Pateso Ma Ca Rong Va Kien Cao Loi Ich Cua Truot Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chỗ bán Pateso đấy là thánh địa của mấy đứa Người Sói, bạn không biết à?" Jeno bất lực nhìn vào đối phương cùng với một chiếc băng urgo cho trẻ con ở đầu gối, nó đã không còn đau nữa nhưng anh Dongyoung vẫn muốn dùng biện pháp răn đe để anh chàng này biết chú ý đến vết bầm hơn vào lần sau.

"Bạn hoàn toàn có thể bay đến đó để cứu tôi." Jaemin hằm hằm liếc nhìn miếng băng trên chân của anh ta, ngay trên má mình cũng bị ép buộc dán một cái với hình vẽ y hệt.

"Không có Gương Định Vị của anh Dongyoung thì tôi vẫn chỉ là một con rồng không có người lái mà thôi." Nghe đối phương đáp lại một câu, cả hai anh bạn đều đồng thời cảm thấy vô vọng khôn xiết.

"Mà," Jaemin bất ngờ chuyển chủ đề, có một số kiến thức mà anh ta nghĩ rằng mình nên được bổ sung vào hôm nay. "Bây giờ chúng ta có cả Người Mèo hả?"

"Có. Chúng ta có Người Cáo, Người Hổ, Người Lửng, rất nhiều, họ chỉ cần một vài phép lai và ngày càng cải thiện gene thôi. Đấy là cái phép mầu mà Ma Cà Rồng như bạn không bao giờ có đó." Jeno nhìn bạn mình bằng một cặp mắt vô cùng chán nản. "Bạn nghĩ đây là thế giới của mấy trăm năm trước à?"

"Ồ." Jaemin vừa học được vài điều. "Vì tôi là một con ma cổ điển mà." Và cười một cái thật điển giai.

"Không." Anh Dongyoung đứng ở trong gian bếp nói vọng ra, tay phẩy đũa phép để cùng lúc mang nhiều đĩa thức ăn đến chiếc bàn ăn mà hai người họ đương ngồi vào. "Em quá cổ lỗ sĩ."

Jeno gật đầu để tán thành với lời chê trách của người anh lớn, tiếp lời. "Bạn không thể thuộc nổi đường sá cơ bản, lại không biết mầu cờ của kẻ thù là gì. Bạn không thể phòng thủ trước một con mèo ranh chưa dứt sữa."

"Đó là một nỗi ô nhục của dòng tộc." Jisung chốt lại, thằng bé xuất hiện bất chợt từ cửa phòng ngủ khi vẫn còn đeo băng đô rửa mặt ở trên đầu.

Jaemin thấy gục ngã, sao họ lại đồng loạt tấn công anh ta vào giờ ăn tối vậy?

Bữa tối hôm nay có trứng chiên xào với giá đỗ – thực đơn yêu thích của Jisung, món hầm Brunswick, sashimi từ Cá Ngừ phi lê và Tempura tôm, nước ép cà rốt giúp bảo vệ thị lực cho đứa bé nhất nhà.

"Thế tại sao hai đứa em cũng phải uống nó vậy?" Jeno khiếp đảm nhìn cốc nước mầu cam cạnh dĩa ăn của mình, nói một lời trăng trối.

Và bằng một cách không vui vẻ gì mấy, cốc nước rau củ xay này lại nhắc cho vị Ma Cà Rồng cổ điển nhớ về bộ tóc tổ quạ của cậu bé Người Mèo mình vừa gặp ngày hôm nay.

"Bạn ơi, Jaemin." Dongyoung đã dặn họ không được nói chuyện trong suốt bữa ăn nhưng vì Jeno hiền hoà với hai bầu má phình to từ việc nhét vội thức ăn lại là một cảnh tượng trông hết sức ngọt ngào. Anh ta tằng hắng để hai kẻ gọi là anh thứ trong nhà tập trung vào bữa tối hơn.

"Làm sao?" Anh chàng tóc xanh đáp lạnh tanh, vì Ma Cà Rồng chẳng cần ăn bao giờ, nên Jaemin chỉ ngồi yên cả bữa nếu hôm đó không có món mình thích. Anh ta dùng thìa chọc vào mấy miếng bột rán tôm gầy rộc rồi băn khoăn suy nghĩ liệu mình có nên thử một chút để tìm lại niềm vui.

Nhưng Jeno nhanh chóng nhận ra điều anh nghĩ và lần nữa phá vỡ điều luật trong giờ ăn với vị phù thủy tối cao Kim Dongyoung. "Đồ chín thì không còn máu nữa đâu." Khiến đối phương ngay lập tức ỉu xìu, cầm cốc cà rốt ép trên tay với bộ mặt sầu khổ và gần như từ bỏ.

"Dây chuyền trên tay áo của bạn lấy từ chỗ ai vậy?" Jeno buông nốt một câu nữa. Bữa tối đã sắp xong, không còn một miếng cá ngừ nào còn sót lại trên bàn ăn, anh chàng rồng lớn thì no tròn cả bụng.

"Ồ." Jaemin nhìn xuống tay áo của chính mình. "Bộ com-lê của tôi có lực hút đối với kim loại, vốn dĩ là thế mà."

Anh bạn Jeno nhíu mày ngó nó lần nữa sau khi nghe lời giải thích. "Này." Anh ta nâng giọng mình cao lên ở cuối câu. "Sao bạn lại giữ dây chuyền của thằng nhóc Người Sói đó?"

Jaemin nghe vậy, bèn hoảng loạn đặt cốc nước ép xuống. "Có Chúa mới biết tại sao, tôi thậm chí là kẻ đã bị tấn công kia mà."

"Bạn có cho rằng đây là một thứ quan trọng với thằng nhóc ấy không?" Jeno lo lắng trao đổi ánh mắt với bạn mình, sẽ thật tệ với một đứa nhóc còn bé tuổi nếu họ làm người xấu và lấy đi của nó một món vật quan trọng.

"Không biết đâu."

Anh chàng rối rắm đặt sợi dây lên mặt bàn. "Tôi chỉ nhớ thằng nhóc ấy mặc đồng phục mầu xanh biển, có răng nanh rất to và có lẽ," vật gì đó lấp lánh vô tình sượt qua trí nhớ của anh ta ngay khi đó. "Nó có đeo bông tai, một bên thôi. Chói lắm."

"Trường Nội Trú Broggley." Jisung ngoan ngoãn gắp trứng suốt bữa ăn nhảy vào cuộc trò chuyện, ngay tắp lự thằng bé ấy bị ngài phù thuỷ trừng phạt gõ lên đầu. "Đau em!"

"Gì cơ?" Jaemin hỏi lại, anh bạn Jeno cũng ngờ vực nhìn đứa em út của bọn họ.

"Học sinh trường đó mặc đồng phục mầu xanh biển, nếu ai tham gia câu lạc bộ Võ Thuật thì phải đeo một bên bông tai để họ nhận diện đó." Jisung ngậm đũa đáp. "Đấy là cách để họ lọc ra Người Sói trong trường ấy mà thôi, chớ bọn đó đánh đấm chán chết đi được."

"Đừng hỏi tại sao em lại biết." Thằng nhóc duy trì độc thoại trên bàn ăn. "Em đi trượt ván với Chenle cũng đâu phải là đi chơi không đâu."

"J." Dongyoung im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Quyền hạn của người cầm đầu là thế đấy, cả ba người bọn họ nghe xong đều không dám hó hé thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip