Huan Natra 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý tịnh càng nhìn rõ được sự bài xích của na tra, hắn lại càng cố gắng bù đắp nhiều càng thêm nhiều cho con.

nhưng có lẽ sẽ khó, bởi tâm hồn con trẻ bị chính hắn tổn thương đến phải dùng cả sự uất hận để trở về...

na tra là đứa con của trời, là tướng nhà trời ban xuống, thần trí đương nhiên không phải của người phàm.

đứa nhỏ học một hiểu mười, chuyện học võ được thái ất dạy dỗ nó đều nhớ như đã dành cả một kiếp để học thuộc.

võ công của na tra do chính thái ất truyền lại, cũng không phải loại võ mèo chỉ để lấy oai với mấy đứa trẻ trong xóm.

na tra mỗi ngày đều đặn ở sân sau dành một canh giờ để tập võ. nhưng thời gian lúc trước sư phụ dạy có hơi ít, bài võ vẫn chưa hoàn chỉnh.

bao nhiêu bài võ của na tra đều được lý tịnh thu hết vào mắt. hắn học võ công bao nhiêu năm trời, nhìn sơ liền biết con trai còn thiếu cái gì.

"sau động tác đó, con nên đá chân qua phía ngược lại"

giọng cha bên tai nó liền trở thành một tảng đá trong lòng nhỏ. nhưng theo quán tính, na tra vẫn làm theo lời cha như khi trước.

"giỏi lắm, con có cần lấy gậy không?"

đứa nhỏ thu người đứng thẳng, hướng lý tịnh lắc đầu. nhìn sao cũng không giống một đứa con sáu tuổi giao tiếp với cha.

lý tịnh chỉ coi như không có gì, nhẹ nhàng nói tiếp.

"cũng chưa hết một canh giờ, cha có thể giúp con tập với gậy"

ánh mắt của đứa nhỏ không giấu được sự mong muốn của nó. nó đương nhiên muốn học gậy, mà lúc trước sư phụ vì nó còn nhỏ sợ nghịch phá nên chưa dạy cho nó.

lý tịnh nhìn ánh mắt đứa con sáng rỡ.

"cha lấy gậy cho con nhé?"

"anh hai, anh hai có biết đánh gậy không?"

na tra không một kính ngữ tiếp chuyện, nhưng lý tịnh cũng không khó dễ con trai. hắn biết đứa con này chưa chấp nhận được hắn.

"kim tra học khinh công giỏi hơn, còn đánh gậy, mộc tra có thể giúp con"

"có thể.. để anh ba đến dạy..."

na tra vẫn thu người ở cạnh lý tịnh, nhìn bộ dáng này của con, lý tịnh cũng không tiếp tục làm khó con. hắn chỉ đành gọi mộc tra đến.

____________________

mộc tra sau khi dạy na tra vài đường gậy liền thấy đứa nhỏ này không những học nhanh lại còn đánh tốt. chỉ hơn nửa canh giờ đã có thể học hơn phân nửa toàn bộ.

"thôi, học đến đây, sang tuần anh ba dạy tiếp cho em"

na tra không đáp lại, chỉ gật đầu xem như có nghe thấy.

mộc tra không suy nghĩ nhiều như kim tra, bản chất mộc tra cũng chỉ là một đứa trẻ, trước đây vẫn còn ganh đua với na tra thì có bao nhiêu hiếu kì đều muốn hỏi.

"sao em không để cha dạy? cha biết nhiều hơn anh ba mà"

na tra chỉ thu lại gậy rồi đem cất, nó không trả lời được câu hỏi anh ba đưa ra cho nó.

"bộ em giận cha hả? anh thấy cha cưng em hơn hồi đó nhiều lắm"

na tra chỉ lắc đầu. giận gì chứ? nó không hề giận lý tịnh.

nhưng nó cũng không nói rõ được là nó thấy thế nào.

"thằng này, hỏi gì cũng không nói. anh ba mà được cha cưng như em hả, anh ba sẽ đu theo cha suốt ngày để cha cưng hoài luôn. em cứ xa cách cha như vậy, làm sao cha thương em hoài được?"

mộc tra chỉ nghĩ sao nói vậy, không nhìn đến cảm nhận của em trai đã bị mình nói thành ướt một tầng mắt.

mộc tra sau đó cũng vào nhà, chỉ để lại na tra một mình ở sân sau.

thì ra chuyện nó không muốn ở gần lý tịnh dễ nhận biết đến vậy. cả anh hai và anh ba đều thấy nó không hề muốn ở gần cha.

nhưng na tra, nó phải làm gì mới được?

_____________________

đứa trẻ càng hiểu nhiều chuyện sẽ càng là đứa trẻ khó lành vết thương.

na tra cũng vậy.

làm gì có đứa trẻ nào không muốn nhận tình yêu từ cha,

chỉ có là, na tra không biết tiếp nhận như thế nào.

vì không biết tiếp nhận như thế nào, nên đứa trẻ vô tình trở thành bộ dạng cố chấp, vô tình gạt bỏ đi tình thương lý tịnh muốn đem lại cho con.

nhưng lý tịnh không bỏ cuộc, hắn biết hắn nợ na tra một kiếp người.

cho dù không phải là thương, hắn vẫn còn chữ nợ.

nhưng lý tịnh, giờ phút này hiểu rõ được, con trai quan trọng với mình đến mức nào.

hôm nay, vì để na tra có thể chấp thuận lên núi cùng hắn. lý tịnh đưa cả kim tra với mộc tra theo. dẫu hắn biết nếu đưa cả ba đứa con thì sẽ không để ý một mình na tra được.

hắn cũng không phải nhàn rỗi đưa con lên núi chỉ để chơi. mà hắn thường đưa kim tra và mộc tra lên đây tập võ.

lần này hắn không để na tra đem theo binh khí nào bên người, cốt để hắn có thể theo sát thực lực của con trai.

kể cả phong hoả luân.

_________________

trong quá trình di chuyển lên núi, đường có chông chênh, nhưng lý tịnh cùng hai con lớn đi đã thành quen. mộc tra thậm chí còn hào hứng mỗi lần leo núi.

chỉ có na tra bị cạn sức, đứa nhỏ nghịch ngợm vẫn hay di chuyển nhiều bằng phong hoả luân, nay đi đường dốc có không quen. mấy lần lảo đảo đều được kim tra bọc lại trong lòng.

"na tra, em đi không nổi thì để anh hai cõng nha"

"không cần, em đi tiếp được"

kim tra nhìn em trai xiêu xiêu vẹo vẹo vẫn gạt tay mình ra đi tiếp, anh chỉ muốn hỏi cha nhìn như vậy có thấy xót không?

câu trả lời là có. lý tịnh mọi cử động của na tra đều gom bỏ hết vào mắt, nhưng hắn không khoa trưong mà ra mặt nâng niu con. hắn biết hắn làm vậy chỉ khiến na tra lại tránh xa hắn.

qua nốt cái dốc cao này là đến nơi, gạt bỏ mọi sự trợ giúp của anh hai, anh ba. na tra vẫn muốn tự mình leo lên cái dốc cao muốn gấp ba gấp bốn người mình.

nhắc một lần nữa, thân thể na tra do thái ất dựa liên hoa mà tạo thành, không những yếu ớt còn nhỏ bé tựa như đứa bé ba tuổi.

kim tra leo lên trước sốt ruột vươn tay xuống phòng khi na tra cần có thể nắm tay anh trèo lên. nhưng đứa trẻ cứng đầu không nhận.

"a!"

na tra trượt chân, hai tay nhỏ không đủ sức còn run run bấu vào đá. hai bàn chân nhỏ không cào được chỗ đứng liền thành sức nặng kéo tay xuống.

đứa nhỏ leo đến gần tới, cái dốc cao gấp mấy lần thân thể nhỏ xíu trở thành khó khăn.

bây giờ na tra buông tay cũng có thể bị thương nặng.

nhưng với lý tịnh, kim tra và mộc tra mà nói, một đoá liên hoa rớt từ độ cao này xuống không nát là may.

"na tra, đưa tay cho cha!"

lý tịnh nhào hơn nửa người xuống muốn bắt lấy con trai nhỏ kéo lên. đứa nhỏ này lại không nhích một ly nào.

"na tra? đưa tay cho cha!"

đứa nhỏ hai tay cố bấu lấy đá thành rướm máu, nó vẫn cắn răng cắn cổ cố trèo lên, một cử chỉ cũng không có gì muốn cha giúp mình.

"na tra! ngươi muốn chết có phải không?"

lý tịnh nhìn không nổi đứa con ương ngạnh, hắn nhoài người xuống sâu một chút, nắm chặt lấy tay đứa nhỏ rồi dùng sức bắt lấy na tra.

đứa nhỏ từ lúc lý tịnh chạm được vào người nó đã đơ cứng, nó hoàn hồn lại đã nằm gọn trong tay cha rồi.

hai bàn tay rướm máu còn chưa hết đau, đứa nhỏ này lại bị lý tịnh ôm thành ngơ ngốc.

"hôm nay không tập võ nữa, đi về"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip