Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua vài ngày, Lisa được xuất viện. Cô định về nhà của mình nhưng Seulgi lại bảo rằng hiện giờ cô đang mất trí nhớ, vẫn nên cần người chăm sóc. Thế là Seulgi liền tìm Jisoo đến ở cùng với Lisa. Jisoo đương nhiên đồng ý rồi. Đây là cơ hội để cho cô được ở gần Lisa cũng như giúp cho Lisa nhớ lại kỉ niệm lúc trước.
"Để tôi xách phụ cho. Cô vào nhà trước đi" Lisa lên tiếng khi nhìn thấy Jisoo cầm túi đồ. Dù gì bây giờ Lisa đã thân với Jisoo hơn nên việc ở chung với Jisoo cô cũng chẳng phản đối gì.
"Vậy cảm ơn chị nhiều" Jisoo đưa hết đồ trên tay cho Lisa. Dù gì hiếm khi chị ấy mới lên tiếng muốn giúp đỡ, cô cũng không nên từ chối đi?
Vào đến nhà, Jisoo bật đèn lên rồi tự nhiên đi vào phòng của Lisa mà mở cửa. Lisa có hơi nhíu mày vì trước giờ cô không thích người khác vào phòng mình cho lắm. Hơn nữa, người này lại còn tự nhiên như chính phòng của cô ấy vậy. Nhưng mà nghĩ lại, dù sao Jisoo cũng là người yêu của cô nên có lẽ cũng đã từng ở đây rồi.
"Lúc trước cô có phải cũng ở đây rồi không?" Lisa dù đã biết đáp án nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho rõ ràng.
"Đúng vậy. Có phải chỉ nhớ ra gì không?" Jisoo trên mặt hiện lên một tia chờ mong.
"Không. Chỉ là tôi muốn hỏi cho biết thôi" Lisa đáp.
"Vậy à..." Jisoo mỉm cười chua xót nhưng cô nhanh chóng che lấp đi.
Jisoo nói xong thì cả hai lại rơi vào trầm mặt. Lisa không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì cô chẳng hề nhớ ra được chút gì về Jisoo cả. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được tình cảm của Jisoo dành cho mình là có bao nhiêu chân thật. Thế nên cô mới không giữ khoảng cách với Jisoo.
"Cô có đói bụng không? Để tôi nấu gì đấy cho cô ăn?" Lisa chỉ đơn giản hỏi thử mà thôi. Thật ra một phần cũng vì muốn phá hủy không khí nên cô mới tìm gì đó để nói. Phần còn lại, cũng là một chút quan tâm của cô dành cho Jisoo.
"Không cần đâu. Để em tự nấu cũng được. Chị nghỉ ngơi đi" Jisoo thấy Lisa quan tâm đến mình, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Cô vui vẻ đi xuống bếp tìm kiếm nguyên liệu rồi bắt tay vào công việc.
"Á!" Trong lúc Jisoo đang cắt thịt lại không cẩn thận bị con dao làm tổn thương. Cứ thế mà ngón tay cô liên tục chảy máu. Jisoo tìm băng keo cá nhân, khử trùng sơ qua rồi lại tiếp tục nấu ăn.
Sau khi hoàn thành, Jisoo đem ra ngoài phòng khách. Cô nhẹ nhàng đặt trước bàn rồi kêu Lisa mau chóng ăn kẻo nguội. Lisa thấy thế liền nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn.
"Cô cũng ăn đi" Từ lúc Lisa ngồi ăn nãy giờ thì chẳng thấy Jisoo động vào thức ăn. Chẳng hiểu sao cô lại muốn hỏi thăm Jisoo lại có một chút lo lắng cho người kia.
"À... chị cứ ăn đi, giờ em không có đói" Jisoo mỉm cười từ chối. Hiện giờ tay của cô vẫn còn đau với cả cô sợ lại làm cho Lisa lo lắng nên cô mới không ăn. Nhưng mà... hiện giờ Lisa  đã mất đi trí nhớ rồi? Liệu chị ấy sẽ còn quan tâm cô chứ?
"Ừm" Lisa không nói gì nữa mà tập trung vào việc ăn của mình. Dù sao bây giờ cô cũng rất đói, với lại đồ ăn của Jisoo nấu ăn cũng khá ngon nữa.
Một lúc sau, Lisa ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp. Jisoo thấy thế ngăn cản, bảo rằng để cô làm, còn Lisa cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe.
"Cô cứ làm như tôi là con nít vậy. Cô giúp tôi nhiều như thế, nếu tôi chẳng báo đáp được gì thì rất áy náy đó" Lisa vừa nói vừa giành lấy dĩa cơm để đi rửa.
"Hay là chúng ta cùng nhau làm đi. Hai người làm vẫn hơn một người mà?" Lisa chưa kịp để Jisoo đáp lời đã lên tiếng nói tiếp.
"Vậy... cũng được" Jisoo thật sự không muốn Lisa phải động tay vào việc nhà. Dù sao người bệnh nên cũng được ưu ái hơn.
Nói rồi, cả hai người chia nhau ra rửa. Lisa rất nhanh chóng đã làm xong nhiệm vụ của mình. Cô nhìn sang Jisoo vẫn chầm chậm mà rửa, bất giác nhíu mày lại. Đến khi nhìn xuống ngón tay của Jisoo thì cô mới phát hiện ra nó đang chảy máu.
"Cô ngừng lại đi! Để tôi xem" Lisa vô thức hét lên.
"Xem gì?" Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa.
"Tay" Lisa chỉ nói vọn vẻn một chữ. Chẳng hiểu sao cô lại có chút giận khi Jisoo lại không biết chăm sóc bản thân mình thật kĩ.
"À... Không sao đâu. Em tự lo được" Jisoo giấu đi bàn tay bị thương của mình.
"NHANH!" Lisa dường như muốn phát hỏa tới nơi. Jisoo có chút bất ngờ, dù sao trước giờ Lisa đều đối xử dịu dàng với cô, chưa bao giờ nổi giận với cô như thế. Hơn nữa, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà?
Jisoo thấy tình hình không ổn liền làm theo lời của Lisa. Lisa nhanh chóng cầm lấy bàn tay Jisoo xem xét một hồi. Sau đó lại chạy đi lấy băng cá nhân rồi tỉ mỉ dán vào ngón tay của Jisoo.
"Cô bị như thế từ khi nào?" Lisa dán băng cá nhân cho Jisoo xong liền hỏi.
"Lúc em nấu ăn không cẩn thận nên bị cắt trúng" Jisoo thành thật trả lời.
"Từ nay không cho phép cho nấu đồ ăn nữa! Cũng đừng lại gần nhà bếp. Cứ để tôi nấu cho là được" Lisa ban hành lệnh, Jisoo muốn nói không được nhưng nhìn đến khuôn mặt đang tức giận kia đành ỉu xìu đồng ý.
"Xin lỗi..." Một lúc sau, Lisa bỗng nói ra lời xin lỗi khiến Jisoo chẳng hiểu gì cả.
"Tại sao chị lại phải xin lỗi?"
"Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương. Hơn nữa, nếu cô thật sự là người yêu của tôi thì chẳng phải cô sẽ rất buồn sao? Vì tôi chẳng thể nhớ ra cô..." Lisa nói đến đây liền ngừng lại.
"Nếu như muốn nói lời xin lỗi thì phải là em nói câu đấy. Bởi vì em mà chị mới trở nên như vậy. Đúng là em rất buồn khi chị không có chút kí ức gì về em cả. Nhưng mà chẳng phải điều đó sẽ tốt hơn là chị không còn ở bên cạnh em hay sao?" Jisoo sờ nhẹ vào khuôn mặt của người kia.
"Cô... Em có thể cho tôi thêm thời gian được không? Tôi hứa với em, tôi sẽ cố gắng nhớ lại!" Lisa không ngăn cản hành động kia của Jisoo. Cô nhìn thẳng vào mắt của Jisoo như chờ đợi câu trả lời từ người kia.
"Cho dù cả đời này chị không nhớ ra em nhưng chỉ cần chị chịu cố gắng, chịu ở bên em thì bắt em đợi bao lâu em cũng đồng ý." Jisoo vòng tay ôm lấy Lisa .
"Cảm ơn em, Jisoo" Lisa cũng ôm lại người kia.

12.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip