Alltake Life Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mạnh lắm, không phải do thời tiết mà là do cái tốc độ của người đang lái xe, cậu chỉ biết ôm thật chặt lấy hông anh mà chết lặng.

Không biết là do thần linh cố ý sắp đặt hay không mà cậu như đang lần lượt gặp lại bọn họ mặc dù cả hai bên điều chả muốn gặp nhau.

"Kazutora, tao muốn đồ ngọt." Cậu nói với anh, dù đáp lại cậu là sự im lặng nhưng hành đông của anh lại khác, Kazutora một mạch chạy thẳng đến tiệm đồ ngọt nơi mà cậu và anh gặp nhau sau 12 năm.

"Không sợ anh trai mày giận à ?" Anh hỏi, tay thì bế cậu xuống xe.

" Anh ta giận thì làm được gì tao ?" Takemichi chuyển sang nắm tay anh đi vào cửa tiệm.

"Kính chào quý khách " Là ông ấy, ông lão vẫn cứ đứng đay hằng ngày. Không biết từ bao giờ mà cậu và Kazutora đã trở thanh khách quen của cửa tiệm rồi.

Như thường lệ cậu tìm chỗ có nhiều nắng nhất rồi khối xuống, anh thì sẽ nhối đối diện cậu như mọi khi.

"Ông chủ, hai phần như cũ là được rồi."Kazutora nói lớn, đủ để cho ông lão nghe thấy.

"Anh trai tao tìm tao có chuyện gì à ?" Trong lúc chờ đợi, cậu hỏi anh.

"Cũng không quan trọng lắm, công ty vừa có thêm một ca sĩ mới, cô ta không giỏi lấy thiện cảm của mọi người cho lắm nên Shou muốn nhờ mày viết cho cô ta bản nhạc ra mắt." Kazutora thân là thư kí của tổng giám đốc kể lại sự việc cho cậu nghe.

"Thiện cảm..."

"Ừm... Thật ra cô ta định đập Shou đây, tao đính đứng đó coi kịch nhưng anh ta dọa sẽ cắt lương tao." Anh kể khổ, từng là bất lương mấy chuyện thế này vẫn được coi là thú vui của Kazutora.

"Nghe vui nhỉ" Cậu cười thành tiếng.

Đồ ăn lúc đó cũng được mang lên, hai người cứ vui vẻ trò chuyện dưới cái nắng nhẹ hôm nay.

Kazutora ấy, anh rất thích cái cảm giác này, chỉ hai người ở bên cạnh nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh, anh đơn giản chỉ muốn ở bên cậu mãi.

"A đau quá..." Kẻ vừa nói là Baji, tay anh xoa xoa chỗ đau trên khuôn mặt mình.

"Kazutora từ khi nào mà lại thân với Takemichi vậy chứ ?" Chifuyu nhăn mày, Takemichi bỗng dưng ở đấy thậm chí cậu lại còn dám đánh Baji.

"Ai mà biết" Baji ngồi trên ghế dùng đá lạnh chà lên mặt mình.

Chifuyu là chủ của một của hàng thú cưng lớn ở Tokyo này, còn Baji thì cùng Draken lập nên một công ty chuyên về xe cộ.

"Baji, hôm nay mày rảnh rỗi quá nhỉ ?" Anh khó chịu, Baji mỗi khi rảnh rỗi lại tìm cậu đi ăn nhưng hôm nay rảnh rỗi quá mức rồi, anh đã ở đây gần hết ngày luôn rồi đấy.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, với cả ngày mai Hinata kết hôn rồi, tao muốn biết mặt thằng chú rể đó." Baji chán chường.

"Nghĩ lại thì hôm nay gặp cậu ta cũng bất ngờ lắm chứ, bổ dạng chẳng thay đổi gì." Chifuyu đổ thức ăn cho chó vào tô rồi đặt xuống cho Toru dưới chân mình.

"Là do con chó của mày tìm thấy nó chứ đâu "

"Kể cũng lạ, tại sao Toru lại phấn khóc khi thấy Takemichi nhỉ? Tao chỉ thấy Toru phấn khích duy nhất đối vời đồ ngọt thôi mà."

Trời cùng gần tối Takemichi được Kazutora trở về, vừa vào nhà đã thấy Shou bầm dập nằm trên Sofa xem tivi.

"Ai đánh đấy ?" Takemichi nghiên đầu hỏi anh trai mình.

Cảm nhận được sự quan tâm hiếm hoi từ em trai, anh liền bật dậy đi đên chỗ cậu ăn vạ.

"Take à, anh đường đường là tổng giám đốc, lại bị một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt ức hiếp. Anh đã bảo nếu cô ta còn dám làm thế thì sẽ đuổi việc cô ta nhưng cô ta liện đấm anh rối nói cái gì mà nếu muốn chết thì cứ thử xem."Shou ôm chân cậu khóc như mưa, tay còn sờ mó khắp nơi.

"Dừa lắm"

"Hả ?" Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu. Takemichi đang dùng ánh mắt coi thường nhìn anh trai mình.

Cậu tách tay anh ra khỏi chân mình rồi đi về phòng, chỉ còn vài ngày nửa là là lễ cưới của Hinata bắt đầu, cậu nên đến đó hay không đây, chắc chắn bọn họ cũng sẽ ở đó. Nhưng Hinata có lẽ cô ấy rất muốn gặp cậu nhỉ.

Có lẽ mình nên giúp cô gái thực tập đó rối đưa cô ấy đến lễ cưới coi như ca khúc mà cô ấy hát lúc đó cô ấy sẽ hát là món quà cười mình tặng.

"Em sẽ viết bài hát ra mắt cho cô ấy." Cậu dừng bước quay người nhìn anh anh trai của mình, vẫn đang ngồi khóc ròng trên sàn nhà.

"Ể ? Thật sao ?" Shou hơi ngẫn người.

"Thật mà" Cậu cười nhẹ nhìn anh.

Gì vậy ? Em trai yêu dấu cuối cùng cũng cười với anh rồi, em trai thật sự đã xem mình là anh trai rồi đúng không ? Mình muốn ôm em ấy cơ mà sao cơ thể không di chuyển được vậy ?

"A! Cậu chủ sao máu mũi lại chạy nhiều thế ! Màu gọi bác sĩ đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip