Alltake Life Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Shinichirou đã chở cậu về nhà, mặc dù anh cũng sống ở đây nhưng lại ở một khu riêng nên chẳng mấy khi gặp mặt.

Trời hôm nay chỉ có nắng nhẹ, cậu trên ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, nhìn lũ trẻ chơi đùa trước mắt cậu trong lòng cảm thấy ghen tị.

Cậu từ nhỏ đã chẳng giống chúng, sự vô tư hồn nhiên ấy hiếm khi xuất hiền trên khuôn mặt lúc nhỏ của cậu.

Takemichi đu đưa chiếc xích đu, cậu rất thích cái cách thời gian trôi đi rồi để lại con người đang ngày một chết mòn chết mỏi.

Cậu thẫn thờ, liệu Mikey sẽ gặp lại Shinichirou chứ ? Mikey sẽ thật sự tha thứ cho Kazutora không ? Còn Izana, anh sẽ không ghét bọ Mikey nữa, đúng không ?

"Gâu ! "

Takemichi giật mình, không biết từ đâu một chú chó Shiba xuất hiện trước mặt cậu.

Không phải cậu sợ đâu, nhưng nhìn đôi mắt của nó cùng cái đuổi vẫy vẫy này giờ của nó như thể nó sẽ vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.

Nên làm gì đây ? Chạy à? Nó sẽ đuổi theo mất, ngồi đây cũng không ổn. Cậu bây giờ thật sự rất hoang mang.

Không ngoài dự đoán, nó thật đã vồ lấy cậu rồi, ngã mình khỏi chiếc xích đu rồi nằm trên nền đất nhưng đôi  chân vẫn ngoan cố trụ lại trên đó.

Con chó ấy dùng chiếc lưỡi tinh nghịch liếm khắp nơi trên khuôn mặt cậu, cậu muốn khóc, muốn chống cự nhưng bốn chiếc chân của nó cứ giẫm đạp lên người cậu, vấy bẩn chiếc áo sơ mi trắng.

"A Toru dừng lại !"

  Con chó ấy dừng lại khi nghe tiếng gọi của chủ, bỏ qua cậu rồi chạy đến người kia.

Vật nặng rời khỏi người cậu chậm chạp người dậy, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn đến lạ, cậu không muốn chạp vào những thứ nhớp nháp hiện giờ trên gương mặt của mình chút nào.

"T-Takemichi..." Người thấy cậu rồi, cậu là kẻ mà anh mà anh không chần chừ mà chấm dứt mối qua hệ đã từng được xem là tri kỷ.

Đôi đồng tử mở to đối diện người trước mắt. Chifuyu ?

"Mày...chẳng phải đã biến mất rồi sao..." Chifuyu kẻ đã từng tự nhận mình là cộng sự của cậu, luôn bên cạnh cậu nhưng anh lại chối bỏ cái tình cảm của cậu rồi ngay cả cái danh nghĩa cộng sự ấy.

" Tao...vẫn luôn ở đây mà." Trong cái thế giới này, cậu vẫn luôn tồn tại, chỉ là không thể gặp mặt nên sự hiện diện của cậu nhạt nhòa đến thế sao ?

Takemichi đứng dậy khỏi nền đất, lau nước bọt trên khuôn mắt rồi phủi đi những vết bẩn trên áo sơ mi quá cỡ.

Chân cậu bước đi, cậu muốn đi khỏi đây, cậu không muốn nhìn thấy anh.

Nhưng chỉ vừa qua khỏi anh một bước chân thì Chifuyu lại lên tiếng.

"Tao không thích mày, tao không thích cái căn bệnh đồng tính của mày." Anh trầm mặt.

"Thì sao chứ ?" Cậu nghiên đầu quay người lại nhìn anh.

"Nếu như mày không còn căn bệnh ghê tởm đó, thì có lẽ đến giờ tao với mày vẫn là cộng sự như trước kia!" Anh anh lớn tiếng nói với cậu, anh không phải là ghét cậu mà anh chỉ không muốn cậu thích anh theo cái quan hệ đó.

"Oi, đang nói gì vậy Chifuyu?! " Phía sau cậu phát ra âm thanh giọng nói rất quen thuộc, cậu đã từng thấy nó rất nhiều lần trước đây, thứ âm thanh này chính là của Baji.

Baji bước đến chỗ cậu, rồi vung cho cậu một nắm đấp vào mặt khiến cậu nhã ra đất chạm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng.

" Nè, nếu mày đã bỏ trốn khỏi bọn tao thì sau bây giờ lại xuất hiện ở đây? Cái gan của mày nhỏ bé đến thế thôi sau?" Baji cũng chỉ như bao người khác, anh mắt khinh bỉ ấy, coi thường và chán ghét ấy thất giống cái cách mầy họ đã từng nhìn cậu trước đây.

" Thôi đi, Baji "Chifuyu thấy vậy lên tiếng giải vây.

"Gâu!" Con chó ấy cũng như hiểu được lời chủ cũng sủa lên một tiếng.

Takemichi một lần nữa đứng dậy từ nên đất, cậu một bước rồi lại hai bước tiếng tới Baji trước mặt mình.

Đôi mắt lạnh lẽo ánh lại hiện lên rồi, trong nó mệt mỏi lắm nhưng rồi trên khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười.

"H-"

Baji vừa đi nói gì đó thì bị một đấm vào mặt nhưng muốn đáp lại cúc đấm vừa rồi của anh. Mặc dù rất giỏi đánh nhau nhưng Baji không thể trở tay trước tốc độ hiện giờ của cậu, chân anh hơi loạng choạng như muốn ngã xuống rồi lại lườm cậu bằng khuôn mặt tức giận kia.

Chifuyu ngạc nhiên lắm, anh biết Takemichi không phải là con người giỏi đanh đấm, thậm chí biểu hiện đó anh con chưa thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt lúc trước của cậu bao giờ.

"Nè, bị một con người ghê tởm đánh có vui không ?" Takemichi nói với anh, chất giọng không chút lung lay, cậu đây là muốn anh nói với anh, lá gan của cậu lớn hơn anh nghĩ đấy.

" A Takemichi tìm thấy rồi " Là Kazutora, anh đang lái con xe phân khối lớn bừa mua được đi tìm cậu.

Bước xuống xe anh nhìn thấy Baji đang đen mặt còn Chifuyu bên cạnh đang đơ người. Thậm chí con chó ở dưới chân Chifuyu còn chẳng dám nhúc nhích.

"Kazutora...?" Baji mở lời.

"Gì đây ? Đang đấm nhau à ? Thôi đi Takemichi, anh trai mày đang ăn vạ ở công ty kìa." Anh cười cười nói với cậu, thái độ này anh đã quen lắm rồi đây là cái bản mặt cậu hay nhìn anh trai mình chứ đâu.

" Kazutora, mày và Takemichi rốt cuộc là sao ?" Chifuyu nhìn họ cũng lên tiếng.

"A, tao có chuyện gấp khi khác nói, Takemichi đi thôi." Anh bắt lấy tay Takemichi tiến về phía con xe của mình rồi nhanh chóng chở cậu rời đi.

"Gì chứ ? Hai đứa nó từ khi nào lại thân nhau thế ?" Baji thẳng người, gương mặt cau có nhìn hai còn người đang ngày một khuất bóng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip