Huan Natra 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số chap là số tuổi của nhị thiếu gia lý mộc tra kkkk

_____________________

lại nói đến đêm trăng thanh gió mát, ngày mà lý tổng binh đích thân đến thăm nhị thiếu gia nhà mình sau một trận cuồng phong bão kiếm độ gần tàn giờ thân.

ngài tổng binh không những không đụng đến một sợi lông tơ nào của nhị thiếu như lời đã hứa với ca ca của y, mà còn đặc biệt ôm con trai mình làm lý mộc tra sợ run cả người.

"cha.. cha ơi..."

mộc tra mặt mũi đỏ bừng nhìn tình cảnh của mình thống khổ biết bao, đúng là cậu ganh tị với na tra vì em nhỏ được cha ôm ấp nâng niu như liên hoa mềm mại, nhưng mà, nhưng mà em ta đúng là liên hoa, còn cậu thì đâu phải!

vậy nên, cha có thể đừng ôm ấp em trai như thế nào cũng ôm cậu giống vậy không...

lý tịnh đem con trai thứ chuẩn bị bỏ tuổi mười hai ôm gọn vào lòng. con trai đang độ tuổi thiếu niên vươn mình nên có khó khăn khi lọt vào lòng hắn thật, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn.

lần cuối hắn ôm mộc tra thắm thiết như vầy chắc là khi con lên bảy.

"sao con?"

mộc tra nuốt nước bọt rồi tự cảm thấy bản thân đang ớn lạnh quá đi, người ganh tị là cậu, người đòi ôm cũng là cậu, nhưng mà.. không phải cậu quá lớn để cha để lên đùi rồi ôm gọn lại thế này rồi hay sao?

"cha.. con cảm thấy.. ừm, không, không cần ôm nữa"

"sao lại không cần chứ, tối nào cha cũng ôm na tra như vầy gần một canh giờ để ngâm thơ, không phải con thích vậy sao?"

lý tịnh cảm thấy da thịt con trai thứ cứng nhắc y hệt đầu con, nên hắn không muốn ra tay phạt đòn con để làm gì. hắn không muốn khiến mộc tra có cảm giác hắn chỉ biết la mắng hay hung hăng, hắn đang cho mộc tra biết bài học thật sự của con là gì.

"thưa cha.. con không! con, con không cần... không cần cha ôm như na tra đâu.."

mộc tra càng nói càng đơ cứng người. cậu thiếu niên không quen với việc ấp ôm thế này đang thấy khó chịu cực độ. lý mộc tra, rất ghét bị xem như trẻ con mà đối đãi, thiếu niên luôn cố gắng tỏ ra mình lớn như đại thiếu gia bằng cách tự mình cho rằng cha mẹ không còn là chỗ dựa của mình nữa, hay những khi chơi cùng đám trẻ trong thôn sẽ bắt từng đứa phục tùng và gọi y là "đại ca", cũng như việc bực tức khi na tra không đồng thuận với cậu một chuyện gì đó.

tất cả sự ngỗ ngược và ngang ngạnh của lý nhị thiếu, cốt chỉ đến từ việc muốn chứng minh mình đã lớn rồi mà thôi.

nhưng trong góc khuất u uất, lý mộc tra dựa trên những thay đổi của cha mẹ khi có sự xuất hiện của tam thiếu gia, và sự trưởng thành từng ngày của đại thiếu gia... cha mẹ xoay bên cạnh hai người anh em rồi dần quên mất lúc này mộc tra chưa phải là thiếu niên, cũng chẳng còn là một đứa trẻ nữa.

sự ngây thơ lúc đầu không có dẫn dắt, rồi cái danh nhị thiếu lý gia ngỗ ngược ngang tàn nổi khắp ải trần đường có từ ngày đó.

là những ngày mà lý mộc tra còn không hiểu được rõ bản thân của mình đang làm những gì.

vậy nên, vỏ bọc bên ngoài muốn chứng minh mình lớn rồi, nhưng những ước ao như lúc còn nhỏ vẫn khiến sự uất ức của mộc tra dâng trào.

ngay cả việc ganh tị với na tra và kim tra cũng vậy, mộc tra không làm chủ được cảm xúc, cũng như không biết được mình hành xử như vậy còn trẻ con biết là bao nhiêu.

phương diện này bản thân mộc tra cũng không nhận ra được. nhưng lý tịnh thì có. ở bên cạnh hắn là bao vị đại tiên xoay quanh, họ sống ngàn năm trên thiên giới thấu rõ trần đường nên nhìn một chút là biết tâm tính từng phàm nhân, họ khéo nói cho hắn biết tình cảnh của con trai nên hắn mới biết phải làm sao với con.

"con nói không cần vậy tại sao lại ganh với em?"

"con..."

mộc tra trừng mắt đầy ngạc nhiên, cậu không biết. cậu thấy cực kì ghen tị, cũng thấy rất kì quái khi cha làm chuyện tương tự.

"con không thích như vậy, tại sao nhất mực kể lể với ta?"

lý tịnh mạnh tay vỗ vào hai mảnh thịt vừa vặn đặt trên đùi mình của con ngay lập tức khiến mộc tra giật mình. thiếu niên phản xạ đầu tiên là quay đầu bâu chặt lấy mông mình xuýt xoa, phản xạ tiếp theo là lấm lét nhìn cha.

"cha ơi con... không biết.. con chỉ nghĩ là -- ai da!"

một bạt tay nữa vỗ ngay xuống, lý tịnh còn ở ngay eo con nhấc lên để phần mông lọt hẳn ra phía ngoài, sau đó dùng tay mình đe doạ thêm mấy cái vỗ.

"nói tiếp"

"ừm.. con nghĩ là.. con cũng muốn vậy... nhưng cha chỉ làm với na tra-- a! ch-cha ơi"

mộc tra uất ức cũng không dám nổi đoá lên với cha, cậu mím môi ngậm uất ức đến mức hai mắt cũng long lanh rồi.

"mếu cái gì đây nhị thiếu? thiếu gia chưa hiểu vì sao bị phạt hay sao?"

"con, cha đừng gọi con như vậy mà!"

mộc tra không vừa ý liền la lên. cũng không phải không vừa ý, mà là cậu có vẻ sợ cha giận mình.

"ta hiểu rồi, vậy lý mộc tra, ngươi nghĩ xem vì sao ta phải đánh ngươi?"

mộc tra đối diện với khí khái của cha liền bị bức thành tủi thân. hai mắt phiếm hồng dâng trọn một tầng nước đầy, không cần chớp cũng thoải mái rơi đầy hai má.

"hức, con ganh với na tra, hức với anh hai.. cha ơi cha, con biết sai rồi, cha đừng xưng với con như vậy mà..."

nhìn đứa trẻ mới giờ thân còn xưng vương xưng bá đòi làm quan võ trong triều vua trước mặt mình bây giờ nửa câu "cha ơi" một câu "cha ơi cha" như vậy làm lý tịnh cảm thấy việc nuôi một lúc ba cậu con trai cũng không phải chuyện khô khan.

đứa bé nhất chỉ dám vịn vào ước mơ bé xíu là mong hắn không ghét nó, đứa lớn nhất tự mình biết được bản thân mình quan trọng như thế nào với hắn, thì cái đứa ở giữa này lại sợ rằng có ngày hắn không thương nó như nó luôn nghĩ.

bản thân thì luôn cho rằng cha không thương mình, nhưng không chấp nhận được nếu lỡ may đó là sự thật.

quả đúng là lý mộc tra, con trai của hắn.

"ta nghĩ là ta sẽ không chấp thuận ý kiến này của ngươi, ngươi trả lời ta không đúng"

mộc tra sắp bị cha mình bức thành khóc luôn rồi.

"cha ơi.. con không biết thì cha dạy con hức.. cha đừng vậy nữa..."

mộc tra rối tới mức tay nắm vào vai áo cha cầu xin, còn lý tịnh thì cười một trận trong lòng, con trai của hắn đứa nào cũng phải ăn mấy miếng đáng yêu của mẹ chúng mới được hay sao.

"lệnh cho lý mộc tra tự giác cúi người, sau đó ta sẽ cho ngươi biết"

_____________________

"hức cha ơi cha..."

mộc tra nhìn mộc thước cha đem tới để ngay trước mặt mình mà cả kinh. cuối giờ tuất rồi, cha không định lấy mộc thước ra phạt cậu đó chứ?

"nằm yên cho ta"

chát!

"ư hư... cha ơi..."

chát!

"đau, hức cha ơi nhẹ tay m-mà"

chát!

"h-hức cha ơi hức! con, con cũng đau, hức đau mà! con cũng muốn cha đánh bằng tay thôi.. hức... sao, sao cha không phạt con giống hức na tra vậy...?"

"ồ"

lý tịnh dừng tay sau mấy lần thước rơi xuống mông con, nhìn hai vai mộc tra run rẩy từng hồi, hắn nắm chặt thước rồi buông ra để trên bàn gỗ. sau đó quay lại nhìn mộc tra vẫn thủy chung nằm một chỗ run run.

"đó là những gì con muốn, đúng chứ?"

"dạ ư hức.."

"nam tử hán không cúi đầu nói chuyện"

lý tịnh nhắc nhở con rồi ngồi xuống cạnh bên, đợi con lem nhem nước mắt vào vải áo rồi đứng đối diện với hắn chỉnh tề, lý tịnh mới thôi việc hà khắc với con lại.

"con muốn tại sao không nói với cha? con không bày tỏ cha thật sự không biết được con đang cần gì. những thứ cha làm đều là do cha tự nghĩ sẽ thích hợp với con, chắc chắn không thể như những gì con kì vọng."

"cha không phải người cha tốt, nhưng cha sẽ là người cha tốt, vậy nên mộc tra, con có nguyện ý cùng cha thay đổi hay không?"

lý tịnh nắm lấy bàn tay con trẻ rồi đợi chờ con trả lời. hắn thừa nhận bản thân mình uốn nắn hài tử rất cứng nhắc, nhưng nói hắn mềm mỏng đi, hắn thật sự không biết được các con đang cần hắn phải làm gì, hắn có thể hô mưa gọi gió, giúp bá tánh chúng sinh an lành như thần tiên hay đại hiệp, nhưng hắn cũng có thể vụng về, rồi gây ra nhiều lầm lỗi tổn thương những mảnh hồn con con của hài nhi.

lý tịnh, bản thân hắn có rất nhiều sai sót, và hắn đang cố gắng học cách chữa lành hài nhi của mình.

"hư-ức con nguyện ý nhưng nhưng mà.. hức cha đừng phạt con hức"

"con rào cái gì, ta cũng chưa muốn phạt con vào canh hợi đâu"

"nhưng ngày mai sẽ phạt con chép ba trang thư, vào phòng ta mà chép, đến lúc chép xong không được ngồi"

mộc tra ủ rũ nghe cha tuyên phạt, sau đó thiếu niên rụt rè cất tiếng,

"bây giờ con nguyện ý để cha phạt đánh, còn muộn không?"

haha,

"không muộn, con có gan thì nằm xuống cho ta"

________________________

sớm ngày ra, gia nhân trong nhà thấy nhị thiếu gia bước chân không thoăn thoắt như mọi ngày, dáng vẻ cũng nặng nề khoa trương vùng vằng từng bước, còn ngài lý tổng binh thì thản nhiên thưởng trà từ xa.

nhưng cũng ngày hôm đó, mộc tra không cần phải vào phòng cha ngâm thơ, đọc sách, hay viết chữ gì cả.

bí mật chỉ có ân thị biết, phu quân của nàng không giữ lời với con trai cả đêm ngày trước, hại nàng ta xót con trai thứ biết bao nhiêu, cũng hại chính lý tổng binh bị phu nhân của mình dỗi hờn cả ngày trời.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip