Dm Edit Trong Sinh Chi Lam Be Ngoan Chuong 1 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chết đi sống lại

Sáng sớm, trong phòng thực an tĩnh, người trên giường còn đang ngủ say, ánh mặt trời ngoan cường xuyên thấu qua khe hở bức màn, chiếu vào gương mặt thiếu niên đang ngủ say trên giường, vì thiếu niên mạ lên một lớp vầng sáng kim sắc nhàn nhạt, khiến cho cậu thoạt nhìn càng thêm loá mắt, trông như thiên sứ vậy.

Lông mày cậu không đậm không nhạt, đường cong nhu hòa mà không mất khí phách, khóe mắt hơi hơi nhếch lên hợp cùng đôi mắt an tĩnh, lông mi dài mà cong vút ở mí mắt phía dưới tạo ra một mảnh nho nhỏ bóng tối, xuống nữa là chiếc mũi thẳng, đôi môi màu hoa hồng no đủ hơi hơi hé mở ra một khe hở nhỏ, mơ hồ lộ ra một chút đầu lưỡi phấn nộn.

Làn da cậu rất trắng, nhưng không phải dạng tái nhợt bệnh tật do không tiếp xúc với ánh Mặt Trời, mà là một loại trắng thật xinh đẹp như trân châu, gương mặt tinh tế dưới ánh nắng chiếu xuống hiện ra một chút nhạt nhẽo hồng nhạt, cùng một tầng lông tơ tinh tế, cả người giống như một búp bê sứ an tĩnh, xinh đẹp đến không chân thật. Nếu lúc này mà có người đi vào căn phòng này, nhất định sẽ cho rằng chính mình xuyên đến mộng ảo thời không, bắt gặp được một hoàng tử nhỏ đang say ngủ.

Qua một lát sau, đôi mày người trên giường hơi nhăn lại, biểu tình an tĩnh trở nên thập phần thống khổ, cái trán trơn bóng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như lâm vào ác mộng mà không cách nào tỉnh lại, mí mắt hơi mỏng run run, tròng mắt không ngừng lăn lộn, như đang cực lực giãy giụa để tỉnh lại. Qua thật lâu sau, cậu như đã chiến thắng được bóng đè, đột nhiên mở mắt!

Nhưng mà đó là loại ánh mắt gì thế kia, giống như đã nhiều lần trải qua tang thương, trầm trọng mà tuyệt vọng, không hợp với vẻ bề ngoài của cậu tí nào.

Bạch Nhất Hàm mở to con mắt, ngực kịch liệt phập phồng, lúc lâu sau, rốt cuộc cũng chầm chậm bình tĩnh lại. Cậu muốn thở dài, vì sao lại không chết ? Cậu rõ ràng cảm nhận được cơn đau khi viên đạn bắn vào trái tim, cùng cảm giác vô lực khi sinh mệnh nhanh chóng trôi đi.

Tại sao cậu vẫn còn sống? Nhà bọn họ sớm đã phá sản, người một nhà sinh hoạt thập phần túng quẫn, trước đó không lâu ông lại vừa mới mất, chỉ việc làm một cái lễ tang đơn giản liền đã tiêu hết chút tiền tiết kiệm cuối cùng còn sót lại trong nhà. Nhớ năm đó Bạch gia ở Hoa Thành cũng là hào môn đứng số một số hai, nhưng mà trong một sớm cao ốc sụp đổ, tường đổ mọi người đẩy, người một nhà từ thiên đường ngã vào địa ngục, mà hết thảy chuyện này, đều là do chính mình ngu xuẩn!

Hiện giờ, ông nội cũng bị những tấm ảnh chụp đó của cậu làm tức chết rồi, mà cậu lại biến thành một tên tàn phế, cấp cứu, nằm viện, trị liệu, khôi phục chức năng sau đó phải tốn bao nhiêu tiền? Tình trạng nhà bọn họ hiện giờ căn bản là không đủ sức! Mà chính cậu tích cóp một chút tiền kia e ra rằng chỉ là một bọt nước nhỏ chẳng làm được tích sự gì ! Vì sak lại muốn cứu cậu ? Sự tồn tại của cậu, chỉ có thể đem đến đen rủi cho những người nhà đã yêu thương mình, cậu rõ ràng đã dùng động tác giả để người cảnh sát kia nổ súng bắn hạ chính mình, vì sao cậu lại chưa chết?!

Cậu lẳng lặng nằm, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, khóe mắt xinh đẹp trượt xuống một giọt lệ, nước mắt trong suốt sượt nhanh ẩn vào thái dương rồi biến mất không thấy. Lại một lát sau, cậu rốt cuộc phát giác được có cái gì đó không đúng. Thân thể cậu không có bất luận cảm giác đau đớn gì, giật giật ngón tay trái cùng đùi phải. Cậu trong lòng chấn động, ánh mắt rốt cuộc ngắm nhìn,cảnh tượng phản chiếu vào mi mắt làm đôi đồng tử co rút , tại sao lại như vậy?!

Đây là căn phòng trước khi nhà cậu phá sản đã ở!

Bức màn màu Champagne(*ánh vàng), tông màu ấm phối hợp bố cục, toàn bộ phòng toát lên vẻ xa hoa. Hết thảy những thứ này đều quá quen thuộc ! Đây rõ ràng là căn biệt thự đã bị bán đi để thế chấp nợ cho ngân hàng.

Cậu kinh ngạc ngồi dậy, kéo ống quần ngủ màu lam nhạt nhìn đùi phải của mình, nơi rõ ràng đã bị người khác đánh gãy đến lộ cả xương trắng bên trong, giờ phút này đang khỏe mạnh đặt ở trên giường, da thịt trắng sứ, cẳng chân dài mà tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, lông tơ cực thưa, mượt mà. Mắt cá chân bên dưới là một bàn chân trắng nõn đẹp đẽ, bàn chân cậu cực mỏng, ngón chân mượt mà, móng chân lại phấn nộn, thoạt nhìn thậm chí không rất giống chân của một người đàn ông, lúc này bởi vì khiếp sợ, ngón chân hơi hơi cuộn tròn, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Cậu lại nâng tay trái lên trước mắt, đón lấy một tia sáng mặt trời, mở to hai mắt nhìn. Đây là một cánh tay cực kì xinh đẹp, làn da trắng nõn tinh tế, ngón tay nhỏ dài, xương thịt đều đặn, lộ ra móng tay màu hồng nhạt khỏe mạnh đã được cắt tỉa thật chỉnh tề, lúc này bởi vì đón ánh sáng mặt trời, toàn bộ móng tay đều lộ ra một mảng thịt hồng nhạt xinh đẹp, thoạt nhìn giống như là được điêu khắc một cách hoàn mỹ mà ra.

Nhưng Bạch Nhất Hàm nhớ rất rõ ràng, bàn tay này, bị người kia dùng chân dẫm, dùng cục đá nghiền nát đến không ra hình thù gì, sưng to vặn vẹo, máu thịt mơ hồ một nắm, căn bản nhìn không ra ban đầu là một bàn tay, mặc dù là bác sĩ khoa ngoại tốt nhất thế giới cũng không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng hôm nay, nó lại lành lặn ở trước mặt mình, thật giống như trước nay đều chưa từng chịu tổn thương. Cậu chầm chậm cuộn tay thành quyền, cảm thụ được sức lực của bàn tay này, nhìn đùi phải đặt trên giường cũng là lành lặn giống y như vậy. Trong lòng kích động, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ một hồi, cầm lấy di động đang đặt trên đầu giường nhìn ngày...

Đây là...... Bốn năm trước? Cậu bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, vọt vào buồng vệ sinh.

Nhìn khuôn mặt hơi ngây ngô của mình được phản chiếu trong gương, một khuôn mặt chưa từng nhuộm qua sương gió, lại giơ lên tay trái lặp lại nhìn nhìn. Thật lâu sau, cậu dùng hai tay che lại mặt ha hả nở nụ cười. Cười cười lại ô ô khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt lớn xuyên thấu qua khe hở ngón tay chảy ra, đi theo cánh tay trắng sứ chảy vào ống tay áo.

Trời cao thương hại cậu, để cậu quay về thời điểm tất cả bi kịch trước kia đều chưa bắt đầu, lúc này đây, cậu nhất định sẽ thật cẩn thận trân trọng tình thương mà người nhà đã dành cho mình, làm một bé ngoan, cũng không dám náo loạn nữa......

(Editor : Bạn edit kia hình như ko còn dùng wattpad nên mình cx ko hỏi xin đc 10 chương truyện bạn ấy đã edit, là thành quả người khác nên mình cx ko có ý định lấy. Mà nếu làm từ chương 11 thì thấy kì kì bất tiện cho các bạn đọc, nên mik quyết định edit từ đầu luôn, nên tất nhiên sẽ ko thể giống hoàn toàn với bên kia nhưng nội dung vẫn v. Báo trước là độ chính xác chỉ>60% vì mik là người hoàn toàn ko biết tiếng Trung và chỉ edit từ bản hán việt bên Wikidich, từ ko biết thì mày mò tìm trên Google, nên cũng rất cực đấy, xin đừng Reup)





Chương 2: Mẹ và chị gái đáng yêu

Thời gian qua 10 giờ, cha Bạch là Bạch Bác Nhân cùng anh trai Bạch Ngạn sớm đã đến công ty, mẹ Bạch_ Hoa Hiểu Nhiễm nhìn cầu thang an tĩnh, lo lắng sốt ruột nói:

"Hàm Hàm sao còn chưa xuống nữa? Dù có là buồn ngủ, cũng phải ăn chút gì đó mới ngủ tiếp nha, bằng không sẽ đói đến sinh bệnh"

Bà đã không còn trẻ, lại vẫn như cũ mỹ lệ mà đoan trang, mang theo khí chất tao nhã của các tiểu thư khuê các ngày xưa, vóc dáng bà không cao, dáng người nhỏ xinh, rất có cảm giác một loại hương vị mưa bụi của Giang Nam, hơn nữa bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn bộ dáng như chỉ mới hơn ba mươi.

Chị gái_Bạch Tuyết Tình kéo cánh tay của Hoa Hiểu Nhiễm, ôn nhu khuyên nhủ:

"Mẹ đừng có gấp, em trai ngày hôm qua ngủ muộn, hôm nay muốn ngủ nhiều một chút cũng là bình thường, chúng ta nếu mà đi lên đánh thức, chỉ sợ em ấy lại không vui."

Bạch Tuyết Tình cô thoạt nhìn tên thực ôn nhu nhưng lại là một cô gái mạnh mẽ, cô mặc một thân váy đen, tôn lên dáng người phập phồng quyến rũ, trên mặt trang điểm nhẹ nhưng không kém phần tinh xảo, nhìn khôn khéo mà lão luyện.

Hoa Hiểu Nhiễm gật gật đầu, tiếp tục lo lắng sốt ruột nói:

"Em trai con cũng không biết là làm sao vậy, dạo gần đây luôn buồn bực, hỏi thì thằng bé cũng không nói, rốt cuộc là ai chọc nó không vui? Ba và anh trai con thì cả ngày chỉ biết công ty công ty, căn bản không quan tâm Hàm Hàm, Hàm Hàm tuổi còn nhỏ mà cảm xúc luôn không tốt như vậy thì thân thể thế nào chịu nổi? Vậy mà hai người đó cũng không hỗ trợ tìm cách!"

Bạch Tuyết Tình bất đắc dĩ nói:

" Ba với anh rất bận, em trai tuổi tác cũng lớn rồi, nếu có bí mật hay phiền não nho nhỏ, chúng ta cũng giúp không vội."

Hoa Hiểu Nhiễm thở dài nói:

"Thằng bé có phiền não gì thì cũng nên nói với mẹ chứ, thật là."

Bà đột nhiên biểu tình "Dữ tợn" nói:

"Nếu mẹ mà biết ai chọc bảo bối nhỏ của mẹ, mẹ nhất định phải làm tên đó hối hận không thôi!"

Bạch Tuyết Tình cũng nghiêm mặt nói:

" Mẹ nói đúng, nếu không ai chọc em ấy thì thôi, nhưng nếu có người chọc em trai không vui, không cần mẹ động thủ, con với anh hai cũng sẽ không bỏ qua cho nó đâu!"

Hoa Hiểu Nhiễm vô cùng tán đồng:

"Đúng! Chính là phải như vậy, lúc mẹ mang thai em con ăn lầm đồ, làm hại em trai con khi còn nhỏ thân thể đã không tốt, luôn phải đi bệnh viện, ăn phải biết bao nhiêu đau khổ, đây đều là mẹ thực có lỗi với nó.

Thật vất vả Hàm Hàm mới trưởng thành, tính tình lại mềm như vậy, thực dễ bị bắt nạt, con cùng A Ngạn tính cách đều mạnh mẽ, ra bên ngoài mẹ cũng yên tâm. Nhưng em trai con, ai~ hiện tại mẹ và ba ba con còn sống đương nhiên là không sao, nhưng đến lúc ba mẹ cũng không còn, em trai con phải nhờ vào con với A Ngạn che chở ."

Bạch Tuyết Tình bất đắc dĩ nói:

"Mẹ, lời này mẹ đều nói 800 lần rồi, con cùng anh hai đều là từ nhỏ cưng chiều em trai tới lớn, chẳng lẽ mẹ còn không tin bọn con được sao? Mẹ hẳn là biết, con với anh hai yêu thương em trai không thua kém gì so với ba với mẹ đâu."

Bất quá em trai tính tình mềm? Mẹ nhà mình nói chuyện cũng thật hài hước, nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng, thằng nhóc kia giống như một con chuột tìm thương ức hiếp người nhà, thật ra lá gan lại nhỏ. Nghĩ như vậy, đúng là hiểu con không ai bằng mẹ, vẫn là mẹ hiểu em ấy nhất.

Bạch Nhất Hàm đứng ở chỗ rẽ cầu thang, nghe mẹ cùng chị hai mình đối thoại dưới lầu, hốc mắt vừa mới lau khô lại ươn ướt. Luôn là mẹ lo lắng cho mình, luôn là chị nhọc lòng chính mình, tình cảnh như vậy, làm cậu cảm thấy dường như đã qua mấy đời, cậu đã bao lâu không có cùng người nhà ăn với nhau một bữa cơm? Lần cuối cậu về nhà, là sau khi xảy ra sự kiện kia, cậu tâm thần hoảng hốt theo bản năng về đến nhà muốn tìm kiếm an ủi, nhưng không nghĩ tới tên kia đáng hận như vậy, đem những ảnh chụp ghê tởm kia lan truyền khắp nơi, ông nội bị kích động tức chết rồi, trong nhà mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ cùng thất vọng, sau đó cậu vẫn luôn mơ màng hồ đồ, thẳng đến ngày hôm ấy lúc chết đi.

Cậu đã từng là thiếu gia cao ngạo nhận được muôn vàn sủng ái của Bạch gia, phía trên có cha là Bạch Bác Nhân cùng mẹ là Hoa Hiểu Nhiễm thương yêu cưng chiều, phía dưới thì có anh trai Bạch Ngạn cùng chị gái Bạch Tuyết Tình bảo vệ, ông nội Bạch Hải Minh đối với cậu cũng là đau lòng đến tận xương tủy, thậm chí còn đem đến một Mục Tĩnh Viễn làm trâu làm ngựa thật cẩn thận hầu hạ, cuộc sống phải nói là quá dễ chịu.

Tính cách cậu rộng rãi lại thích làm nũng, đến trưởng bối đau sủng ngang hàng đều thích, ai thấy cậu cũng phải tôn xưng một tiếng "Bạch tam thiếu"

Hai nhà Mục, Bạch là thế giao, cậu cùng Mục Tĩnh Viễn từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, được Mục Tĩnh Viễn xem như tròng mắt mà bảo hộ, muốn ngôi sao thì không cho ánh trăng, được cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Vốn tưởng rằng cả đời này đều sẽ giống như trong quá khứ sung sướng như vậy, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là kết cục thê lương bắt đầu từ sự tình chị cậu yêu Mục Tĩnh Viễn.

Mục Tĩnh Viễn cao lớn anh tuấn, khí thế bất phàm, bởi vì cha mẹ đều bị tai nạn xe cộ qua đời, khiến cho anh tuổi tác còn nhỏ đã phải tiếp quản tập đoàn lớn, năng lực cùng bề ngoài đều là ngàn dặm mới tìm được một.

Bạch Tuyết Tình là đại tiểu thư Bạch gia, ngoại trừ đối với em trai muốn gì được nấy thì ở ngoài đối ngoại với người khác lại thập phần cao ngạo, mắt cao hơn đầu. Nhưng mà với người đàn ông không thể bắt bẻ như Mục Tĩnh Viễn này lại bí mật có cảm tình. Bạch Tuyết Tình dám yêu dám hận, yêu Mục Tĩnh Viễn liền to gan theo đuổi, người ta đều nói nữ truy nam chỉ cách lớp lụa mỏng, hai người càng đi càng gần.






Chương 3: Không thể thấy ánh dương

Mà lúc ấy bản thân cũng có kết giao bạn gái, tên là Đào Khởi, là một cô gái thanh thuần khả ái . Lúc cô ngây ngô lại to gan thổ lộ với cậu, vì không muốn thương tổn một cô gái đáng yêu như vậy, lại đối với tình yêu có chút tò mò nên cậu mới đáp ứng cô. Nhưng kết giao một đoạn thời gian sau cậu lại kinh hoàng phát hiện cậu đối với phụ nữ chỉ dừng lại với việc thưởng thức chứ không có chút gì là muốn tiến thêm một bước tới dục vọng, ngược lại đối với cổ áo lộ ra một mảnh nhỏ làn da của Mục Tĩnh Viễn lại đâm ra suy nghĩ bậy bạ. Cậu cảm thấy mình có khả năng không được bình thường, liền đi kiểm tra một chút, biết bản thân hẳn là chính là đồng tính luyến ái trong truyền thuyết, cậu lúc ấy là lần đầu tiên đối mặt với việc tính hướng của bản thân không giống người thường, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Sau khi vội vàng chia tay Đào Khởi, theo bản năng cậu muốn tìm người thân cận nhất với cậu là Mục Tĩnh Viễn xin giúp đỡ, lại hậu tri hậu giác phát hiện anh cùng chị mình không biết từ khi nào lại cực kỳ gần gũi. Cậu từ nhỏ được chiều chuộng, dưỡng thành cái thói chuyện gì cũng đều không quan tâm tính tình, làm chuyện gì đều khó có thể suy xét cảm nhận của người khác, cậu thấy Mục Tĩnh Viễn cùng chị gái quan hệ thân cận, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cảm thấy mình là bị phản bội.

Cậu chỉ biết bản thân mình thương tâm phẫn nộ, lại không rõ loại cảm giác này, kỳ thật gọi là ghen. Mục Tĩnh Viễn ở trong lòng cậu chiếm một vị trí quan trọng mà người khác không có được. Cậu đối với anh ỷ lại và tín nhiệm, dưới sự che chở lâu dài của anh, Mục Tĩnh Viễn sớm đã trở thành một thứ không thể thiếu trong sinh mệnh cậu, chỉ là về mặt tình cảm cậu trì độn, không thể phát hiện đến.

Nhưng lúc này cậu lại có cảm giác nguy cơ mà xưa nay chưa từng có : Dù cho cả đời anh đối tốt với cậu, nhưng Mục Tĩnh Viễn thật ra cũng không giống cậu, anh sẽ cưới vợ sinh con, sẽ có một người phụ nữ thay thế vị trí của mình, được anh quan tâm yêu quý, mà người này lại rất có thể là chị mình.

Cậu cảm thấy lãnh địa của mình đã bị xâm phạm, cả người giống một con sư tử cuồng bạo, nhưng cậu không có biện pháp, chỉ có thể vô cớ gây rối để thể hiện sự phẫn nộ, điều này lại làm cho Mục Tĩnh Viễn tâm lý cùng thể xác đều mệt mỏi, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh lần đầu tiên.

Chính là dù hai người có chiến tranh lạnh cũng không thể ngăn cản tình cảm của Mục Tĩnh Viễn cùng chị hai, rất nhanh sau đó hai người họ liền tuyên bố tin kết hôn.

Mà chính khoảng thời gian này, chính là sau khi hai người chiến tranh lạnh, mà trước khi chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn sắp tuyên bố hôn tin. Cậu nhớ rõ lúc ấy chính mình mỗi ngày đều rất táo bạo, đem cảm xúc đều phát tiết lên những người thân yêu thương mình. Sau khi hai người họ tuyên bố tin kết hôn, chính mình càng trở nên phẫn nộ, dùng bất cứ thủ đoạn châm chọc, thậm chí nhục mạ Mục Tĩnh Viễn, đối với chị hai cùng người nhà cũng không có sắc mặt tốt, đem người thân mình càng đẩy càng xa. Ở bên ngoài cũng thập phần nóng nảy, một lời không hợp liền cùng người vung tay đánh nhau, thường xuyên cùng người khác phát sinh xung đột. Mỗi lần như vậy đều là anh hai hoặc là Mục Tĩnh Viễn tới thu dọn cục diện rối rắm cho cậu.

Cậu mỗi ngày dùng bất cứ thủ đoạn nào gây náo loạn rốt cuộc cũng thất bại dưới hôn sự của chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn. Nhưng cũng đẩy xa Mục Tĩnh Viễn, cùng chị hai cảm tình cũng sinh ra khúc mắc, nhưng cậu từ nhỏ kiêu ngạo hưởng sự yêu chiều mà lớn lên, quen việc người khác đối với cậu kiên nhẫn, bao dung cùng yêu quý, nên cũng không quan tâm đến chuyện này .

Bạch Nhất Hàm giơ tay xoa xoa khóe mắt, tay phải chậm rãi vuốt ve ngón tay trái còn nguyên vẹn, nhắm mắt lại.

Chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn là yêu nhau, nhưng đời trước mình lại vì tư tâm sinh sôi mà ngăn trở hôn lễ của hai người, chia rẽ họ, khiến hai người đều thống khổ, chính mình cũng không thể vui sướng, ngược lại còn cùng hai người đều xa cách.

Lúc này đây, cậu nhất định phải ngoan ngoãn mà chúc phúc chị hai và Mục Tĩnh Viễn. Mục Tĩnh Viễn là thẳng, người anh yêu chính là chị hai, nên anh yêu thương mình, có phải cũng là vì yêu chị mình mà yêu ai yêu cả lối về hay không?

Nghĩ đến đây, Bạch Nhất Hàm trái tim một trận quặn đau, cậu che ngực, nhắm mắt lại. Cứ như vậy đi, mình ngu xuẩn lại dơ bẩn như vậy, làm sao có thể lại đi mơ ước đến Mục Tĩnh Viễn? Anh ấy nên là anh rể mình mới đúng.

Hãy để cho tâm tư xấu xa này vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng, vĩnh viễn cũng không cần nhảy ra gặp đến Mặt Trời. Như vậy, mọi người đều vui vẻ, thật tốt.







Chương 4: Chỉ là ác mộng

Cậu lại đứng trong chốc lát, phục hồi tốt cảm xúc, hít sâu một hơi, rốt cuộc từ chỗ rẽ đi ra, chậm rãi đi xuống cầu thang .

Mẹ Bạch vừa thấy đứa con út yêu dấu đi xuống lầu, vội vàng đi lên đón, trong miệng nói:

" Hàm Hàm sao giờ con mới xuống ? Có đói bụng không? Thím Dương ? Thím Dương ! Mau đem bữa sáng của Hàm Hàm bưng lên!"

Bà mới vừa đi lại gần, liền phát hiện đuôi mắt Bạch Nhất Hàm đỏ lên, bộ dáng như đã khóc, tức khắc như uống một viên từ mẫu mà đau lòng, tâm can đều phát run, bà vội duỗi tay đi sờ mặt con trai, đau lòng nói:

"Hàm Hàm con làm sao vậy? Vẫn không vui sao? Có chuyện gì lại không thể nói cho mẹ? Ai chọc con không vui con cứ nói mẹ, mẹ sẽ cho con hết giận được không?"

Bạch Nhất Hàm gắt gao nắm lấy tay mẹ đang duỗi lại, nhìn vẻ mặt nôn nóng của mẹ, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, từng giọt nước mắt rơi xuống dưới, ôm lấy mẹ, thanh âm mơ hồ lẩm bẩm nói:

"Mẹ, thực xin lỗi...... Thực xin lỗi...... chị...... Thực xin lỗi......"

Mẹ Bạch gấp đến độ không biết làm sao, Bạch Tuyết Tình đã bước nhanh tới, mặt mày lạnh lẽo nói:

" Tiểu Hàm, em thành thật nói với chị, có phải là có ai khi dễ em không? Ai?! Em nói cho chị! Xem lão nương có đánh gãy chân nó hay không!" Giọng nói của cô nghiêm khắc, tay lại nhẹ vỗ về phía sau lưng Bạch Nhất Hàm, từng cái giúp cậu thuận khí.

Mẹ Bạch cũng không có hơi sức so đo con gái tự gọi mình "Lão nương" thô lỗ, vội nói tiếp:

"Đúng vậy Hàm Hàm, con là bị ủy khuất gì, cùng mẹ nói a, con như vậy, là muốn mẹ đau lòng chết sao?"

Một lát sau, Bạch Nhất Hàm rốt cuộc cũng bình ổn được cảm xúc, đối mặt sự truy vấn của mẹ và chị mình thì chỉ biết lắc đầu, cái này cậu phải nói thế nào?

Mẹ Bạch cùng Bạch Tuyết Tình sao lại chịu buông tha cậu, Bạch Nhất Hàm bị hỏi ép quá mức, chỉ có thể nói:

"Thật sự không có gì, chỉ là vừa rồi con nằm mơ thấy ác mộng, bị dọa sợ."

Mẹ Bạch dỗi nói:

"Con đừng lừa mẹ, ác mộng như thế nào có thể dọa con thành ra như vậy?"

Bạch Tuyết Tình cũng nghiêng khóe mắt, vẻ mặt " em lại bịa chuyện".

Bạch Nhất Hàm thở dài, thanh âm nặng nề nói:

"Đó là thật, con mơ thấy mình đem cả nhà chúng ta làm hại đến phá sản, người một nhà đều phải ở một gian chung cư nhỏ chịu khổ."

Mẹ Bạch "Xì" một tiếng bật cười, vỗ bờ vai của cậu nói:

"Ha ha ha bảo bối nhỏ của mẹ, sao con lại đáng yêu như vậy ? Con có bản lĩnh thế nào có thể quậy nhà mình đến phá sản?"

Bạch Nhất Hàm mặt vô biểu tình.

Bạch Tuyết Tình ho nhẹ một cái, mẹ Bạch lập tức dừng cười, ho khan hai tiếng nói:

"Hàm Hàm hai ngày này tinh thần con không tốt, mới có thể gặp phải mấy cơn ác mộng kiểu này, không cần lo lắng, con nếu nhàm chán, kêu chị con đưa con đi ra ngoài chơi."

Bạch Nhất Hàm bất đắc dĩ nói:

"Mẹ, chị hai rất bận, con cũng đâu không là đứa con nít, chẳng lẽ ra ngoài còn phải để người lớn dắt theo?"

Chị cậu lúc này hẳn là cùng Mục Tĩnh Viễn ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, là thời điểm một phút đều không rời đi. Lại đơn giản vì cảm xúc mình không tốt mà không đến công ty, cũng không đi hẹn hò, canh giữ ở trong nhà chờ mình tỉnh lại, vậy đã đủ thấy chị yêu thương mình biết bao nhiêu rồi.

Vì cái gì trước kia mình lại không biết quý trọng, đem người chị đối tốt với mình như vậy càng đẩy càng xa? Đến thời điểm trước khi chết, chị hai đã cơ hồ không chịu cùng cậu nói chuyện nữa.

Bạch Tuyết Tình nói:

"Nếu em muốn chị đi cùng, thì chị trì hoãn một ngày cũng không có gì ghê gớm."

Mẹ Bạch gật đầu nói:

"Đúng vậy, con xem chị con cũng đã nói vậy rồi."

Bạch Nhất Hàm kiên quyết nói:

"Không cần đâu mẹ, con chỉ đi ra ngoài dạo một lát, chị hai có việc thì cứ để chị ấy đi đi."

Bạch Hải Minh của Bạch gia khi còn trẻ đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập xí nghiệp Bạch Để, bà nội sau khi qua đời, ông tuổi cũng lớn, liền đem xí nghiệp ném cho cha Bạch_ Bạch Bác Nhân, còn mình lại đơn độc mua tràng biệt thự thanh tĩnh dưỡng lão. Bạch Bác Nhân không có phụ lòng kì vọng cha ngài, tiếp quản Bạch Để những năm gần đây, vẫn luôn tứ bình bát ổn, đem toàn bộ xí nghiệp Bạch Để kinh doanh đến sinh động, mà anh hai Bạch Ngạn cũng sớm vào Bạch Để hỗ trợ, chuẩn bị tương lai tiếp quản sản nghiệp của cha.

Bạch Tuyết Tình cũng đến Bạch Để công tác, đừng nhìn cô là phụ nữ mà khinh thường, đồng dạng là đàn ông cũng không có sự khôn khéo, quyết đoán như cô, bằng vào chính năng lực của mình trình lên những quyết sách đưa công ty ngày càng đi lên, là một nữ cường nhân không hơn không kém.






Chương 5: Không cần tỉnh lại

Mà Bạch Nhất Hàm, bởi vì khi còn nhỏ thân thể không tốt, cả nhà đều rất thiên vị cậu, mẹ Bạch lại càng cảm thấy đối với cậu luôn thua thiệt, hận không thể đem tất cả thứ tốt nhất đến cho cậu. Khi học tiểu học cứ ba ngày là cậu đã hai ngày đi bệnh viện, thành tích vẫn luôn không thế nào tốt, sau đó lớn rồi cũng không khá lên, thành tích cũng vẫn luôn treo nửa vời. Người trong nhà cũng không ép cậu nên cậu một chút cũng không cảm nhận được việc học nặng nề cùng vất vả, sau lại mông muội tới khi tốt nghiệp đại học, mẹ Bạch đau lòng con trai, không chịu cho cậu sớm vào xí nghiệp làm việc sáng đi chiều về, muốn cho cậu tự do tự tại chơi mấy năm nữa, tự mình quyết định tương lai làm cái gì, dù sao cũng cái gì cậu cũng không làm, vẫn có thể khoái hoạt vui sướng làm một cái phú nhị đại(* thế hệ siêu giàu thứ 2)

Cho nên Bạch Nhất Hàm hiện tại là một tên thất nghiệp lang thang điển hình, đã trải qua giáo huấn đời trước, cậu đã sáng tỏ là trên đời này không có bất luận kẻ nào tự nhiên sẽ đối tốt với mình, khi tiếp thu ý tốt của người khác, thì trong tâm sẽ tồn tại cảm giác biết ơn, cũng tăng thêm phần trả ơn, như vậy cảm tình hai phía mới có thể lâu dài.

Đáng tiếc lúc ấy cậu nhận ra quá muộn, sự yêu thương của người nhà cùng Mục Tĩnh Viễn đối với cậu đã bị cậu không kiêng nể mà tiêu xài đến không còn gì. Đợi đến thời điểm cậu hoàn toàn tỉnh ngộ thì tất cả đã không thể quay lại. Giờ thật vất vả có lại một cơ hội nữa, cậu sao có thể lại tùy hứng, tùy tiện làm người nhà nhân nhượng cậu?

Mẹ Bạch thấy thái độ cậu kiên quyết, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, Bạch Tuyết Tình nhìn kỹ sắc mặt cậu, thấy cậu xác thật không có miễn cưỡng, mới cầm lấy túi xách mình đứng dậy nói:

"Mẹ, tiểu Hàm, vậy giờ con liền tới công ty, hôm nay còn có việc."

Bạch Nhất Hàm vội vàng xua tay nói:

"Vậy chị mau đi đi, lái xe chậm một chút ."

Mẹ Bạch cũng gật gật đầu, Bạch Tuyết Tình kỳ quái lại vui mừng nhìn Bạch Nhất Hàm một cái. Em trai luôn không tim không phổi hôm nay vậy mà quan tâm cô? Bất quá, cảm giác thật không tồi! Cô nâng khóe miệng xuyên suốt quãng đường đến gara lái xe, mãi cho đến công ty, cũng chưa hạ xuống.

Trong nhà, thím Dương bưng bữa sáng tới cho Bạch Nhất Hàm, mẹ Bạch lập tức bắt đầu thu xếp cho con trai ăn cơm, bà tự tay múc cho Bạch Nhất Hàm một chén cháo tôm bóc vỏ, lại đem bánh bao nhỏ, sủi cảo thủy tinh(* giống sủi cảo thường chỉ là vỏ bánh mỏng và trong như thủy tinh thấy được nhân bên trong ) cùng bảy tám loại đồ ăn tinh xảo khác bày biện đến trước mặt cậu, ôn nhu nói:

" Hàm Hàm, con hôm nay thức dậy muộn, bụng sớm đói lả rồi, trước ăn lót dạ một chút, chờ đến giữa trưa, lại ăn một bữa nữa ."

Bà quay đầu lại nói với thím Dương :

"Thím Dương, buổi tối làm đồ ăn phong phú một chút, chay mặn phối hợp, cân bằng dinh dưỡng. Hàm Hàm quá gầy rồi, trong khoảng thời gian này cảm xúc lại không ổn, phải bồi bổ thật tốt ."

Thím Dương đáp một tiếng "Vâng", nhìn Bạch Nhất Hàm trong ánh mắt cũng có đau lòng, thiếu niên tinh xảo này là thịt trên đầu quả tim của cả Bạch gia, chính bà cũng là đem cậu đặt ở đầu quả tim mà đau lòng.

Bạch Nhất Hàm nhìn đồ ăn tinh xảo trước mắt, ngửi thấy mùi hương của cháo tôm bóc vỏ, tinh thần lại có chút hoảng hốt, mọi việc trước kia còn rõ ràng trước mắt, xương vỡ vụn đau nhức còn khắc sâu vào trong xương tủy. Bất quá ngủ một giấc, cậu lại ngồi trong căn nhà mang cho cậu vô hạn ấm áp, dưới ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú của mẹ mà uống cháo.

Hết thảy đều phảng phất giống như trong mơ, rốt cuộc là mọi chuyện trước đó đều là một cơn ác mộng thống khổ, hay vẫn là chính mình chịu khổ quá nhiều, mới như bây giờ mơ một hồi mộng đẹp? Suy nghĩ của cậu có chút hỗn loạn.

Không, tất cả mọi thứ trước đó tuyệt đối không phải là mơ, mọi thứ đã từng xảy ra, chính mình đều nhớ rõ như vậy, bẻ gãy chân, bị đập nát ngón tay. Thậm chí ngay cả tiếng súng vang đã cướp đi mạng cậu hiện tại giống như vẫn còn vang vọng bên tai, hết thảy đều là chân thật như vậy, tuyệt đối không phải nằm mơ!

Vậy hiện tại...... cậu trong lòng rùng mình, duỗi tay hung hăng nhéo lên đùi mình một cái, một trận đau nhức truyền đến, hốc mắt cậu ngay lập tức đỏ lên, lại không phải bởi vì đau, mà là bởi vì vui sướng. Đau như vậy, hiện tại nhất định cũng là sự thật, cậu thật sự trọng sinh, ông trời thật sự lại cho cậu cơ hội một lần nữa! Nếu đây thật sự là mơ, vậy thì cứ để cậu vĩnh viễn đắm chìm trong giấc mơ này đi, không cần tỉnh lại.

Mẹ Bạch thấy con trai đầu tiên là ngơ ngốc ăn cháo đến xuất thần, lại hung hăng nhéo đùi bản thân một cái, bà ngăn không kịp, tức giận đến hận không thể đánh đứa con út không thể bớt lo này một chút, rồi lại luyến tiếc, chỉ có thể không ngừng thì thầm:

"Làm sao vậy con đứa nhỏ này! Không an ổn ăn cơm, sao lại muốn véo chính mình? Còn dùng sức như vậy! Lần này muốn véo tím! Thật là làm mẹ không bớt lo!"

Bạch Nhất Hàm nghe thấy những lời mà trước kia mình từng cảm thấy lãi nhãi phiền lòng không thôi, giờ chỉ thấy cả người đều ấm áp, cậu ngẩng đầu nói:

"Mẹ ơi, mẹ thật tốt."

Mẹ Bạch mặt đỏ lên, dỗi:

"Con cho rằng nói vài lời hay ý đẹp là mẹ liền buông tha con sao? Hừ."

Bà nói xong liền lấy chén cháo đang đặt trước mặt Bạch Nhất Hàm, cậu vội đè lại bà nói:

" Sao vậy mẹ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip