Allyu Mot Ngay No Dau Toi Bong Co Ahoge Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ to Lâm Mặc

Lưu Vũ

Ủa

Đang đâu đấy

Sao không thấy trong lớp

Lâm Mặc đã offline 1 phút trước

Lưu Vũ

? ? ?

Lâm Mặc

Vãi

Đồng hồ phòng mình chết rồi mày ơi

Tao dậy tưởng sớm nên ngồi lướt diễn đàn tí

Mà trễ cmn học luôn

Lưu Vũ

Cho chừa cái tội

Mà tao cá 100% mày nghịch đồng hồ nó mới hỏng

Lâm Mặc

Vu oan nhau nha

Hôm bữa anh Hằng với anh Siêu lôi ra chơi chứ bộ

Lưu Vũ

Cho mày 3s

Khai hết mọi tội lỗi khi tao vắng phòng đi

Lâm Mặc

Lát lên lớp khai được chưa

Cứu tao

Lưu Vũ

10 phút nữa

Phóng nhanh đến đi

Nào thầy ra tao nhắn cho

Lâm Mặc

Okay okay

Nhớ điểm danh dùm

Lưu Vũ

Rồi rồi

Lẹ lên


"Lâm Mặc nó lại ngủ quên hả"

Cam Vọng Tinh ló đầu qua, vừa nhìn đã thấy màn hình điện thoại bỗng tắt ngúm, bình tĩnh nhét nốt cái que cay vào miệng. Lưu Vũ lười không buồn nói, lặng thinh chờ thầy Đặng ra khỏi cửa, cố gắng tận dụng chút thời gian ít ỏi trước khi cô Amber vào, nhắn tín hiệu cứu cho Lâm Mặc.

Chỉ thấy đưa đầy nửa phút sau, cửa dưới của lớp bị mở ra xoành xoạch, Lâm Mặc bước vào với cái dáng gợi đòn không chịu được. Mà lớp cũng quen rồi, chứ không lại chẳng lên đấm cho vài cái.

"Hello lady and gentlemen, phi thường hoàn mỹ đẹp trai đoạn tầng đã trở lại rồi đây."

"Xin người, vô lẹ không bị túm cổ đi học muộn nhé."

"Bộ chứ có bạn trong ban kỷ luật để trưng hả? Hê hê mình được bảo kê bạn ơi."

Hồ Diệp Thao thấy hơi ngứa mắt, khều khều cái cuốn sổ ở trong cặp Lưu Vũ ra, ngay ngắn đặt lên tay cậu.

"Viết tên nó vô đi."

"Ấy ấy đừng, xin lỗi được chưaaaaaaaaa"

Lâm Mặc hớt hải chạy đến chỗ ba đứa ngồi, nhanh gọn lẹ nhét lại quyển sổ vô cặp sách, còn trịnh trọng kéo quá kín mít, xong việc mới chen vô chỗ trống bày sẵn.

"Dòng máu nghệ sĩ nhân dân trong mình khiến mày không thể đi sớm được hả Lâm Mặc?"

"Nào có, tại cái đồng hồ trong phòng thôi."

"Mày có đồng hồ điện thoại mà?"

"Mắt tao nhỏ nhìn không thấy."

? ? ?

Hình như cứ mỗi khi gặp là nó lại điên hay sao í, tin này mà lên thì hotsearch diễn đàn luôn.

Nhưng có vẻ Lâm Mặc cũng nhận ra là mình vừa quên mất cái gì, thế là ngay lập tức, cậu thay đổi thái độ, bóp vai cho Lưu Vũ ngồi bên cạnh, vừa bóp vừa cười giả lả.

"Bạn Lưu Vũ thân mến, bạn là người độ lượng nhất trên đời, bạn là vì tinh tú sáng nhất. Một ngày nọ bạn thảy cục đá xuống hồ, nó trở thành hòn đảo. Bạn đốt một quả bóng, giờ nó là mặt trời. Bạn..."

Lưu Vũ đẩy phắt cái tay đang làm trò trên người mình ra.

"Khai nhanh thì được khoan hồng."

". . .Không có làm gì mà." Lâm Mặc đảo mắt qua chỗ khác, bị ánh nhìn của Lưu Vũ dọa cho đổ mồ hôi hột. "Có mỗi mớ len và chai sữa tắm thôi, xin thề!"

Nghĩ lại sao cậu phải chịu trận một mình cơ?

Thế là Lâm Mặc bắt đầu lôi hết mớ việc phá phách của nhân sự phòng một tuần qua.

"Hai hôm trước, anh Hằng với anh Siêu làm show thời trang, rách mất tấm thảm trải phòng."

"Bữa trước nữa thì anh Tiểu Cửu làm vỡ một cái gương, vẫn còn mảnh kính ở phòng nhé."

"Mới qua Patrick ăn vụng đêm, tí thì bị quản phòng phát hiện."

. . .

Lưu Vũ càng nghe càng tăng xông, cuối cùng chịu hết nổi, cậu bịt miệng cái con người vẫn mải mê thao thao bất tuyệt kia.

"Sao tớ đi có mỗi một tuần mà phòng thành cái chuồng heo hay thế?"

"Ai mà biết, cậu đi nửa ngày là nó bừa rồi."

"Trưa về tớ sẽ chỉnh hết mọi người, cậu nữa, đừng có trốn, trốn là cậu biết sao rồi đấy?"

Lưu Vũ làm động tác 'xoẹt' qua cổ một cái, khiến Lâm Mặc rùng hết cả mình, né ra một góc. Hồ Diệp Thao vỗ vai đồng cảm, đầu kia Cam Vọng Tinh cũng ngậm ngùi.

"Cậu cũng khổ như tớ vậy Mặc Mặc, anh Lung cứ tối ngày than rồi nói phòng bừa thôi."

"Chuẩn, phòng mình có mỗi vứt quần áo thôi chứ mấy."

"Thế còn chưa đủ nữa à? Học hay là tớ sang nói cùng anh Lung?"

Cái quắc mắt của cậu khiến ba đứa sợ muốn khóc, gật đầu như gà mổ thóc ngồi thẳng lưng nhìn cái bảng đằng xa. Eo ơi nhớ hồi trước hai ổng song kiếm hợp bích quét sạch mọi ngõ ngách trong dãy ba của KTX, đến nỗi mà mấy đứa sống quen thân vừa lười vừa bẩn như hội AK, Lâm Mặc, với một mớ nữa bị bắt đứng dưới sân trường hứng chửi cơ mà.

Nhớ lại vẫn hài, cái video quay lại vụ này vẫn đang nhiều like nhất diễn đàn đấy.

Tất nhiên là tụi nó cũng chỉ dám tự ôn lại trong lòng về huyền thoại trường C thôi, chứ mở miệng ra là vạ mồm chết ngay. Đến nỗi mà khi đến trưa rồi, đứa nào đứa nấy đều gào khóc muốn ra ôm hôn cái chuông của trường.

Lưu Vũ cho ba dứa một ánh nhìn như nhìn mấy sinh vật đến từ thế giới khác, 'lãnh ngạo' đi về canteen.

Còn mới bước vào cửa thôi, Lưu Vũ đã nghe thấy tiếng AK hét từ cái bàn cách đấy tận ba dãy, khiến cậu nhanh chân đi lấy đồ ăn trước khi ảnh lại bỏ thêm một mớ vào cái khay dành cho việc sống lành mạnh của cậu.

Nhưng mà AK cũng không có đuổi theo, chỉ điên cuồng vẫy vẫy cậu về cái chỗ tụ tập đông đủ nhất trường.

Kể ra thì, Lưu Vũ tự nhận hội mà cậu đang chơi nó hề thật sự, cũng không biết là có phải do kiếp trước có đứa cúng tổ vào ngành hề hay không. Nhưng mà một trăm phần trăm đứa nào cũng có máu hề trong người, hoặc còn được gọi là 'một nhân cách khác' version đỡ dơ.

Lưu Vũ vừa ngồi vào bàn, đã bị AK và Nine ở bên cạnh dồn một mớ thịt vào đĩa.

Lưu Vũ: ". . ."

Cậu thở dài một hơi, vừa định gắp trả, đã thấy hai người kia đã giơ khay lên một tầm cao khác, cuối cùng gian nan mở miệng.

"Em đang giảm cân mà."

"Thì em đang giảm cân, anh gắp có ba miếng thôi."

Nine rất bình tĩnh chỉ chỉ vị trí ba miếng thịt kho tàu đã gắp ở trong đĩa kia, còn lén lút định bỏ thêm miếng nữa, bị Lưu Vũ nhanh tay gạt ra.

"Giảm cân nữa á? Vũ, nhìn lại xem người có khác gì cái que không."

"Em thấy vẫn chưa ổn."

Cả đám ngồi ở đấy: ". . ."

Thế chắc chúng tôi là heo.

"Đừng có vì CLB vũ đạo mà cống hiến hết mình thế chứ, nếu em mà qua bên của tụi anh thì đảm bảo bị vỗ béo rồi á. Trà sữa này."

"Á, ra là mua cho ẻm ha. Nãy anh muốn xin một ngụm mà AK còn đánh một phát cơ, còn giữ khư khư nữa."

Phó Tư Siêu ré lên một tiếng, diễn vẻ tủi thân đầy ủy khuất trên bàn ăn như một ảnh đế vừa nhận giải, trông không khác gì hồi Tiểu Yến Mặc và Hạ Tử Vũ bên hồ Đại Minh ngày ấy. Mà kể cũng hài, sao ba mống 1002 này còn chưa sang CLB kịch nhỉ?

"Biết gì không Siêu Siêu? Người ta có tình còn mày có sự độc thân."

"Hay! Hay lắm AK. Chơi lâu vậy cuối cùng tao cũng biết là mày không phải chỉ biết mỗi tiếng vịt, hóa ra đôi lúc còn nói tiếng người."

"Tiểu Vũ, giữ nó lại nhanh không lại có thế chiến giữa động vật bây giờ."

AK và Oscar: ?

"Á cứu anh."

Ngô Vũ Hằng lẹ mắt tránh khỏi Oscar ở cách một ghế lao đến, ngồi né ra phía sau Châu Kha Vũ, dồn mấy đứa lại một đống, tí thì ngã dập mặt. Nine cuối cùng cũng vác cái giọng đặc sệt mùi Thái Lẻn ra chửi, bắn liên thanh cả tiếng Trung lẫn tiếng Thái khiến thằng em đồng hương ngồi cạnh cũng điếc cả tai, khổ sở qua bên khác lánh nạn. Phó Tư Siêu vẫn chưa hiểu tại sao rõ ràng là mình bị tổn thương tinh thần nhất mà lại bê vào cuộc chiến, cùng với Châu Kha Vũ làm hai cái bình phong ở giữa, đến cả Hồ Diệp Thao cổ vũ một hồi cũng bị lôi vào cùng Lâm Mặc, nhào thành một cục.

Trong đám hỗn chiến ấy chỉ có Trương Gia Nguyên tỉnh bơ bê khay đồ ăn qua ngồi chỗ của AK - đương sự vừa cãi thi với Nine, bình thản ăn cùng đàn anh của nó.

"Anh Tiểu Vũ nay vẫn đáng yêu ghê."

Lưu Vũ vừa mừng thầm vì không ai bàn tán đến cái lọn tóc vểnh của cậu: ". . ."

"Em tha cho anh được không hả?"

"Tại nó dễ thương chớ bộ, nãy lúc anh chưa đến mấy ảnh nói nhiều lắm, định lúc anh đến thì thử sờ cơ, xong bị em dọa cho hết nghĩ rồi. Thấy em giỏi hông?"

"Giỏi quá giỏi quá, cả lớp vỗ tay cho Nguyên Nguyên nào."

Cái bộ dáng như cún con chờ khen và xoa đầu kia quả thật rất đáng yêu, mặt cậu nhóc cũng đáng yêu nữa. Lưu Vũ véo mặt cậu nhóc một cái, véo quài đến nghiện, mà Trương Gia Nguyên vẫn để yên cho cậu véo, không hề phản kháng.

Đến lúc bỏ ra, má phải đã đỏ ửng hết cả rồi, Lưu Vũ thấy tội lỗi quá, giơ cốc trà sữa đến trước mặt cậu nhóc.

"Em uống không?"

Trương Gia Nguyên dùng hết nội công tu luyện bao năm để khiến mình cư xử như một con người chuẩn mực: "Dạ có."

Lúc mà uống một ngụm xong rồi, đầu óc cậu vẫn lâng lâng trong mớ suy nghĩ mình và crush vừa được hôn gián tiếp. High không? Có! Nhưng mất mặt lắm nên cậu không có thể hiện ra bên ngoài, vừa nuốt vừa cảm thán trà sữa nay ngọt hơn cả bình thường.

Đầu bên kia mấy đứa đánh nhau cũng đủ rồi, thở hồng hộc ngồi xuống ăn tiếp. Lưu Vũ đánh giá cái rạp xiếc trung ương của mình, lẳng lặng nhai salad.

Đúng là hội cậu chơi điên khùng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip