Edit Hoan Bam Ngon Tay Tinh Toan Tinh Dich La Chong Toi Chuong 2 Mo Rong Tinh Dich Thanh Khach Hang Svip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Bè chuối lang thang

Beta: Baozi

------------------

Thang máy đi xuống, Lê Hoặc ngâm một điệu dân gian đi ra, vừa nhìn xung quanh đã cảm thấy sai sai, đây không phải là lầu một.

Vừa mới chuẩn bị quay lại, cửa thang máy cách vách mở ra, Bùi Dực Thần người đầy mùi rượu bị người đỡ ra ngoài.

Lê Hoặc tê cả da đầu, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.

Không đúng, mắc gì mà cậu phải sợ thành như vậy? Lê Hoặc nghĩ, đây không phải là cảm xúc của cậu mà là tiềm thức nguyên thân lưu lại.

Không hổ là oan gia ngõ hẹp, lúc đi lên gặp, đi xuống cũng gặp.

Có điều tình huống này thật kỳ quái, người đàn ông đi bên cạnh hắn không phải thư ký cũng không phải trợ lý. Là công chính trong sách, Bùi Dực Thần đối nhân xử thế kín kẽ không một lỗ hổng, làm sao lại để mình say đến bất tỉnh nhân sự?

"Này."

Một tiếng không thân thiện lắm ngắt dòng suy nghĩ của Lê Hoặc, người đàn ông đỡ Bùi Dực Thần nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Người gọi cậu tới không nói cho cậu biết đừng có rêu rao như thế sao? Đi theo tôi."

Nói xong, anh ta đi tới hành lang phía bên trái.

Lê Hoặc cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật.

Không phải như cậu nghĩ chứ?

Người kia đứng trước cửa phòng 1008, lấy một tấm thẻ mở cửa phòng từ trong túi áo ra.

Lê Hoặc đi vào sau, tỉnh bơ quan sát xung quanh một vòng, trong phòng không có ai.

Mãi đến khi bị ném lên trên giường, Bùi Dực Thần vẫn không tỉnh, tình trạng này nhìn không giống như uống say mà giống như bị chuốc thuốc.

Người đàn ông lấy từ trong túi áo khoác ra một cái camera nhỏ giao cho Lê Hoặc, hất cằm, "Xong chuyện rồi thì xuống dưới giao camera cho giám đốc Lục chỗ lễ tân là được, sẽ có người chuyển thù lao vào thẻ cậu."

Lê Hoặc thầm nghĩ quả nhiên, làm bộ khúm núm hỏi: "Vâng, xin hỏi anh ta...?"

Người đàn ông không kiên nhẫn cau mày, vẻ như cảm thấy cậu quản nhiều, "Yên tâm, tác dụng thuốc rất mạnh, tạm thời chưa tỉnh lại được. Nhưng mà cậu nhớ kỹ, cậu chỉ có một giờ, đến giờ nhất định phải rời đi."

Nói xong, anh ta không chờ Lê Hoặc phản ứng đã đi, trước lúc mở cửa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bồi thêm một câu, "Chụp nóng bỏng một tí, càng nóng bỏng càng tốt."

Lê Hoặc: "..."

Người ta đi rồi, cậu thấy bản thân trong cái gương toàn thân bên cạnh.

Người trong gương người cao chân dài, da trắng xinh đẹp, lúc cười rộ lên lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ, ngoại trừ bộ đồ quá mức lẳng lơ, không thể nói rất giống cậu kiếp trước nữa mà phải nói là giống y như đúc.

Rõ ràng là tướng mạo đại phú đại quý, yêu đương làm cái gì? Kiếm tiền không ngon hơn sao?

Thưởng thức mình xong, cậu đi tới chỗ giường.

Trong căn phòng kín mít, cô nam quả nam, phe địch bất tỉnh nhân sự, thật sự là thời cơ tuyệt hảo để làm chuyện xấu.

Lê Hoặc không tự chủ cong môi, tiện tay ném camera qua một bên, dùng ánh mắt đánh giá thịt heo ở chợ để quan sát Bùi Dực Thần nằm trên giường.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Bùi Dực Thần da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi, lông mi thẳng dài rũ xuống thành bóng mờ trước mắt, sống mũi cao thẳng, đường nét cường tráng, khí tràng quanh thân sạch sẽ.

(Khí tràng (không biết VN mình gọi là gì?) là quầng sáng bao quanh cơ thể người hoặc sinh vật, phản ánh năng lượng của tinh thần trong cơ thể đó. Tiếng Anh là aura đó.)

Không thể không nói, đây thực sự là tướng mạo tốt khó gặp, không hổ là vai chính.

Nguyên thân cạnh tranh với người đàn ông như vậy, thất bại cũng không mất mặt.

Dùng gương mặt đẹp trai trăm năm có một này rửa mắt, cảm giác ô nhiễm tâm linh do lão hói đầu rốt cuộc cũng được gột rửa sạch sẽ.

Nhưng cũng nhìn ra tí vấn đề.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng sao lại lộ ra quỷ khí? Bị quỷ quấn thân?

Cậu sờ cằm suy nghĩ, làm tình địch với người như vậy không có kết quả gì tốt, vậy nếu trở thành khách hàng thì sao? Đây tuyệt đối là SVIP! Tuyệt đối là khách hàng lớn!

Mặc kệ giữa bọn họ có ân oán gì, tiền vô tội mà!

Lê Hoặc liếm liếm khóe miệng, hào hứng chọc chọc mặt hắn, "Này, tỉnh lại đi?"

Thoạt nhìn cường tráng, sờ lên ngược lại rất mềm mại, xúc cảm không tệ.

Cậu không nhịn được chọc thêm mấy cái, chọc chọc rồi tiếp tục sờ, tay lúc sờ lúc véo.

Đang chơi vui, bất thình lình đối diện một đôi mắt lạnh lẽo, ngón tay Lê Hoặc cứng đờ, chậm rãi thu lại.

Bùi Dực Thần không biết tỉnh lúc nào, mặt không thay đổi nhìn cậu.

"Cậu đang làm gì?"

Có một tiếng rất nhỏ vang lên phía sau.

Trong chớp mắt, Lê Hoặc hoảng loạn xua tay, "Tôi chỉ muốn đánh thức anh..." Thuận tiện sờ mó tí.

Bùi Dực Thần ngồi dậy, ngón tay thon dài trắng muốt nâng gọng kính, lấy camera trên tủ đầu giường. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc âu phục đi ra từ phòng tắm, chính là người vào khách sạn với Bùi Dực Thần lúc đầu.

"Cậu ta không phải MB đại thiếu đưa tới." Người đàn ông tóc vàng mắt xanh lại lưu loát nói một tràng quốc ngữ, "MB kia đã bị người của chúng ta khống chế từ trước khi bước vào khách sạn."

*MB: money boy

Bùi Dực Thần đóng camera lại đưa cho thư ký, tầm mắt chuyển qua trên người Lê Hoặc, lông mày cau lại, ánh mắt sắc lạnh như băng trên núi tuyết.

Hắn lạnh nhạt thu tầm mắt lại, "Cậu là ai?"

Giọng nói cũng như người, thanh lãnh xa cách.

Từ dăm ba câu của bọn họ, Lê Hoặc có thể đoán được đại khái câu chuyện, tuy vậy chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu.

"Tôi tên Lê Hoặc, có điều chuyện này không quan trọng." Lê Hoặc gác chéo chân ngồi bên giường, làm như không thấy không khí căng thẳng trong phòng, "Anh có biết mình bị quỷ khí quấn thân không?"

Bùi Dực Thần nheo mắt lại, "Quỷ khí?"

Thấy có hi vọng, ý cười bên môi Lê Hoặc sâu hơn, "Anh không cảm thấy gần đây vận may rất kém sao? Ví dụ như loại chuyện... bị hạ thuốc kích dục quay video?"

Việc cậu am hiểu nhất là nêu vấn đề gợi mở.

Người đàn ông tóc vàng đen mặt đi tới, "Thằng nhóc từ đâu tới ăn nói không biết lựa lời..."

"Anh có thể không tin." Lê Hoặc vội nói, "Thế này nhé, tôi đưa anh một cái bùa trừ quỷ dùng thử."

Nói xong, cậu tiện tay lấy giấy ghi chú và bút đặt trên tủ đầu giường, dùng một phút nhanh chóng vẽ bùa, thuần thục gấp thành hình tam giác đưa tới, trên mặt lộ ra nụ cười con buôn, "Cái này có thể giúp anh tránh được một lần tà ma xâm lấn, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi mua hàng chính thức."

Người đàn ông tóc vàng nhìn sang, ánh mắt không khác gì nhìn người bị bệnh thần kinh.

Đi theo chủ tịch Bùi nhiều năm như vậy, hạng người gì mà chưa từng thấy, ăn mặc như thế, còn nói cả đống lời không ai hiểu được, không phải là đang thu hút sự chú ý của chủ tịch Bùi hay sao? Loại thủ đoạn này gã đã gặp nhiều rồi.

Chủ tịch Bùi sao có thể bị loại thủ đoạn nhãi nhép này mê hoặc?

Mới vừa nghĩ như vậy, gã đã thấy ông chủ vươn tay nhận cái bùa trừ quỷ kia.

Tầm mắt Bùi Dực Thần dừng trên lúm đồng tiền kia trong nháy mắt, như không có chuyện gì dời đi chỗ khác, "Trừ quỷ?"

Lê Hoặc gật đầu, "Đúng, mặt trái có viết số điện thoại di động của tôi, "

Bùi Dực Thần nhìn xuống mảnh giấy, quả nhiên thấy được một dãy số ở mặt sau.

"Tình huống của anh rất nghiêm trọng, buổi tối cố gắng đừng ra ngoài." Lê Hoặc đứng lên, "Tôi có việc nên đi trước, có nghi vấn gì hoan nghênh gọi điện tư vấn nha."

Nhìn cậu mở cửa rời đi, người đàn ông tóc vàng không nhịn được hỏi: "Chủ tịch Bùi, có cần điều tra người này không?"

Bùi Dực Thần không nhìn bóng lưng cậu nữa, vân vê lá bùa trong tay, đôi mắt trầm tĩnh không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Tra một chút cũng được."

Ra khỏi phòng, Lê Hoặc đeo kính râm lên, tâm trạng vui vẻ xuống ga ra. Trương Ân đang ngồi ở ghế tài xế chờ cậu.

"Quần áo ở trong túi giấy màu trắng."

Lê Hoặc cởi sợi xích chó trên cổ xuống ném qua một bên, cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, lấy áo lông trong túi giấy ra.

Trương Ân hỏi: "Thế nào, đạo diễn Trương hài lòng không?"

Lê Hoặc thay quần áo, thuận miệng đáp: "Chuyện này còn phải hỏi? Đương nhiên là được kỹ thuật cao siêu của tôi hầu hạ thoải mái rồi."

Những lời không biết xấu hổ như thế đến người nghe còn thấy thẹn, Lê Hoặc lại nói như thể việc không liên quan tới mình. Trương Ân không nhịn được liếc người ngồi sau qua kính chiếu hậu, sự nghi ngờ càng ngày càng nặng.

Lê Hoặc buổi tối rất kì quái.

Hơn một giờ sau, xe lái vào một thôn nhỏ xa xôi, Trương Ân dừng xe ngoài cửa thôn.

Sắp tới hừng đông, trong thôn tối om.

"Sau khi về thì nghỉ sớm một chút, hai ngày nay cứ học tập cho giỏi ở đoàn phim. Dưới tay tôi không phải chỉ có một nghệ sĩ, không thể chăm cậu cả ngày."

Mưa bên ngoài ngày càng to, Lê Hoặc mở cửa xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Trương Ân: "Đạo diễn Trương rất bận, ông ấy có nói mấy ngày tới sẽ chủ động liên hệ Đường Mộ."

Trương Ân nhìn theo cậu vào thôn rồi thì lấy điện thoại di động soạn tin nhắn gửi đi.

【 Báo với cậu ta, mọi chuyện đã xong. 】

Bên kia rất nhanh đã gửi lại biểu cảm ok.

Cửa thôn đen thui, hẻm nhỏ đường đất không dễ đi, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong mảnh sân đoàn phim thuê từ xa.

Nơi đây là thôn cổ Thiên Nam của Kinh Châu, là địa phương chính phủ bảo tồn kiến trúc cổ đại để phát triển ngành du lịch, nghiêm cấm thôn dân tự ý sửa chữa nhà cửa.

Một phần thôn bị tu sửa khai phá thành chỗ du lịch quay chụp, một phần sửa thành quán cơm homestay đặc sắc, mấy cái sân đoàn phim "Thiên Sơn du hiệp truyện" Lê Hoặc ở đang thuê chính là homestay dân bản xứ tự kinh doanh.

Lê Hoặc trong đoàn phim chỉ là nhân vật quần chúng có đúng một tờ kịch bản, còn là dựa vào quan hệ với Đường Mộ mới được xếp vào.

"Tôi không muốn ngủ gian phòng kia, anh đổi với tôi!"

"Đang yên ổn sao lại muốn đổi phòng, tôi nhiều đồ như vậy chuyển qua lại rất bất tiện."

"Căn phòng kia không hợp phong thủy với tôi!"

"Thế... Thế cậu đổi với Lê Hoặc, đồ đạc của cậu ta rất ít."

Lê Hoặc mới vừa bước vào sân đã nghe thấy mình bị điểm danh, cậu nhìn sang bên kia.

Hai người đang nói chuyện là nam ba Y Nhan và nam bốn Vệ Không trong tổ, dựa theo từ ngữ hiện đại của giới trẻ thì là hai trai trẻ đang hot.

Y Nhan 22 tuổi, vóc dáng không tới 1m75, mặt mũi nhỏ nhắn trẻ con, theo con đường em trai hồn nhiên. Vệ Không lớn hơn cậu ta ba tuổi, cao hơn 1m8, tướng mạo thành thục, hiện đang theo con đường anh trai thận trọng.

Y Nhan thấy Lê Hoặc bước vào, mặt lộ vẻ ghét bỏ, "Gian phòng kia của cậu ta còn không lớn hơn nhà xí, ai muốn đổi chứ."

Bàn bạc không được, cậu ta hầm hừ trở về phòng.

Vệ Không nhìn thoáng qua phía Lê Hoặc, không nói gì, cũng trở về phòng mình.

Nhân duyên của nguyên thân trong đoàn phim rất kém cỏi, đi cửa sau vào đoàn bị rất nhiều người xem thường, tính cách bản thân cũng không ổn, đối với ai cũng lạnh nhạt, chí mạng nhất là còn không có kỹ năng diễn xuất, giống như một trò hề trong mắt người khác.

Cậu về phòng mình, quả nhiên như Y Nhan nói, không lớn hơn nhà xí được bao nhiêu.

Cậu mở máy điều hòa, lấy quần lót mới và quần áo từ trong vali ra đi tắm.

Có tin nhắn Wechat gửi đến, cậu tiện tay mở ra, ghi chú là anh cả.

【 Anh cả: Một tháng cho mày mười vạn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đừng thấy tao nhượng bộ mày mà lên mặt! 】

Cậu lướt xem lịch sử trò chuyện.

Trước khi vào khách sạn, nguyên thân còn đòi tiền anh trai nhà giàu, hai người lời qua tiếng lại, một người vô lại đòi, một người không cho.

Một tháng tiền tiêu vặt mười vạn không phải con số nhỏ, nhưng nguyên thân luôn nghĩ cho bạch nguyệt quang, trừ phần mình ăn tiêu phung phí, cậu ta đưa phần lớn số tiền đó cho Đường Mộ. Lần này cần tiền cũng là bởi vì Đường Mộ nói nhãn hiệu nào đó vừa ra loại túi mới.

Tại sao có thể có kẻ coi tiền như cỏ rác ngu như vậy chứ, sao đời trước cậu chưa từng gặp kiểu người này?

Điện thoại di động rung một cái, lại có tin nhắn Wechat tới.

【 Mộ Mộ: Buổi tối cực khổ rồi. 】

Nhìn y như thế, xem ra người đại diện đã báo tin tức cho bên Đường Mộ rồi.

Lê Hoặc mở khung chat, không thông thạo lắm đánh một hàng chữ trả lời.

【 Ông ta rất hài lòng với quần áo trên người tôi. 】

Sau khi gửi đi, Lê Hoặc đổi ghi chú của Đường Mộ thành tên y, bấm vào profile, thấy nick name mình là "Yêu Mộ", cũng đổi thành tên thật.

【 Đường Mộ: Vậy thì tốt. 】

【 Thế nhưng ông ta nói vóc người tôi không quyến rũ gợi cảm như cậu, muốn nhìn thấy cậu mặc hơn. 】

Tin này gửi đi, bên kia không phản ứng gì.

(Beta sửa không sát raw lắm vì có mấy chỗ raw phèn khiếp luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip