhận lại từ Bye Anh trong có vẻ đáng yêu mà phũ phàng quá người ơi.

- Đáng lẽ ra em ấy nên níu mình lại chứ...

Cái thời gian ấy trôi rất chậm và rất chậm
Nhưng bé con lại chẳng hề vướng bận cái tâm trạng buồn ấy mà giữ trong lòng, em quyết sẽ chăm sóc bản thân một chút cho tới khi đến lúc gặp anh.

Vui lắm, em muốn tới lúc đó có thể chụp những tấm ảnh mà mình và em có thể bên nhau.
Em đứng dậy và bắt đầu bước vào trong nhà, em mở cửa bước vào trong

Thình thịch.

- Ah!..

Em khụy chân xuống sàn, tay nắm chặt lấy lòng ngực. Đau quá, đau quá đi mất.
Căn bệnh của em lại một lần tái phát nữa, nhưng lần này nó tệ hơn rất nhiều.
Máu từ mũi và miệng em bắt đầu chảy ra, em sặc sụa ho lấy ho để. Ôi tim em đau quá, nó quằn quại chiếm lấy cái cơ thể nghèo nàn sức khỏe của em.

- L.làm ơn.... Một chút thôi.... Cho tôi sống một chút thôi...

Như thần thánh nghe được câu cầu nguyện của thân bé nhỏ ấy, có lẽ các vị thần đã cho em thêm một chút thời gian để bên anh vì sau đó tim em đã nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Em thở lấy cái không khí trong nhà mình, em xém nghĩ mình đã chết do thiếu khí cho phổi của bản thân.
Em loạng choạng đứng dậy mà tiến vào nhà vệ sinh để rửa lấy máu.
Nhìn bản thân em trong gương kìa, thật thảm hại. Cô gái chỉ còn một chút thời gian là gần đất xa trời, ấy vậy mà lại có một tấm chân tình mặn nồng ấm áp.
Em sợ thật đấy, em sợ cái lúc em ra đi thì em sẽ nhớ nhung anh rất nhiều, nhớ cái người mà hằng đêm em âu yếm nhớ mong, rồi một ngày em sẽ chết mà quên đi anh. Em sợ chết.

- Y/n...
Phòng khám của vị bác sĩ đã năm lần bảy lượt phẫu thuật cho em, hiện em đang ở đây cùng bác sĩ trong căn phòng chỉ 2 người.
- Vâng...?
- Tôi nói thật, cô không còn thời gian đâu... Tôi chỉ có thể kéo dài sự sống của cô hết sức có thể thôi. Cô sẽ chết đấy...
- Em biết bác sĩ...
- Hãy cố gắng đưa ra quyết định... Hay để tôi kể cho cậu ấy?...
- Không.. bác sĩ, đừng nói.
- ... Tùy cô

Lấy nước tạt thẳng vào mặt mình, cố lấy hết sức để tỉnh táo. Em không được phép để anh biết việc này, phải cố gắng cho anh thật nhiều hạnh phúc.

Nhưng bé con.
Có lẽ em không biết, cái hạnh phúc em làm
Một ngày nào đó.
Nó sẽ giết anh ta

__

Thời gian điểm đến 7 giờ 45.
Em bắt mở cửa quán ra để chuẩn bị đi, ấy thế mà bóng dáng ai đó lại đứng trước mặt em ngay bây giờ khiến em giật mình.

Cái người đứng trước mặt em giờ đang mặc một bộ yukata nam sẫm màu rất đơn giản. Ấy thế mà chàng trai ấy lại nhìn say đắm cô nàng của mình với bộ yukata vàng cùng hoạ tiết những chú cá koi, nhìn như thiên thần vậy.

- M..Mitsuya?
- Chà, xong việc từ 5 giờ 30 mà giờ mới đi sao?
- Tại em ngủ quên trong nhà tắm á, hehe
- Vậy giờ ta đi nhé?

Anh cúi xuống đưa bàn tay ra nhìn em cười, ánh sáng xanh của mặt trăng làm mắt em long lanh, đôi mắt chứa lấy bóng hình chàng trai đang tự tin và lịch sự gọi mời em đi cùng.
Em cười, đưa bàn tay mình đặt nhẹ lên lòng bàn tay anh.

- Vâng

__

Cái phố Tokyo lúc nào cũng đông đúc, nay còn có lễ nên nó lại đông người và vui nhộn hơn.
Em và Mitsuya đi chơi rất vui.
Em mua mặt nạ cáo cho cả hai đeo rồi cùng nhau cười, chia sẻ đồ ăn cho nhau và chơi rất nhiều trò chơi khác.
Khi có một con gấu bông bạch tuộc vàng đang cười được trưng bày trên dẫy trò ném banh.
Em cứ chăm chăm nhìn nó mãi, nó trong thật sự rất đáng yêu khiến em rất thích nó.

- Em thích nó à?
- Hưm... Cũng thích ạ
- Vậy để anh chơi cho.
- Ể? Anh chắc lây được không vậy?
- Không, anh chơi trò này dở lắm hehe.

Nói vậy ai cũng đoán được rồi nhỉ? Tiếng ồ oà của mọi người vang lên kế bên khi nhìn anh.
Anh ném phát nào đều ăn chuẩn ba lon ấy, dù có trò lừa bịp của tên bán hàng bằng cách bỏ đá vào những cái lon đến nỗi banh tennis cũng chỉ may mắn lắm cũng làm rớt 1 lon.
Ấy thế mà đừng khinh thường anh.
Anh cũng một thời nắm trong cái bang giang hồ lừng danh một thời của Tokyo ngày đó ấy nhé, nên việc cơ tay anh hoạt động mạnh đến mức làm đổ ba cái lon kia cũng là một chuyện bình thường với anh thôi.
Ôi cái đồ bốc phết nhà anh.

Thế là tay kia thì nắm tay anh còn tay này thì ôm lấy con gấu bông đáng yêu mà em vừa mới được thưởng trên quầy đó.
Nhìn mặt bé con trong rất vui sướng ấy chứ, nhìn em vui sướng thế Mitsuya cũng mãn nguyện lắm.

- Nè, sắp tới giờ ngắm pháo hoa mùa hè rồi đó. Anh có nơi này cao mà ít người lắm, rất dễ thấy pháo hoa.
- Thật á?
- Ừ! Đi theo anh.

Bàn tay to lớn nhưng ấm áp kéo em đi vào một nơi khá tối chỉ thấp sáng bởi vài ba ngọn đèn men theo con đường đá.
Ấy thế mà em không sợ, vì có Mitsuya ở đây nên em rất yên tâm.

Anh kéo em đến cái chỗ cầu thang rồi bắt đầu vác em theo kiểu công chúa, em ngơ ngác lắm nhưng chẳng mấy chốc em cười giòn tan trong vui lắm. Em may mắn lắm mới yêu được một chàng trai đáng yêu như vậy.

Anh chạy lên cao trên kia rồi mới thả em xuống, nơi này giống một cái đền, nó cao đến mức có thể nhìn thấy những con người đi lao nhao bên dưới như những chú kiến vậy, em còn có thể nhìn rõ cả mặt trăng nữa cơ mà. Cảnh Tokyo từ trên đây thật sự rất đẹp.

Em cùng Mitsuya ngồi xuống cái bậc thềm và nhìn thành phố, tay vẫn đan lấy tay.
Chỉ còn 10 giây nữa thôi.

- Chúng ta cùng đếm ngược nhé? Y/n
- Vâng!
- 10
- 10
- 9
- 9

8 7 6 5 4 3

Mắt bắt đầu đối mắt, đôi mắt trìu mến và ấm áp chứa hình bóng của đối phương nhìn nhau. Họ đang hạnh phúc.

- Anh yêu em Y/n
- Em yêu anh Mitsuya.

Cả hai đồng thanh một lúc, khi họ ngớ ra nhìn nhau là lúc pháo hoa đã bắn.
Mặt của cả hai phát sáng lên những bảng màu sặc sỡ, đôi mắt lấp lánh lên cả vạn tia ánh sáng.
Anh quay về phía bầu trời lấp lánh nhưng không phải những vì sao kia mà là những bông hoa.
Anh bật cười giòn tan, cái cảnh người thương mình hạnh phúc, cười trong hạnh phúc thế này trong thật đẹp.
Anh cũng chẳng chú ý tiếng tách tách của chiếc điện thoại của đối phương đang kêu lên từng nhịp.

Em cười nhẹ rồi cất điện thoại vào trong rồi ngắm cảnh đẹp cũng người mình thương.

- Y/n này.
- Vâng
- Anh có thể đưa một câu hỏi cho em được chứ?
- Vâng, anh cứ hỏi.

Em quay sang khuôn mặt của người mình thương rồi mắt nhìn xuống đất, mặt anh giờ đang rất nghiêm túc khiến em có chút ngỡ ngàng.

- Anh biết chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng anh chắc rằng anh dành trọn vẹn cái tình cảm này dành cho em. Anh thật sự không ngờ rằng cái lúc anh nhớ nhung cái bóng dáng nhỏ bé kia là lúc mà em bật khóc kế bên anh vào lúc anh ngu ngốc mà mở cửa vào tiệm em. Anh biết lúc đấy anh thật sự rất ngu ngốc nhưng nếu có thể anh vẫn lựa chọn sự ngốc nghếch ấy để có thể xoa dịu tổn thương cho em... Anh muốn đôi ta yêu nhau chính thức... Nhưng là trên giấy trắng mực đen...

Môi anh mím lại, rồi anh ngước nhanh lên chạm vào đôi mắt ấm của em đang nhìn anh.

- Mình cưới nhau nhé?
- ...
- Em không đồng ý ngay cũng--
- Anh nghĩ câu trả lời là gì?
- Hả... Anh... Anh nghĩ là... Không?.... Chắc em chưa sẵn sàng nhỉ--
- Đồ ngu dốt, em có! Có và có!!

Mắt em trào ra giọt lệ trên mi, em không kìm nén được giọt nước mắt hạnh phúc này mà bật oà khóc. Nước mắt của thiếu nữ diễm lệ lấp lánh dưới bầu trời sáng rực, khóc trong niềm vui sướng bất chợt.
Anh cũng có chút giọt lệ trên mi nhưng anh nén lại, lau đi giọt nước mắt trên mi mắt mình mà ôm em vào lòng.

Ôi chao cái cảm giác hạnh phúc đến bất chợt này làm cho ai nấy nhìn vào đều hạnh phúc cho đôi trời sinh này.
Những ngày cuối cùng của tháng 6, có một cặp thành đôi chính thức.

__

Chọn ngày lành tháng tốt để đám cưới, chỉ 2 tháng nữa thôi em và anh sẽ đường đường chính chính trở thành đôi vợ chồng hẳn giấy trắng mực đen rõ ràng.

Tin tức chẳng mấy hay lọt ra ngoài nhanh đến mức chóng mặt, chỉ chưa đầy hai tuần thôi là ai nấy đều chúc cả em và anh.

Em có thắc mắc tại sao mình kín miệng, tính dành cuối những ngày sắp cưới mới nói mọi người nghe vậy mà nhanh chóng ai nấy đều cũng biết khiến em hơi ngớ ngẩn, nhưng thôi. Càng biết nhiều càng tốt chứ sao?

Cứ sống trong hạnh phúc thế tưởng chông gai không đến sớm nhưng em không ngờ. Nó đến vào dịp rất quan trọng...

Khi chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới em và anh được tiến hành.
Em cũng đã đi thử chiếc váy cưới mà người thương mình tạo nên.
Nó là một bộ áo cưới rất đẹp, còn có mảnh vải mỏng màu tím quấn quanh eo em tạo điểm nhấn cho chiếc váy nữa.

Tiếng kéo rèm vang lên, là lúc bao ánh mắt đổ dồn vào cô gái xinh đẹp đang thử váy.
Và cái chàng trai thiết kế nó mới là người thẩn thờ nhất.

- Nó... Hợp với em chứ ạ?
- Đẹp... Em rất đẹp...

Tiếng vỗ vai cùng tiếng cười răm rắp của mọi người vang lên như vui mừng cho Mitsuya.

- Chà Mitsuya! Nhất mày rồi nhé!! Có cô thiên thần xinh đẹp đến thế quả thật may mắn! (Draken)
- Y/n đẹp thật đấy! Như thiên thần giáng thế vậy! (Chifuyu)
- Váy cưới hợp với em lắm đấy Y/n (Hinata)
- Em cảm ơn chị nhiều ạ.

Em cười mỉm với cái không khí bây giờ, rồi nhìn về phía người thương mà cười nhẹ.
Là khi tim người ấy đập loạn xạ hết cả lên vì người con gái mình yêu quá đỗi tuyệt trần đến thế.
Như cảm giác mới yêu vậy.

Sau 2 hôm khi thử váy.
Em về nhà mình cùng Mitsuya, nay anh ấy quyết định ở lại ngủ với em một đêm vì nhà anh hiện giờ đang thi công nên khá ồn.
Nhưng thật là anh bịa đặt đấy, anh muốn ngủ nhà em mà em không chịu nên anh mới bảo thế.

Anh bước vào bếp bảo rằng chuẩn bị nấu ăn tối cho cả hai, còn em thì nhìn anh cười.
Ấy thế mà chưa được hai bước, tim em lại đập lên hai tiếng đau đớn.
Lần này nó khác, rất đau.
Khi tim em đập nhanh đến mức em không thể kiểm soát, khi máu cứ từ miệng em mà hộc ra ngoài. Tầm nhìn em lưu mờ không lấy chút lý trí, chỉ biết rằng em đau, đau quá đi mất thôi.
Em nằm xuống sàn quằn quại... Ngất tại nơi đó...

- Y/n tối nay em muốn ăn-- Y/n!!!

Anh giật mình chạy đến chỗ em mà nâng em lên, máu chảy từ miệng và mũi em rất nhiều, còn em thì nhắm mắt khiến anh vô cùng sợ hãi
Chuyện gì đã xảy ra với em?...

Tiếng xe đẩy nhanh hết sức có thể để có thể đưa em ấy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ phụ trách cho em ngày ấy cũng chạy theo chiếc xe đó mà vào trong phòng cấp cứu.

Từ đèn không phát màu nó đã bật thành đèn đỏ
- Y/n, Y/n!!
- Mời người nhà bệnh nhân bên ngoài!
Cô y ta đẩy lùi anh ra mà bước vào trong phòng cấp cứu mà đóng cửa lại. Anh bần thần lắm rồi cũng tìm ghế mà dựa vào chờ đợi.

1 tiếng sau
Tiếng chân lộp bộp của nhiều người gần tiến lại chỗ anh, anh ngước mặt lên là đã thấy mọi người đang hoảng hốt nhìn anh. Nhất là bạn em.

- Y/n bị sao? Sao nó lại bị vậy? Anh không canh chừng nó sao? Anh không thấy nó mệt sao?? Anh có thấy nó hay thở nhiều và mạnh không?
- Tôi không biết em ấy bị sao cả... Lúc tôi ra ngoài hỏi em ấy ăn gì là đã thấy em ấy ngất...với vũng máu... Cô ấy thường rất bình thường không hay thở mạnh nhưng tôi... Không biết tại sao...

Nó bần thần như anh vậy, cố gắng đứng sao cho không loạng choạng mà từ từ ngồi vào ghế chờ...

2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng....

Cánh cửa bật mở ra là ai nấy đều bật dậy nhìn vị bác sĩ bước ra ngoài.

- Em ấy sao rồi bác sĩ??
- Tình trạng nguy kịch đã qua, cô ấy ổn rồi.

Tất cả mọi người như trút bỏ gánh nặng mà thở hắt ra nhẹ lòng hẳn ra, thật may mắn.

- Anh là chồng sắp cưới của bệnh nhân?
- V..vâng, tôi là chồng sắp cưới của em ấy.
- Đây là số điện thoại của tôi, chúng ta sẽ trao đổi liên lạc sau.
- Ý bác sĩ--
- Tôi xin lỗi tôi phải đi ngay. Mọi người hãy về đi, mai mới được đến thăm cô ấy.

Bác sĩ lạnh tanh mà rời đi khỏi sự thắc mắc của anh, tại sao phải liên lạc riêng mà không phải bây giờ? Tại sao?...

Bảng hiệu màu đỏ chuyển thành màu xanh để xác nhận ca phẫu thuật đã hoàn thành.
Xe đẩy bước ra, vẫn là khung cảnh cũ. Cô gái lặng im trên chiếc giường đẩy không cất lời...

__

Anh thức dậy khi chiếc điện thoại vang lên, thật anh chẳng ngủ. Chỉ báo thức cũ mà anh hay đặt bỗng reo lên thôi

5h30

Anh thay đồ nấu cháo thịt mà em ưa thích rồi lái xe rời khỏi nhà khi mặt trời vẫn còn chưa nhố lên nữa là đằng.
Khi bệnh viện chỉ lui tới vài bóng người trong vô cùng hiu quạnh và đơn độc...
Như người con gái đã tỉnh giấc trong phòng bệnh..

Anh đi theo dẫy hành lang dành cho một người, là khi anh mở cái cánh cửa ra để thấy người con gái đã tỉnh giấc đang ngồi nhìn trời mây và được ánh nắng ban mai bao bọc lấy cái cơ thể nghèo nàn sức khỏe.
Em quay lại nhìn Mitsuya, cười mệt mỏi.

- Chào anh... Mitsuya
- Em tỉnh rồi sao? Em nên ngủ thêm một chút.
- Mitsuya... Em có chuyện muốn nói.

Anh thả hộp cháo để trên tủ đầu giường, đôi mắt sẫm quay lại nhìn em như thể rằng em cứ nói đi.. anh nghe mà.

- Mình dừng đám cưới lại nhé?...
- Tại sao? Không! Anh không đồng ý!

Anh cáu gắt quay lại nhìn em, anh lỡ nói rất to khiến em giật mình trước cái phản ứng dữ dội của bạn trai mình. Anh thấy em co rúm và đôi phần run rẩy anh mới biết, mình vừa quát to em xong. Là lần đầu tiên trong đời anh làm điều này với người con gái anh thương.

- Anh xin lỗi...
- Nhưng.. Mitsuya... Em sắp chết r..rồi... Em..em không muốn anh phải đ..đau khổ mà cưới một người... Một người sắp lìa trần như em... Hức em không..

Em nức nở lên từng tiếng khóc, em đau lắm, vừa thể xác mà vừa cả tâm lý nữa cơ.
Chẳng ai muốn người mình yêu lại phải cưới một cô gái sắp gần đất xa trời cả, chẳng ai muốn.

Anh lâu lắm mới thấy cái giọng ngẹn ngào nức nở của bé con mà lòng đau như cắt, em đã quá tổn thương rồi. Em đã rất đau đớn.
Anh tiến lại ôm em vào lòng, em vẫn khóc nức nở gào lên từng đợt trong lòng anh.

- Sẽ không ai mang em đi cả, em sẽ không chết. Có anh ở đây, anh sẽ mãi mãi và mãi mãi bên em... Không có gì có thể chia lìa đôi ta...

Căn phòng tỏa hương ấm áp từ người anh, như anh muốn an ủi cô gái bé bỏng đang khóc nức nở trong lòng mình.

__

Những ngày tháng trong bệnh viện là những ngày em phải đấu tranh giành lấy cuộc sống.
Em phải dần tập đi đứng để cho không phải loạng choạng do căn bệnh mình tạo nên nữa. Em cũng may mắn được nhiều người giúp đỡ nên quá trình chữa bệnh chỉ trong vòng 3 tuần là xong đợt điều trị tạm thời.

Và cái ngày ấy cũng tới.
Cái ngày mà ta đường đường chính chính trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau đã tới.

Mitsuya thì bận lấy bận để với đám bạn của mình và cả khách, còn em thì đang ở phòng trang điểm cùng Hinata.

- Trong em thật hạnh phúc
- Vâng! Em thật sự rất hạnh phúc khi có anh ấy kế bên... Anh ấy như niềm hy vọng cứu rỗi em vậy...
- Thật tốt vì em đã tìm người xứng đáng
- Chị Hina...
- Chị đây?
- Nếu... Chị gặp một căn bệnh khó nhằn với mình có thể sẽ lìa trần... Liệu chị có đám cưới?...
- Hưm...

Em nhìn Hinata trong gương và cố gắng chờ lấy một câu trả lời của chị ấy.

- Có, chắc chắn là có.
- ..Tại sao ạ?
- Đời người chỉ có một lần, đám cưới với người mình thương cũng chỉ có một. Ít ra khi chết, chị vẫn có thể mang kí ức đó theo mình.

Hinata nhìn em trong gương và mỉm cười, mắt em cay cay nhưng em cố kìm lại để chị ấy không thể thấy giọt nước mắt mặn lăn trên gò má em.

Cái khoản khắc khi căn phòng tối đen lại, để ánh đèn chiếu vào người con gái xinh đẹp như tuổi đôi mươi rọi sáng vào em. Cô nàng thật xinh đẹp và lộng lẫy khiến ai nấy cùng ngất ngây nhìn em.

Cái điệu cười duyên dáng của em nở trên môi và em bắt đầu bước đi, chú rể đứng dưới bậc thềm đang nhìn em. Anh ấy cũng trong rất đẹp với bộ vest lịch lãm cùng nụ cười hiền hậu đón chờ cô dâu của mình.

Cô dâu đứng trước mặt chú rể, là lúc ánh đèn rọi vào cả hai người như đang ngay một toà lâu đài cổ nào đó trong truyện cổ tích.
Một lời gọi mời lịch lãm, khi anh đưa một bàn tay ngay lòng ngực còn một bàn tay đưa về phía em rồi cúi xuống.

- Tôi có thể đưa nàng đi?
- Được chứ, tại sao không chàng.

Như một vị vua và một nàng hoàng hậu đang cùng nhau sánh bước tiến vào nơi trên.
Tay anh nâng niu lấy em mà bước lên bậc thềm từng bước một rồi dẫn vào bên trong.

Khi người dẫn tiệc bắt đầu cất tiếng lên, bảo rằng cả anh và em hãy cũng nhau lập nên một lời thề, một lời thề hoàng kim.

- Anh hứa, dù sau này về sau. Khi em đau buồn hay thống khổ anh sẽ luôn ở bên. Khi ta cùng nhau đi đến trọn đời cập bến và nhờ chiếc nhẫn như sợi dây tơ nối ta lại với nhau, đến kiếp sau anh vẫn sẽ tìm và yêu em. Không có gì có thể chia lìa đôi ta cả.

- Em hứa, dù em không phải là một cô nàng tuyệt vời hay là giỏi giang như bao người khác. Nhưng em chắc chắn, sẽ mang một tấm chân tình này với anh suốt cả đời cả kiếp. Đến khi đôi ta cùng nhau chuyển sinh, ta vẫn yêu nhau.

Tay nắm chặt tay trong niềm hạnh phúc hân hoan cùng nhau, rồi khi môi ngọt chạm lấy nhau như đã chắc chắn với lời thề của mình. Là lúc anh và em đã trở thành của nhau về mặt pháp luật.
Ai nấy đều vỗ tay hô hào trong vui vẻ lắm.

Cái cảm giác hạnh phúc với người mình yêu chính thức vợ chồng thật sự rất hạnh phúc.
Em chắc chắn rằng, đây sẽ là kỉ niệm khó quên nhất của em và anh.
Và ta sẽ là của nhau mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip