Ca Doi Nay Toi Chi Yeu Em Lisoo Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mơ màng mở mắt ra, nhìn xung quanh là một căn phòng của bệnh viện. Cô cố nhớ vì sao bản thân lại ở đây. Và chợt nhớ ra bản thân bị bất tỉnh rồi được người nào đó cứu. Jisoo  quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người, trong lúc đang định bước xuống giường thì cửa phòng được mở ra. Phía sau cánh cửa là Seulgi, trên tay cô ấy còn có thức ăn nữa.

"Em cẩn thận chút. Tôi có mua thức ăn cho em nè, mau ăn đi" Seulgi thấy Jisoo muốn bước xuống giường liền chạy lại đỡ Jisoo dậy.

"Chị cứu tôi ư?" Jisoo nhìn Seulgi rồi suy nghĩ, một hồi sau mới nói. Seulgi
khẽ gật đầu xem như trả lời.

"Lần sau nhớ ăn uống đầy đủ, em bị ngất như vậy khiến tôi lo lắm!" Seulgi có chút trách mắng Jisoo.

"Cảm ơn chị" Jisoo nói rồi đưa tay định nhận thức ăn nhưng lại bị Seulgi dành lấy. Cô ngước đầu lên nhìn Seulgi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Để tôi đút em" Seulgi không đợi Jisoo đồng ý liền cầm hộp cháo lên, múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Jisoo.

"Tôi chỉ là hơi mệt thôi. Tôi vẫn còn đủ sức để tự ăn mà" Jisoo muốn tự bản thân ăn. Hơn nữa, cô cũng không muốn có hành động quá thân mật với người khác cho lắm.

"Em là bệnh nhân đó! Ngoan mà ăn đi" Seulgi không đưa hộp cháo cho Jisoo mà vẫn cầm trên tay. Cô vẫn khăng khăng đòi đút Jisoo cho bằng được. Hết cách, Jisoo đành phải há miệng ra mà ăn. Cứ thế, một người đút, một người ăn cho tới khi hết cháo Seulgi mới ngưng lại. Lấy một tờ khăn giấy ra lau miệng cho Jisoo. Jisoo ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Seulgi.

"Cảm ơn chị"

"Không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm mà" Seulgi mỉm cười dịu dàng. Có thể nói, Jisoo là người đầu tiên mà cô quan tâm và để ý đến thế. Seulgi cũng không biết vì sao bản thân lại yêu thích Jisoo nhưng mà người ta thường bảo, yêu thì chẳng cần có lí do. Khi nào nó đến thì sẽ tự đến, muốn tránh cũng không tránh được. Seulgi nghĩ lại cảm thấy rất đúng.

Kể từ vụ lần đó, Seulgi và Jisoo lại thân với nhau hơn một chút. Nhưng đồng thời, Lisa cũng ít liên lạc với Jisoo hơn. Dù cho Jisoo có nhắn bao nhiêu tin, Lisa cũng rất ít khi trả lời cô. Lúc cô muốn hẹn Lisa ra ngoài thì Lisa luôn việc cớ tránh mặt cô. Cô không hiểu vì sao Lisa lại phải làm như thế. Trong lòng cô vẫn luôn khó chịu, bồn chồn không thôi. Nhưng mà cô đâu thể nào quyết định được điều gì?

Cứ thế trôi qua thêm một tháng, Lisa và Jisoo gần như cắt đứt liên lạc. Một hôm, Jisoo sau khi làm việc xong, Seulgi đứng đợi cô tan làm. Kèm theo một bó hoa trên tay. Jisoo bước lại gần Seulgi rồi hỏi:

"Chị sao lại tốn kém như thế?"

"Nếu là dành tặng cho em, tốn kém bao nhiêu cũng được" Seulgi nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn" Jisoo nhận lấy bó hoa theo phép lịch sự thông thường. Rồi tiến vào ngồi lên xe của Seulgi. Một tháng qua, nếu rãnh rỗi thì Seulgi sẽ chở Jisoo về nhà. Lúc đầu Jisoo có hơi ngại nhưng dần dần rồi cũng quen. Cô xem Seulgi như một người chị gái nên đối với Seulgi không có xa cách như những người khác.

Trong lúc đi qua một con đường, Jisoo mơ màng nhìn thấy được hình bóng của Lisa ở đó. Nhưng do trời tối khiến cô không biết chắc được.

"Chị có thể quay lại chỗ hồi nãy không? Hình như tôi thấy người quen ở đó" Jisoo lên tiếng hỏi Seulgi. Seulgi liền làm theo lời Jisoo quay đầu xe lại.

"Em có cần tôi xuống xe với em không?" Seulgi hỏi.

"Không cần, lát tôi sẽ quay lại" Jisoo nói rồi bước ra khỏi xe.

Cô đi vào trong một con hẻm khá tối. Cô tìm kiếm mãi mà chẳng thấy Lisa  ở đâu. Chắc có lẽ là cô đã nhìn lầm rồi chăng? Jisoo vừa xoay đầu lại liền bị cảnh tượng trước mặt kinh hoảng. Cô thế nào lại  một đám giang hồ vây quanh vậy? Ai nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì không?

"Chào cô bé. Cô có nhớ tôi không?" Một tên trong đám người kia lên tiếng hỏi.

"Anh là...?" Jisoo không biết hắn ta là ai. Nhưng đúng là hình như cô có chút ấn tượng với hắn.

"Ồ, cô không nhớ ra tôi à? Lúc trước, chính tôi đã đuổi bắt Kang Seulgi và cô nhóc đã cứu cô ta ra đấy. Giờ thì nhớ ra chưa?" Hắn ta tiến lại gần Jisoo rồi nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô. Cô đẩy mạnh cánh tay bẩn thỉu của hắn ra khiến cho hắn có phần tức giận.

"Anh không được chạm vào tôi!" Jisoo hét lên.

"Con nhỏ này! Để tao xem mày còn mạnh miệng được bao lâu!" Nói rồi, hắn ta tiến lại gần Jisoo, còn Jisoo thì lùi về sau cho đến khi hết đường lui thì mới nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm ghét.

"Haha, sao? Không trốn nữa à?" Hắn ta nhếch môi. Jisoo cắn chặt răng của bản thân lại. Cầu nguyện trong lòng hi vọng sẽ có người đến cứu cô.

"Để tao cho mày biết mùi khi phá rối chuyện tốt của tao" Hắn ta nói rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Jisoo. Jisoo cố sức chống cự nhưng hai cánh tay lại bị hắn cầm tay. Sau đó hắn hôn vào cổ cô. Jisoo cắn chặt môi của mình đến nỗi khiến nó bật máu. Cô vùng vẫy nhưng sức lực của cô lại kém xa hắn. Nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra. Không lẽ cô lại phải chịu bị hắn ức hiếp như thế?

Cô dùng toàn bộ sức lực thật mạnh dẫm lên chân hắn khiến cho hắn ta đau nhất thời buông cô ra. Cô cố chạy nhưng chẳng may lại bị tên đàn em của hắn bắt được.

"Mày giỏi lắm! Tao để nhẹ nhàng với mày, mày lại không muốn? Thế được rồi, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!" Hắn ta nói rồi đi lại ép sát cô vào tường rồi hôn cô ngấu nghiến. Jisoo thật sự muốn đẩy hắn ra nhưng lại không được.

Có lẽ, kết thúc rồi chăng? Ông trời thật biết đùa người mà. Tại sao lại đối xử với cô như thế chứ?

14.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip