Allyu Mot Ngay No Dau Toi Bong Co Ahoge V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá cháy trường C

Lưu Vũ

Tối nay ở nhà có kèo lẩu, ai đi không 🥺

Phó Tư Siêu

Đi chứ

Ngô Vũ Hằng

Đi +2

Trương Gia Nguyên

Ở nhà Tiểu Vũ thì sao có thể thiếu emmmm

Châu Kha Vũ

Tao vẫn thấy mày nên ở nhà đi @Trương Gia Nguyên

Trương Hân Nghiêu

Nãy vừa thấy thằng Nguyên cầm bình nước chạy qua, mày cẩn thận là vừa đấy

Btw anh đi nha bé Vũ ơi

Châu Kha Vũ

Em cũng đi

Lâm Mặc

Nhân danh trưởng CLB Mặc Mặc phi thường hoàn mỹ xin thông báo là tôi, AK, anh Hùng và nhóc Ngôn cũng đi

Lâu lâu đi ăn ké bữa lẩu cũng vui nhở bạn tốt Lưu Tiểu Cá của tôi ơi

Ngô Hải

Rep hộ là anh và Cam Vọng Tinh cũng đi nhé

Cơ mà sao tự dưng bé lại làm lẩu thế

Lưu Vũ

Thành tích tốt nên tự thưởng ạ

Với lại lâu lâu tổ chức tụ họp cho vui

Hồ Diệp Thao

Hẳn là 'thành tích tốt'

Lâm Mặc

Bài thuyết trình của nó điểm đứng đầu năm hai các anh ạ

Bạn mình cứ bị khiêm tốn

Nine_Cao Khanh Trần

Ỏ bao bei của anh giỏi théee

Tính dùm slot của anh với Thao Thao và thằng em nhặt @Patrick_Duẫn Hạo Vũ này nha bé

Patrick_Duẫn Hạo Vũ

Hết muốn làm em anh

Nine_Cao Khanh Trần

Chắc tao cần quá, tao cần mỗi bao bei của tao thôi


Lưu Vũ

Em note lại rồi nha

Hong có cãi nhau

Nine_Cao Khanh Trần

Nghe bé

Patrick_Duẫn Hạo Vũ

Nghe anh Vũ của em

Phó Tư Siêu

Dừng được rồi nha

Muốn hỏi @Lưu Vũ mai là chủ nhật rồi tụi mình quẩy qua đêm được không

AK_Lưu Chương

Nghe được đấy, ổn không anh báo quản lý KTX

Châu Kha Vũ

Báo dùm cả đám đi anh

AK_Lưu Chương

Mày lên đầu tao ngồi luôn này

Ai rảnh

Ngô Hải

Tôi báo dùm được chưa

Trương Hân Nghiêu

Có hội trưởng bảo kê ✌️

Quẩy đi

Lưu Vũ

Phiền anh Hải quá

Ngô Hải

Không sao bé

Cần chuẩn bị không anh kéo lũ kia lên cho bé sai vặt

Lâm Mặc

Ơ anh

Ngô Hải

Nín

Lưu Vũ

Em chuẩn bị hết rồi ạ

Sinh hoạt CLB xong mọi người cứ về nhà em trước nha

Chìa khóa lấy ở chỗ bảo vệ ấy

Nhắn nốt cái tin cuối cùng, Lưu Vũ thảnh thơi bỏ điện thoại vào túi quần, tiếp tục hành trình ngồi ôm chân tránh nắng dưới gốc cây cạnh sân chạy. Lâm Mặc vừa trốn qua tai mắt của thầy Thể dục chạy về KTX lấy mấy cuộn len để đan trong hai tiết học chỉ biết trốn dưới bóng mát, kéo theo cả Hồ Diệp Thao đi. Thành ra chỉ còn mỗi Lưu Vũ ngồi vật vờ ở đấy, nhìn mấy đứa con trai lớp mình và lớp dưới đang hăng sức chạy mấy vòng sân.

Nếu mà Lưu Vũ biết ai đã thiết kế ra cái thời khóa biểu hành người đến độ này, cậu nhất định sống chết đòi thay đổi.

Cái gì mà trời nắng muốn bể đầu còn cho hai tiết Thể dục vận động dưới sân trường. Cái gì mà khu sân vận động đang sửa chữa cơ.

Hiệu trưởng Long chúng ta thương lượng đi, em bao cô tiền sửa chữa!

Những tưởng lúc mà Lưu Vũ sắp phát điên trước cái nóng kinh khủng này, cuối cùng cũng có người chịu ra cho cậu làm trò hả giận. Nhóc La Ngôn mới từ khu lớp học chạy ra, thầy giáo cũng thương tình không cho nó vác xác ra kia vận động vì bài vở của tụi nó nhiều quá, nên cứ thế La Tiểu Cún - như thường lệ lại chạy ra chỗ đàn anh của nó.

Đừng hỏi tại sao lớp 12 và ban năm hai lại học chung môn thể dục, bị bắt đấy.

Cái này cũng là điều mà Lưu Vũ muốn kiến nghị với hiệu trưởng Long, sau mớ nội quy không ai muốn hiểu của trường. Lắm lúc đi trong khuôn viên thôi mà cậu có cảm tưởng như đang lạc vào động showbiz vậy, trong khi đứa học sinh nào ngang qua cậu cũng như đang đi thi Next Top Model không bằng.

May mà ít ra trường vẫn còn cho Lưu Vũ một hội bạn tốt, mà cậu thề không muốn nói thẳng ra là nó giống cái rạp xiếc trung ương đâu, mất tình bạn bè ra.

Kết luận lại là việc cắm rễ ở đây đã tới năm thứ năm làm Lưu Vũ cũng chịu thôi chứ biết sao giờ, cẩn thận kẻo bị gõ đầu vì phát ngôn ngu người đấy. Hôm nọ coi mấy đứa em lớp dưới xé xác nhau trên confession của trường cũng vui, hay như cái slogan hẹn nhau 12h ở cổng trường gì đấy í.

Đúng lúc Lưu Vũ nghĩ mình có nên bứt cọng cỏ để vừa ngậm vừa nhai cho bớt chán hay không, đứa em khóa dưới cuối cùng cũng chịu ló mặt ra đây.

Thế nên Lưu Vũ hồ hởi hét toáng tên thằng bé lên, điên cuồng vẫy vẫy tay.

"La Ngôn! Bên này này!"

Cún con giống như thấy chủ, chạy một mạch về phía cái cây cổ thụ anh nó đang ngồi, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Lưu Vũ.

"Anh Vũ!"

"Ừ, nay ra muộn thế?"

"Cô Sử cho tụi em thêm bài á, chứ không là em ra sớm rồi. Mãi mới có tiết em học cùng anh mà."

"Ngoan ngoan, cố lên mới thi được vào đại học chứ."

"Dạ."

Lưu Vũ vần vò chán chê mấy lọn cỏ dưới chân, không còn chuyện gì làm nữa dứt khoát lôi đầu La Ngôn ra nghịch, dùng tay uốn quăn mấy lọn tóc nhỏ nhỏ đằng sau, rồi còn buộc thêm mấy chùm tóc nữa chứ. Mớ dây chun để yên trong túi cuối cùng cũng có chỗ sử dụng, làm cậu hăng máu lên, còn thắt cả bím tóc.

Thế nên khi Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc trở về từ KTX với mấy cuộn len trên tay, cùng với Cam Vọng Tinh vừa từ sân bóng bước vào, chính xác là thấy La Ngôn ngồi yên cho Lưu Vũ vần vò đủ kiểu trên đầu của mình, lại còn cười đến không thấy Tổ quốc.

Không chấp với đàn em.

Nói thế thôi chứ Lâm Mặc cũng ấm ức vụ tự dưng bị cướp chỗ ngồi lắm, nên cậu đã chạy nhanh nhất có thể xí chỗ ngồi cuối cùng bên mạn phải của Lưu Vũ, thảnh thơi đan len, thi thoảng sẽ ló đầu qua đòi Lưu Vũ đút một miếng đồ ăn vặt từ đống mà cậu cùng Hồ Diệp Thao mang đến.

Rốt cuộc cũng đến giờ tan trường, dọn xong mấy cái vỏ bánh kẹo cho vào túi rồi mang vứt vào thùng rác, Lưu Vũ xoa xoa tay, định bụng sẽ đến ban Tổ chức sự kiện tìm Trương Hân Nghiêu. Cậu hẹn anh Nghiêu rồi, sắp tới là lễ kỉ niệm thành lập trường, thế nên Ban Kỷ luật sẽ phải phối hợp với bên ảnh để giữ trật tự khu vực tổ chức, với lại còn phải bàn vấn đề khớp sân cho từng CLB một.

Lưu Vũ không nói CLB của mình cũng có một tiết mục, và cậu sẽ solo Quan Sơn Tửu đâu, mất hết cả bí mật.

Mang tâm tình phơi phới đến trước phòng dành riêng cho Ban Tổ chức, cuối cùng cậu được đàn anh nói rằng Trương Hân Nghiêu đi ra ngoài trường rồi.

Lưu Vũ hoang mang. Ủa mình hẹn ảnh rồi mà ta?

Cuộc điện thoại đến đột ngột đã cứu cánh cho cậu ngay khoảnh khắc ấy, và Lưu Vũ vừa cúi chào đàn anh vừa chạy ra cổng trường. Đến khi thấy bóng dáng Trương Hân Nghiêu thấp thoáng đằng sau một gốc cây bên đường, Lưu Vũ mới chạy đến, thở hồng hộc. Trương Hân Nghiêu vừa vuốt vuốt lưng cậu, vừa nói.

"Từ từ thôi bé, chạy nhanh thế làm gì. Anh đợi mà."

"D-dạ, em không sao. Cơ mà anh ra ngoài làm gì vậy?"

"Shhh, nói nhỏ thôi nha. Hôm nay có một tiệm bánh mới mở ở phố mua sắm đấy, anh kiếm mãi mới có cớ để ra ngoài."

"Đi, anh dẫn bé đi. Tuy nhiên là tí nữa phải mua một chút đồ đem về."

Trường C không cho phép học sinh tự tiện ra khỏi khu vực của trường, nghe bảo là để đảm bảo an toàn vì trước có vụ học sinh hẹn kèo đánh nhau nhập viện gì đấy. Nên là cứ khi ra ngoài sẽ phải xin được giấy từ chỗ của thầy quản trường, lần trước lúc về nhà Lưu Vũ cũng phải xin giấy, nhưng mà cũng nhanh vì cậu thuộc Ban Kỷ luật. Còn đâu học sinh thường muốn có thì khó như lên trời vậy, thế nên dăm ba bữa mới thấy Trương Gia Nguyên rủ mấy anh em nào đấy trèo tường trốn ra, dòm nghệ lắm, ít ra nó cũng trốn được tới bốn năm cơ mà.

"Anh liều ghê."

Lưu Vũ cảm thán, vẫn không chịu được sức chống cự của đồ ngọt mà theo đàn anh lên xe bus, di chuyển tới khu vực trung tâm thành phố.

"Do thiếu một vài thứ quan trọng cho sân khấu đấy, nên anh mới xung phong đi mua."

"Cơ hội quá ha, trưởng Ban Tổ chức."

"Em cũng thế mà, trưởng Ban Kỷ luật."

Cả hai cùng phá lên cười, hoàn toàn công nhận chuyện trốn ra ngoài đi chơi này siêu thú vị. Trương Hân Nghiêu rành khu này như lòng bàn tay, Lưu Vũ nghe bảo nhà ảnh có mấy (chục) cái nhà cho thuê ở mặt tiền chỗ này, nghe thôi cũng đã thấy giàu. Cơ mà rành đường cũng tốt, đỡ phải mệt mỏi đi lạc trong cái khu mua sắm như mê cung lên trời này.

Cái tiệm bánh mà Trương Hân Nghiêu nhắc tới ở trong một con hẻm nhỏ, toát lên đầy vẻ cổ kính thơ mộng, đến cả concept cũng lấy từ cảm hứng về những câu chuyện cổ tích. Nhìn đâu cũng thấy là địa điểm hẹn hò lý tưởng, cơ mà Lưu Vũ không để ý lắm, cậu chỉ thấy ở chỗ này vừa đẹp vừa sạch, đồ ăn nhìn ngon không chịu được.

"Sao anh tìm được tiệm này hay vậy?"

"Có tờ rơi đó, cuối tuần trước ra đây anh thấy, thế là nghĩ nên đến đây thử. Đẹp không?'

"Siêu đẹp luôn á, em muốn ăn thử ghê."

Thế là ở trong cái bàn đã được Trương Hân Nghiêu đặt trước, Lưu Vũ thu được một bụng đồ ngọt đầy thỏa mãn, và cả cái xoa đầu đến lần thứ n của vị đàn anh nào đấy. Tuy thế nhưng được bao ăn, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Lúc trở về đã là hoàng hôn, giờ tan đã điểm, khắp góc phố đều nhộn nhịp tưng bừng vào ngày cuối tuần, đâu đâu cũng là người với người, nhiều đến nỗi Lưu Vũ có chút ngộp thở. Trương Hân Nghiêu có lẽ sợ sẽ lạc Lưu Vũ, thế là nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi.

"Bé, đi theo anh này."

Lưu Vũ nhìn bàn tay của mình được nắm chặt, thứ cảm giác êm ái bỗng chốc ùa về. Cậu không đáp lại, để yên cho đàn anh vừa rẽ đường vừa dắt cậu, chốc chốc lại ngoảnh ra sau, đảm bảo an toàn.

Ấm ghê.

;;

sắp hết rồi 🥲 nốt hai part nữa là full
ngâm lâu quá huhu đây chỉ nà một cái os thôi mà

edit: quên mất là định note lại timeline cho mọi người đỡ nhầm với việc phân chia năm của mấy đứa. timeline ở đây là mùa thu 2020 nhé, định để thu năm nay mà lệch plot nên ngậm ngùi lùi về năm ngoái. còn tại sao lại là mùa thu thì chương sau sẽ biết =))))

sau đó là về lớp của mấy đứa. 03 line vẫn đang là lớp 12 á =))) nhưng có hai đứa 03 lại lạc qua động khác.

1 là Trương Gia Nguyên, sinh đầu năm nên học cùng 02, chính chủ confirm.

2 là Patrick, đừng hỏi, vì bé nó tốt nghiệp cấp 3 năm 16 tuổi đó trời, nhét vô đám kia thấy hơi tội trước sự thông minh của bé.

hết gòy nha =))))) lại chạy chương mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip