Pateso Ma Ca Rong Va Kien Cao Cuoc Cham Tran O Hem Pateso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thế bạn đương bị kẹt ở đâu?" Giọng Lee Jeno trượt qua ống nghe giống như một cơn gió lạnh tê tái.

"Không biết." Na Jaemin giữ tấm bản đồ trên tay, cố gắng quan sát mọi thứ qua mặt kính râm. "Trong hẻm, ban nãy tôi không nhìn rõ tên con đường là gì. Ở đây có nhiều mèo hoang lắm," anh chàng rụt rè tiến gần sinh vật lông lá mầu cam cách nơi mình đứng vài bước chân, bắt đầu nựng cằm nó.

"Còn gì nữa không?" Anh bạn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, điều đó đồng thời làm Jaemin nhận thức hơn về khủng hoảng đời mình lúc bấy giờ và tiếp tục quan sát.

Được một lúc, bèn đáp. "Xa tít bên kia có cắm một cây cờ."

"Mầu gì?"

Không hiểu vì sao Jeno lại đột ngột hét lên, sự bất an hiện rõ qua giọng nói của anh ta và về cơ bản thì Jeno vốn không phải một người dễ đánh mất bình tĩnh. Anh bạn chỉ làm thế khi bản thân hoặc ai đó mà anh yêu mến gặp nguy hiểm, mà dẫu ai có cản đi chăng nữa thì anh ta vẫn sẽ phun một con thác lửa vào mặt của kẻ thù xâm lược.

Jaemin không giải thích được lý do khiến bạn mình nóng lên, cá chắc Jisung đã trốn đi trượt ván với bọn trẻ nít khôn lỏi nhất khắp Quả Địa Cầu – đám Người Cá ở South Bank và rồi lại phải ôm về một trận thua thê thảm, hình phạt của bọn đấy thường là xì tiền bao ăn hotdog hoặc là phải phun băng lót dưới gối nằm của Lee Jeno, ba lần, (đến khi nào nó không tan được nữa). Khá khen vì Jisung là một đứa tiết kiệm. Và y như rằng sau đó, con rồng anh cả quyết định sẽ cấm túc con rồng em út trong Một Tuần Lễ kể cả khi chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn lặp lại như một bữa ăn kèm trong ngày. Ít nhất là sau khi bọn họ giải quyết chuyến đi lạc này thật thành công đã. Vì Jaemin hãy bắt đầu nhớ nhà, ôi Chúa.

Anh chàng đoán rằng mắt mình vẫn còn dùng được tốt và tiếp tục quan sát lá cờ, mô tả nó kỹ hơn. "Trên đấy có hình một mặt trăng và rất nhiều kiếm, có một dải ruy băng ánh bạc ở phần đuôi, họa tiết dây thừng."

"Ai mà quan tâm cờ của bọn nó thì sẽ vẽ cái gì cơ?" Jeno gắt lại. "Tôi bảo mầu."

Chuyện này đâu có tệ tới mức đó. Jaemin đáp. "Lá cờ mầu xanh dương."

Và anh chàng nghe tiếng Jeno va chạm vào đâu đó, giống như là vừa đứng dậy quá vội và đầu gối anh ta không may đập mạnh với gầm bàn.

"Tuyệt vời luôn, tôi què rồi anh bạn."

"Chúc mừng." Jaemin cười nắc nẻ một trận. "Và vui lòng chỉ tôi cách nào để quay về."

Giọng của con rồng kia lại rít cao thêm lần nữa. "Nghe này, bạn học môn Chính Trị tệ lắm có đúng không?"

"Thầy ấy luôn bị ốm, tôi không biết vì sao. Và ông ta luôn luôn đến lớp với một cái bịt mặt." Con mèo ở dưới chân meow một tiếng, nó cạ mặt lên ống quần của anh chàng và rất nhanh sau đó phóng hẳn lên vai của đối phương, nó nằm lỳ ở đấy thôi không nhúc nhích nữa.

"Nên tôi cho đấy là một sự thiếu tôn trọng với loài Ma Cà Rồng kiêu hãnh này và cúp môn của ổng." Jaemin nghiêng đầu nhìn con mèo và cảm thấy hơi bối rối. "Người tôi đâu có hơi ấm đâu nhỉ, Jeno ơi."

"Thì đúng vậy." Người bạn đáp trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, chân phải thì chìm trong nhói đau. Jeno không nghĩ mình có thể đi và chỉ mong vị phù thuỷ quyền năng duy nhất trong số họ – Kim Dongyoung – hôm nay sẽ trở về sớm hơn mọi ngày.

"Thế tại sao con mèo này lại chui đầu vào người tôi hít mãi vậy?"

Bất hạnh thay, khi nỗi bất an lại gấp rút tìm về với trái tim nhạy cảm của Jeno một lần nữa. "Ôi Chúa." Giọng anh ta run rẩy, "đẩy con mèo đấy ra khỏi người bạn ngay!"

"Sao thế?" Jaemin đáp hời hợt, hơi nghiêng đầu qua bên phải để áp má mình lên cái bụng mềm của nó.

"Vì Nó Là Người Sói Đấy!"

Tiếng la làng của Jeno kêu rè rè qua chiếc điện thoại nằm sõng soài trên đất. Jaemin lúc bấy giờ không thể nghe thấy lời cảnh báo ấy được, vì đã có một ai đó, không phải một sinh vật xa lạ, được phóng lớn lên từ con mèo nằm ngoan trên vai anh và xoay chuyển tình thế, kiềm chặt cơ thể của bản thân dưới mặt đất.

Móng vuốt của đối phương kề sát dưới cổ anh, trên gương mặt trẻ tuổi ánh lên vẻ hung hăng vốn có của một Người Sói. Cặp mắt hoang dã. Mọc lên từ bộ tóc mầu cam cháy óng ánh nắng là hai cái tai mèo.

"Ồ." Jaemin muộn màng thốt lên.

"Mày sàm sỡ tao!" Người thanh niên thét một câu đáp trả, một hàm nào toàn là răng nanh đều xoè hết ra bên ngoài.

"Và bạn cứ làm như thể mình lịch sự lắm ấy." Anh chàng không lo vì đứa trẻ và móng vuốt của nó là thứ vô hại đối với một con ma đủ già. Ma Cà Rồng là những hồn ma bất tử, có thể bị gây thương tích đến gần như chết đi nhưng chỉ cần có máu của kẻ thù để hồi phục về trạng thái vốn dĩ. Trong khi cậu thanh niên này nom rất trẻ, tay lại khẳng khiu thì Na Jaemin đã làm một con Ma Cà Rồng suốt Ba Trăm năm hết sức cổ điển.

Điều ước của anh ta vào lễ trưởng thành năm vừa tròn Hai Trăm tuổi là trở nên bất tử. Toà Án London đã đóng dấu xét duyệt đơn Xin Được Bất Tử của anh chàng và từ đây Jaemin đã trở thành kiểu ma bất tử của bất tử.

Mà cũng không hoàn toàn là thế.

Cậu bé không có vẻ gì là sợ bèn hung tợn cào một đường dài trên gò má của Jaemin như một lời cảnh cáo.

"Mày sẽ phải trả giá một khi dám bén mảng đến chỗ này."

Và thế là, Na Jaemin – kẻ vốn muốn hoà giải – cảm giác dội từ bên trong lồng ngực mình là từng đợt châm chích dữ dội khi bị buộc phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng, bốc đồng trẻ dại và năng lượng hiếu chiến chảy từ trong máu của đứa trẻ lúc bấy giờ. Và điều đó được xem như thể là một cái cầu kích nổ dành cho quả mìn bên trong đầu Jaemin, làm cho anh chàng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Và vì đối phương lại là một thằng nhóc con lắng nghe vô cùng tệ.

Jaemin của những cơn phẫn nộ luôn mang trên mình những phẩm chất điển hình nhất của một con Ma Cà Rồng.

Tự cao, tàn bạo, quỷ quyệt. Nhẫn tâm và không bao giờ biết tha thứ.

Vì Ma Cà Rồng là một chủng loài không cần có trái tim.

"Nhưng vì bạn dễ thương nên tôi sẽ không nỡ đánh trả lại bé bi vậy." Anh chàng nói bằng giọng mỗi khi thủ thỉ với em bé, và cười.

Jaemin cười trên cơn cáu giận của cậu ta, đứa trẻ lập tức muốn nhào tới. Nhưng trước khi có ai đó trong số họ kịp làm gì đó bị xem là sai lầm thì vị phù thuỷ chính cống Kim Dongyoung đã xuất hiện, vung cây đũa thần và nhanh nhẹn kéo anh bạn kia đi mất.

Lee Donghyuck bị bỏ lại trong con hẻm một mình, trên mặt cậu ta là dáng vẻ bàng hoàng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip