Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ cảm giác đi công tác xa thật bất đồng. Cảm giác có người lo lắng, có người nhớ thương, ở nhà có người chong đèn ngày đêm chờ ta trở về... Số lượng mộng mơ giữa ban ngày của ta cũng tăng cao.

Lisa nhiệt tình hạ gục nhanh tiêu diệt gọn thanh chocolate đoạt được từ tay ta, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ta

"Làm sao vậy ? Lại nằm mơ nữa sao ? Hay là có kịch vui để xem ?"

"Không..."

Vẻ mặt của ta đau khổ, đôi mắt mong ngóng nhìn thanh chocolate không ngừng bị biến nhỏ, trơ mặt ra, vừa định vươn tay đoạt lại, tên Lisa liền trừng mắt liếc ta, không nể mặt chút nào đem mẩu cuối cùng toàn bộ đưa vào miệng. Ta gào thét om sòm

"Yah! Có phải hay không vậy?"

"Mình giúp bồ soạn ra kế hoạch chu toàn ôm người đẹp về nhà, thanh chocolate nhỏ xíu này tính toán cái gì nha!"

"Ôm cái gì mà ôm!"

"Nói! Bồ rốt cuộc đang lằng nhằng cái gì ?"

"Mình không biết nói như thế nào a... Mình sợ sẽ dọa nàng!"

"Còn ta ? Ngươi không sợ làm ta thất vọng sao!"

Lisa cực kỳ tức giận với sự nhút nhát rụt rè của ta, bị đuối lý nên ta nhanh chóng ngậm miệng.



Nhịn không được, buổi tối ta gọi điện thoại cho Jennie, qua một lúc, đầu dây bên kia truyền đến giọng mũi đặc nghẹt, làm ta giật cả mình

"Làm sao vậy, Jennie ?"

"Bị cảm... đau đầu quá."

"Vậy có đi khám bác sỹ chưa? Có uống thuốc hay không? Ngày mai đừng đi làm, nghỉ ngơi cho khỏe, biết không?"

"Không đi làm? Không đi làm tôi lấy cái gì ăn? Thật là! Không có việc gì... Cô thế nào?"

"Tôi... bình thường thôi. Chính là có phần lo lắng cho cô."

"Lo lắng tôi cái gì a... Tôi lại không phải con nít, biết nên làm cái gì."

"Cô khẳng định thực sự không có việc gì sao?"

"Cô phiền quá a... Tôi mới ngủ được một chút... Không để ý tới cô nữa, đầu choáng váng quá!"

Jennie ngắt điện thoại, trong lòng ta có cảm giác bất an, chưa từng nóng ruột nóng gan đến thế

"Lisa, nàng bị bệnh."

"Bồ đang ở nơi này xa xôi vậy thì phải làm thế nào đây?"

"Lisa a!"

Lisa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ta.

"Quên đi, gặp bồ xem như mình không may... 2 hộp chocolate."

"Thật là.. được thôi! Nói đi."

"Dịch vụ tặng hoa tươi tốc hành, biểu thị an ủi."

"A! Nhưng... nàng sẽ cảm thấy kỳ lạ."

"Nàng thấy lạ nhưng cũng sẽ vui vẻ a. Có người ở xa nhớ thương nàng, có thể mất hứng sao!"

"Đúng vậy, mình thật ngốc!"

Mặt mày của ta tức khắc rạng rỡ hẳn lên. Thình lình lúc này, điện thoại vang lên

Là Kim Jennie

"Làm sao vậy, Jennie ?!"

"Không... vừa rồi ngữ khí không được tốt, cô đừng giận!"

Lòng ta trở nên ấm áp dễ chịu

"Ngốc, không có gì hết."

"Cô.. cô chừng nào mới có thể trở về?"

"Còn vài ngày nữa, làm sao vậy?"

"A! ta.."

"Ngoan ngoãn đi ngủ sớm, ngày mai đừng có đi làm, có được hay không?"

"Được rồi... Nghe lời cô. Không có gì, tôi cúp máy."

"Được."

"A, bản thân cô cũng cẩn thận một chút. Chuột thối.."

Trái tim lại kịch liệt nhảy lên! Giây phút này, ta tràn ngập khát vọng có được Jennie, khát vọng đoạt tới tình yêu của nàng!

Đợi tới ngày hôm sau, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi thông qua dịch vụ tặng hoa gửi cho Jennie một bó hoa thật lớn

Khiến cho ta cao hứng chính là tin nhắn Jennie gửi tới, chỉ có ba chữ cái, sau đó là một loạt dấu chấm thật dài

Con chuột thối!... ... ... ... .

Ta nghĩ sự nhung nhớ của ta chưa bao giờ có thể thắm thiết và lâu bền như vậy

Ta đã biết trong thế giới của mình không thể... không có Kim Jennie...


Tên Lalisa như trước không thay đổi mỗi ngày lấy đi chocolate của ta, kết quả nàng vòi được một đống lớn đồ chùa, mà quan hệ của ta và Jennie dường như so với trước càng thêm khắng khít, hơn một phần thân mật, hơn một phần lo lắng,...

Ta có thể cảm giác được ẩn ý trong những lời nói do dự ấp úng của Jennie, thế nhưng ta có chút sợ hãi khi mặt đối mặt thổ lộ ba chữ

Ta yêu ngươi sẽ tạo thành tình thế xấu hổ cho cả hai.

Cứ như vậy, đành phải đi bước nào tính bước đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip