Ca Doi Nay Toi Chi Yeu Em Lisoo Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seulgi bước ra ngoài phòng vừa lúc gặp được Jisoo đang tiến lại. Cô đi về phía Jisoo rồi chào em ấy. Jisoo nhìn thấy Seulgi ở đây thì có phần hơi ngạc nhiên.
"Bạn của chị bị bệnh à?" Jisoo hỏi thế vì khi nãy cô thấy Seulgi đi ra từ phòng bệnh ở kia.
"Ừm. Em... có khỏe hơn chưa?" Seulgi có phần hơi khó nói nhưng rồi cũng hỏi ra.
"Đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn chị" Jisoo đáp lại sau đó nhớ ra chuyện Seulgi và Lisa quen nhau, cô còn chưa hỏi Lisa về quan hệ của hai người.
"Đúng rồi, chị và chị Lisa là gì của nhau thế?"
"À, bọn tôi có thể xem như chị em rất thân. Sao vậy?" Seulgi không biết Jisoo hỏi về quan hệ của cô và Lisa  để làm gì nữa. Nhưng mà dù sao Jisoo đã hỏi thì cô cũng nên trả lời.
"À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thế thôi" Jisoo cảm thấy không vui vì Lisa không chịu nói quan hệ của chị với Seulgi cho cô nghe. Rốt cuộc làm thế nào cô mới có thể nhận được sự tin tưởng từ người đó đây?
"Ừm, vậy em làm việc đi. Nhớ đừng cố sức quá đấy!" Seulgi nói rồi chào tạm biệt Jisoo, đi mua đồ ăn rồi đem lên phòng của người con gái đang bệnh kia.
Jisoo sau khi vào phòng được một lúc liền có ca mổ cần cô hỗ trợ. Jisoo không dám chậm trễ nên liền theo hướng dẫn của y tá rồi đi đến chỗ khám.
________________________________
Seulgi để thức ăn lên trên bàn rồi lại nhìn ngắm người con gái đang ngủ say kia. Rốt cuộc khi nào thì chị mới tỉnh đây?
Seulgi m khẽ vuốt ve khuôn mặt của người đó, bất chợt nước mắt lại tuôn rơi. Vốn dĩ cô và người đó có một tình yêu đẹp đẽ vậy mà đùng một cái, chị lại rời xa cô không để lại một câu từ biệt nào.
Cô đã tìm kiếm khắp nơi, đi qua hàng ngàn lần nơi chị thường đến. Mỗi lần như vậy cô chỉ ước có thể nhìn thấy bóng dáng của chị. Nghĩ rằng chị chỉ đang muốn đùa cô một chút mà thôi. Nhưng mà, thực tế vẫn luôn phũ phàng, cho dù cô có tìm kiếm cỡ nào cũng vô dụng, kết quả vẫn là một con số không.
Cô đã nhiều lần tự hỏi, bản thân cô rốt cuộc đã sai chỗ nào? Có phải cô đối sử với chị ấy không tốt không? Nếu không thì tại sao đang yên đang lành chị ấy lại rời bỏ cô, từ bỏ tình yêu 6 năm của hai người?
"Chị là đồ độc ác! Là ai đã bảo em đừng rời xa? Là ai đã nói sẽ yêu mỗi em? Là ai đã bắt em hứa rằng phải ở bên cạnh chị mãi mãi? Nhưng mà, tại soa chị lại đối xử với em như thế? Để lại em một mình, chị có biết là em đau khổ lắm không?"
Seulgi nói mà nước mắt đã rơi đầy mặt. Từng dòng kí ức lại ùa về bên cô. Dù cô đã cố quên nhưng lại càng làm bản thân mình nhớ nhiều hơn. Có người bảo, nếu không thể quên được thì hãy biến điều đó trở thành một kỉ niệm để sau này chúng ta có thể mỉm cười khi nhớ lại. Nhưng mà, đối với cô, cô lại không thể làm điều đấy được.
Trong lúc đó, bàn tay của người kia khẽ cử động, Seulgi thấy thế liền bật dậy chạy ra kêu bác sĩ. Bác sĩ và y tá đồng loạt bước vào kiểm tra một lượt sau đó nói:
"Bệnh nhân có lẽ sắp tỉnh rồi, so với dự đoán của tôi thì nhanh hơn nhiều. Nếu có chuyện gì thì cô hãy báo với chúng tôi.
"Cảm ơn bác sĩ" Trên mặt Seulgi lộ ra nét vui mừng vì nghe người kia sắp tỉnh nhưng rồi cô lại sợ. Sợ vì người kia có khi nào sẽ lại rời xa cô không? Có phải sẽ tiếp tục trốn tránh cô? Mà khi người ấy tỉnh lại rồi, mọi chuyện sẽ thế nào?
Đang trong lúc cô suy nghĩ thì đôi mắt của người kia khẽ mở ra. Cô thấy vậy nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi nhìn người kia. Hai ánh mắt đối diện nhau nhưng lại chẳng ai chịu lên tiếng. Cho đến khi người kia bị cơn đau làm khó chịu mới lên tiếng:
"Sao tôi lại ở đây?"
"Chị bị tai nạn, may mà người của tôi nhìn thấy và đưa chị đến bệnh viện kịp thời, nếu không..." Cô thật sự không dám tưởng tượng tiếp. Thà để hai người bọn cô rời xa nhau còn hơn là để cô nhìn thấy chị trong tình trạng nguy cấp như thế. Lúc vào bệnh viện, cô thực sự sợ lắm! Cô sợ cả hai chưa kịp gặp nhau thì chị sẽ vĩnh viễn rời xa cô. Nếu như thế, cô thật không biết bản thân sẽ biến thành dạng gì nữa.
"À... Vậy em là ai?" Người kia dường như đã hiểu ra được gì đó liền gật gù.
"Chị... không nhớ tôi ư?" Seulgi thật không ngờ lại có ngày hôm nay. Người cô yêu sâu đậm lại chẳng hề nhớ cô. Là do cô thay đổi quá nhiều hay vì chị ấy đã quên cô thật rồi? Có phải là cô ngu ngốc lắm không khi trao trái tim của mình cho một người nhẫn tâm như chị? Dù bị chị làm tổn thương nhưng cô lại chẳng thể đẩy chị ra khỏi tâm trí của mình. Biết là sẽ tổn thương, biết là sẽ có một ngày chị không nhận ra cô nhưng mà, nó lại khó chấp nhận hơn tưởng tượng nhiều.
"Sao em lại khóc?" Người kia nhẹ nhàng hỏi. Chị là đang thương hại tôi ư?
"Không có gì, tôi chỉ là đang nhớ lại một vài kí ức khó quên thôi" Seulgi  nói rồi dùng tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình.
"Chị vẫn còn nhớ tên của mình chứ?" Seulgi chợt nhớ ra một điều. Chị bị tai nạn kia mà. Có thể chị bị mất trí nhớ thì sao? Nếu như chị bị mất trí nhớ thì trái tim cô sẽ được an ủi phần nào.
"Đương nhiên là tôi nhớ rồi! Tôi tên là Lee Sunmi, còn em?" Nhưng mà, thực tế lại không như cô tưởng tượng. Trái tim cô lại nhói đau khi nghe câu trả lời của chị.
"Tôi tên là Kang Seulgi"
"Kang Seulgi ?" Tôi đang chờ đợi xem chị sẽ phản ứng thế nào khi nghe đến tôi của tôi. Nhưng mà, tôi lại một phen bất ngờ cùng chua xót khi thấy chị nhíu mày lại rồi trả lời
"Hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi nhưng mà thứ lỗi, tôi lại chẳng nhớ được"
Hóa ra trong lòng chị, em chẳng còn là gì ngoài người lạ nữa rồi. Chưa bao giờ cô ước bản thân có thể mất trí như bây giờ. Ít ra cô không phải sống trong sự cô đơn và nhớ nhung. Cũng sẽ không đau khi chị nói không nhớ ra cô. Có đôi lúc, mất đi kí ức lại là một chuyện tốt. Ít ra cũng sẽ quên đi được một số thứ mà mình không muốn nhắc đến.
"Sao em trông buồn thế?" Sunmi hỏi khi thấy vẻ mặt của Seulgi mang một vẻ mặt đau xót khiến trái tim cô cũng đau theo.
"Không có gì. Nếu chị đã tỉnh rồi thì nhiệm vụ của tôi cũng đã hết. Tôi sẽ đi hỏi bác sĩ khi nào thì chị có thể xuất viện và sau đó tôi sẽ đưa chị về nhà." Seulgi nói rồi bước ra ngoài nhưng cô chưa kịp đi thì đã nghe thấy giọng nói của người kia
"Cảm ơn nhưng mà...tôi không có nhà để về"
"Chị đừng lừa tôi! Tôi ghét nhất là những người nói dối tôi" Seulgi thật không hiểu, rốt cuộc là vì lí do gì mà người đó lại nói thế? Chẳng phải gia đình chị cũng khá giả à? Sao chị lại không thể có chỗ ở được?
"Tôi nói thật mà" Giọng nói của Sunmi mang theo vẻ ấm ức. Rõ rằng lời cô nói là thật mà người kia lại bảo là cô nói dối. Hỏi sao cô không bực cho được?
"Vậy từ trước tới giờ cô sống ở đâu? Đừng nói với tôi là cô ngủ ở ngoài đường đấy!" Seulgi xoay người lại rồi nhìn thấy người kia sắp khóc tới nơi, hoàn toàn không giống với chị lúc trước. Chị vốn là một người mạnh mẽ và tàn nhẫn kia mà? Sao lại có thể dễ dàng rơi nước mắt vì một chuyện nhỏ nhặt này được?
"Tôi... Tôi thuê một căn nhà để ở nhưng mà tôi không đóng tiền nhà nhiều tháng liền nên bà chủ nhà đã đuổi tôi ra rồi. Sau đó tôi lang thang ngoài đường vừa lúc thấy một chú chó nằm giữa đường nên tôi định chạy ra cứu, ai lại bị chiếc xe hơi tông vào. Chuyện sau đó thì em cũng biết rồi" Sunmi nói xong lại nhìn Seulgi, vốn tưởng em ấy sẽ hòa nhã hơn ai ngờ đâu trên khuôn mặt của em ấy lại hiện lên nét giận dữ.
"Tôi đã nói rồi, tôi rất ghét người khác nói dối tôi. Chị còn muốn nói dối tôi đến khi nào?!" Seulgi thật sự giận. Tại sao chị lại nói dối hết lần này tới lần khác cơ chứ?
"Tôi là đang nói thật, nếu em không tin thì tôi cũng chịu" Sunmi vừa nói vừa mang theo vẻ thất vọng. Nếu lời mà cô nói ra, người khác không tin thì giải thích thế nào cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa cô đã nói thế rồi mà người kia còn giận thì cô cũng chịu.
"Thôi được rồi. Chị cứ nằm ở đây đi, tôi có công việc cần phải đi một chút." Seulgi nói rồi liền bước ra ngoài đi kêu bác sĩ. Sau đó cô mở điện thoại gọi điện cho một tên đàn em nhờ tên đó điều tra thử. Cô gọi xong cũng không vội mà đi xung quanh một chút sẵn tiện ghé lên chỗ của Jisoo xem thử.

19.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip