Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn dĩ Jisoo định tan sở xong sẽ mời Lisa đi ăn nhưng lại bị trưởng khoa điều đi trực đêm. Thế là Jisoo dẹp hẳn ý định đó. Lẽ ra Jisoo không cần phải trực nhưng bác sĩ trực đêm hôm nay lại có công việc, thế là Jisoo phải trực thay. Bù lại là nguyên ngày nghỉ cho nên Jisoo cũng không từ chối.

Sau một ngày một đêm không được ngủ, Jisoo liền trở về nhà ngủ bù. Một lần ngủ là đến chiều Jisoo mới dậy. Jisoo sau khi rửa mặt thay đồ xong liền xuống dưới lầu. Ba mẹ cô hôm nay đều đi làm hết nên căn nhà chỉ còn mình cô. Trên bàn vẫn còn đồ ăn mà mẹ cô làm. Jisoo cầm thức ăn đem đi hâm nóng lại sau đó mới ăn.

Ăn xong, cô chợt nhớ đến một việc liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lisa. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, cô chỉ muốn hỏi Lisa tối nay có rãnh hay không, có thể cùng cô đi ăn được không.

Qua một hồi lâu, Lisa mới nhắn lại. Jisoo thấy Lisa đồng ý liền trở lên phòng chuẩn bị đồ trước để đến tối thay. Trước khi đi còn không quên nhắn địa điểm lẫn giờ hẹn cho đối phương.

7 giờ tối tại một nhà hàng Pháp sang trọng.

Jisoo đi vào nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Lisa. Chắc có lẽ cô đến sớm rồi chăng?

Jisoo ngồi đợi được một tiếng thì điện thoại cô vang lên. Cô lấy ra xem thì có một tin nhắn Lisa.

"Xin lỗi, tôi có công việc đột xuất, em đừng chờ tôi"

"Ừ, tôi cũng đâu có chờ chị, tôi đến được cỡ 10 phút không thấy chị thì tôi đã về rồi"

Sau khi cô nhắn xong, không hiểu sao lại không muốn Lisa biết chuyện cô đã đợi chị ấy cả tiếng đồng hồ. Có lẽ là hành động xuất phát từ trái tim chăng?

Jisoo đang định đứng dậy thì nghe có người gọi cô. Cô xoay người lại nhìn, hình như cô đã từng gặp người này rồi thì phải?

"Chào em, trùng hợp thật đấy! Em có nhớ tôi không?" Nghe người kia nói, Jisoo cũng có chút ấn tượng. Cơ mà cô lại không nhớ cho lắm.

"Chị là... ?" Jisoo nghĩ mãi cũng không nhớ nên đành phải hỏi ra luôn.

"Tôi là người đã được em cứu đấy! Lúc trước có một đám người đuổi theo tôi, em đã giúp tôi báo với cảnh sát đấy!" Seulgi thấy Jisoo không có ấn tượng về mình, tuy cô có hơi buồn nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

"A! Ra là chị! Tôi nhớ rồi. Mà chị sao lại ở đây?" Jisoo có hơi ngạc nhiên khi lại gặp Seulgi ở nơi này.

"Tôi định đi ăn với đứa em gái, không ngờ em ấy bận nên không thể đến. Thấy em ngồi một mình nên tôi đến chào hỏi thôi" Seulgi nói rồi nở một nụ cười nhìn Jisoo.

"Ra là thế" Jisoo gật gật đầu.

"Còn em thì sao? Sao lại ở một mình thế này?" Seulgi nhìn nhìn xung quanh sau đó mới hỏi Jisoo.

"À, tôi có hẹn với một người nhưng mà người đó bận không thể đến. Tôi đang định rời đi thì lại gặp được chị" Jisoo nói lí do của bản thân cho Seulgi nghe xong rồi cùng Seulgi vài câu.

"Nếu đã gặp nhau chi bằng hôm nay tôi mời em? Xem như là cảm ơn em về việc lần trước. Đừng từ chối tôi!" Nghe Seulgi nói thế, Jisoo cũng không muốn làm cả hai khó xử thế nên đồng ý.

Seulgi để Jisoo gọi món xong, sau đó nói với người phục vụ lấy một phần như của Jisoo cho bản thân là được. Jisoo cũng không nói gì. Dù sao người ta ăn gì hay gọi gì cũng đâu liên quan tới cô? Cô cần gì phải bận tâm kia chứ!

"Hôm nay gặp lại cũng xem như chúng ta có duyên, tôi tên là Kang Seulgi, rất vui khi được biết em. Không biết em có ngại khi làm bạn với tôi không?" Seulgi vừa nói vừa đưa tay ra.

"Chào chị, tôi tên là Kim Jisoo, có thêm một người bạn như chị cũng tốt, sao tôi lại phải ngại?" Jisoo nói xong liền bắt tay với Seulgi. Sau đó nở một nụ cười khiến cho Seulgi xao xuyến. Cô bé này... thật sự rất đẹp. Seulgi chỉ có một ý nghĩ, nhất định cô phải chinh phục được Kim Jisoo!

Sau đó hai người nói vài câu thì đồ ăn được đem ra. Cả hai cùng nhau ăn, đôi khi thì nói về một số chuyện bình thường mà hai người gặp. Rồi còn trao đổi số điện thoại vì Seulgi cô còn muốn hẹn Jisoo đi chơi. Jisoo cũng không ngại. Dù sao Seulgi cũng là một người tốt, hơn nữa bạn bè với nhau, đi chơi cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, nếu như người nào đó cũng hẹn cô đi chơi như vậy thì tốt biết mấy? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Jisoo liền giật mình. Tại sao cô lại có suy nghĩ như thế? Chẳng lẽ cô lại đi thích Lisa ư? Không thể nào có chuyện đó được đâu!

"Em sao vậy?" Seulgi thấy Jisoo thất thần, không biết cô bé kia đang nghĩ gì nên lên tiếng hỏi.

"À... tôi không sao. Chỉ là suy nghĩ một vài việc thôi" Jisoo lắc lắc đầu.

"Ừm. Nếu đã ăn xong rồi hay là để tôi đưa em về?" Seulgi nói xong, còn chờ đợi ý kiến từ Jisoo.

"Như vậy thì phiền chị lắm!" Jisoo vội vàng xua tay.

"Không phiền đâu. Có thể được đưa em về nhà là vinh hạnh của tôi mà" Seulgi vừa nói vừa cười với Jisoo.

"Thế thì làm phiền chị vậy" Jisoo không từ chối nữa. Dù sao giờ này muốn bắt xe cũng phải đợi lâu lắm. Thôi thì để Seulgi đưa cô về vậy.

"Đi thôi" Seulgi nói rồi liền kêu phục vụ thanh toán bữa ăn. Sau đó cô chở Jisoo về nhà.

Ở phía xa, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo hai người. Chỉ là ánh mắt ánh không hiểu sao có một chút buồn. Chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác chính là Lisa. Thật ra ngay từ lúc Jisoo đi vào nhà hàng cô đã ở đây. Chẳng qua là cô không vào mà thôi.

Lúc cô nhắn tin cho Jisoo bảo bản thân không đến được, khi nhận được câu trả lời của Jisoo, cô rất bất ngờ. Rõ ràng em ấy đã đến được cả tiếng thế mà bảo chỉ mới đến 10 phút. Cô bé này... đến rốt cuộc là đang suy nghĩ thế nào?

Nhìn thấy Seulgi chở Jisoo về nhà, trong lòng cô có chút gì đấy khó chịu nhưng lại không thể giải thích được. Vì sao cô lại khó chịu như vậy đây? Người đó chính là người mà Seulgi yêu, cô không thể nào có bất kì tình cảm gì. Như thế sẽ có lỗi với Seulgi.

Phải một lúc lâu sau, Lisa mới rời khỏi. Trở về căn nhà của cô với một tâm trạng rối bời.

09.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip