Alltake Life Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm hẹn chỉ đơn giản là một nhà hàng không mấy nổi bật ở xa cái ồn ào của thành phố.

Mở cửa bước vào đã thấy ngay người đã hẹn, người ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn cái gương mặt nghiêm túc ấy, vẫn cái tính khí chững chạc ấy chỉ khác mỗi chỗ, trong người đó vui  vẻ hơn đôi chút với cô gái bên cạnh.

Thấy cậu, anh nghiêm mặt đừng dậy như tỏ ý muốn cầu ngồi đối diện mình.

"Lâu rồi không gặp, Naoto." Cậu cười tươi chào hỏi.

"Em ra ngoài một chút nhé ?"Naoto uay sang nói với cô gái bên cạnh.

"Vâng" Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi.

Takemichi đã từng nghĩ, một con người cục tính như Naoto thì khó có thể tìm được người yêu, nhưng cậu phải chấp nhận thôi, Naoto ấy giờ đã có một cô bạn gái bên cạnh rồi.

"Bạn gái của em à?" Cậu mở lời.

"Vâng." Anh ngồi xuống, không nhìn cậu mà trả lời.

"Em hẹn anh đến đây để làm ?" Cậu hỏi anh.

"Thật ra, em không muốn làm phiền anh nhưng chị em ấy, chị ấy muốn mời anh đến hôn lễ của chị ấy." Naoto mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Nói rồi anh lầy một tầm thiệp đưa cho cậu, Takemichi biết anh đang cố giữ khoảng cách với mình nên nhanh chóng nhận lấy tấm thiệp đấy.

Hinata từng là bạn gái của cậu, Hinata rất yêu cậu thầm chí cái tình yêu đó còn lơn hơn lúc đầu khi cô ấy biết cầu từ tương lai đến cứu cô ấy.

Cớ sao, cô ấy đã rời vào tuyệt vọng khi nhận ra bản thân mình không có trong lòng cậu, cô mong cậu hạnh phúc với con người thật của cậu mong cậu sẽ tìm được người bạn đời của mình.

Naoto biết cậu và chị gái mình chia tay, Naoto đã thấy chị mình khóc, khóc rất nhiều nhưng rồi vẫn nở nụ cười. Anh ghét cậu, kinh tởm cậu, anh ghét con người đã làm tổn thương chị gái của mình.

"Ừm, vậy em với người yêu mình khi nào sẽ tiến đến hôn nhân đây ?" Không biết thứ gì đã khiến thốt ra những lời này hay chỉ đơn thuần là cậu đang cố níu kéo lại một chút thời gian bên anh.

"Nó thì liên quan gì đến anh chứ ?!" Naoto từ một con người luôn bình tĩnh trước mọi vẫn đề bỗng dưng ơn giọng khi nghe câu hỏi vừa rồi.

"Ể ?" Cậu nhẫn người nhìn chàng trai trước mặt.

"Anh làm tổn thương chị gái tôi vì bản thân anh đồng tính, anh đến là để cứu chị gái tôi nhưng lại bỏ rơi chị ấy ở chặng đường ấy, rồi khi anh biết anh chỉ là thứ phiền phức đối với họ thì anh lại một mạch biết mất như thể anh chưa hề tồn tại, anh rốt cuộc chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình thôi !" Naoto đứng trước mặt cậu, tức giận nói mọi chuyện, âm thanh ấy đủ để cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.

Cô bạn gái bên ngoại dường như nghe thấy, liền chạy vào giúp người thương của mình bình tĩnh lại nếu không sẽ chẳng biết Naoto có thế có thể làm gì nữa.

"A xin l-" Cô ấy xoay đầu nhìn cậu thì bị chính thái đôn hiện giờ của cậu làm cho bất ngờ, đến Naoto bên cạnh cũng phải ngạc nhiên.

Cậu nhìn họ, nhìn hai kẻ trước mắt mình, ánh mắt sắc lạnh đến lạ nếu nói Naoto chỉ nhất thời lớn tiếng với cậu thì thay vào đó chính là biểu hiện tức giần trên gương mặt của cậu.

Cậu ghét cái cách câu chuyện của mình bị nói toẹt ra, cậu ghét cái câu chuyện đó như thể cậu chỉ là một kẻ nhu nhược trong chuyện tình cảm.

"Gì đây ? Bộ mặt đó là sao hả?" Anh ta quay lại bộ mặt lạnh lùng mà nói với cậu.

"Gặp rắc rối à Takemichi? " nhận thấu chất giọng quen thuộc cậu nhìn người phát ra âm thanh đó.

Là Shinichirou, anh ấy làm gì ở đây chứ ?

"Anh Shinichirou?" Takemichi nhìn anh, cậu không muốn thấy biểu cảm khinh bỉ của anh khi nghĩ cầu là một thằng Gay tởm lợn.

Naoto biết cái tên này, Shinichirou ấy là anh trai đã khuất của Mikey, là người mà Naoto chưa từng gặp nhưng lại là người đứng biết bao bất lương lúc trước biết đến.

"S-Shinichirou ?" Anh nhất thời phát ra cái tên đó, đủ để cho cô bạn gái bên cạnh nghe được.

"Anh quen anh ấy sao?"Cô ấy mở to đôi mắt ấy nhìn anh đôi mặt xinh đẹp đến lạ tô điểm cho mái tóc vàng của bản thân.

"Nè, tôi không quan tâm cậu là ai nhưng nếu không ai đến dám đến bên Takemichi chỉ vì đồng tính thì tôi đây sẽ lấy cả cuộc đời của mình ở bên em ấy" Lời nói của Shinichirou như thức tỉnh cậu, nó giống như một lời tỏ tình nhưng của giống như một câu nói đơn giản là bảo vệ cho người khác.

Rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà rời khỏi cái cửa hàng này.

Naoto thấy tình thế trước mắt lòng nhói lắm, anh không hiểu một con người đáng nhận lấy sự xa lánh tại sao lại lọt vào mắt xanh của Shinichirou tổng trưởng đời đầu của Hắc Long cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip