Huan Natra 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mộc tra đêm trở về vẫn còn hậm hực, trách sao cũng không được, mộc tra cũng chỉ mới 12 tuổi thôi. một thiếu niên nhỏ tuổi lại khá bướng bỉnh như cậu thì còn muốn đòi hỏi điều gì?

huống hồ, khi mộc tra lên 9 mới sinh ra na tra, cả nhân sinh khi đó vẫn còn mới lạ lại đảo lộn một vòng. mộc tra không còn là con trai út của lý gia, cũng không còn được anh hai và mẹ hay nuông chiều nữa.

mộc tra nhỏ hơn kim tra 6 tuổi, trước kia nếm qua giận dữ của cha không ít, nhưng chưa từng có một đãi ngộ nào tốt đẹp như na tra.

mộc tra không hiểu, cũng không biết làm sao để hiểu được. từ ngày na tra tái thế, bản thân cậu đã cảm thấy em trai rất bất thường. trước kia đại tiên duy nhất ghé qua nhà chỉ có thái ất chân nhân, nhưng từ lúc na tra trở về, cậu cảm thấy lý gia giống như hàng xóm của thiên cung, chốc chốc mấy hôm sẽ có vị tiên nào đó ghé sang nhà nhìn na tra một lúc mới rời.

mộc tra không biết cái gì gọi là tướng nhà trời, càng không biết vì sao na tra ở trong bụng mẹ 3 năm mới sinh ra, cũng không biết làm cách nào na tra đã lập lên miếu thờ vẫn quay về với thân xác ngày trước. bỏ qua được tất cả điều đó, cậu cũng không thể hiểu được vì sao cha chỉ nhẹ nhàng với nó, nhưng từ trước đến giờ chưa từng ôm cậu như vậy bao giờ.

lúc đi theo anh hai qua sảnh chính của cha, mộc tra là lo lắng cho na tra mà đi tìm. nhưng đến khi thấy đứa nhỏ nằm ngủ trong tay cha, lòng mộc tra chỉ còn ghen tị, mộc tra chỉ hơn nó có 3 tuổi thôi mà?

kim tra nhìn em trai vùi mặt bên giường cũng hiểu phần nào, lúc nãy ở bên sảnh chính còn hậm hực với anh như vậy thì làm sao mà hết nhanh vậy được.

"mộc tra"

thiếu niên bên giường kiên quyết vùi đầu, một tiếng cũng không đáp lại.

"em giận anh hai hả?"

"anh hai xin lỗi vì đã la em"

"em không giận anh hai vì anh hai la em!"

mộc tra la lên. anh hai nghĩ cậu sẽ giận anh hai vì cái chuyện nhỏ cỏn con đó hả?

từ lúc có nó, anh hai cũng không bênh cậu như trước nữa!

"anh hai thích nó hơn em phải không?"

"mộc tra, na tra là em của chúng ta, không phải là nó này nó--"

"thấy chưa? em mới đụng tới nó là anh hai bắt bẻ, em đang hỏi anh hai thích nó hay em hơn mà?"

"mộc tra!"

kim tra gằn giọng rồi nghiêm mặt nhìn em trai, sớm biết mộc tra vẫn chưa hoàn toàn yên bình với na tra, nhưng anh cũng chưa nghĩ tới là mộc tra sẽ phản ứng gay gắt như vậy.

mộc tra nhỏ lớn rất ít khóc, bởi cái tính công tử ở trong máu được chiều từ nhỏ nên lòng tự trọng của mộc tra rất cao. một khi muốn có hay không thích cái gì sẽ kiên quyết phản hồi.

bây giờ cũng vậy, mộc tra nhăn mặt khó chịu nhìn kim tra rồi vùng vằng đá gối xuống nền đất.

"mộc tra"

"bây giờ em chết đi sống lại thì anh hai thương nó hay thương em hơn?"

"em làm sao vậy?"

kim tra đối với câu hỏi đầy bồng bột này của em trai không nhịn được bất lực. trước giờ tính tình mộc tra cũng không gọi là khó dạy như bây giờ. mặc dù nhiều lúc phá đông phá tây, nhưng cũng không phải nói một câu sẽ vùng vằng.

kim tra cảm thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện được với em, nếu thật sự phải nói tiếp, kim tra sợ rằng mình sẽ đánh luôn đứa em gần gũi với mình nhất này. anh lấy cái gối bị ném đi lúc nãy để lại trên giường em trai rồi khoá cửa phòng.

"em ngủ đi"

______________________

nói là ngủ, kim tra vẫn mang tâm tư vậy mà trở mình tới tận sớm mai. nhà anh có cả ba thiếu gia, ai cũng là con trai lý gia vang danh khắp ải trần đường mà lại tị nạnh nhau cái ôm cái ấp thì có buồn cười lắm không?

kim tra mười tám tuổi, lần đầu lo ngại chuyện hai đứa em nhỏ sẽ gây gổ nhau trở lại như hồi em bé chưa mất.

còn em lớn thì chưa nói chuyện được nữa...

___________

mộc tra tính tình ngang ngạnh, rõ trái biết phải nhưng độ tuổi thiếu niên vừa lớn, còn nhiều nông nổi và hiếu chiến bao nhiêu.

mộc tra là đứa trẻ mạnh võ hơn hiểu văn, mấy lần học chữ hay đọc kinh thư cùng cha đều hay bị cha trừng cho mấy cái, chỉ duy võ nghệ là lý tịnh không khen cho hết được con trai.

như bao hôm, mộc tra đúng giờ đem gậy ra sân đánh.

kim tra ở trong thư phòng của cha bước ra, cảm thấy sau một đêm hẳn là em lớn nghĩ thông được nhiều điều, mới từ tốn tiến lại hỏi.

"mộc tra"

mộc tra vờ như nghe như không, vẫn tập trung làm chuyện của mình.

"đi ra biển với anh hai không?"

nếu na tra ưa đắm mình dưới nắng vàng bên hồ nước, thì mộc tra lại rất thích khám phá biển khơi. mới lần trước xuống được thủy cung một lần mà mộc tra cứ chờ chực hoài thêm một lần nữa.

ngay tức khắc, đồng tử mộc tra dãn ra, tóc mềm cũng khẽ lay động.

______________

"mộc tra, đừng ra xa quá ướt đồ cha la đó em"

"mộc tra, lại gần đây thôi nè em"

"mộc tra, chỗ đó nhiều gió lắm"

mộc tra bĩu môi mỗi khi nghe tiếng anh gọi, dắt được cậu ra đây chơi thì mặc cậu, đó là do anh hai tự muốn đưa cậu ra biển mà.

"mộc tra ơi vào đây xíu đi em"

"mệt quá, anh hai dắt đi chơi mà cằn nhằn như ông già!"

kim tra vậy cũng không giận, biết tính khí mộc tra mạnh miệng mềm lòng nên chỉ cười cho qua rồi phủi sơ mấy vỏ ốc vụn cho em.

"mộc tra nè, em biết mình nhiêu tuổi không?"

"mẹ nói khi có tuyết thì em sẽ được mười hai"

"vậy em biết mười hai tuổi nghĩa là sao không?"

mộc tra ậm ừ cho qua, không muốn nghĩ tới mấy chuyện triết lý nhân sinh quan.

"em mười hai tuổi, là em đã ở với anh hai mười hai năm rồi đó"

mộc tra nghe xong cũng chỉ nheo mắt lại cố nghĩ ngợi thêm chút rồi thở hắt ra, ngán ngẩm.

"là sao anh hai? em không hiểu mấy cái đó được đâu!"

kim tra cười khẽ rồi đưa tay vuốt lại tóc cho em, xếp lại mấy sợi bay tán loạn còn hơi đẫm nước.

"nghĩa là anh hai thương em nhiều lắm. anh hai không thương em ít đi được, càng không phải hết chiều em"

"nhưng em lớn lên rồi thì anh hai sẽ có cách thương em khác, hồi nhỏ anh sẽ ôm em rồi bế em hoài, nhưng em lớn rồi thì anh hai đâu bế em như trước được nữa. chỉ là anh không thể hiện với em như lúc nhỏ, không phải là do anh hết thương em"

mộc tra ngắm sóng biển gợn vào bờ. chỉ ngắm rồi im lặng.

cậu không nhớ được lúc bé anh hai từng ôm hay từng bế mình nhiều như thế nào. cũng không nhớ được mình từng được bao người vây quanh vì là em út trong nhà.

mộc tra chỉ nhớ những khi thấy cha vỗ vai khen anh hai trưởng thành, biết lo biết nghĩ. nhớ những khi thấy mẹ ôm thằng bé thần tiên kia trong tay, nhớ những khi anh hai với nó đi câu cá, rồi cả khi cha ôm gọn nó vào lòng...

nhiều chuyện xảy ra trước mắt mộc tra như một cuốn phim, những khoảnh khắc cậu mong mỏi được nhận lại trôi vụt đi như thời gian, còn cậu chỉ như kẻ dừng mãi ở sau.

"em không nghĩ vậy đâu, cả anh, rồi mẹ, rồi cả cha nữa! mọi người đều khác hết! ai cũng thương anh, thương nó! chỉ có em là không ai thương! chỉ có em là bị la lúc học chữ, bị la lúc ganh với nó, em tập gậy giỏi hơn anh hai nữa, nhưng cha đâu bao giờ cười với em! mẹ cũng chẳng gắp đồ ăn cho em, mẹ không ôm em như hồi đó nữa!"

thiếu niên khó chịu gào lên. nếu như mẹ không sinh nó ra, ải trần đường đâu khốn khó, nó cũng đâu việc gì phải thế mạng cho long vương, rồi cha cũng đâu cần giận nó, cũng chẳng biến lý gia thành công viên của các vị đại tiên!

"mộc..."

"né ra!"

______________

mộc tra hừng hực chạy cắm đầu về lại tới dinh, một mặt tức giận bắt lấy cây gậy trong sân rồi quật liên tiếp mấy đường xé gió. cũng chẳng đếm được qua bao lâu, chỉ thấy nhị thiếu gia cắm gậy xuống sân cát rồi gục đầu thở.

tóc dài ướt át quét qua cát, gió thổi nhẹ qua làm mấy sợi tóc con dính lấy khuôn mặt sáng sủa,

khuôn mặt của tuổi phát triển,

"ta không nhớ là có dạy con đánh gậy kiệt sức"

trên đầu vang lên tiếng của cha, mộc tra như thói quen mà quy củ đứng thẳng dậy.

"cha"

"dạy con học võ để tăng đề kháng, con lại vung gậy tứ phương đến rã tay chân, mai làm sao tiếp tục tập kiếm? sức khoẻ của chính mình không chu toàn nổi, có thể trở thành quan võ được sao?"

mộc tra bị nói khích đến tự trọng, đúng, cậu muốn làm đại tướng dẫn binh đi đánh giặc, hay như cha nói là quan võ trong triều vua. nhất thời bị khiêu khích, mộc tra vậy mà cứng đầu hô to.

"rồi khi con trở thành quan võ, con sẽ theo hoàng thượng trung quân ái quốc, còn mộng phò chu diệt trụ với lý tưởng của cha, cha cứ ôm nó với na tra đi!"

"mộc tra!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip